Vũ Luyện Điên Phong

Chương 667: Hứa hẹn


Trong mật thất của Bát Giác Lầu, Dương Khai vẫn duy trì Ma Thần Biến, cảm nhận lực lượng và sự chuyển động của ma vân trong đó, huyết dịch cuồn cuộn, khí thế kinh người.

Nơi xa, toàn bộ tam đại thống lĩnh của Cổ Ma đang quan sát động tĩnh của hắn, thỉnh thoảng lại có người gật đầu, sắc mặt lộ ra vẻ tán thành.

Những ngày này, sự trưởng thành của Dương Khai đều nằm trong tầm mắt của bọn họ, đương nhiên sinh ra cảm giác vui mừng khi Ma Thần Biến không truyền cho người dung tục.

Điều duy nhất khiến Lệ Dung đau đầu là mãi đến bây giờ, bà cũng không có được biện pháp hiệu quả nào để Dương Khai nảy sinh lòng trung thành với Cổ Ma.

Ầm

Một tiếng vang truyền tới, bỗng nhiên một cỗ lực lượng điên cường bạo phát bao quanh Dương Khai. Tam đại thống lĩnh đang quan sát chợt biến sắc, nhất tề xuất thủ, đánh ra từng đạo năng lượng huyền diệu, tổ thành kết giới, bao vây lấy mật thất.

Năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi trong kết giới. Thần sắc Dương Khai gian khổ, khống chế trận nổ lực lượng trong cơ thể. Một lúc lâu sau mới dần ổn định lại.

Đám người Lệ Dung nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, vội bay qua, hạ xuống bên cạnh Dương Khai, nhẹ nhàng hỏi: - Ngươi làm sao vậy?

Dương Khai nhíu chặt mày, mãi một lúc sau mới lắc đầu nói:

- Không sao, chỉ là hơi nóng vội.

- Mạnh mẽ? Lệ Dung kinh ngạc, bà không ngờ người có tâm tính trầm ổn như Dương Khai cũng có mặt nóng vội.

- Không có gì, ta về trước. Hôm nay tu luyện tới đây thôi. Dương Khai nói một tiếng, rồi rời đi thẳng.

Nhìn bóng dáng hắn biến mắt, tam đại thống lĩnh nhất thời không nói gì.

- Haiza, hắn không phải là người thích hợp sinh trưởng trong ôn thất. Hoa Mặc bỗng nhiên thở dài thường thượt.

- Chỉ e là nơi này cũng khiến hắn cảm thấy bó buộc. Hàn Phi khẽ gật đầu, tuy từ sau khi Chử Kiến chết, tam đại thống lĩnh không có ý hạn chế Dương Khai, thậm chí mọi thứ đều giúp hắn sắp xếp thỏa đáng. Nhưng trong Tiểu Huyền Giới này, e là hắn không tránh khỏi cảm giác bị cầm cố.

Cổ Ma sinh trưởng nơi đây, tộc nhân dù khát khao nhìn thấy thế giới bên ngoài cũng sẽ không bài xích nơi đây.

Nhưng hắn lại khác, đột nhiên từ một miền thiên địa rộng lớn, bị bắt đến đây, khó tránh khỏi không thích ứng.

Tam đại thống lĩnh đều không phải tên ngốc, đương nhiên nhìn ra Dương Khai đang nóng vội điều gì.

- Xem ra, không giữ hắn lại được bao lâu. Lệ Dung cười khổ.

- Ta đi tìm hắn nói chuyện. Hàn Phi bỗng nhiên cắn răng nói.

- Cũng được. Xem xem có phải là còn lý do nào khác. Nếu chúng ta có thể giúp thì bảo hắn đừng khách sáo. Lệ Dung dặn dò.

Hàn Phi khẽ gật đầu.

Trong thạch thất, Dương Khai cầm dược liệu trong tay, thật lâu không thể đắm chìm tâm thần, cũng không có hứng thú luyện đan.

Một cỗ u hương bỗng quẩn quanh chóp mũi, Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hàn Phi một thân trang phục thanh lãnh đứng trước mặt mình, khí chất u sâm.

- Có phiền não gì muốn nói với ta không? Hàn Phi khẽ hỏi.

- Phiền não? Dương Khai ngạc nhiên, khẽ cười, nói: - Ta có phiền não gì chứ?

- Vậy ngươi nóng vội chuyện gì?

- Không nói được. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, rõ ràng không muốn mở lòng.

- Không muốn nói phải không? Ánh mắt Hàn Phi sáng quắc nhìn chằm chằm hắn.

Thần sắc Dương Khi trở nên nghiền ngẫm: - Sao? Bây giờ Hàn Phi thống lĩnh đang phụ trách khai đạo nhân? Chuyện này ngươi không làm được đâu, nếu khai đạo được ta thì Lệ Dug thích hợp hơn.

- Sao ta lại không được? Hàn Phi lập tức không vui.

- Bộ dạng ngươi sinh ra đã khó gần gũi, làm sao có thể khiến người ta mở lòng với ngươi? Dương Khai vui mừng.

