Vũ Luyện Điên Phong

Chương 675: Có người tới mời..


Cách Cự Thạch Thành năm trăm dặm, ở nơi non xanh nước biếc. Nơi đây tuy cũng giáp với tuyết sơn, nhưng quanh năm chim hót hoa nở, ấm áp, từng căn nhà tọa lạc trong sơn cốc cực lớn, thỉnh thoảng lại có vài vũ giả tu vi tinh luyện ra vào.

Nơi này là cơ sở của một đại thế lực.

Lúc này, trong một căn mật thất, một vị lão giả trên tám mươi tuổi quanh năm ngồi bế quan bỗng nhiên mở mắt, hai mắt sáng rực, vẻ mặt hơi hồ nghi, ngẩng đầu nhìn về phía Cự Thạch Thành.

Lúc này, lão cảm thấy một tia dao động năng lượng mơ hồ từ bên đó truyền tới. Cỗ dao động năng lượng này khiến lão có chút cảm giác quen thuộc.

Nghĩ một lát, lão giả đánh ra vài đạo pháp quyết huyền diệu, một đạo năng lượng du địa ra.

Một lát sau, lão giả đưa tay vạch trước mặt, trong hư không lập tức gợn lên từng vòng gợn sóng. Trong gợn sóng đó, một nhân ảnh mơ hồ xuất hiện.

Lão giả kinh ngạc nhìn, thần sắc càng trở nên cổ quái kinh nghi, âm thầm ghi nhớ đặc điểm của nhân ảnh này. Đang định quan sát kỹ càng thì gợn sóng trước mặt bỗng nhiên khuếch tán càng phức tạp hợn, nhân ảnh đó lạnh lùng quay đầu nhìn, thần sắc cảnh giác, vẻ mặt hồ nghi.

- Cảnh giác thật mạnh!

Lão giả lộ vẻ kinh hãi.

Hắn có thể cảm nhận được, với tuổi tác của đối phương, tu vi chắc chắn không quá cao. Lão thi triển Đại Thần Thông cách đó một trăm trượng để thăm dò tướng mạo của hắn, không ngờ lại bị hắn phát hiện.

Ngay sau đó, gợn sóng đẩy ra, nhân ảnh biến mất.

- Thú vị.

Lão giả mỉm cười, cất giọng quát:

- Thương Viêm

Cửa phòng đẩy ra, một nam tử khí tức thu liễm đi vào, cung thanh hỏi:

- Sư tổ có gì dặn dò?

- Đi Cự Thạch Thành một chuyến, tìm người này cho ta.

Lão giả giơ tay, một đạo năng lượng tuôn vào đầu Thương Viêm, Thương Viêm lập tức nhìn thấy thân ảnh mơ hồ đó.

- Vâng.

Thương Viêm trịnh trọng gật đầu.

- Ừ, khách khí với hắn một chút.

Lão giả không yên tâm, dặn dò một tiếng.

Vẻ mặt Thương Viêm kỳ lạ, nhưng không hỏi gì nhiều, vội vàng rời khỏi mật thất, chuẩn bị một phen, đi về phía Cự Thạch Thành.

Hiệp hội đan sư.

Mễ Na đang cùng Dương Khai lãnh giáo luyện đan chi đạo, sững sờ nhìn Dương Khai, hỏi:

- Ngươi sao vậy?

Dương Khai nhíu chặt mày, nhìn vào một chỗ trong hư không, khắc vừa rồi, hắn lại sinh ra một ảo giác bị người khác thăm dò, không khỏi rùng mình.

Nhưng lúc hắn dụng tâm điều tra, lại không phát hiện gì cả.

- Không sao.

Dương Khai lắc đầu, trong lòng cũng hồ nghi khó hiểu. Với tu vi thần thức của hắn, nếu là Siêu Phàm Cảnh thăm dò, cũng có thể phát hiện rõ ràng, trừ khi là cường giả Nhập Thánh Cảnh. Nhưng cường giả cấp bậc này, làm sao có thể để mắt tới mình?

Đến Thông Huyền Đại Lục, Dương Khai cũng không kết thù với ai, duy chỉ có một mị yêu bị hắn chém giết.

- Ồ.

Mễ Na không hỏi thêm nữa, tiếp tục thỉnh giáo chi tiết luyện đan của Dương Khai. Dương Khai cũng không giấu diếm, cố gắng giải đáp hết những vấn đề và nghi hoặc của nàng.

Đương nhiên, những thứ liên quan quá nhiều đến cơ mật của Luyện Đan Chân Quyết, hắn sẽ không nói.

Luyện Đan Chân Quyết rất có thể là vật mà Đại Ma Thần để lại. Để lộ những tin này ra ngoài, đối với hắn mà nói trăm hại mà không lợi gì.

Ở trong Hiệp hội đan sư được hơn nửa tháng, bất luận là Đỗ lão hay Diệp Hùng, kể cả Mễ Na đều đối đãi với hắn như người một nhà, khiến kẻ phiêu bạt như Dương Khai cảm thấy có chút ấm áp.

