Vũ Luyện Điên Phong

Chương 680: Sao không nói sớm


Sưu Hồn pháp tuy có thể xem lén ký ức của người khác, nhưng không toàn bộ, cho nên chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Đoàn Hải và Hứa Kỳ không hề muốn dùng cách này để đối phó Dương Khai.

Họ cần Dương Khai chủ động hợp tác, hơn nữa, trong mắt họ, Dương Khai đến từ nơi thâm sơn cùng cốc, tuổi còn trẻ, nhất định là không có tâm cơ gì.

Nhưng sau một hồi giao chiến, họ phát hiện, tên tiểu tử này hóa ra lại là một khúc xương khó gặm, cứng mềm đều không nhai được, dầu muối không thấm, mặc cho họ uy hiếp, dụ dỗ thế nào, Dương Khai vẫn kín như bưng về bí mật của Bối Quan Nhân, tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ.

Đoàn Hải cũng nói sự thật, lão không hề muốn đắc tội một luyện đan sư tiền đồ sáng lạn như vậy. Nếu có thể, lão vẫn hy vọng nạp Dương Khai vào Lôi Quang thần giáo.

Chỉ cần Dương Khai gia nhập, Đoàn Hải sẽ có cơ hội lớn hơn để moi móc tin tức từ hắn.

Nhưng sau khi đã hiểu rõ Dương Khai không có ý định này, Đoàn Hải liền dứt khoát động thủ.

Dù sao thì sớm muộn hắn cũng phải đi, không đời nào để Lôi Quang lợi dụng, đắc tội với hắn cũng chẳng sao.

- Các người tìm Bối Quan Nhân làm gì? Muốn lấy được cái gì hay ho từ y?

Dương Khai nhìn Đoàn Hải, điềm đạm hỏi.

Đoàn Hải chau mày, trầm ngâm một chốc rồi nói:

- Nghe đâu, Bối Quan Nhân đang bảo vệ một bí mật kinh thiên động địa, ai có được bí mật này, thì sẽ có thể nắm giữ sức mạnh khổng lồ.

Dương Khai cười sặc sụa, đúng là không có lửa mà vẫn có khói, Đoàn Hải không biết Bối Quan Nhân đang bảo vệ bí mật gì, nhưng xét từ một ý nghĩa nào đó, thì lão nói cũng chẳng sai.

Tộc Cổ Ma quả đúng là một nguồn sức mạnh khổng lồ. Nhưng chủng tộc này không phải ai cũng có thể nô dịch nổi.

- Nếu Dương thiếu hiệp biết, liệu có thể tiết lộ một hai phần không?

Đoàn Hải mắt sáng quắc nhìn hắn.

Dương Khai lắc đầu:

- Ông hỏi nhầm người rồi, ta thật sự không biết.

- Sư huynh!

Hứa Kỳ đã hết kiên nhẫn thấy rõ, khẽ quát một tiếng, nhìn Đoàn Hải dò ý.

Đoàn Hải khẽ gật đầu, nặng nề nói:

- Dương thiếu hiệp, xin đắc tội.

Hứa Kỳ cười gằn bước tới, giọng u ám:

- Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, một khi lão phu thi triển Sưu Hồn pháp thì ngươi chỉ có nước trọng thương thần hồn, biến thành kẻ ngu si đần độn! Ngươi hãy cầu nguyện đi.

Dương Khai liền để lộ chút thần sắc hoang mang, Hứa Kỳ nhìn thấy, lại càng tỏ ra đắc ý.

Đi đến trước mặt Dương Khai, Hứa Kỳ mở rộng một bàn tay ra, phủ lên đầu Dương Khai, lực thần thức của Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh điên cuồng tuôn trào.

Trong nháy mắt, Dương Khai biến sắc.

Hắn những tưởng đây là một cơ hội để đối phương kìm hãm chân nguyên của mình, nhưng nếu so đua về lực thần thức, Dương Khai tự tin rằng hắn không thua kém bất cứ ai.