Hàn Phi bĩu môi: - Ăn miếng trả miếng. Người trẻ tuổi có phiền não là chuyện bình thường, nói thế nào đi nữa thì ta cũng sống nhiều hơn ngươi vài năm, trải qua sự đời cũng phong phú hơn ngươi, ta cũng đã từng trải qua thời trẻ tuổi của ngươi, nếu ngươi đồng ý, hoàn toàn có thể nói với ta, không có gì là không khai đạo được.

- Chuyện nam nữ, ngươi cũng hiểu? Dương Khai trêu chọc.

Hàn Phi lập tức bị nghẹn không nói được lời nào, thân thể mềm mại run lên. Cả đời nàng không động lòng với tên nam nhân nào, đương nhiên không biết tình yêu nam nữ có vị gì. Nếu Dương Khai thực sự phiền não những chuyện này, nàng căn bản không có cách nào giúp được.

- Ngươi muốn rời khỏi Tiểu Huyền Giới như vậy? Hàn Phi bỗng nhiên lạnh giọng hỏi.

- Ta nói vậy khi nào? Dương Khai cảm thấy kỳ lạ.

- Chẳng lẽ không phải? Nguyên nhân ngươi nóng vội hoàn toàn là do nơi này trói buộc ngươi!

- Có một chút. Dương Khai thản nhiên thừa nhận. Nơi này khiến ta cảm thấy không tự tại.

- Dù cho bọn ta thành tâm với ngươi như vậy?

- Không liên quan tới chuyện của các người. Chỉ là ta còn một chút chuyện chưa làm, muốn tìm một vài người. Dương Khai lắc đầu, không hiểu nàng đang oán giận điều gì.

- Ta biết rồi. Hàn Phi hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn phập phồng, đàn hồi kinh ngươi. - Nhưng ngươi không cần lo lắng, vốn dĩ bọn ta không giữ ngươi lại quá lâu đâu, một thời gian nữa là ngươi có thể rời khỏi đây.

- Ý gì? Dương Khai lộ vẻ vui mừng.

Hàn Phi lạnh lùng nhìn hắn: - Quan Nô tiền bối đưa ngươi tới đây, hoàn toàn là do ngươi có lửa thần thức. Bọn ta cần ngươi luyện chế loại Thánh cấp đan dược kia, nhưng tốc độ luyện đan của ngươi quá nhanh, dẫn đến dược liệu dự trữ của Tiểu Huyền Giới bây giờ đã sắp tiêu hao hết rồi. Không có dược liệu, muốn nâng cao thuật luyện đan của ngươi, ngươi đành phải đi ra ngoài tự nghĩ cách.

Dương Khai nghe vậy, hai mắt dần dần sáng lên, gông xiềng vẫn luôn bó buộc mình cơ hồ cũng ầm ầm vỡ vụn, bỗng dưng sinh ra một ảo giác tự do.

- Vui rồi đúng không? Hàn Phi khinh miệt nhìn hắn, - Lệ Dung và ta, còn cả Hoa Mặc vốn sẽ không hạn chế ngươi. Nếu ngươi nói muốn rời đi, bọn ta sẽ lập tức đưa ngươi đi. Là tự ngươi nghi kỵ bọn ta, không dám đưa ra yêu cầu như vậy.

Dương Khai không khỏi lúng túng.

Thực sự thì hắn đã băn khoăn như vậy. Cổ Ma đặt hết hi vọng lên người hắn, khiến hắn căn bản không dám đề xuất yêu cầu rời đi. Dù họ rất cung kính với mình, cũng nói gì nghe nấy, nhưng Dương Khai không biết nếu mình đề xuất yêu cầu xong, họ có trở mặt hay không.

Lại không nghĩ Hàn Phi liếc mắt thôi cũng nhìn thấu suy nghĩ và ngờ vực của mình.

- Ta chỉ muốn nói với ngươi, dù ngươi nghĩ gì, làm gì, nhưng nếu ngươi là truyền nhân của Đại Ma Thần tuyển định thì Cổ Ma sẽ tuân theo tổ tông, vĩnh viễn phụng dưỡng ngươi, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nhưng nếu ngươi không có cảm ngộ này, tộc ta chỉ e sẽ chết trong tay ngươi! Hàn Phi lạnh lùng nói rồi xoay người bỏ đi.

Dương Khai gãi đầu, cảm thấy khó chịu.

Nghĩ lại thái độ của đám người Lệ Dung đối với mình sau khi Chử Kiến chết, Dương Khai cảm thấy có chút băn khoăn.

Thực sự là bọn họ đang thật lòng đối đãi với mình, chẳng qua mình lại cứ giữ khoảng cách với họ.

Cũng không biết đã bao lâu, không khí trước mặt méo mó, lập tức tam đại thống lĩnh Cổ Ma đều hiện thân. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, phát hiện ba người cơ hồ là đã bàn bạc gì đó, khuôn mặt hiện lên vẻ kiên nghị.

