Vũ Luyện Điên Phong

Chương 677: Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng


Điều tra cẩn thận một phen, nét mặt của Dương Khai không khỏi kinh ngạc. Hắn phát hiện hình như mình quen người này, vì khí tức sinh mệnh của nàng khiến Dương Khai có cảm giác quen thuộc.

Nghĩ như vậy liền đi đến trước căn phòng mà người đó ở, đẩy cửa bước vào.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, người kia đang ngồi trong phòng rõ ràng bị giật mình, vội vàng đứng bật dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn ra ngoài. Sau khi nhìn rõ diện mạo của Dương Khai, vừa kinh ngạc vừa thấy kỳ quái, khẽ quát:

- Sao lại là ngươi?

- Lại gặp mặt nữa à.

Dương Khai cười nhìn đối phương.

Hắn không ngờ, bang thủ mà Đoạn Hải phái đến lại là nữ tử mà mình gặp trong tuyết sơn, Cơ Mộng.

Y sam hoàng kim không che hết thân hình động lòng người của nàng. Thân hình cao ráo, bộ ngực như sóng tràn bờ, cặp đùi thon dài, tóc đuôi ngựa sau đầu đen nhánh mềm mượt dài tới tận eo, vẻ thanh xuân, họa lệ, rực rỡ

Lúc này, Cơ Mộng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Dương Khai, co hồ không ngờ lại có thể gặp lại người này.

Bỗng nhiên, thần sắc nàng biến đổi, cảnh giác quan sát bốn phía, vội hỏi:

- Sao ngươi lại ở đây? Nơi này không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện vào đâu!

- Hả?

Dương Khai ngạc nhiên.

Cơ Mộng không nói hai lời, đã xông đến, kéo y phục Dương Khai nói:

- Ngươi không phải là đệ tử của Thần Giáo ta, nơi này là nơi ở của một vị khách khanh của Thần Giáo ta, ngươi mau đi đi, nếu bị y nhìn thấy, e là không hay lắm.

- Khách khanh?

Dương Khai nở nụ cười quái dị,

- Khách khanh là gì?

Nhìn bộ dạng của nàng, hình như không hề biết mình đến đây, chỉ biết nơi đây có một vị khách khanh đến ở.

- Cơ hồ là một vị luyện đan sư Linh cấp, rất có lai lịch. Đoạn trưởng lão bảo ta đến hầu hạ y.

Nói xong, thấy Dương Khai vẫn đứng nguyên tại chỗ không đi, Cơ Mộng không khỏi nóng vội, dậm chân nói:

- Ngươi còn đứng đây làm gì hả. Ngươi muốn chết phải không?

- Không nghiêm trọng như vậy chứ?

Dương Khai cười càng lúc càng có ý tứ.

- Rất nghiêm trọng!

Tự tiện xông vào nơi ở của khách khanh Thần Giáo ta, bất kỳ đệ tử Thần Giáo nào cũng có thể tru sát ngươi. Đám đệ tử thủ sơn kia làm cái quái gì, sao lại để ngươi vào chứ?

- Vậy sao ngươi không động thủ?

- Sao ta phải động thủ với ngươi. Con người ngươi thật kỳ quái, mau đi đi, nhân lúc y chưa quay về, nếu y thấy ngươi thì phiền phức đó.

Nói xong, ra sức đẩy Dương Khai ra khỏi cửa, vẻ mặt sốt ruột.

- Ngươi gấp gáp như vậy làm gì, là sợ vị khách khanh kia nhìn thấy sẽ hiểu nhầm? Người đó là nam à?

Dương Khai nhíu mày, trêu chọc.

Cơ Mộng đỏ mặt, quát:

- Liên quan gì đến ngươi, ngươi quan tâm nhiều quá rồi đó?

- Thuận miệng hỏi thôi mà.

