Vũ Luyện Điên Phong

Chương 673: Lợi hại vậy sao?


Gã này chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại nói trúng điều quan trọng.

Dương Khai luyện tập luyện đan thuật chỉ để luyện đan cho Ma tộc, hơn nữa còn là tộc Cổ Ma bị thế giới lãng quên mấy ngàn năm, là người hầu cận của Đại Ma Thần!

Trong hiệp hội đan sư, nơi nào cũng thoang thoảng dược hương. Thỉnh thoảng Dương Khai còn có thể cảm nhận được dao động của chân nguyên cực nóng từ sương phòng bên hông, nghĩ là các luyện đan sư đang dụng tâm luyện đan.

Đi theo gã cao to đến một gian phòng khá vắng vẻ, y liền để hắn lại: - Đứng ở đây chờ, lát nữa sẽ có người đến hỏi ngươi.

Dương Khai khẽ gật đầu, tiện thể tìm ghế ngồi xuống.

Gian phòng không lớn, đồ đạc bên trong cũng không nhiều, có vẻ trống trải.

Dương Khai đợi chừng hai canh giờ, đang lúc vẻ mặt không kiên nhẫn mới nghe thấy có tiếng bước chân vội vã truyền tới.

Nhanh chóng, cửa phòng bật mở, một nữ tử có gương mặt không đẹp lắm đi thẳng tới, liếc nhìn đánh giá Dương Khai, hỏi: - Chính là ngươi muốn gia nhập hiệp hội?

Dương Khai gật đầu, đứng dậy, hỏi: - Có phải bây giờ có thể bắt đầu khảo nghiệm không?

- Ngươi học luyện đan bao lâu rồi? Nữ tử nhíu chặt mày, cơ hồ không vui, lạnh giọng hỏi.

- Thời gian không dài, cụ thể bao lâu ta cũng không biết.

Chính thức bắt tay vào luyện đan thì chỉ hơn một năm thôi. Nhưng nếu tính cả học tập kiến thức cơ bản thì khoảng mấy năm rồi. Từ lúc hắn có được Luyện Đan Chân Quyết đến nay, ít nhất cũng bốn năm năm, nhưng hắn đều nghiên cứu ảo diệu của Luyện Đan Chân Quyết một cách đứt quãng.

Nữ tử hỏi như vậy, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào.

- Cố làm ra vẻ huyền bí! Nữ tử hừ lạnh một tiếng, hơi phật ý vì Dương Khai không trả lời thẳng vào vấn đề của nàng. Đưa tay lục tìm trong túi Càn Khôn bên hông mình, thần sắc chần chừ do dự, mãi một lúc sau mới lấy ra một nhánh dược liệu, đưa cho Dương Khai nói: - Đây là Hàn Tinh Thảo, Thiên cấp hạ phẩm, ngưng luyện dược dịch cho ta xem.

Dương Khai đưa tay nhận lấy, kinh ngạc nhìn nàng: - Cứ như vậy mà ngưng luyện?

Nữ tử hừ lạnh một tiếng - Nếu ngay cả cái này mà ngươi làm cũng không được thì không cần gia nhập hiệp hội nữa. Ngươi cho rằng ai thì hiệp hội cũng tiếp nhận sao? Chỉ có luyện đan sư Thiên cấp trở lên mới có tư cách sở hữu ngọc bài. Mau lên, ta đang vội.

Nói rồi, nàng lẩm bẩm: - Sư phụ cũng thật là, tiểu tử trẻ tuổi như vậy, đuổi đi là được, lãng phí thời gian quý báu của mình!

Dương Khai nghe hết những lời này, không khỏi thấy buồn cười.

Hắn cũng hiểu vì sao nữ tử này lại tỏ vẻ không vui. Vốn vì mình đến, làm gián đoạn thời gian luyện đan của nàng.

Lúc luyện đan sư đang luyện đan, kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy. Nữ tử không vui, Dương Khai cũng có thể hiểu được.

Nhưng lời nói và thần thái của nàng rõ ràng hơi khinh thường mình. Điều này khiến Dương Khai không biết làm sao.

E là nàng cho rằng mình thực sự mới bắt đầu tiếp xúc với việc học luyện đan.

Nghĩ như vậy xong, Dương Khai vận chuyển chân nguyên, bọc nhánh Hàn Tinh Thảo trong tay, thẩm thấu chân nguyên vào trong dược liệu.

Rất nhanh, thanh hương thoang thoảng ngập tràn. Nữ tử kia cuối cùng cũng thu liễm thần sắc khinh thường, quan sát động tác trên tay của Dương Khai.

Hàn Tinh Thảo cơ hồ bị dung hóa, hoàn toàn biến thành dịch thể. Dưới tác dụng của chân nguyên, lơ lửng trên lòng bàn tay của Dương Khai, từng sợi tạp chất thoát ra, bị bốc hơi hoàn toàn.