Chỉ cần thần hồn của lão Hứa Kỳ này dám xông vào thức hải của hắn thôi, Dương Khai có thể bắt lão phải trả giá bằng mạng sống. Diệt Thế Ma Nhãn của Đại Ma Thần là thứ mà đến cường nhân Nhập Thánh Cảnh cũng không thể chống đỡ, chứ đừng nói là Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh như Hứa Kỳ.

Giết chết Hứa Kỳ, rồi thi triển Ma Thần Biến chưa chắc là không có cơ hội phá giải phong ấn trên cơ thể, chỉ còn lại một vị Siêu Phàm Cảnh là Đoàn Hải, Dương Khai cũng có chút tự tin là sẽ chạy thoát khỏi đây được.

Nhưng đợi đến khi Hứa Kỳ động thủ, hắn phát hiện, thần hồn của lão không hề xông vào thức hải của hắn, ngược lại, lực thần thức của lão đan bện vào nhau, tạo thành một vòng xoáy vô hình sản sinh lực hút khổng lồ, muốn kéo hết thần thức của hắn ra khỏi tâm trí.

Trong thức hải, trong nháy mắt, sóng dậy ầm ầm, biển rộng quay cuồng, không hề yên ả.

Cơn đau khó tả truyền đến, Dương Khai liền mặt mày dữ tợn, gân xanh hằn trên trán, xương cốt toàn thân kêu răng rắc.

Cơn đau đó đến từ thần hồn, vượt gấp trăm nghìn lần so với cơn đau thể xác.

- Hả?

Hứa Kỳ cũng hơi kinh ngạc, cười khẩy bảo:

- Đừng có vọng tưởng chống cự, càng chống cự, ngươi càng đau đớn. Ngoan ngoan mở lớp bảo vệ thần thức, để bọn ra rút ký ức của ngươi ra là được rồi, không cần phải chịu đựng cơn thống khổ này nữa.

Lời nói của lão dường như ẩn chứa một sức mạnh vô hình, khiến Dương Khai hành động theo ý lão.

Phát giác ra điều này, Dương Khai càng thêm cẩn trọng.

- Ngu muội vô tri!

Hứa Kỳ tức giận, tăng thêm lực thần thức đánh ra, lực hút kia cũng mạnh lên không ít.

Thần thức của Dương Khai tuy có thể sánh ngang Siêu Phàm Cảnh, nhưng vẫn còn kém so với Hứa Kỳ, bên cạnh lão còn có Đoàn Hải như hổ rình mồi, nếu tiếp tục cầm cự thế này, sớm muộn lão cũng sẽ đạt được ý đồ.

Nghĩ đến đây, Dương Khai chợt từ bỏ chống cự, lực thần thức thình lình tuôn ra, hóa thành đòn tấn công vô hình nhằm vào Hứa Kỳ

Hứa Kỳ cười lớn:

- Không biết tự lượng sức!

- Sư đệ cẩn thận!

Đoàn Hải biến sắc, gọi gấp rút, lúc này, lão chợt phát giác một luồng khí nóng bức lan tràn, sức nóng này hiến lão bất giác cảm thấy nguy hiểm, vội vàng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Dương Khai.

Vù...

Một ngọn lửa nóng rực mà sáng ngời thình lình bùng lên giữa hư không, vẻ đắc ý dữ tợn trên mặt Hứa Kỳ lập tức cứng đờ, sắc mặt vặn vẹo đau khổ, hai tay bưng đầu kêu gào thảm thiết.

- Lửa thần thức?

Đoàn Hải trợn tròn mắt, nhìn Dương Khai như không tin nổi vào mắt mình.

Tiếng kêu thống thiết chỉ vang lên được một chốc, Hứa Kỳ đã trở lại bình thường.

