Vũ Luyện Điên Phong

Chương 690: Ta cũng có phần?


Phệ hồn chi trùng thích cắn nuốt nhất là lực lượng thần thức, mà Ngũ Thái Ôn Thần Liên cũng tản phát ra năng lượng thần kỳ liên tục, nuôi dưỡng thần thức của Dương Khai.

Những dị trùng thượng cổ này một khi rơi xuống Ngũ Thái Bảo Đảo, đều vô cùng hưng phấn, cơ hồ như vào được một cái tổ khiến chúng vô cùng thích thú, không muốn đi nữa.

Kết quả ngoài ý muốn này lại không nằm trong tính toán của Dương Khai, nhưng cũng là chuyện vui.

Chỉ cần khống chế tốt, những dị trùng thượng cổ này không những không tổn hại gì cho mình, thậm chí Dương Khai có thể lợi dụng sức mạnh thần thức của mình nuôi dưỡng chúng, biến chúng trở nên mạnh mẽ, đến khi cần, thả chúng ra đón địch.

Nhận được phệ hồn chi trùng, Dương Khai lại có thêm một lớp tự vệ.

Dù về tu vi nhục thân, hắn chẳng qua chỉ là Thần Du Cảnh đỉnh phong, ngay cả Siêu Phàm Cảnh cũng chưa đạt tới. Nhưng so sánh về sức mạnh thần thức, Dương Khai cảm thấy mình có thể không thua kém gì cường giả Nhập Thánh Cảnh.

Thần thức chi hỏa, phệ hồn chi trùng đều là trợ lực có thể phóng ra ngoài. Kim nhân độc nhãn tuy rằng chỉ có thể phát huy tác dụng bên trong thức hải, nhưng nếu chẳng may cường giả nào không biết tự lượng sức mình, lấy thần hồn vọt vào trong thức hải của Dương Khai, cũng nhất định có đi mà không có về.

Thêm một lớp bảo vệ, Dương Khai cũng an tâm hơn rất nhiều.

Nghĩ một lúc, Dương Khai không hề nghỉ chân chờ đợi mà bước ra ngoài.

Hắn muốn thu thập hết toàn bộ dị trùng thượng cổ trong thức hải của những đệ tử Thiên Tiêu Tông còn sống kia.

Những người còn sống này, ước chừng cũng chỉ bốn năm người mà thôi. Nếu để mặc không quản, họ chắc chắn sẽ chết, ngay cả tổ sư của Thiên Tiêu Tông e là cũng bó tay chịu trói với tình trạng của bọn họ.

Tuy điểm xuất phát của Dương Khai là vì bản thân mình, nhưng nếu thành công, còn có thể cứu mạng bọn họ, giành lấy hảo cảm của các cường giả Thiên Tiêu Tông kia, coi như là một vụ mua bán hai bên đều có lời.

Trong lòng không có gánh nặng, Dương Khai hạ thủ cũng dũng cảm đến cực điểm.

Trong thanh đồng đại môn, sau khi Thương Viêm và Phi Vũ xông vào, đi một mạch vào trong, không ngừng tìm kiếm bảo bối cất giấu.

Cũng có chút thu hoạch, hai người đều tỏ ra rất phấn khởi.

- Thương Viêm, ta bỗng nhiên nhớ ra, lúc này tổ sư bảo ta đi làm việc, vừa hay lại gặp ngươi dẫn tên tiểu tử kia về. Đây hẳn không phải là sự trùng hợp đâu nhỉ?

Phi Vũ cơ hồ cảm nhận được điều gì đó, vừa tìm kiếm bảo bối, vừa lên tiếng hỏi.

- Hẳn không phải là trùng hợp.

Thương Viêm gật đầu

- Đại khái là tổ sư muốn mượn cơ hội này điều tra tâm tính của thanh niên kia như thế nào.

- Có phải ngươi biết ngay từ đầu rồi không?

Phi Vũ nhìn Thương Viêm, cười thản nhiên.

- Đương nhiên, ta vừa nghe đến phệ hồn chi trùng là hiểu ngay tổ sư có ý định gì. Phệ hồn chi trùng, chỉ có thần thức chi hỏa mới có thể đối phó, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, đúng lúc ta dẫn một người có thần thức chi hỏa về?

Thương Viêm trầm giọng nói:

- Nếu không phải ta dẫn hắn về, tổ sư chắc chắn sẽ không bảo ngươi tới làm việc đâu.

- Xem ra, tổ sư cơ hồ cũng không biết tên tiểu tử kia rốt cuộc là người như thế nào. Vậy tổ sư sao có thể tìm được hắn?

- Ta cũng không rõ, hai tháng trước, tổ sư bỗng nhiên bảo ta đi tìm hắn, ta tổn hao rất nhiều khí lực mới điều tra được tung tích của hắn.

Thương Viêm chau mày,

- Hơn nữa hắn cũng không biết tổ sư.

- Kỳ lạ, tổ sư luôn thần cơ khó lường như vậy.