Nhưng Dương Khai phát hiện, ngoài Mễ Na ra, lúc đối diện với mình, đôi khi Đỗ lão và Diệp Hùng thân thiết quá mức, căn bản không phải là thái độ nên có của trưởng bối với vãn bối, ngượi lại khiến hắn cảm thấy không thích ứng.

Trong những ngày này, Dương Khai vẫn luôn luyện đan, vật liệu mua được nhanh chóng tiêu hao.

Trước kia ở Ma Thần Bảo, có đám người của Lệ Dung cung cấp dược tài, Dương Khai vẫn chẳng cảm thấy gì. Nhưng bây giờ tự mình trù tính vật liệu luyện đan mới phát hiện ra mức tiêu hao này quá lớn.

Dù trong tay mình có không ít tinh thạch, chỉ e là cũng duy trì không được bao lâu.

Nhưng hắn lại nhất định phải thông qua luyện đan liên tục để nâng cao đẳng cấp và kỹ nghệ của mình.

- Mễ Na, sao các ngươi bảo đảm với ta có thể có đầy đủ vật liệu luyện đan?

- Ai biến thái như ngươi đâu.

Mễ Na nghe vậy thì trợn trừng mắt

- Tốc độ luyện đan của ngươi quá nhanh, sư phụ ta luyện chế một viên Linh đan, cũng cần phải mất nữa ngày, một ngày nhiều lắm thì người cũng chỉ có thể luyện chế được hai viên mà thôi.

Dương Khai kinh ngạc.

- Nhưng đan dược chúng ta luyện chế được có thể đem ra bán, đổi thành tinh thạch, sau đó có thể mua vật liệu thiếp tục luyện chế.

Dương Khai không khỏi sáng mắt. Thời gian này hắn vẫn luôn luyện đan, hoàn toàn quên mất việc có thể đem bán đan dược mình luyện chế được.

Vì cho đến tận bây giờ, Dương Khai chưa từng lo lắng đến chuyện tiền tài của mình, cũng không nghĩ gì đến con đường phát tài.

Trong tay hắn đa số là Linh cấp đan dược, bất luận là phẩm chất hay cấp bậc, đều khá phù hợp với đại đa số yêu cầu của vũ giả, chắc chắn sẽ không ế ẩm.

Được Mễ Na hướng dẫn, Dương Khai và nàng tới cửa hàng nọ của Hiệp hội đan sư. Vị lão chủ tiệm từng chỉ điểm cho Dương Khai cho hắn cái giá khá ưu đãi. Tinh thạch tiêu tốn trước kia, không những thu lại toàn bộ mà còn kiếm được một khoản lớn.

Sau khi mua đủ vật liệu, Dương Khai lại quay về Hiệp hội đan sư.

Một tháng nhoáng cái đã trôi qua.

Sau khi xác định những người trong Hiệp hội đan sư thực sự không có ác ý với mình, Dương Khai quyết định tìm Đỗ lão nói chuyện.

Hắn không hề muốn cả đời khổ tâm luyện đan trong Hiệp hội đan sư. Hắn vào Hiệp hội đan sư có một mục đích khác, lợi dụng thân phận tôn quý của luyện đan sư, đạt được tâm nguyện tìm Tô Nhan và tiểu sư tỷ của hắn.

- Tiểu hữu muốn tìm người?

Đỗ lão nghe Dương Khai nói thì sắc mặt kinh ngạc vạn phần.

- Ừ, hai vị sư tỷ và vị sư thúc của ta.

Dương Khai gật đầu, hắn không dám để lộ Địa Ma. Mộng Vô Nhai là sư phụ của Hạ Ngưng Thường, cũng coi là sư thúc của hắn.

Sắc mặt Đỗ lão chấn động, thầm nghĩ thật là ghê gớm. Quái vật khổng lồ sau lưng Dương Khai bỗng nhiên lại xuất hiện ba vị truyền nhân, mà rõ ràng thân phận của hai vị nữ tử cũng không hề nhỏ bé, không ngờ lại có một vị trưởng bối đi cùng, rất có khả năng còn lợi hại hơn cả Dương Khai.

- Nếu tiểu hữu muốn tìm người, hiệp hội có thể giúp đỡ một chút. Lão phu sẽ truyền tin để phân bộ ở những nơi khác lưu ý một chút. Nếu có tin tức, nhất định sẽ báo ngay cho tiểu hữu. Nhưng hiệp hội nhiều việc, lão phu chỉ có thể nói là cố gắng hết sức, nếu tiểu hữu thực sự muốn tìm họ, vẫn phải tự nghĩ cách.

- Đa ta tiền bối, như vậy đã là giúp đỡ nhiều rồi.

Dương Khai nghiêm túc nói.

Thần sắc Đỗ lão chần chừ, nghĩ một lúc lâu mới nói:

- Nếu đây là tâm nguyện của tiểu hữu, lão phu đề nghị tiểu hữu có thể đến nương nhờ những thế lực phụ cận, nhờ họ giúp đỡ tìm kiếm. Với thân phận luyện đan sư Linh cấp hạ phẩm của ngươi, ta nghĩ không có thế lực nào từ chối đâu. Đến đâu, họ cũng sẽ tôn người làm thượng khách.