Dương Khai nhún vai, cười hi hi nói:

- Nghe nói bang thủ bên cạnh khách khanh Lôi Quang Thần Giáo các ngươi sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của những khách khanh đó, thậm chí rất có thể sẽ kết thành vợ chồng. Ngươi không sợ vị khách khanh kia là một vị lão nhân sao?

Thân hình Cơ Mộng không khỏi run lên, trong đôi mắt đẹp có chút sợ hãi, lắc đầu nói:

- Không đâu, Đoạn trưởng lão nói rồi, người đó không già, nếu không ta sẽ không đến đây đâu. Tuy ta không biết người đó như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là lão nhân gì đó. Ngươi thật đáng ghét, sao lại vô duyên vô cớ nói xấu người khác?

Dương Khai nhìn nàng chằm chằm, khẽ gật đầu.

- Ngươi có ý gì.

- Không có ý gì cả.

- Ngươi đi không hả, đừng ép ta động thủ với ngươi!

Cơ Mộng tỏ vẻ không vui. Dương Khai quấy nhiễu ở đây, thực sự khiến nàng rất bực bội, ngữ khí cũng trở nên mất kiên nhẫn.

- Được rồi, không quấy rầy ngươi nữa.

Dương Khai chậm rãi lắc đầu, cũng không có hứng thú đùa giỡn với nàng, giơ tay đưa miếng minh bài đen nhánh mà trước khi đi Đoạn Hải đưa cho mình ra trước mặt Cơ Mộng:

- Nhận ra cái này là gì chứ? Hình như Đoạn Hải không nói nhiều với ngươi.

- Khách khanh minh bài?

Cơ Mộng không khỏi bịt miệng, kinh ngạc nhìn Dương Khai

- Sao ngươi có thể…

Trong đôi mặt đẹp bỗng nhiên lại bính phát ra quang mang phức tạp, không thể tin được, nói:

- Ngươi không phải chính là vị khách khanh mới tới kia chứ!

- Ừ.

Dương Khai gật đầu, lại thu minh bài về.

Cơ Mộng giật mình đứng nguyên tại chỗ. Nàng đợi ở đây đã hai ngày, cứ nghĩ vị khách khanh kia rốt cuộc là người như thế nào, bao nhiêu tuổi, nhưng không ngờ lại chính là Dương Khai. Hắn quá trẻ!

- Bái kiến khách khanh đại nhân!

Vẻ mặt Cơ Mộng rối rắm, vội vàng hành lễ.

- Không cần khách khí như vậy.

Dương Khai lắc đầu. Sau khi Cơ Mộng hiểu rõ thân phận của mình, bỗng nhiên trở nên cung kính như vậy khiến hắn hơi không thích ứng cho lắm.

- Xin lỗi, tại hạ không biết ngươi chính là vị mà Đoạn trưởng lão nói. Tại hạ còn cho rằng người lén lút xông vào. Thực sự là tại hạ không biết.

Cơ Mộng vội biện giải.

- Không sao.

Dương Khai mỉm cười nhìn nàng, quay lưng bước vào.

Bên ngoài, Cơ Mộng hé miệng, định nói rồi lại thôi, vẻ mặt khổ não, muốn khóc mà không có nước mắt. Vốn hi vọng có thể để lại chút ấn tượng tốt đẹp với vị khách khanh mới tới này, không ngờ lại ra nông nỗi này. Không những không để lại ấn tượng tốt gì mà còn phá hư mối quan hệ vốn có.

Nghĩ lúc nãy mình vô tình để lộ tiếng nói từ đáy lòng, Cơ Mộng vô cùng hối hận. Bây giờ không biết hắn nghĩ gì về mình, e là trong lòng hắn, mình đã trở thành một nữ nhân vì lợi ích mà không từ thủ đoạn.

......

Tổng bộ Lôi Quang Thần Giáo.

Trong một hành cung, vừa mới dàn xếp xong, Đoạn Hải còn chưa kịp nghỉ ngơi thì bên ngoài có người vội vã đi vào.

