Vũ Luyện Điên Phong

Chương 679: Đây là ý gì


Thời gian như thoi đưa, Dương Khai đến Lôi Quang Thần Điện đã hai tháng. Thời gian hai tháng không dài, nhưng cũng không ngắn, cuối cùng thì Dương Khai cũng đã quyết định được có nên dựa vào Lôi Quang Thần Giáo để đạt được mục đích của mình hay không.

Thông qua thăm dò thời gian này, hắn phát hiện Lôi Quang Thần Giáo cũng có rất nhiều mánh khóe không nhận ra. Điều này khiến hắn không yên tâm lắm.

Sau lần thứ hai Cơ Mộng nộp Linh đan cho Thần Giáo tổng đàn về, bẩm báo với Dương Khai một tin:

- Đoạn trưởng lão muốn mời đại nhân đến tổng đàn một chuyến.

- Hả?

Dương Khai chau mày,

- Chuyện gì?

- Trưởng lão không nói.

Cơ Mộng lắc đầu

- Chỉ nói bảo đại nhân mau chóng đi, trưởng lão có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

- Ừ, ta biết rồi.

Dương Khai gật đầu. Lần trước sau khi Đoạn Hải dẫn mình đến đây đến nay vẫn chưa lộ diện. Y là đại trưởng lão của Lôi Quang Thần Giáo, chắc chắn là có nhiều việc cần xử lý, Dương Khai cũng hiểu được.

- Bây giờ chúng ta đi sao?

Cơ Mộng hỏi vẻ trưng cầu ý kiến.

- Có thể.

Dương Khai cũng không có ý muốn trì hoãn, gật đầu xong liền bay về phía Lôi Quang tổng đàn mà Cơ Mộng hướng về.

Đây là lần đầu tiên Dương Khai đến Lôi Quang tổng đàn, chưa quen nên cần Cơ Mộng dẫn đường. Đi rất lâu mới dần đến chỗ đông đúc.

Từ trên không trung nhìn xuống, bên dưới một vùng kiến trúc, rất nhiều vũ giả thân mặc trang phục kim hoàng đang đi lại. Trong thiên không, cũng có không ít người đang phi hành, vẻ vội vã.

Cả Lôi Điện Thần Giáo, sức sống cuộn trào, vũ giả vô số, cường giả nhiều vô kể.

Dương Khai gật đầu liên tục, tán thưởng không ngừng.

Lôi Quang cũng không được coi là đại thế lực gì ở Thông Huyền Đại Lục, cũng không phải là thế lực đứng đầu trong vòng mấy ngàn dặm. Đứng đầu vẫn là Thiên Tiêu Tông, đó là thế lực cường mạnh có vũ giả Nhập Thánh Cảnh tọa trấn. Những thế lực khác như La Sinh Môn, Cổ Nguyệt Động Thiên cũng có tài sản hùng hậu hơn Lôi Quang.

Trong bốn thế lực này, Lôi Quang chỉ thuộc vào hạng thấp nhất, nhưng nó vẫn có nội tình không tầm thường. Đây là chênh lệc mà thế giới Dương Khai xuất thân không tài nào sánh được.

Theo Cơ Mộng đáp xuống trước một tòa kiến trúc rộng rãi, Dương Khai đưa khách khanh minh bài ra, đệ tử thủ hộ đó vội vàng cung kính hành lễ, cơ hồ chưa từng nhìn thấy khách khanh nào trẻ tuổi như vậy, liếc nhìn Dương Khai liên tục, vẻ mặt kinh ngạc.

- Đại nhân đi từ đây lên là được, trưởng lão đang đợi ở đó.

Cơ Mộng ra hiệu nói.

- Ngươi không đi?

- Tại hạ không có tư cách vào trong.

Cơ Mộng lắp bắp nói.

Dương Khai khẽ gật đầu:

- Vậy ngươi đợi ta ở đây một lát, chút nữa cùng về.

- Được.

