Vũ Luyện Điên Phong

Chương 665: Phong lôi vũ dực


Dù thoạt nhìn, Ma Thần Biến của Dương Khai và của tộc nhân Cổ Ma rất giống nhau, nhưng Lệ Dung vẫn nhận ra điểm khác biệt.

Ma Thần Biến của tộc nhân bình thường không thể phủ rộng đến vậy, kể cả có mạnh như Lệ Dung, thì lúc thi triển Ma Thần Biến, cũng chỉ có phần bụng, ngực, cổ và mặt là được Ma Vân che phủ. Nhưng cả lưng của tên loài người này cũng có Ma Vân, hơn nữa, xét từ trạng thái phần hông, thì chắc chắn hạ thân của hắn cũng có Ma Vân.

Ma Vân của hắn đã khuếch tán toàn diện!

Đó là Ma Thần Biến chính thống nhất.

Phát hiện này khiến Lệ Dung rất đỗi ngưỡng mộ.

Trong kết giới, Dương Khai cẩn thận cảm thụ sự thay đổi trước và sau của cơ thể, theo dõi dấu vết Ma Vân trong nội thể, tâm và thần chìm sâu, khống chế Ma Vân, hòng thu cả vào trong cơ thể, in dấu trong máu thịt.

Một khi in dấu và hòa hợp Ma Vân vào trong máu thịt, hắn sẽ thành công bước lên giai đoạn hai, đến lúc đó, công lực sẽ tăng thêm vài bậc.

Đó là một công việc vô cùng gian khổ, Dương Khai cẩn thận từng chút một, hết sức chuyên chú.

Thời gian trôi qua.

Mười mấy ngày sau, mật thất dưới lòng đất xuất hiện thêm một bóng hồng. Lệ Dung ngoảnh lại nhìn, phát hiện Hàn Phi cũng đã đến.

Khẽ gật đầu, Lệ Dung lại chuyển hướng chú ý về phía Dương Khai.

- Sao lại cởi áo ra thế này?

Hàn Phi vừa nhìn Dương Khai giữa kết giới, mặt liền đỏ ửng, bực mình làu bàu.

- Chắc là để tiện quan sát Ma Vân tiến triển tới đâu, ha ha.

Lệ Dung cười bảo.

- Sợ gì chứ, còn chẳng biết hắn nhỏ hơn chúng ta bao nhiêu tuổi nữa là, hắn có cởi hết ra cũng chẳng sao.

Thần sắc Hàn Phi hơi mất tự nhiên, khẽ hỏi:

- Tiến triển thế nào ạ?

- Cũng được.

Lệ Dung gật đầu hài lòng.

- Chí ít thì hắn có thể thu được một phần Ma Vân vào trong người rồi. Qua một tháng nữa, thì chắc có thể đạt đến được giai đoạn hai.

- Nhanh vậy sao?

Hàn Phi hoảng hốt.

- Thế mới bảo, mắt nhìn người của Đại Ma Thần không tệ được đâu. Nếu hắn tư chất đần độn, sao Đại Ma Thần có thể yên tâm giao Diệt Thế Ma Nhãn cho hắn?

- Ta đã xem thường hắn rồi.

Hàn Phi gật đầu nặng nề.

- Trước đây ta chỉ nghĩ hắn quá may mắn mà thôi.

- Vậy thì giờ hãy quan sát hắn lại đi, sau này tộc ta có lẽ sẽ hành sự dưới trướng hắn đấy.

Lệ Dung cười hì hì, chợt ngờ vực nhìn vào cái hộp ngọc trên tay Hàn Phi:

- Ngươi mang thứ gì đến vậy?

Hàn Phi nói:

- Vài ngày trước ta có hứa tặng cho hắn thứ này.

Vừa nói, Hàn Phi mở hộp ra, rồi nhanh chóng đậy lại.

Lệ Dung không kìm được che miệng, kinh ngạc nói:

- Đó chẳng phải là Phong Lôi Vũ Dực ư? Sao ngươi lại muốn tặng nó cho hắn?

- Có lẽ hắn sẽ luyện hóa được thứ này.

Hàn Phi mỉm cười.

- Sao lại nói vậy? Thứ này đến chúng ta cũng không luyện hóa nổi mà.

Lệ đại nhân lấy làm hiếu kỳ.

Phong Lôi Vũ Dực là một đôi cánh kỳ dị ẩn chứa thiên đạo pháp quy, không rõ nó đến từ tay vị tiền bối nào của tộc Cổ Ma, càng không rõ nó có lai lịch gì, đổi chủ biết bao nhiêu lần, cuối cùng nó đến tay Hàn Phi.

Nhiều năm qua, Hàn Phi cũng luôn thử luyện hóa đôi cánh Phong Lôi Vũ Dực này, nhưng lần nào cũng đều thất bại.

Phong Lôi Vũ Dực có giá trị cực cao, là chí bảo hiếm hoi của tộc Cổ Ma.

Năm đó Lệ Dung cũng đã thử luyện hóa, nhưng cũng như Hàn Phi, bị Phong Lôi Vũ Dực bài bác, cuối cùng bất đắc dĩ phải bỏ cuộc.

