Vũ Luyện Điên Phong

Chương 687: Nghi hoặc thật nhiều


Trong đôi Lôi Nhãn đó tràn đầy năng lượng cuồng bạo, còn cường thịnh hơn cả đôi Phong Nhãn, Thương Viêm dám thả thần thức đi thăm dò tình hình ở bên phong nhãn, nhưng cũng không dám khinh địch tiếp xúc với lôi nhãn.

So sánh hai nơi với nhau, không thể nghi ngờ rằng Lôi Nhãn nguy hiểm hơn một bậc.

- Lôi Quang giáo chủ đuổi tới rồi, tiền bối để cho ta vào đi thôi.

Dương Khai quay đầu nhìn liếc qua, chỉ thấy Hạ Thành Ấm đang hỏa tốc vọt tới bên này, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Người còn chưa tới mà miệng đã không ngừng gầm rú.

Thương Viêm không hề có ý xem gã vào trong mắt, nghe vậy cười cười nói:

- Thằng tiểu tử nhà ngươi thật đúng là cổ quái. Được rồi, ta làm như ngươi mong muốn, ngươi cũng đừng có chết đi đấy, bằng không ta cũng khó ăn nói với tổ sư!

Vừa nói chuyện, tùy tay ném về phía trước, bóng dáng Dương Khai nhanh chóng rơi vào Lôi Nhãn.

một mảnh tiếng kinh hô vang lên, đám đệ tử Lôi Quang vô cùng ngạc nhiên nhìn Dương Khai đang biến mất trong Lôi Nhãn, không biết người này đắc tội Thương Viêm như thế nào, không ngờ lại bị ném vào nơi đó.

Hạ Thành Ẩm đuổi tới sau, lại chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn.

Trong Lôi Nhãn, Dương Khai vừa tiến vào liền cảm nhận được áp lực rất lớn. Loại áp lực này mạnh hơn nhiều khi ở trong Phong nhãn.

Uy lực thiểm điện không ngừng qua lại trên toàn thân, khiến hắn lông tóc dựng hết lê, giật nảy mình, không ngừng run rẩy, da thịt tỏa ra mùi cháy khét lẹt.

Vạn Dược Linh Nhũ lại một lần nữa phát huy tác dụng. Dương Khai trực tiếp khoanh chân ngồi trong Lôi Nhãn. Không để ý tới tổn thương tự thân mình, tùy ý để Phong Lôi Vũ Dực thấp thu năng lượng lôi điện bốn phía.

Từng đã có một lần kinh nghiệm rồi, Dương Khai cũng càng lúc càng quen khi ứng phó với những trường hợp như thế, cũng biết Phong Lôi Vũ Dực đang cầu khát cái gì,

Chỗ xương bả vai đằng sau lưng phải, không ngoài sở liệu mà đang sản sinh lực hấp dẫn thật lớn, năng lượng lôi điện đang tỏa ra bốn phía đang dũng mãnh xông tiến vào thân thể.

Xôn xao…

Đôi cánh lại một lần nữa mở ra, phân nửa bên trái phong linh vũ động, nửa bên phải điện mang lập lóe, hồ quang tự do.

Dương Khai rất nhanh liền lân vào một loại trạng thái vong ngã, nhận thức lôi điện huyền bí.

Bên ngoài lôi nhãn, đám đệ tử Lôi Quang cũng đã bị đuổi tản ra rồi, Thương Viêm với Hạ Thành Ấm đang đánh tới long trời lở đất, cuối cùng vẫn là Đỗ lão tiến lên ngăn lại cuộc chiến của bọn họ.

Hai vị cường giả Siêu Phàm cảnh tam tầng muốn phân thắng bại là chuyện khó khăn, nhưng Thành Ấm rõ ràng cảm giác được bản thân y không bằng Thương Viêm.

Nếu quả thật cứ tiếp tục đánh như thế không thể nghi ngờ người bị thua chính là y.

Sau khi nhận thấy được điểm này, Lôi Quang giáo chủ cũng mượn cớ hạ bậc thang, quyết đoán thu tay lại.

Thời gian dần trôi, mấy người đang đứng ở bên ngoài Lôi Nhãn rõ ràng thấy được phiến thiên địa đó đã giảm đi không ít năng lượng lôi hệ. Thể hiện trực quan nhất chính là số tia chớp bổ ra từ bên trong Lôi Nhãn đã thưa đi rất nhiều.

