Vũ Luyện Điên Phong

Chương 691: Bách phong linh trận


Tuy vũ giả nơi đây không đông đúc như Lôi Quang, nhưng Dương Khai phát hiện ra trình độ tổng thể của những vũ giả này lại cường thịnh hơn Lôi Quang không chỉ một bậc.

Linh khí nơi đây dày đặc như nước Trường Giang và Hoàng Hà, lưu chuyển không ngừng trong sơn cốc. Dương Khai mới tới nơi này, chỉ hít một hơi đã cảm thấy toàn thân thư sướng, vui vẻ thoải mái, cả người nhẹ nhõm.

Sơn cốc cực lớn, Dương Khai lăng lập giữa không trung nhìn xuống, nhưng lại không thấu được điểm cuối, sắc mặt không khỏi kinh ngạc.

Nói nơi đây là một sơn cốc, chi bằng nói đây là một bình nguyên trũng xuống.

Bốn bề sơn cốc, hơn cả trăm ngọn núi, từng ngọn núi cao ngất chọc thẳng lên trời, trong núi có nhiều chim muông, linh thảo linh dược, tràn trề sức sống.

Những ngọn núi này nhìn như chia ra bao quanh lấy sơn cốc. Nhưng Dương Khai lại cảm thấy chúng được bài bối theo một cách rất đặc biệt. Thiên địa linh khí ở phương xa cơ hồ được dẫn dắt bởi một lực lượng thần kỳ, đang thông qua trăm ngọn núi xung quanh, không ngừng rót vào sơn cốc, nuôi dưỡng vũ giả trong sơn cốc và linh thảo diệu dược trên núi.

Thương Viêm và Phi Vũ liếc nhìn nhau, âm thầm gật đầu.

Dương Khai liếc nhìn đã thấy một vài huyền cơ nơi đây, nhãn lực rõ ràng là không tầm thường.

- Trăm ngọn núi này là căn cơ của Thiên Tiêu Tông bọn ta.

Thương Viêm giải thích.

- Hả? Có lai lịch gì không?

- Đương nhiên có.

Thương Viêm khẽ gật đầu

- Hẳn là ngươi cũng đã cảm nhận được linh khí bên ngoài đang tập trung vào trong tông. Đây là Bách Phong Linh Trận, lấy một trăm lẻ một ngọn núi xung quanh làm then chốt, xây dựng lên cự trận kinh thiên! Những ngọn núi này chỉ có một nửa là thiên nhiên tạo ra.

- Một nửa còn lại thì sao?

- Là một tay tổ sư tạo nên.

Thương Viêm nhếch miệng.

Thần sắc Dương Khai chợt chấn động, thở dài nói:

- Tổ sư quý tông thật lợi hại.

- Đương nhiên, thực lực đạt tới một trình độ nhất định thì có thể dời sông lấp biển, thậm chí còn có thể hái sao mời trăng. Nghe nói có cường giả có thể thâm nhập vào tinh không, tìm kiếm đủ mọi đại cơ duyên, đại tạo hóa trong bầu trời đầu sao kia.

- Thâm nhập tinh không?

Ánh mắt Dương Khai lộ vẻ kinh ngạc, cơ hồ trước mặt mình có một cánh cửa lớn, đang chầm chầm mở ra, để hắn thăm dò những thần kỳ mà trước kia hắn chưa từng nghĩ tới, hai mắt không kìm được sáng lấp lánh, cẩn thận lắng nghe.

- Thâm nhập tinh không!

Thương Viêm ra sức gật đầu

- Trên tay Đỗ lão có một viên đá thanh sắc kỳ dị mà ngươi nhìn thấy mấy ngày trước, đó chính là sản vật trong tinh không, Thông Huyền Đại Lục không có. Viên đá đó rất quý giá, đáng tiếc là sau cùng đã bị hư hao.

- Trong tinh không có đủ mọi dược tài, sản vật mà ngươi không tưởng tượng được, đó là những thứ quý giá vượt qua bậc Thánh cấp, thậm chí còn có tinh thú lợi hại hơn cả cường giả Nhập Thánh Cảnh. Con nào cũng đều cường mạnh, cũng vô cùng to lớn, không chừng con nhỏ nhất cũng to lớn hơn cả sơn cốc của Thiên Tiêu Tông ta.

Dương Khai há hốc miệng, bộ dạng như không tin được.

Thương Viêm nói những điều này, quả thực quá huyền hồ.

- Ừ, đây chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc tinh không như thế nào kỳ thực ta cũng không biết, không có cường giả nào từng chứng minh rằng mình đã từng thâm nhập tinh không cả.

Thương Viêm hít mũi, nói thêm.

Dương Khai kinh ngạc bật cười, gật đầu nói:

- Nhưng Bách Phong Linh Trận này của Thiên Tiêu Tông các ngươi cũng rất lợi hại. Ở chỗ ta căn bản là một điều vĩ đại không thể nào tưởng tượng được.

- Ở chỗ ngươi?

Thương Viêm kinh ngạc.