Không ngờ bây giờ Hàn Phi lại lấy nó ra để tặng cho Dương Khai.

- Chúng ta luyện hóa không nổi, thì cũng chưa chắc hắn không làm được. Vì hắn cũng có một đôi cánh chứa thiên đạo pháp quy.

- Hắn cũng có?

Lệ Dung kinh ngạc.

- Ừm.

Hàn Phi nhẹ nhàng gật đầu, rồi kể lại chuyện xảy ra ở dưới Hỏa Sơn.

Lệ Dung nghe kể mà hai mắt rực sáng, trầm ngâm một lúc mới bảo:

- Nói vậy thì có thể hắn sẽ luyện hóa được. Nhưng ngươi không tiếc sao? Hình như ngươi đâu có coi trọng hắn đến thế?

Hàn Phi khẽ cười:

- Dù sao thì để đó cũng như không, nếu hắn không luyện hóa được, thì cũng do khả năng chưa đủ. Nếu luyện hóa được, thì coi như ta tạ ơn cứu mạng. Vả lại, cũng nhờ có hắn, mà tộc ta mới có được nhiều tinh thạch đến thế. Nếu so với sự hưng thịnh của tộc ta, thì đôi cánh Phong Lôi Vũ Dực bụi bặm này có là gì.

- Cũng đúng.

Lệ Dung khẽ gật đầu.

- Cứ đợi hắn ra ngoài đã, nhìn điệu bộ này của hắn, chắc là không luyện đến giai đoạn hai thì sẽ không chịu thôi đâu.

Hàn Phi khẽ cười, không nói gì nữa, im lặng đứng chờ cùng Lệ Dung.

Một thì trưởng thành đẫy đà, một thì lạnh lùng như băng, hai người họ đứng cạnh nhau, cũng khá là hút mắt.

Dương Khai lại không hề mảy may hay biết, tâm và thần đều chìm trọn trong Ma Vân, ra sức khống chế Ma Vân, máu thịt nhoi nhúc, ấn sâu Ma Vân vào trong.

Tu luyện là việc không năm tháng, không hề sai chút nào.

Dương Khai chỉ chú ý vào tiến triển của Ma Vân, hoàn toàn không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu.

Tiến triển từng chút một, tuy chậm chạp, nhưng Dương Khai lại rất vui mừng.

Cuối cùng thì hắn đã có thể khống chế được Ma Vân rồi.

Một tháng thoắt cái đã trôi qua, đợi bên ngoài kết giới, Lệ Dung và Hàn Phi không hề tỏ ra sốt ruột, ngược lại còn kinh ngạc vô cùng vì mọi biểu hiện của Dương Khai.

Thi triển Ma Thần Biến, dù có thể mang lại sự tăng cường khổng lồ về công lực cho tộc nhân Cổ Ma, nhưng cũng đem lại gánh nặng rất lớn về cơ thể.

Cũng chỉ có thân xác mạnh mẽ của tộc Cổ Ma mới có thể trụ vững được.

Nhưng tộc nhân bình thường, sau khi thi triển Ma Thần Biến, chỉ có thể duy trì được một canh giờ là cùng.

Mạnh như Lệ Dung, cũng không thể duy trì vô thời hạn.

Nhưng Dương Khai thì lại làm được, từ sau lần thi triển Ma Vân một tháng rưỡi trước đến hiện tại, hắn vẫn chưa phân tán Ma Vân đi. Mức độ mạnh mẽ của thân xác hắn, dường như đã vượt qua bất kỳ một chủng tộc nào khác, đến cả tộc Cổ Ma cũng không thể sánh bằng.

- Đúng là tên quái thai!

Hàn Phi chậm rãi lắc đầu.

Trong kết giới bỗng vang dậy âm thanh vù vù, đường Ma Vân cuối cùng trên người Dương Khai biến mất, khí thế và lực khí huyết của hắn không những giảm xuống, mà ngược lại còn tăng lên một bậc.

Lệ Dung sáng rực mắt, thốt lên:

- Thành công rồi!

Trải qua một tháng rưỡi tu luyện không ngừng, cuối cùng Dương Khai đã luyện Ma Thần Biến đến được giai đoạn hai: In dấu Ma Vân vào máu thịt!

Nói xong, Lệ Dung phất tay xua tan kết giới của Cấm Mặc thạch.

Áp lực cuồng bạo ập đến, Lệ Dung và Hàn Phi buộc phải tung sức kháng cự.

Song, nguồn áp lực này dù có mạnh, nhưng không còn khắc chế sức mạnh của tộc Cổ Ma nữa, trừ phi Dương Khai lại thi triển Ma Vân.

Nói cách khác, bất kể lúc nào, hắn cũng có cái để nắm đằng chuôi tộc Cổ Ma.

Nhận ra kết giới đã biến mất, Dương Khai quay sang nhìn về phía xa, thấy Lệ Dung và Hàn Phi, hắn nhếch miệng cười, lao vụt đi, trong nháy mắt đã đứng trước mặt họ.

- Cảm giác thế nào?

Lệ Dung cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng hỏi.