Khoảnh khắc vừa rồi, lão bất ngờ bị lửa thần thức của Dương Khai thiêu đối thần hồn, không tránh khỏi bị thương tổn, may mà lực thần thức của lão mạnh hơn hắn, bằng không thì đã nhận lấy kết cục tồi tệ rồi.

Hoàn hồn lại, toàn thân Hứa Kỳ toát đầy mồ hôi lạnh.

Suýt nữa thì bị lật thuyền trong mương!

- Dương thiếu hiệp, không ngờ ngươi lại có lửa thần thức?

Thần sắc Đoàn Hải phức tạp vô cùng, sững sờ nhìn Dương Khai, thấp giọng hỏi.

Dương Khai giương ánh mắt lạnh lùng, oán độc mà thù hận nhìn xoáy vào hai người họ, không thèm trả lời.

- Sao ngươi không nói sớm?

Đoàn Hải trông có vẻ sầu não vô cùng.

- Nếu ngươi nói sớm là mình có lửa thần thức, ta cũng... ầy...

Nói xong, lão chậm rãi lắc đầu thở dài.

Nếu sớm biết Dương Khai là luyện đan sư có lửa thần thức, Đoàn Hải tuyệt đối không khinh suất đắc tội hắn, mưu đồ moi móc bí mật của Bối Quan Nhân từ miệng hắn như thế.

Dù gì bí mật đó chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc Bối Quan Nhân có bảo vệ kho báu kinh thiên nào không thì chẳng ai biết được, Đoàn Hải cũng chỉ đang đánh cược mà thôi.

Nhưng một luyện đan sư có lửa thần thức, thì lại là một báu vật thật sự!

Hiện nay, vị luyện đan sư xuất chúng nhất, Thiên Tàng lão nhân chính là nhờ sở hữu lửa thần thức mới có được thành tựu của ngày nay!

Thiên Tàng lão nhân, trong giới con người, Yêu tộc, Ma tộc đều có uy tín chí cao vô thượng, bất cứ ai gặp lão cũng đều không thể không khách khí, cư xử lễ độ.

Nếu sớm biết Dương Khai cũng là người có lửa thần thức như Thiên Tàng lão nhân, có lẽ Đoàn Hải sẽ dùng mọi cách để lôi kéo hắn, bất luận ra sao cũng phải khiến hắn gia nhập Lôi Quang thần giáo, dù phải dâng vị trí Đại trưởng lão này đi, Đoàn Hải cũng sẽ không hối tiếc.

Một luyện đan sư có lửa thần thức đại diện cho điều gì, các cường nhân ở đại lục đều hiểu rõ.

Trong nháy mắt, Đoàn Hải hối hận vô cùng.

- Sư huynh, việc thì cũng đã làm rồi, giờ còn giảng hòa với hắn thì hơi thiếu thực tế.

Hứa Kỳ nhìn Dương Khai căm giận, vừa nếm chút khổ đắng, lão cũng không dám tùy tiện thi triển Sưu Hồn pháp nữa. Lửa thần thức, lão không dám liều mạng tiếp xúc.

Đoàn Hải liếc nhìn Hứa Kỳ một cái lạnh tanh, hận không thể cho tên sư đệ này một cái bạt tai chết ngay tại chỗ!

Nói ra thì, ngày đó mời Dương Khai trở lại, Đoàn Hải cũng rất thoải mái, cảm thấy Dương Khai tiền đồ rộng mở, lão muốn dồn sức bồi dưỡng. Chính những lời khuyên giải đầu độc của Hứa Kỳ đã khiến lão sinh lòng bất chính.

Sự đã đến nước này, không còn cách nào hóa giải được nữa.

- Đệ cũng không biết hắn có lửa thần thức mà.

Hứa Kỳ bực dọc.

- Nếu biết thì...

- Không cần nói gì nữa.