Thời gian trôi qua, một nhánh Hàn Tinh Thảo Thiên cấp hạ phẩm đã nhanh chóng được ngưng luyện thành dược dịch, xanh biếc kinh người.

Với tài nghệ và thủ pháp của Dương Khai, ngưng luyện dược liệu Thiên cấp hạ phẩm đã dễ như trở lòng bàn tay. Nếu không có lò luyện đan, không có linh trận, hắn cũng có thể khu trừ tạp chất một cách sạch sẽ.

Trước sau chưa tới mười mấy hơi thở, dược dịch đã thành hình. Nữ tử kia phóng xuất thần thức kiểm tra kỹ lưỡng, khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hãi, vô cùng ngạc nhiên nhìn Dương Khai mấy lần.

- Như vậy là được rồi đúng không? Dương Khai hỏi.

Hắn còn có thể ngưng luyện dược dịch thành cấp bậc cao hơn, nhưng hắn không làm như vậy. Bây giờ trình độ này hẳn đã có thể thỏa mãn yêu cầu của nữ tử này rồi.

- Ta hỏi ngươi, ngươi có thể luyện chế đan dược phẩm chất gì? Nữ tử tỏ ra nghiêm túc nhìn Dương Khai. Bây giờ nàng mới phát hiện hình như mình đã đánh giá thấp thủ đoạn và năng lực của tên tiểu tử trẻ tuổi này.

- Linh cấp.

- Cái gì? Nữ tử đột nhiên biến sắc, không tin được nhìn Dương Khai.

- Linh cấp hạ phẩm, có lúc có thể sẽ thất bại. Dương Khai bổ sung. Hắn không dám nói năng lực của mình quá cao, để tránh bị người khác chú ý. Nhưng Linh cấp hạ phẩm cơ hồ vẫn khiến nữ tử này hơi không chấp nhận được.

- Không thể, ngươi nhiều lắm cũng chỉ hai mươi tuổi. Sao có thể luyện chế được Linh cấp đan dược?

- Ta có thể luyện cho ngươi xem.

Dương Khai nhún vai.

Nữ tử nhìn chăm chú vào hắn, cơ hồ muồn xem hắn có khoác lác hay không, một lúc lâu sau mới nghiêm túc nói: - Ngươi theo ta, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh này, đã không còn nằm trong phạm vi khảo nghiệm của ta nữa rồi.

Bản thân nàng chỉ là luyện đan sư Huyền cấp thượng phẩm, sao có thể khảo hạch Linh cấp?

Trong một gian phòng khác, gã cao to mà Dương Khai gặp trước đó đang cáu kỉnh nghiên cứu điển tịch luyện đan trên tay, đối diện với một linh trận cao thâm, hình như chưa nghiên cứu ra, đang khổ não.

Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, y ngẩng đầu hỏi: - Chuyện gì?

- Sư phụ. Nữ tử kia khẽ nói. - Là chuyện liên quan đến người thanh niên muốn gia nhập hiệp hội.

- Hả? Hắn thông qua khảo nghiệm chưa? Y hỏi.

- Chưa ạ.

- Chưa thì đừng đến làm phiền ta, tự đi luyện đan đi.

Nữ tử cắn răng, đột nhiên một cước đạp mở cánh cửa. Dương Khai ngây ngốc.

Nữ tử khí thế hùng hổ đi vào, gã râu ria kia phẫn nộ đập bàn: - Còn thể thống gì nữa. Không ngờ lại coi thường mệnh lệnh của sư phụ. Trong mắt con còn có người sư phụ như ta nữa không?

Nữ tử hừ hừ, hai tay chống nạnh, vẻ mặt bực bội nói: - Sư phụ, không phải người nói, tên kia mới học luyện đan sao?

- Đúng vậy, có vấn đề gì?

- Vậy tại sao hắn có thể luyện Linh cấp đan dược? Hại tiểu tử dùng Hàn Tinh Thảo, Thiên cấp hạ phẩm để thăm dò hắn. Mất mặt chết đi được!

- Hả? Y ngây ngốc. - Hắn có thể luyện chế Linh cấp đan dược? Không thể, tiểu tử nhà ngươi lại lừa ta!

- Người thì đệ tử đã dẫn tới, có năng lực này hay không, sư phụ tự nghiệm chứng đi. Nữ tử vẫy tay ra bên ngoài, Dương Khai liền làm liều đi vào.

Gã cao to uy nghiêm nhìn Dương Khai, quát: - Chỉ dựa vào ngươi, có thể luyện chế Linh cấp đan dược?

Dương Khai nghiêm túc gật đầu.

Thần sắc y bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, âm trầm nói: - Tiểu tử, ngươi phải biết nơi này là hiệp hội đan sư. Dù ngươi xuất thân từ thế lực nào, nếu dám làm càn nói ẩu ở đây, ngươi đều không thể sống sót trở ra!

Dương Khai bóp trán, cảm thấy đau đầu. Hắn chỉ muốn lĩnh ngọc bài mà thôi, không ngờ lại khó khăn như vậy.