Cơ Mộng vui vẻ đáp lời.

Bước từng bậc thang đi lên, rất lâu sau Dương Khai mới đến trước đại điện, đại môn rộng mở, Dương Khai bước vào trong.

Đoạn Hải đang đợi ở trong, thấy Dương Khai tới, vội vàng nở nụ cười, đứng dậy đón chào.

- Đoạn trưởng lão.

Dương Khai ôm quyền chào hỏi.

- Dương khách khanh, hai tháng chưa gặp, dạo này vẫn ổn chứ?

- Cũng không tệ lắm.

- Có phải là để tử Thần Giáo hầu hạ không chu đáo? Nếu Dương khách khanh không vừa lòng với nàng ta, ta có thể đổi người khác, nhất định sẽ khiến ngươi vừa lòng.

- Không cần đâu. Cơ Mộng rất tốt.

Dương Khai lắc đầu.

- Vậy thì tùy ngươi.

Đoạn Hải tươi cười, mời Dương Khai ngồi, có đệ tử dâng trà thơm lên. Sau khi uống được một lúc, Dương Khai mới hỏi:

- Không biết Đoạn trưởng lão lần này bảo ta qua đây là có gì chỉ dạy?

- Không dám!

Đoạn Hải vội vàng khua tay, thần sắc khiêm tốn,

- Lần này không có chuyện gì cả, chỉ là sau khi mỗi vị khách khanh đến Thần Giáo, ta đều sẽ nói chuyện với họ.

Thần sắc Dương Khai thản nhiên, biết đối phương làm như vậy là muốn lôi kéo mình, tạo dựng giao tình. Đây cũng là thủ đoạn mà các thế lực lôi kéo lòng người.

- Trước kia từng nghe Dương khách khanh nói, không thể sống luôn ở Thần Giáo, Đoạn mỗ có thể hỏi một chút, Dương khách khanh có việc gì cần làm?

Đoạn Hải cười híp mắt, hỏi:

- Nếu có việc, Dương khách khanh đừng khách khí gì cả. Chỉ cần nói một câu, Thần Giáo nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.

- Đến lúc đó, ta sẽ không khách khí đâu.

Dương Khai cười ha ha.

- Nếu vậy thì tốt.

Đoạn Hải khẽ gật đầu

- Đúng rồi, Dương khách khanh lúc trước từng nói đợi thời cơ chín muồi sẽ nhờ Thần Giáo ta giúp đỡ một việc, xin hỏi bây giờ thời cơ đã chín muồi chưa?

Dương Khai lắc đầu.

- Ta hiểu rồi.

Đoạn Hải cười sảng khoái

- Xem ra Dương khách khanh không lưu luyến gì Thần Giáo ta, cũng không có ý muốn quy chúc, thậm chí còn có chút không tín nhiệm.

Dương Khai chau mày, nhìn thật sâu vào Đoạn Hải, không khỏi có chút cảnh giác. Những lời này của Đoạn Hải rất có thâm ý.

- Nếu có thể, Đoạn mỗ rất hi vọng Dương khách khanh có thể gia nhập Thần Giáo ta, thành một phần tử của Thần Giáo.

Đoạn Hải đột nhiên trở nên nghiêm túc,

- Nhưng, Dương khách khanh hình như không có ý định này. Mà Đoạn mỗ lại hơi nóng vội muốn điều tra rõ bí mật trên người ngươi!

Nói xong, hại chân khẽ dẫm lên nền.

Bỗng nhiên, mặt đất xung quanh bừng sáng từng đạo trận pháp văn lộ bao quanh Dương Khai. Những văn lộ trận pháp này nhanh chóng co rút lại, rất nhanh đã tràn vào thể nội Dương Khai.

Dương Khai đột nhiên biến sắc, vội vận chuyển chân nguyên.

Nhưng chân nguyên vừa vận chuyện, kinh mạch đã đau đớn vô cùng, cứ như có hàng tỉ con kiến đang cắn đốt. Một thân huyết nhục cũng run rẩy, lực lượng vừa ngưng tụ đã băng hội.