Sắc mặt Hạ Thành Ấm vô cùng khó coi.

Hôm nay đại trưởng lão tử vong, phong nhãn biến mất, lôi nhãn lực lượng lại suy yếu nhiều, có khi lại cũng biến mất giống như phong nhãn cũng chưa biết chừng.

Lôi Quang của y tổn thất chưa thể đánh giá được!

một ngày sau, uy lực của Lôi Nhãn đã không còn bằng được một nửa bình thường, hai tròng mắt Hạ Thành Ấm đỏ thẫm, nhìn chằm chằm lấy Lôi Nhãn không buông, vẻ mặt oán giận.

Đỗ lão tuy rằng cảm thấy căn cơ của kẻ xấu kia có chút không đạo đức, nhưng nghĩ tới Đoạn Hải muốn thương tổn cả những người mà mình tiến cử, trong lòng cũng giận không nguôi.

Trong Lôi Nhãn, Dương Khai thật sau hít sâu vào một hơi, bỗng nhiên mở mắt. Hai trong mắt hắn chiếu sáng rạng rỡ.

Một ngày hấp thu, hắn nhận thấy được trong cơ thể mình Phong Lôi Vũ Dực đã gần như hoàn mỹ.

Từ giờ khắc này bắt đầu, đôi cánh mới này của hắn chính thức được luyện hóa xong, trở thành trợ lực.

Bên trong đôi cánh sau lưng tràn đầy những năng lượng Dương tính, mà bên nửa bên trái có Phong linh động, nửa bên phải có Lôi cuồng bạo.

Phong, Lôi, Dương, ban loại thuộc thính hợp thành, tạo thành sức cân bằng quỷ dị, lẫn nhau tạo thành biến hóa vi diệu, đã không còn là một thuộc tính đơn chủng nào nữa. Bên trong Phong Lôi Chi Dực tích tụ sức nóng, nghiễm nhiên tiến hóa thành Phong viêm và Lôi viêm, lực sát thương tăng gấp bội so với sức lôi, phong đơn thuần.

Dương Viêm Chi Dực cũng hoàn toàn bị Phong Lôi Vũ Dực thay thế.

Chỉ có điều Dương Khai không thể định vĩ được sự tồn tại của đôi cash này, nó vừa giống như bí bảo, lại giống như vũ khí của tự thân hắn.

Nhưng không thể phủ nhận Hàn Phi quả thật đã tặng hắn một phần đại lễ!

Hà Phi và Lệ Dung sở dĩ không thể luyện hóa Phong Lôi Chi Dực, chỉ sợ cũng là không có cơ duyên như thế.

Hết thảy đều là trùn hợp, nhưng cũng là kết quả rất hiển nhiên.

Thu lại Phong Lôi Vũ Dực, Dương Khai cất bước đi ra khỏi Lôi Nhãn, lúc này đã giảm đi nhiều uy lực.

Mọi người sớm đã chờ từ lâu, thấy Dương Khai đi ra ngoài, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hạ Thành Ấm cũng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra.

Lôi Nhãn cũng không biến mất, cho dù uy lực không bằng trước kia, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn còn được giữ lại.

Nhìn ánh mắt Dương Khai cực kỳ phức tạp, ảo não và oán độc lóe ra không chừng.

- Cái tên nhà ngươi, để cho chúng ta chờ lâu như thế.

Vừa thấy Dương Khai lộ diện, Thương Viêm lập tức bật cười ha hả:

- Tiểu tử này, khí tức lại thay đổi rất nhiều, có phải là lại thu hoạch được gì không?

- Một chút.

Dương Khai khẽ gật đầu:

- Cảnh giới tu vi không tăng, hơi chút cảm ngộ được Hạ Lôi huyền bí. Để mấy người đợi lâu rồi, thật có lỗi.

- Tiểu hữu khách khí rồi.

Đỗ Vạn mỉm cười vuốt cằm.

- Nếu tốt lắm rồi, thế chúng ta đi đi.

Thương Viêm phất phất tay.

Dương Khai thản nhiên liếc mắt nhìn Hạ Thành Ấm một cái, người kia thần sắc mang vẻ lo lắng, không nói được một lời, xem ra cũng không có ý muốn ngăn cản.