- Thôi đi, ta không lĩnh ngọc bài nữa. Xin lỗi đã làm phiền các ngươi. Cáo từ.

- Dám! Y quát một tiếng, giọng như chuông đồng, cười lạnh: - Hiệp hội đan sư là nơi ngươi nói đến là đến, đi là đi sao? Chột dạ cũng không có ích gì, ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho ngươi, xem ngươi luyện chế Linh cấp đan dược như thế nào. Nếu ngươi không thể làm ta hài lòng, hì hì

- Ta cũng muốn biết. Có phải ngươi thật sự có bản lĩnh này hay không.

Nữ tử kia cũng liếc mắt đánh giá Dương Khai.

Dương Khai hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đến cực điểm.

- Mễ Na, lấy vật liệu Linh cấp của con ra. Y nhìn chăm chú vào Dương Khai, dặn dò nữ tử kia.

Nữ tử khẽ gật đầu, lục lọi trong túi Càn Khôn của mình, lát sau một đống nguyên liệu đã đặt trên bàn trong phòng.

Gã cao to kia giơ tay xuất chiêu, một lò luyện đan bằng đầu người xuất hiện trên tay, nhìn Dương Khai nói: - Đây là lò luyện của ta, vật liệu ta thu thập trong tám năm, nhờ một vị luyện khí sư Thánh cấp luyện chế, tỷ lệ thành đan rất lớn. Đừng nói ta không chiếu cố tới ngươi, nếu dùng lò luyện này ngươi cũng không thể luyện chế được Linh đan, ngươi đợi đầu rơi xuống đất đi!

Nói xong, ném lò luyện qua.

Dương Khai tiện tay nhận lấy, hơi suy nghĩ một chút, bằng lòng gật đầu.

Phẩm chất của lò luyện này không tồi, thực sự vượt qua lò luyện bình thường. Hơn nữa, linh trận khắc bên trong cũng phụ trợ tỷ lệ thành đan. Nhưng Dương Khai nhạy bén nhận thấy, linh trận bên trong không hoàn chỉnh, không thể phát huy hết toàn bộ tác dụng.

- Nơi đây có năm thứ nguyên liệu Linh đan, ngươi có thể luyện chế ra ba phần, ta coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Nếu không thể, hê hê! Y cười khẩy không thôi, ra hiệu:

- Có thể bắt đầu rồi. Ta sẽ xem ngươi luyện chế. Ngươi đừng mong giở trờ gì.

Việc đến nước này, Dương Khai cũng không thể rút lui, đặt lò luyện lên bàn, tỉ mỉ kiểm tra năm phần vật liệu kia.

Một lát sau, chau mày, đổi vị trí của một vài vị dược liệu.

Gã cao to và nữ tử kia đều nghi ngờ quan sát hắn, không biết sao hắn lại tỏ ra tràn đầy tự tin như vậy. Hơn nữa, năm phần vật liệu kia là sự kết hợp tốt nhất, sao hắn lại tùy ý thay đổi vị trí của một vài vị dược liệu trong đó chứ?

Hai người cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng quan sát.

Một lát sau, Dương Khai bắt đầu, vô cùng thành thạo cho dược liệu vào lò luyện, rót chân nguyên vào, ngưng luyện dược dịch. Bất luận là sức lửa hay thời cơ đều nắm vừa đúng.

Gã đó và nữ tử nhìn sáng rực hai mắt.

Riêng động tác nhập thủ đã khiến họ cảm thấy người thanh niên này hình như thực sự có bản lĩnh này, chứ không hề mạnh miệng. Thủ pháp và lòng tự tin của hắn rõ ràng là do học được mà có.

Từng vị dược liệu được thêm vào lò luyện. Dưới sự khống chế của Dương Khai, trong gian phòng dần dần tỏa ra dược hương.

Gã cao to và nữ tử kia nhìn Dương Khai không chớp mắt, nét mặt dần dần ngưng trọng, không còn vẻ khinh miệt như trước.

Trước sau chưa tới thời gian một nén nhang, Dương Khai giơ tay vỗ lên lò luyện, một viên đan dược màu hoàng kim tròn vo bắn ra từ trong lò luyện. Gã kia tay mắt lanh lẹ, giơ tay thu lấy, viên đan dược kia vào tay.

Cẩn thận cảm nhận một phen, tròng mắt trợn tròn, quát khẽ: - Quả nhiên là Linh cấp đan dược.

- Tiểu tử đó lợi hại vậy sao? Mễ Na cũng trợn tròn mắt. Nàng không ngờ Dương Khai thực sự có thế luyện chế ra Linh cấp đan. Dù chỉ là Linh cấp hạ phẩm đan, nhưng bản thân nàng cũng không làm được.

- Dược tính nội liễm, dược liệu cũng không lãng phí chút nào. Chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể sinh ra đan văn. Quá tuyệt.

Gã xuýt xoa một tiếng, hình như có vẻ tiếc nuối.