- Ừ, ta đến từ một nơi nhỏ bé, nơi đó hoang vu hẻo lánh, không tuyệt vời như thế giới bên này.

Dương Khai thản nhiên giải thích.

- Thì ra là vậy.

Thương Viêm khẽ gật đầu

- Bách Phong Linh Trận thực sự là vĩ đại. Dù ở Thông Huyền Đại Lục cũng hiếm hoi mới có thể nhìn thấy. Linh trận này không chỉ có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, nếu thực sự gặp phải tai họa lớn, linh trận này còn có thể phát huy tác dụng phòng ngự. Nhưng cũng không ai dám đến xâm chiếm Thiên Tiêu Tông ta, cho nên ta cũng chưa từng nhìn thấy hình dạng hoàn thiện của Bách Phong Linh Trận.

- Hai người đừng phí lời nữa, mau xuống đi.

Phi Vũ hơi mất kiên nhẫn cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

- Giới thiệu cho tiểu huynh đệ một chút mà.

Sau khi Thương Viêm quyết định sẽ tạo mối quan hệ với Dương Khai, xưng hô cũng trở nên thân thiết.

Thương Viêm không nói nhiều, dẫn Dương Khai và Phi Vũ bay xuống dưới.

Có lẽ là do linh khí nơi đây quá dày đặc, nhìn từ không trung xuống, cảnh sắc không rõ ràng lắm, mọi thứ dưới sơn cốc đều mơ hồ, như hiểm cảnh nhân gian.

Lát sau, ba người đáp xuống.

Thương Viêm lững thững đi về phía trước, đệ tử Thiên Tiêu Tông gặp dọc đường đều cung kính chào hỏi vấn an. Tu vi của những vũ giả này đều không thấp, đa số đều là Thần Du Cảnh, khí tức trên người hùng hậu, cơ hồ còn mạnh hơn rất nhiều so với vũ giả đồng đẳng cấp, đồng cảnh giới.

Dương Khai tấm tắc khen kỳ lạ.

Những đệ tử của Thiên Tiêu Tông này, tinh khí nội liễm, sức sống tràn trề, huyết nhục và kinh mạch đều vững chắc vô cùng, chân nguyên cũng cực kỳ nồng đậm, hùng hậu, lực chiến đấu rõ ràng là không thể khinh thường được.

Sau khi giao năm đệ tử cứu được cho những người đó chăm sóc, Thương Viêm dẫn Dương Khai đến một trước một cái sân vắng vẻ, nói:

- Ngươi ở lại đây đi, đợi ta bẩm báo với tổ sư rồi sẽ đến tìm ngươi.

- Bây giờ ta không cần đi bái kiến vị tiền bối kia sao?

Dương Khai chau mày. Hắn cho rằng mình sẽ lập tức đi gặp tổ sư của Thiên Tiêu Tông.

Nghi vấn trong lòng hắn rất nhiều, rất muốn gặp vị cường giả Nhập Thánh Cảnh kia để hắn cởi bỏ sự khốn hoặc của bản thân. Nhưng ý này của Thương Viêm có vẻ là chưa đến lúc.

- Đợi tổ sư triệu hoán ngươi hãy đi.

Thương Viêm cười cười, không nói thêm gì, quay người rời đi, tự nhiên vô cùng.

Phi Vũ nhìn Dương Khai, cũng rất thân thiết, nói:

- Ngươi không cần có tâm lý gánh nặng quá lớn, tổ sư không thể có ác ý với một tên tiểu tử như ngươi đâu. Nếu muốn hại ngươi thật, cũng không cần đặc biệt phái Thương Viêm lộ diện. Ừ, cho ngươi hai thứ giết thời gian đây.

Nói xong, đột nhiên đưa cho Dương Khai hai thứ.

Dương Khai nhận lấy, phát hiện đây lại là xiềng xích không biết làm từ thạch liệu gì.

- Đây là thứ gì?

Dương Khai quan sát một lúc, phát hiện đồ vật này không có gì thần kỳ lắm, ước chừng cũng không nặng tới nửa ký, bên trong cũng không có dấu vết của trận pháp và năng lượng, cơ hồ chỉ là đồ chơi.

- Ngươi thử rót lượng chân nguyên lớn nhất của mình vào thử xem!

Phi Vũ nhắc nhở.

Dương Khai gật đầu, chân nguyên tự thân tuôn ra, rót vào hai gông xiềng kia.

Lát sau, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác tnặng nề ập tới. Cảm giác nặng nề này, ngay cả hắn cũng không đứng vững, thân mình nghiêng về phía trước, chút nữa là ngã xuống đất.

Lăn vài vòng trong không trung, khó khăn lắm mới không bị xấu hổ.

Ầm ầm…

Hai tiếng trầm đục vang lên, hai gông xiềng kia rơi xuống đất, tạo thành một cái hố thật sâu.

Dương Khai đột nhiên biến sắc, sững sờ nhìn biến cố trước mắt.

Cùng với một chuỗi tiếng cười khanh khách như tiếng chuông bạc, Phi Vũ xinh đẹp, vui vẻ.

- Ngươi đùa ta?