Đoạn Hải ngẩng đầu nhìn, cười ha ha, chào:

- Hứa sư đệ!

- Đoạn sư huynh, việc lúc trước nói với huynh sao rồi?

Hứa Kỳ vội vàng hỏi.

Đoạn Hải tươi cười:

- Bình thường không phải là Hứa sư đệ chẳng quan tâm gì đến chuyện của Thần Giáo sao?

- Thật sao?

Hứa Kỳ nghe vậy thì mừng rỡ.

- Đương nhiên, ba ngày trước hắn đã đến Thần Giáo ta, bây giờ đang ở trong những ngọn núi mà khách khanh ở. Ta đã phải một vị nữ đệ tử có tướng mạo thuộc hàng tốt nhất đến hầu hạ hắn, tin chắc là hắn sẽ nhanh chóng lưu luyến quên về.

Đoạn Hải nói xong, đứng dậy đi tới, đích thân rót trà cho Hứa Kỳ, khen ngợi nói:

- Sư đệ à, lần này để đệ chịu nhiều thiệt thòi rồi. Thần Giáo ta khó khắn lắm mới lôi kéo được hạt giống như vậy, sau này hắn nhất định có ích. Ta sẽ bẩm báo chuyện này lên Giáo chủ, chắc chắn sẽ không thiếu ân thưởng của ngươi.

Thần sắc Hứa Kỳ quái dị, nghe những lời này thì tỏ ra không vui. Đoạn Hải nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên nói:

- Sao? Có phải để còn có việc gì không?

- Sư huynh, không giấu gì huynh, ta để huynh đích thân xuất sơn đem hắn về không hề vì thân phận luyện đan sư của hắn.

- Vậy thì vì gì?

Hứa Kỳ khẽ thả thần thức ra, điều tra bốn phía, sau khi phát hiện không có người nào khác ở gần đó mới vẫy tay với Đoạn Hải.

Thấy y tỏ ra nghiêm trọng lạ thường, Đoạn Hải cũng trở nên nghiêm túc, nhanh chóng ý thức được một vài vấn đề, ghé tai lại nghe.

- Vì bối quan nhân!

Thân hình Đoạn Hải bỗng chấn động, kinh ngạc nhìn Hứa Kỳ chằm chằm.

Mãi một lúc sau, mới hỏi khẽ:

- Ý gì? Hắn và bối quan nhân có quan hệ gì?

- Ta không biết, sư huynh còn nhớ lần trước lúc ta dẫn người đi, không cẩn thận gặp phải bối quan nhân xuất thế chứ?

- Đương nhiên nhớ.

Ta và đệ tử khác bám theo bối quan nhân, đến Liệt Hỏa Thành của Độc Ngạo Minh. Ở đó, bối quan nhân dừng lại, việc sau đó thì hẳn là huynh cũng có nghe nói.

- Ta có nghe, bối quan nhân bắt một đệ tử của Độc Ngạo Minh, sau đó biến mất.

- Y không phải là đệ tử của Độc Ngạo Minh, sự việc sau đó bọn ta đã thăm dò phát hiện ra người này lai lịch không rõ ràng, nhưng có giao tình thân thiết với hai nữ đệ tử của Độc Ngạo Minh, mà người bị bối quan nhân bắt đi đó chính là khách khanh mà sư huynh mời về!

- Cái gì?

Đoạn Hải đột nhiên biến sắc

- Đúng là hắn, ngươi không nhìn nhầm?

Hứa Kỳ cũng lắc đầu không thôi:

- Nói thực, đệ thực sự nghĩ mình nhìn nhầm. Hôm đó ở Cự Thạch Thành vô tình nhìn thấy hắn, đệ cơ hồ không dám tin vào mắt mình, nhưng đệ có thể chắc chắn một trăm phần trăm hắn chính là người bị bối quan nhân bắt.