Đoàn Hải lắc đầu chán chường, nhìn Dương Khai nói:

- Dương thiếu hiệp, chắc là ngươi sẽ không tha thứ cho việc làm hôm nay của bọn ta đâu nhỉ?

- Để ta đi, ta sẽ coi như việc này chưa xảy ra, được không?

Dương Khai khẽ nhếch mép.

Đoàn Hải chậm rãi lắc đầu, vươn ta đánh ra mấy luồng năng lượng như sợi dây thừng trói chặt Dương Khai, giọng tiếc nuối:

- Đắc tội rồi.

Trong một gian địa lao, Dương Khai bị nhốt tại đây.

Địa lao được xây từ khoáng thạch đặc thù, bên trong còn có sức mạnh thần bí trôi nổi, đôi lúc còn có vài phù văn tinh diệu ẩn hiện.

Đây là một gian địa lao đủ để giam giữ cường nhân Siêu Phàm Cảnh, cho Dương Khai vào đây, Đoàn Hải và Hứa Kỳ cũng không lo hắn sẽ chạy trốn.

Chân nguyên vẫn bị phong ấn như cũ, Dương Khai thử đánh mấy lần đều thất bại, hơn nữa mỗi lần sử dụng chân nguyên, toàn thân đều đau châm chích, khó chịu vô cùng.

Dù rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng Dương Khai không hề lộ vẻ hoang mang.

Hắn cũng đã từng kinh qua những tình cảnh tồi tệ hơn lần này, rất niều lần kề sát vai với cái chết, nhưng lần nào hắn cũng tìm được cơ hội hóa nguy thành an, tạo sinh cơ trước đường cùng.

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, Dương Khai tin chắc vào điều này, chỉ cần chờ đợi cơ hội thích hợp.

Hơn nữa, Đoàn Hải và Hứa Kỳ cũng không định giết hắn, sau khi biết Dương Khai có lửa thần thức, thái độ của họ với hắn cũng đã thay đổi chút đỉnh trong vô thức.

Có lẽ hiện giờ họ cũng chẳng biết nên làm gì. Giết đi thì không nỡ, giữ lại thì cũng phiền phức.

Mấy ngày trôi qua, Dương Khai vẫn sống bình thường trong địa lao tối tăm, cả ngày không nhìn thấy ánh nắng mặt trời.

Ngày nọ, chợt có tiếng vang nặng nề vọng lại, cửa lớn địa lao mở ra, ánh sáng rọi vào, Dương Khai nheo mắt lại nhìn, thần sắc đầy nghiền ngẫm.

Một bóng người cao gầy diễm lệ từ từ đi vào, bước đến trước địa lao, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai!

Cơ Mộng!

Nhìn nhau thật lâu, Cơ Mộng mới ngồi xuống, lấy ra vài thứ mình mang tới đưa vào trong địa lao, lên tiếng:

- Ta mang đến vài món ăn, tuy những thứ này không phải nhu yếu phẩm, nhưng đều do ta bỏ công ra nấu, mùi vị chắc cũng được.

- Đoàn Hải nói chuyện của ta cho ngươi biết à?

Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười khó hiểu.

- Ừ.

Cơ Mộng gật đầu.

- Lão bảo ngươi đến để làm gì?

- Thuyết phục ngươi!

Cơ Mộng trầm giọng đáp.

- Trong thần giáo, chỉ có ta là quen ngươi, nên chỉ đành sai ta đi.

- Vậy ngươi muốn thế nào?

- Thuyết phục ngươi!

- Được thôi, ngươi đã ra mặt rồi, thì ta đành miễn cưỡng đồng ý vậy. Ngươi đi nói với Đoàn Hải, ta có thể gia nhập Lôi Quang thần giáo.

Dương Khai cười khì khì.

Cơ Mộng lắc đầu;

- Kể cả ngươi có đồng ý như vậy, trưởng lão cũng sẽ không tin đâu, ngươi nghĩ người ta là con nít sao?