- Ta nghĩ vậy, nhưng ta không quen biết những thế lực phụ cận này, không biết nên chọn ai. Mong tiền bối chỉ điểm!

Hắn quả thực không hề quen thuộc với những đại thế lực phụ cận, vạn nhất nương nhờ vào một thế lực cư tâm bất lương, hắn muốn thoát thân cũng khó. Nếu không phải bất đắc dĩ, Dương Khai cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy.

- Thì ra là vậy!

Đỗ lão mỉm cười gật đầu

- Thế lực phụ cận, Lôi Quang Thần Giáp, Thiên Tiêu Tông, Cổ Nguyệt Động Thiên, Ma Sinh Môn là nhóm cao cấp nhất, lựa chọn trọng bốn thế lực này đi. Nhưng La Sinh Môn thì đừng đi, những người đó khó hòa đồng. Ba thế lực còn lại… ừm, lão phu đều có chút giao tình với những thế lực này, nếu thực sự phải chọn một thì hơi khó.

- Ba thế lực này đều có thể?

Dương Khai sáng mắt.

- Quả thực là danh tiếng của ba thế lực này đều không tồi. Ngươi để lão phu suy nghĩ một chút, vài ngày nữa sẽ trả lời ngươi, thế nào?

- Vậy thì làm phiền Đỗ lão rồi.

- Tiểu hữu khách khí.

Mấy ngày kế tiếp, không chút động tĩnh gì. Hằng ngày Dương Khai vẫn luyện đan, Mễ Na cũng thỉnh thoảng tới lãnh giáo hắn.

Một ngày, Đỗ lão đột nhiên triệu hoán, Dương Khai dừng việc đang làm, đến phòng Đỗ lão.

Vốn nghĩ lão đã có quyết định, muốn mình tới thế lực nào. Không ngờ sau khi mở cửa phòng, Dương Khai phát hiện ra trong phòng lại có một người rất quen.

Người này khí tức nội liễm, hai mắt sáng rực. Dương Khai vừa bước vào, y liền nhìn chằm chằm, cơ hồ rất hứng thú.

Cường giả Siêu Phàm Cảnh! Dương Khai thầm đùa, có thể tạo áp lực cho hắn, người này ít nhất cũng là Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh.

- Đỗ lão.

Dương Khai chào.

- Tiểu hữu ngồi đi.

Đỗ lão cười ha hả.

- Đây là luyện đan sư mới tới hiệp hội?

Người đó hứng thú quan sát Dương Khai, thần sắc ôn hòa.

- Không sai, là một vị luyện đan sư Linh cấp, tư chất tuyệt giai.

Đỗ lão nghiêm túc nói.

- Linh cấp?

Người đó biến sắc, cơ hồ không thể tin nhìn Dương Khai.

- Lão phu không nói dối.

- Ta tin lão phu.

Người đó trịnh trọng gật đầu.

- Tiểu hữu, giới thiệu với ngươi một chút. Vị này là Trưởng lão Đoạn Hải của Lôi Quang Thần Giáo.

Dương Khai mỉm cười gật đầu, coi như đã chào hỏi.

- Lão phu và Đoạn trưởng lão có chút giao tình, cũng không biết Đoạn trưởng lão nghe được tin tức ở đâu, được biết ngươi ở hiệp hội, hôm nay liền chạy tới đây, muốn mời ngươi đến Lôi Quang Thần Giáo làm khách khanh.

Đoạn Hải kia cười nói:

- Cũng không phải là ta vẫn luôn giám sát Hiệp hội đan sư các ngươi. Thực ra là ngày nọ sư đệ ta làm việc ở Cự Thạch Thành, vừa hay nhìn thấy Mễ Na và vị bằng hữu này cùng vào đây. Sư đệ biết ta và Đỗ lão có chút giao tình, liền để ta mặt dày tới mời. Nếu không e là sẽ bị người khác nhanh chân đến trước.

Đỗ lão không kìm được bật cười.

Từ khi Dương Khai vào Hiệp hội đan sư có đi ra ngoài một lần, không ngờ vẫn bị người ta phát hiện. Đây chỉ có thể nói là trùng hợp.

- Không biết vị bằng hữu này có ý vào ở Thần Giáo ta không?

Đoạn Hải vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Khai hỏi. Linh cấp luyện đan sư, đã là đẳng cấp không tồi rồi. Điều đáng quý là người này rất trẻ, rõ ràng tư chất không bất phàm. Nếu có thể khiến hắn có lòng trung thành và dựa dẫm vào Thần Giáo, sau một thời gian nhất định có thể bồi dưỡng hắn thành Thánh cấp luyện đan sư. Luyện đan sư ở đẳng cấp này, Lôi Quang Thần Giáo chưa từng có.

Đây là một cuộc đầu tư lâu dài.

Đoạn Hải có tầm nhìn này, cũng có quyết định này!