- Sao có thể có chuyện như vậy?

Mọi người đều cho rằng bị bối quan nhân bắt đi thì chỉ có chết chứ không sống được. Nhưng bây giờ Dương Khai lại xuất hiện hoàn hảo không tổn thất. Điều này đương nhiên khiến Hứa Kỳ để ý.

- Sư huynh cũng biết bối quan nhân là như thế nào. Có truyền ngôn, bối quan nhân thủ hộ một bảo tàng kinh thiên, đó là một khói của cải đủ để khiến bất cứ thế lực nào trưởng thành thành một quái vật khổng lồ. Người này có thể sống sót từ tay của bối quan nhân, không chừng biết được chút ít, ít nhất là nơi cất giấu của bối quan nhân, hẳn hắn là người rõ hơn ai hết. Nếu Thần Giáo ta có thể đắc thủ, thì có thể quét sạch Thiên Tiêu Tông, La Sinh Môn và Cổ Nguyệt Động Thiên phụ cận, độc bá thiên địa này!

- Đây chỉ là truyền thuyết…

Đoạn Hải chậm rãi lắc đầu.

- Nhưng đáng để thử.

- Hắn còn là luyện đan sư Linh cấp hạ phẩm!

- Lợi hại như vậy?

Hứa Kỳ cũng chấn kinh.

- Ừ, hơn nữa Đỗ lão ở Cự Thạch Thành còn vô cùng coi trọng hắn. Trước khi ta và lão chia tay, Đỗ lão còn nói ta đừng đụng vào hắn, nói lai lịch của hắn có thể không tầm thường!

- Đỗ lão đánh giá hắn như vậy?

Hứa Kỳ kinh ngạc vô cùng

- Nhưng căn cứ vào tình báo thăm dò của chúng ta hơn một năm trước, tuy lai lịch của hắn không rõ ràng nhưng hình như cũng không có gì ghê gớm lắm.

- Không rõ, rất đáng để người khác lưu tâm!

Đoạn Hải hít sâu một hơi.

Hứa Kỳ cũng hình như bị dội một gáo nước lạnh, vẻ mặt rục tịch vội vàng thu liễm, suy nghĩ kỹ càng tình báo có liên quan đến Dương Khai nghe được trước kia, đột nhiên phát hiện ra thực sự là rất đáng nghi ngờ.

- Rốt cuộc là phải làm sao, tự sư huynh cân nhắc đi. Ra sức bồi dưỡng hắn thành trụ cột của Thần Giáo ta hay là buông tay đánh cược một lần, sư đệ đều nghe theo huynh.

Hứa Kỳ cũng không khuyên thêm nữa, mà giao hết quyền quyết định cho Đoạn Hải.

Luyện đan sư Linh cấp còn trẻ như vậy, thực sự là nhân tài hiếm có, không dễ gì mời được hắn. Nếu đắc tội với hắn, Thần Giáo sẽ không tránh khỏi một tổn thất.

Đoạn Hải khẽ gật đầu, vẫy tay.

Hứa Kỳ chậm rãi lùi ra.

Sau khi Hứa Kỳ đi khỏi, Đoạn Hải mới nhắm mắt lại, chìm sâu vào suy nghĩ, nét mặt do dự, hơi khó khăn.

Danh từ truyền kỳ của bối quan nhân này đã lưu truyền ở đại lục bao nhiêu năm, truyền tin liên quan đến lão nhiều vô số. Nhưng rất nhiều cường giả đều tin rằng trên người bối quan nhân cất giấu một bí mật kinh thiên. Huyết quan sau lưng hắn cũng là thứ khiến người khác để ý.

Nếu không như vậy, lúc đầu cũng sẽ không có nhiều cường giả Siêu Phàm Cảnh bám theo bối quan nhân như vậy. Những người này đều muốn khám phá bí mật trong đó.