Lệ Dung đầu tiên là cười xin lỗi Dương Khai: - Những lời vừa nãy Hàn Phi nói hơi quá khích, nhưng cô ấy cũng suy nghĩ cho tộc nhân, hi vọng ngươi có thể bỏ qua.

Hàn phi vọt ra từ sau người bà, thần sắc lúng túng, lắp bắp nói: - Xin lỗi.

- Là ta phải xin lỗi mới đúng. Dương Khai thản nhiên, - Ta nghĩ nhiều rồi, phụ tấm lòng chân thành của các ngươi.

- Bọn ta cũng vì nghĩ cho tộc nhân của mình, coi như là đã suy nghĩ ích kỷ. Lệ Dung cười khổ, - Nhưng từ bây giờ, chúng ta sẽ đứng ở lập trường của ngươi để sy nghĩ vấn đề. Ừm, ngươi thực sự muốn rời khỏi đây?

Lơi này vừa nói ra, tam đại thống lĩnh đều nhìn chằm chằm Dương Khai.

Dương Khai gật gật đầu.

Hàn Phi không khỏi cảm thấy mất mát. Vẻ mặt của Hoa Mặc cũng ảm đạm rất nhiều.

Thần sắc Lệ Dung không đổi, mỉm cười: - Ngươi muốn rời đi cũng là hợp tình hợp lý. Được, chúng ta tiễn ngươi, ngươi không phải là tộc nhân ta, không bị Tiểu Huyền Giới này hạn chế, có thể tự do ra vào.

- Ta không nói là bây giờ muốn đi. Dương Khai lắc đầu.

Ba người không khỏi sáng rực mắt, yên lặng chờ đợi đoạn sau.

- Hàn Phi nói toàn bộ dược liệu của các ngươi đã không còn nhiều nữa phải không?

- Ừ. Lệ Dung gật đầu nói: - Vốn đã tiêu hao hết từ lâu, nhưng chỗ Chử Kiến thu thập được không ít, nên mới cầm cự được đến bây giờ. Nhưng với tốc độ luyện đan của ngươi, chỉ sợ chưa tới một tháng là hiêu hao hết sạch.

- Vậy thì dùng hết dược liệu của các ngươi, luyện chế đan dược cũng có ích cho các ngươi. Đợi khi dược liệu hết rồi, ta sẽ đi.

- Cũng được. Lệ Dung cười thản nhiên - May mà có ngươi bỏ công cả nửa năm nay, tộc nhân tộc ta có được không ít đan dược tốt, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ ta thay mặt họ cảm ơn ngươi.

- Khách sáo rồi.

- Dù sao thì ngươi thấy mình là người ngoài mà. Hàn Phi hầm hừ nói, tuy lúc nãy xin lỗi, nhưng vừa nghe Dương Khai cố ý muốn đi, nàng vẫn hơi tức.

- Dược liệu hết rồi, ta ở lại cũng vô ích, mà không thể đợi được mấy chục mấy trăm năm, đợi đến khi dược liệu của các ngươi sản xuất ra mới tiếp tục luyện đan đúng không? Dương Khai cười nhìn nàng. - Như vậy thì lãng phí thời gian quá. Ta đi cũng có thể tìm dược liệu của mình, nâng cao thuật luyện đan, hẳn là sẽ nhanh chóng có thể luyện chế được Thánh cấp đan dược.

Thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, Dương Khai trầm giọng nói: - Ta hứa, sau khi thuật luyện đan của ta đạt được yêu cầu của các ngươi, nhất định sẽ quay lại, dẫn các ngươi rời khỏi đây!

Tam đại thống lĩnh không khỏi chấn động, kinh ngạc nhìn Dương Khai, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng và hưng phấn.

- Lời này là thật sao? Lệ Dung vội hỏi.

- Thật! Dương Khai nghiêm túc - Ta chưa từng hứa hẹn với người khác cái gì. Đây là lần đầu tiên!

Lệ Dung sửng sốt nhìn hắn, cảm nhận được chân tâm thực ý của hắn, hai mắt không kìm được hơi ươn ướt, khẽ nói: - Cảm ơn ngươi.

Hàn Phi và Hoa Mặc cũng vội vàng lên tiếng cảm ơn, không nén được niềm vui sướng tròng lòng.

- Ngươi yên tâm, tộc ta cũng là vô cùng coi trọng lời hứa và tổ huấn. Dù bọn ta có được tự do cũng vẫn sẽ đi theo ngươi! Lệ Dung vội nói thêm, thần sắc kiên định.

- Chuyện này sau này hãy nói. Dương Khai cười ha ha - Bây giờ đem hết dược liệu còn lại của các ngươi qua đây đi.

- Đều mang theo đây. Lệ Dung nói, giơ tay phất một cái trên hư không giới của mình, dược liệu chất đống như núi xuất hiện trước tầm mắt Dương Khai.

- Đây là toàn bộ dược liệu còn lại.

- Ta sẽ cố gắng luyện chế hết. Dương Khai khẽ gật đầu, thể xác và tinh thần nhẹ nhõm.