- Rất tốt, chỉ là vẫn còn vài chỗ khó khống chế.

Dương Khai khẽ gật đầu, Ma Vân lúc ẩn lúc hiện trên phần da thịt để trần.

- Thời gian ngắn vậy mà có thể làm được đến mức này đã khá lắm rồi, sau này ngươi cứ từ từ tìm hiểu.

Lệ Dung khẽ cười.

- Cho ta mượn tay ngươi.

Dương Khai nhíu mày, tuy không biết bà định làm gì, nhưng vẫn đưa một tay ra.

Lệ Dung liền dùng tay vạch lên lòng bàn tay hắn, ngay lập tức, một đường rách dài xuất hiện.

Máu ứa ra.

Vì không nhận ra bà có ác ý gì, nên Dương Khai cũng không tránh né, chỉ nhìn bà đầy hồ nghi.

- Hãy nhìn kỹ máu của ngươi xem, có phải hơi khác trước rồi không?

Nghe thế, Dương Khai liền cúi xuống nhìn, lập tức sững sờ.

Hắn phát hiện trong máu mình, lại chứa một ít ánh sáng màu vàng. Màu vàng đó giống hệt như màu đồng tử của Diệt Thế Ma Nhãn. Chỉ có điều màu vàng này rất ít, nếu không nhìn kỹ thì tuyệt đối không thấy được. Nhưng trong ánh sáng sắc vàng này, lại ẩn chứa uy năng cực kỳ lớn.

- Ma Thần Kim Huyết?

Hàn Phi sáng rỡ hai mắt, kêu lên thất thanh.

- Không sai, chính là Ma Thần Kim Huyết!

Lệ Dung nghiêm nghị gật đầu.

- Đây chính là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy đã tu luyện đến giai đoạn hai của Ma Thần Biến. Trong ghi chép sách cổ, chỉ có Đại Ma Thần mới có thể sở hữu máu màu hoàng kim, đó là huyết thống cao quý nhất.

Nói xong, Lệ Dung cũng đưa bàn tay mình ra, vạch thành một đường.

Dương Khai định nhãn nhìn qua, thì phát hiện trong máu bà, cũng có một ít sắc vàng nhàn nhạt, không lấp lánh như của hắn, nhưng lại rõ ràng hơn một chút.

- Đây là minh chứng cho việc tộc Cổ Ma có huyết thống Ma Thần!

Lệ Dung tỏ ra đầy tự hào.

Thần sắc Dương Khai liền cổ quái hết sức:

- Ý bà muốn nói, ta cũng là tộc nhân của tộc Cổ Ma các người rồi?

- Có thể nói vậy, tuy ngươi xuất thân là loài người, nhưng vì Đại Ma Thần mà huyết thống của ngươi đã được thay đổi rồi.

- Vậy sau này ta là người hay ma?

- Phải xem ngươi nghĩ sao thôi. Kỳ thực, là ma hay là người không hề quan trọng.

Lệ Dung cười nhạt.

- Có điều đi song song với quá trình tu luyện, Ma Thần Kim Huyết của ngươi sẽ mỗi lúc một nhiều hơn. Đến khi nào máu ngươi đã hoàn toàn chuyển vàng, thì chứng tỏ ngươi đã lĩnh ngộ triệt để giai đoạn hai của Ma Thần Biến. Đến được giai đoạn ba, cả xương cốt của ngươi cũng sẽ hóa thành màu vàng.

Dương Khai nhíu mày, không trả lời.

Do Ngạo Cốt Kim Thân mà xương cốt hắn hiện giờ đã có màu vàng rồi.

- Được rồi, tu luyện qua một thời gian dài đến thế, ngươi cũng nên thả lỏng thôi. Duy trì Ma Thần Biến quá lâu sẽ ghì nặng thân thể ngươi, tu luyện thì cần phải hợp lý, thoải mái.

Lệ Dung nói đầy hàm ý, vẻ mặt quan tâm.

Dương Khai khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy hơi mỏi mệt, hình như cơ thể hắn chưa bao giờ đau buốt đến thế này. Sau khi rũ bỏ Ma Thần Biến, chợt thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Hàn Phi thống lĩnh có thứ rất hay này muốn giao cho ngươi.

Lệ Dung mỉm cười nói.

- Thứ gì vậy?

Dương Khai nhìn Hàn Phi.

Hàn Phi bước đến, giao hộp ngọc trong tay ra:

- Ngươi tự xem đi, biết đâu sẽ giúp ích được cho ngươi, mà chưa biết chừng ngươi không có duyên với nó đâu, đừng ôm ấp hy vọng quá lớn.

Nàng nói lập lờ nước đôi vậy, Dương Khai liền nổi cơn tò mò, nhận lấy hộp ngọc mở ra xem đôi mắt liền sáng rực.

Trong hộp ngọc là một đôi cánh chỉ bằng bàn tay, đôi cánh trong suốt, không nhìn ra được làm từ chất liệu gì, cũng chẳng giống bí bảo, trên cánh cứ có hai quầng sáng lóa mắt lướt qua. Từ đôi cánh này, Dương Khai cảm nhận được sức mạnh của gió và sấm sét.