- Đoạn trưởng lão, đây là ý gì?

Dương Khai không hề tỏ ra kinh sợ, vừa điều tra tình hình tự thân mình, vừa lạnh lùng nhìn Đoạn Hải.

Đoạn Hải thất vọng lắc đầu, trên mặt vẫn có chút vẻ chần chừ, cất cao giọng nói:

- Xin lỗi Dương khách khanh, thực ra Đoạn mỗ cũng không muốn làm vậy. Một vị luyện đan sư Linh cấp trẻ tuổi như ngươi, đối với Thần Giáo ta mà nói, cũng là một món tài sản cực lớn. Đáng tiếc ngươi không có ý định muốn gia nhập vào Thần Giáo ta. Ta tin dù ta nỗ lực hơn nữa cũng sẽ không lôi kéo được ngươi.

- Hì hì.

Dương Khai bật cười

- Đoạn trưởng lão, ta không làm việc gì nguy hại đến Lôi Quang Thần Giáo đúng không?

- Ngươi thực sự không có. Ta nói rồi, Đoạn mỗ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ.

Đoạn Hãi trầm trọng lắc đầu.

Ánh mắt Dương Khai lóe lên, dù không hiểu nguyên do bên trong nhưng chuyện bị mắc bẫy lại là sự thật.

Sở dĩ hắn đến Lôi Quang Thần Giáo hoàn toàn là vì Đỗ lão. Vậy thì bây giờ trong chuyện này, Đỗ lão có tham gia vào không?

Nói xong, Dương Khai đổ dồn ánh mắt về phía tấm bình phong đằng sau Đoạn Hải, lạnh giọng nói:

- Vị bằng hữu này có thể ra bái kiến không, giấu đầu lòi đuôi chẳng hay ho gì.

Hắn mơ hồ cảm thấy Đoạn Hải đột nhiên thay đổi thái độ có liên quan rất lớn đến người ẩn nấp sau tấm bình phong này.

Hứa Kỳ nghe vậy thì giật mình, không giờ trực giác của đối phương lại nhạy bén như vậy. Nghĩ một lúc cũng thoải mái hiện thân.

Sau khi nhìn rõ diện mạo của Hứa Kỳ, Dương Khai chợt hiểu ra.

Hắn đã từng gặp người này.

Lúc đó ở ngoài Liệt Hỏa Thành của Độc Ngạo Minh, trong đám người bám theo bối quan nhân có thân ảnh của hắn.

Chẳng trách mình cảm thấy cái tên Lôi Quang Thần Giáo có chút quen thuộc, thì ra lúc đó nghe Vân Huyên giới thiệu qua.

Lúc này, Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ.

Hết thảy căn nguyên đều nằm trên người bối quan nhân.

- Thì ra là vậy!

Dương Khai cười khổ không ngừng. Thông Huyền Đại Lục lớn như vậy, hắn không ngờ mình vừa ra khỏi tiểu huyền giới đã bị người ta nhắm tới.

Lúc đó ở Liệt Hỏa Thành, cũng chỉ có vài người nhìn thấy mình bị bối qua nhân bắt đi. Ai mà ngờ có thể nghĩ sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay?

Dương Khai dù có cảnh giác hơn cũng không thể tránh khỏi cục diện như thế này.

- Ừ, hảo giáo Dương khách khanh biết, ngươi trúng Độc Môn Ấn Chú của ta, thì đừng mong phá giải. Ngươi càng vận chuyển chân nguyên, sẽ càng cảm thấy khó chịu.

Đoạn Hải nhìn Dương Khai có chút tiếc hận:

- Đoạn mỗ cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta bảo đảm sẽ không gây bất lợi cho ngươi!

Dương Khai cười lạnh:

- Đoạn trưởng lão làm như vậy, không sợ Đỗ lão biết tin sẽ tuy cứu trách nhiệm của ngươi sao?