Phi Vũ bĩu môi:

- Nhưng, ngươi đã rõ suy nghĩ của tổ sư như vậy, còn dám lấy điều kiện này trả giá với ta, ngươi cũng không biết xấu hổ đó. Thiên Hồng Hoa Nhưỡng kia không có phần của ngươi đâu.

Nghe vậy, vẻ mặt Thương Viêm khổ sở.

- Thần thức chi hỏa, thú vị…

Phi Vũ cười mỉm, lẩm bẩm một câu.

- Hắn còn là một vị luyện đan sư Linh cấp.

Thương Viêm nói thêm.

Thân hình Phi Vũ khẽ run:

- Ngươi nói thật?

- Ta nghĩ, đây có thể là nguyên nhân mà tổ sư bảo ta đi tìm hắn. Tên tiểu tử này, tiền đồ vô lượng, thật mong hắn có thể ở Thông Huyền Đại Lục, quấy đảo phong vân, trở thành người sánh ngang với thiên tàng lão nhân.

- Nếu thật sự như vậy, thì ta phải gần gũi với hắn một chút. Nhân tài như vậy không nhiều.

Phi Vũ cuối cùng cũng ngưng trọng, mãi cho đến lúc này, nàng mới phát hiện mình hơi coi thường Dương Khai.

- Hơn nữa ta luôn cảm thấy tiềm lực của hắn không chỉ dừng lại ở đây, trên người tiểu tử này có nhiều bí ẩn. Với biểu hiện hiện tại của hắn, bồi dưỡng thêm, không chừng có thể áp đảo những thanh niên tài tuấn xuất thân từ thế lực cao cấp ở đại lục, trở thành một vì sao mới sáng chói nhất.

- Người mà tổ sư nhắm vào, chắc chắn không phải là hạng tầm thường.

Phi Vũ cũng tán đồng.

Hai vị cường giả đều âm thầm quyết định, trước khi Dương Khai chưa tìm ra hướng đi, nhất định phải tạo mối quan hệ với hắn. Đợi sau này sóng yên bể lặng, hóa long thành thần, mình cũng được lợi.

Chừng một ngày đêm, Dương Khai mới nhìn thấy Thương Viêm và Phi Vũ từ sau thanh đồng đại môn đi ra.

Hai người đều tỏ vẻ vui mừng, có vẻ như thu hoạch được không ít.

Thấy Dương Khai khoanh chân ngồi tại chỗ, im lặng chờ đợi, bên người hắn còn có bốn năm đệ tử Thiên Tiêu Tông đang nằm thở đều đều. Thương Viêm và Phi Vũ không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc.

- Ừ, rảnh rỗi, thử xua phệ hồn chi trùng trong thức hải của bọn họ ra, không ngờ rất dễ thành công. Những người này tu dưỡng khoảng nửa năm là có thể hồi phục lại.

Dương Khai giải thích.

- Có thủ đoạn.

Thương Viêm sáng mắt, lên tiếng tán thưởng.

Trước kia y và Phi Vũ không quản sự sống chết của những đệ tử kia, chỉ cho bọn họ phục dụng đan dược, chính là vì không biết phải hạ thủ như thế nào, cho rằng bọn họ lành ít dữ nhiều, lại không ngờ Dương Khai đem đến cho bọn họ một niềm vui bất ngờ.

- Tỷ tỷ càng ngày càng thích ngươi.

Phi Vũ mím môi cười

- Ừ, coi như ngươi là ân nhân cứu mạng những đệ tử này, yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt.

Dương Khai nhún vai, tỏ ra không có gì đáng kể lể:

- Các ngươi xong chưa?

- Xong rồi.

Thương Viêm mỉm cười, đột nhiên đưa tay lấy ra mấy thứ đưa trước mặt Dương Khai, thét to:

- Nhìn xem, thích cái gì thì cứ việc lấy. Đây chính là những thứ mà ta với Phi Vũ tìm được bên trong, nhưng đáng tiếc là đa số những thứ đó đã hóa thành bột mịn theo năm tháng rồi.

- Ta cũng có phần?

Dương Khai chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi.

- Đương nhiên có phần, ngươi cho rằng bọn ta sẽ độc chiếm?

Phi Vũ cười:

- Nếu không phải người thì ngay cả đại môn bọn ta cũng không vào được, chứ đừng nói là tìm bảo bối. Ngươi lại còn cứu mấy đệ tử tông ta, tính ra, công thần của ngươi lớn nhất.

- Vậy thì ta không khách khí.

Dương Khai mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển trên những thứ trước mắt.

Thương Viêm và Phi Vũ liếc nhìn nhau, thầm gật đầu, cảm thấy tên tiểu tử này không quan tâm hơn thua, thực sự là một nhân vật.

Nếu là thanh niên khác, trước mặt hai người nào dám nói những lời như vậy, chắc chắn sẽ nhún nhường không thôi, thà bỏ lợi ích trước mắt cũng để lại ấn tượng tốt cho hai người mình.

Lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, đủ quyết đoán!

Bày trước mắt Dương Khai là năm thứ đồ, ba bộ bí bảo, một quyển công pháp, còn có một viên thạch đầu đen nhánh to bằng nắm đấm.

Đây quả thật là tất cả những thứ hữu dụng mà Thương Viêm và Phi Vũ tìm được ở bên trong, họ không hề giấu diếm chuyện này.

Ba bộ bí bảo, bộ kém nhất cũng là Linh cấp thượng phẩm, hai bộ còn lại là Bí bảo Thánh cấp, giá trị không thể đo đếm được.

Mạnh mẽ như Thương Viêm và Phi Vũ cũng chưa từng có Thánh cấp bí bảo.

Còn quyển công pháp kia cũng là một quyển pháp quyết không tồi, có cấp bậc Linh cấp thượng phẩm.

Dương Khai xem xét một lúc, ánh mắt sau cùng dừng lại trên viên thạch đầu đen nhánh. Viên thạch đầu này tròn vo, không biết làm từ vật liệu gì, Dương Khai rót chân nguyên vào trong, cũng không có phản ứng gì, thần thức phóng ra, càng không tìm ra manh mối.

- Đây là gì?

Dương Khai nhìn hai người hỏi.

Thương Viêm và Phi Vũ đều lắc đầu, họ cũng không biết gì về viên thạch đầu này, chỉ là nó được đặt ở một vị trí rất bí mật, mới tiện tay đem về.

- Vậy thì ta lấy cái này đi.

Dương Khai cười nói.

Thương Viêm chau mày, nghiêm túc nói:

- Ngươi nên chọn một món bí bảo phòng thân. Thánh cấp bí bảo, ngươi dùng không được, thực lực tu vi không đủ, khu động không được toàn bộ uy năng của bí bảo, thậm chí còn có thể bị cắn trả. Nhưng bộ Linh cấp thượng phẩm này rất tốt.

- Đúng vậy, ngươi không cần khiêm nhường như vậy.

Phi Vũ cũng nghi hoặc.

Như vậy, nàng không thích lắm.

Chọn một viên đá không biết cách dùng, sao chịu thiệt như vậy được.

- Ta không khiêm nhường!

Dương Khai cười ha ha

- Thứ này nếu các ngươi không biết lai lịch, chứng tỏ nó hoặc là không có giá trị gì, hoặc là rất quý giá. Ta lấy nó, không chừng còn chiếm phần hơn các ngươi.

- Ngươi đang đánh cược.

Thương Viêm hơi không đồng ý

- Lợi ích đến tay mới là lợi ích thực sự.

- Nếu nó xuất hiện ở đây, các ngươi lại đem nó ra, chứng tỏ nó rất có thể là một trọng vật quý giá. Hai vị không phải là người không có nhãn quang.

Dương Khai mỉm cười, thu viên đá đenh nhánh

- Ta không cần bí bảo, công pháp ta cũng không dùng đến, lấy nó vậy.

- Nếu ngươi đã kiên trì như vậy, vậy thì bọn ta cũng không nói nữa, sau này phát hiện thiệt thòi thì đừng khóc đó.

Phi Vũ hừ hừ, cũng không khuyên nhủ nữa. Nàng và Thương Viêm phân chia bốn thứ đồ còn lại trước mặt Dương Khai.

Thánh cấp bí bảo, hai người mỗi người một bộ. Bí bảo và công pháp Linh cấp thượng phẩm còn lại, hai người tùy tiện lấy một thứ.

Thu hoạch tràn đầy, Thương Viêm và Phi Vũ đều rất vui.

- Ra đi, hẳn là tổ sư đang đợi đó.

Thương Viêm nói rồi tiện tay nắm lấy hai đệ tử đang mê man, đi ra ngoài trước.

Phi Vũ cũng nắm lấy hai tên, chép miệng nói với Dương Khai:

- Người còn lại cho ngươi đó, đặc biệt để cho người mỹ nhân đó. Đừng để ý quá nhiều, nàng hẳn là hoa không chủ, nhân lúc nàng hôn mê, tận tình chiếm tiện nghi đi.

Nói xong, thần sắc ám muội, vẻ mặt như ngươi muốn gì ta đều hiểu.

Dương Khai bỗng nhiên bật cười, cõng nữ đệ tử cuối cùng của Thiên Tiêu Tông trên người, theo họ đi ra ngoài.

Men theo đường cũ đi ngược lại, ba người thi triển thân pháp bay thẳng lên trên, nhanh chóng về tới sườn núi.

Phân biệt phương hướng, Thương Viêm không nói lời nào, bay về phía Thiên Tiêu Tông.

Dương Khai và Phi Vũ vội vàng bám theo.

Trước sau không tới một canh giờ, ba người liền tới một sơn cốc thật lớn, phóng mắt nhìn, phía dưới nhà cửa san sát, có không ít vũ giả đang hoạt động trong sơn cốc.