Có Thương Viêm ở trong này, y muốn ngăn cản cũng không cản được. Hai ngày này Lôi Quang đã tổn thất khá lớn, nếu quả thật đắc tội Thương Viêm, lại công khai khiêu chiến với Thiên Tiêu tông thì Lôi Quang cũng vô lực chống đỡ.

Thiên Tiêu tông tứ đại cuồng nhân, từng người cũng đều không hề thua kém hắn. Một khi đánh nhau, Lôi Quang xác định bị diệt môn.

Hạ Thành Ấm chỉ đành cố nén giận.

- Hạ giáo chủ, lần này làm phiền rồi.

Đõ lão gật đầu nói với Hạ Thành Ấm.

- Xin đi từ từ, không tiến!

Hạ Thành Ấm hút vào một hơi, nhắm mắt lại, không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.

Thương Viêm hừ lạnh một tiếng, huy xuất chân nguyên, bao vây lất Dương Khai, Đỗ Vạn, cùng Mễ Na, tung bay lên khoảng không.

Đợi bọn họ đi rồi, Hạ Thành Ấm mới mang khuôn mặt vặn vẹo nhìn theo mấy bóng lưng. Một hồi lâu, bỗng nhiên triển khai thân pháp, nhanh chóng chạy về phía Phong Nhãn kia.

Y đúng là vẫn còn chút ngờ vực vô căn cứ về lí do thoái thác trước kia của Dương Khai. Lúc ấy Đỗ Vạn đang đứng một bên, y không tiện giằng co, hiện tại đương nhiên là phải đi tra cho rõ ràng rồi.

Hứa Kỳ cùng Đoạn Hải tuy rằng là chết cùng ngày, nhưng Hạ Thành Ấm vẫn có tự tin, tụ tập lại thần hồn của bọn họ lại, xem trí nhớ của bọn họ, xem xem giữa bọn họ với Dương Khai rốt cuộc đã xảy ra ân oán ra sao.

Đi vào bên người hai vị đại trưởng lão đã chết đi, Hạ Thành Ấm lặng yên vận huyền công, đánh ra một đạo năng lượng huyền diệu.

Sau đó trong vòng phạm vi ba mươi dặm liền xuất hiện một tầng kết giới, y phải phong tỏa nơi đây, tiện thu thập thần hồn của Hứa Kỳ cùng Đoạn Hải.

Y tin rằng với tu vi của hai người này, mặc dù thân thể chết đi, thần hồn cũng không nhanh chóng biến mất như thế.

Nhưng điều khiến Hạ Thành Ấm buồn bực nhất chính là, mặc dù y cố gắng thế nào cũng không thể triệu hồi lại được một tia năng lượng thần hồn nào. Hai vị trưởng lão kia giống như thần hồn cùng bị hủy diệt. phát hiện này làm cho y kinh nghi bất định,



Lôi Quang thần giáo, giữa không trung, một hàng bốn người cấp tốc chạy như bay.

Khi đi ngang qua một đỉnh núi, Dương Khai lơ đãng nhìn xuống đấy, vừa hay nhìn thấy một nữ tử dáng người cao gầy đang đứng ở đó.

Đối phương dường như cũng phát hiện hắn, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngây ngốc nhìn chăm chú.

Bỗng nhiên, nàng thả người bay lên, thi triển toàn lực đuổi theo, trên mặt đẹp lộ vẻ vô cùng lo lắng.

Nhưng tốc độ của nàng làm sao có thể ngang được với Thương Viêm, mấy hơi công phu đã bị bỏ lại, không thấy bóng dáng.

- Này, ngươi khốn kiếp, vừa rồi còn có tiểu cô nương đuổi theo ngươi.

Mễ Na đột nhiên chọc Dương Khai, thần sắc mờ ám hỏi.

- Làm gì có?

Dương Khai giả bộ hồ đồ.

- Còn nói không có.

Mễ Na hừ hừ,:

- Nàng ta còn gọi tên ngươi. Ngươi có phải là làm chuyện bội tình bạc nghĩa gì với người ta không hả? Chậc chậc, thật nhìn không ra nha. Ngươi như vậy mà mặt người dạ thú, xem ra ta về sau cách xa ngươi một chút mới được.