Dương Khai chau mày, trợn mắt với mỹ phụ này.

Cảm thấy người phụ nữ này không có ác ý với mình, đương nhiên Dương Khai cũng không nghĩ nhiều, nhưng không ngờ nàng lại ác liệt như vậy. Hai cái gông xiềng rõ ràng không phải là đồ chơi bình thường, mà là thứ có lai lịch.

- Tỷ tỷ chỉ đang dạy ngươi, đừng tin tưởng bất kỳ ai.

Phi Vũ cười khanh khách.

Dương Khai hít sâu một hơi, gật đầu nói:

- Thụ giáo, đại thẩm quả nhiên âm hiểm.

Tiếng cười của Phi Vũ chợt tắt, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn Dương Khai không nể nang.

Tiếng cười ha hả vang lên từ ngọn cây bên cạnh.

Phi Vũ vung tay nhất chiêu, một con thủy long nhe răng trợn mắt bỗng nhiên kích xạ ra, cắn người đang ẩn nấp trên cây kia.

- Ngươi thử cười nữa đi, xem ta có xé rách cái miệng của ngươi không!

Phi Vũ trừng mắt lạnh lùng nhìn người đó.

Người đó rụt cổ, quả nhiên không dám cười nữa, búng tay đánh vỡ thủy long của Phi Vũ, biến mất nhanh như thiểm điện, thanh âm từ xa vọng lại:

- Tiểu tử, muốn sống lâu thì tránh xa bà điên này ra một chút.

- Lực Hoàn, hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Thân mình Phi Vũ run lên, đuổi theo.

Sắc mặt Dương Khai nghiêm nghị.

Lại là một vị cường giả Siêu Phàm tam tầng cảnh!

Lúc nãy, người đó ẩn nấp bên cạnh, ngay cả Dương Khai cũng không cảm nhận được, khí tức thu liễm vô cùng hoàn mỹ.

Tuy chỉ là nhoáng một cái, nhưng Dương Khai cũng nhìn rõ diện mạo của người đó. Thân hình gầy nhỏ, rất lùn, râu cá trên hai bên khóe miệng, muốn hèn mọn như thế nào thì hèn mọn thế ấy, là cường giả rất dễ nhớ.

Dọc đường đi, Thương Viêm từng nói với hắn, Thiên Tiêu Tông có sự hộ pháp của tứ đại Siêu Phàm tam tầng cảnh. Thương Viêm và Phi Vũ là một trong số đó.

Hẳn tên Lực Hoàn này cũng vậy, còn người còn lại, Dương Khai chưa gặp.

Nhưng xem ra, hình như bốn người này đều có sở trường riêng trong một lĩnh vực nào đó.

Thương Viêm là hỏa, Phi Vũ là thủy, Lực Hoàn kia hẳn là tốc độ hoặc sức mạnh. Trong nháy mắt bạo phát lúc nãy, Dương Khai thấy rõ, đương nhiên biết được sự mạnh mẽ của y.

Sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không ai đến chào hỏi mình, vẻ mặt Dương Khai cổ quái.

Mơ hồ đi tới một tông môn cường đại như vậy, còn không biết nguyên nhân cụ thể, điều này khiến Dương Khai có chút không tự nhiên.

Nhưng nghĩ nhiều cũng không làm nên chuyện gì, bây giờ chỉ có thể đợi đến khi gặp được tổ sư Thiên Tiêu Tông để hỏi cho rõ.

Ánh mắt lấp lóe, Dương Khai nhìn chằm chằm vào hai gông xiềng đặc biệt trong hố sâu trước mặt, giơ tay cầm lấy chúng.

Lúc chạm vào, Dương Khai ngạc nhiên phát hiện hai gông xiềng này không hề nặng, vẫn như cảm giác lúc trước, chừng nửa ký là cùng.

Nhưng trong nháy mắt đó, chúng nặng chút nữa là kéo bay mình, hơn nữa còn rơi xuống tạo thành cái hố lớn cũng là sự thật.

Chau mày nghi hoặc một lúc, Dương Khai rót chân nguyên vào trong.

Một lát sau, Dương Khai nhướng mày, quả nhiên như hắn dự liệu. Chân nguyên rót vào, hai gồng xiềng trên tay bỗng nhiên trở nên nặng hơn rất nhiều, đè lên vai khiến hắn rung lên.

Tiếp tục rót vào, cảm giác nặng ề càng mãnh liệt.

Dương Khai còn chưa xuất hết toàn lực, đã phát hiện mình không cầm nổi hai gông xiềng này, ít nhất chúng cũng nặng tới năm sáu ngàn cân.

Vị trí mình đứng bỗng nhiên bính phát ra những vết nứt như tơ nhện. Mặt đất ở đây đã không chịu được áp lực cực lớn này.

Cảm nhận được sự huyền diệu của hai gông xiềng này, Dương Khai vui mừng, bỗng nhiên cảm thấy vật Phi Vũ đưa cho mình quả thực không tồi, vừa thích hợp để giết thời gian, lại thích hợp để mình rèn luyện sức mạnh nhục thân.