Đoạn Hải lắc đầu:

- Tuy Đỗ lão coi trọng ngươi, những nếu lão hỏi tới, Đoạn mỗ sẽ tự có giải thích. Điểm này không cần Dương khách khanh quan tâm.

Dương Khai thầm định, biết Đỗ lão chắc không biết gì đến chuyện này, không khỏi có chút vui mừng.

Nếu ngay cả Đỗ lão cũng âm mưu với hắn, vậy Dương Khai chỉ có thể nói mình quá ngu ngốc.

Cảm nhận được tu vi của Đoạn Hải và Hứa Kỳ, Dương Khai nhẫn nại, không xuất thủ mù quáng.

Cả hai người đều là Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh, dù mình thi triển toàn lực, cũng không thể thoát khỏi tay họ. Hơn nữa, nơi này là tổng đàn của Lôi Quang Thần Giáo, cao thủ vô số, mình lại trúng ấn chú Phong Ấn Chân Nguyên, xuất thủ mù quáng chỉ khiến cục diện càng thêm thê thảm.

- Ta có thể hỏi một chút, tại sao Đoạn trưởng lão đợi cho đến hôm nay mới xuất thủ với ta không? Ngươi hoàn toàn có thể động thủ khi ta tới đây mà.

Dương Khai muốn hỏi để kéo dài thời gian, muốn tìm xem có cơ hội thoát thân hay không.

Đoạn Hải bất đắc dĩ nói:

- Đoạn mỗ nói rồi, ta rất coi trọng ngươi, không hề muốn động thủ với ngươi Hơn nữa, Đỗ lão cũng từng nói với ta, người có hậu đài rất lớn mạnh, nhưng thăm dò quan sát hai tháng qua, Đoạn mỗ phát hiện ngươi sớm muộn cũng rời đi, hơn nữa cũng không giống những gì Đỗ lão nói. Ngươi chỉ là một tên tiểu tử đến từ thâm sơn cùng cốc mà thôi.

- Cho nên Đoạn trưởng lão liền sợ hãi?

Dương Khai châm chọc nhìn lão.

Đoạn Hải phủ nhận:

- Dương khách khanh, ta cũng không phí lời với ngươi. Sở dĩ ta làm như vậy, ta chỉ muốn biết bí mật của bối quan nhân. Sau khi ngươi bị bắt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi có thể thoát khỏi tay lawo, rốt cuộc lão cất giấu nơi nào? Nếu Dương khách khanh có thể nói với ta những điều này, ta có thể thả ngươi đi.

- Ta cũng không biết.

Dương Khai cười ha ha. Chuyện giết người diệt khẩu, Dương Khai đã từng làm, đương nhiên không thể cả tin Đoạn Hải. Nếu lão dám làm, thì sẽ làm cho tới cùng, chỉ cần mình giữ bí mật này không nói ra, hắn sẽ không làm gì được mình. Nhưng nếu mình nói ra, Dương Khai chắc chắn mình sẽ là một tử thi ngay tức khắc.

- Sư huynh, đừng phí lời với hắn, một tên tiểu tử Thần Du Cảnh đỉnh phong, để đệ thi triển Sưu Hồn Chi Pháp, moi bí mật từ trong thức hải hắn.

Hứa Kỳ đi tới, lạnh lùng nói.

Đoạn Hải thở dài:

- Dương khách khanh, ngươi cũng nhìn thấy rồi, vị sư đệ này của ta tính tình không tốt như ta đâu. Tính y hơi nóng, nếu ngươi không muốn vì Sưu Hồn Chi Phàm biến thành kẻ đần độn thì ngoan ngoãn hợp tác với ta.

Hai người này, người diễn vai tốt, người diên vai xấu, chỉ là muốn dùng lời nói phá vỡ phòng ngự tâm lý của Dương Khai, khiến hắn ngoan ngoãn vào khuôn khổ. Dụng tâm hiểm ác đến cực điểm.