- Ngươi đừng có nói lung tung được không? Ta là người ngây thơ lắm đấy. Chưa bao giờ làm chuyện đó đâu.

Dương Khai rất nghiêm túc nói.

Mễ Na bĩu môi, hiển nhiên là không tin tưởng rồi.

Nàng sợ là ở lâu trong Đan Sư hiệp hội quá, tâm bát quái còn sâu sắc hơn bất cứ ai, bắt được Dương Khai liền không ngừng truy vấn, lải nhải.

Dương Khai không để ý tới nàng ta, ngược lại mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn Thương Viêm.

Cho tới giờ khắc này, hắn cũng không hiểu rõ đối phương vì sao lại vô duyên vô cớ giúp mình, thậm chí không tiếc đắc tội với giáo chủ Lôi Quang thần giáo!

Trầm ngâm một lúc sau, Dương Khai mới mở miệng hỏi:

- Tiền bối, có thể nói cho ta biết tại sao ngươi phải giúp ta không? Điều này có lợi gì cho người?

Thương Viêm vừa chạy như bay, vừa quay đầu sang nhìn hắn một cái, trên vẻ mặt ác nghiệt lộ vẻ tươi cười:

- Ngươi rất cảnh giác nha,

- Ừm.

Dương Khai không e dè gật đầu.

Đỗ lão ha hả cười:

- Tiểu hữu không cần vô căn cứ ngờ vực Thương Viêm. Tuy rằng ta trước đó tiến cử ngươi tới Lôi Quang là sai, nhưng lần này ta có thể cam đoan, hắn sẽ không gây bất lợi với ngươi.

- Lời nói của Đỗ lão ta tự nhiên là tin.

Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm:;

- Nhưng thế cũng không thể giải đáp được nỗi hoang mang trong lòng ta. Tiền bối nếu không có ác ý với ta thì có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?

- Nói cho ngươi biết cũng không có gì, ta chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi.

- Nhiệm vụ?

Dương Khai kinh ngạc.

- Ừm. ta cũng không thể nói cho ngươi biết nhiều hơn, sau này ngươi đi cùng với ta hẳn là sẽ hiểu, bởi vì ta cũng không phải hiểu rõ lắm.

- Ai ra nhiệm vụ cho ngươi?

- Tổ sư của ta.

- Thiên Tiêu tông tông chủ?

Dương Khai không khỏi chấn động.

Thương Viêm không trả lời, chỉ cắm đầu phi thẳng về trước. Dương Khai hỏi mấy lần, cũng đành bỏ cuộc, ngược lại thăm dò Đỗ lão:

- Tông chỉ của Thiên Tiêu tông là hạng người thế nào?

- Cường giả Nhập Thánh cảnh,

Đỗ Vạn đáp:

- Cụ thể mạnh ra sao ta cũng không rõ, chờ ngươi gặp hắn rồi thì có thể hỏi xem.

Thương Viêm đang bay lao về trước, đột nhiên dừng lại, mở miệng nói:

- Đỗ lão, chúng ta tách ra ở đây đi, ta cũng cần mau chóng dẫn hắn hồi tông!

- Cũng được!

Đỗ Vạn nhẹ nhàng vuốt cằm, nhìn Dương Khai:

- Tiểu hữu, lần này tao tội cho ngươi, lão hủ thật sự băn khoăn. Nhưng mà Đan sư hiệp hội vĩnh viễn sẽ mở rộng cửa với ngươi. Nếu ngươi rảnh thì nhớ về thăm.

Đỗ lão hiền lành hòa ái khiến Dương Khai cảm thấy chút ấm áp, gật đầu nói:

- Không phải là lỗi của Đỗ lão, Đỗ lão không cần để ý. Ừm, ta sẽ trở về thăm Đan sư hiệp hội.

Đỗ lão khẽ mỉm cười, lại nói với Thương Viêm:

- Thay ta thăm hỏi tổ sư của các ngươi, lão hủ tuổi già thế yếu, không thể tới thăm hắn.

- Nhất định.

Thương Viêm trầm giọng đáp lời,

- Thế Đỗ lão, chúng ta cáo từ trước.

Nói xong liền mang theo Dương Khai bay về một hướng khác.

- Dương Khai, nhớ rõ nhất định phải trở về nha.

Mễ Na không ngừng khua tay nói với Dương Khai.