Vũ Luyện Điên Phong

Chương 664: Tu luyện Ma Thần Biến


Vô Tự Hắc Thư là cuốn sách mà Dương Khai có được trong một lần tình cờ. Ban đầu nó chỉ có hình dạng một cái gối.

Nhưng một lần không khuất phục trong chiêm bao, đã giúp hắn mở ra được bí ẩn của Vô Tự Hắc Thư.

Sở dĩ Dương Khai có thể khẳng định chủ nhân của cuốn Vô Tự Hắc Thư này là Đại Ma Thần, là bởi mấy ngày trước hắn đã nghe được một chuyện từ Hàn Phi.

Nàng nói, năm đó Đại Ma Thần lấy được một tảng đá Trấn Hồn thạch rất lớn, không biết đã dùng hết vào việc gì, mà chỉ để lại vài mẩu vụn, những mẩu vụn đó đã được mang đi kết hợp với các vật liệu quý giá khác để tạo nên bốn chiếc nhẫn Hư Không, do Tứ đại thống lĩnh nắm giữ.

Giờ xem ra, tảng đá Trấn Hồn thạch năm xưa của Đại Ma Thần đã được dùng để tạo nên Vô Tự Hắc Thư, chất liệu của Hắc Thư giống hệt với chất liệu của bốn chiếc nhẫn Hư Không trên tay Tứ đại thống lĩnh.

Nói vậy thì chủ nhân của Ngạo Cốt Kim Thân cũng là Đại Ma Thần.

Y muốn đi khỏi thế giới này, tìm đến một không gian thượng đẳng hơn. Kết quả lại thất bại, thân xác bị tàn phá, chỉ còn lại bộ hài cốt. Chính vì là hài cốt của Đại Ma Thần, nên Ngạo Cốt Kim Thân mới chứa đầy uy năng tà ác như vậy.

Ngạo Cốt Kim Thân quyết, lư hương, Chân Dương Quyết, xâu chuỗi Vạn Dược Linh Nhũ, Diệt Thế Ma Nhãn, tất cả đều là bút tích của Đại Ma Thần.

Có điều, con đường phát triển của Dương Khai đã phần nào thoát khỏi sự sắp xếp của y.

Lần đó ở Dược Vương Cốc, hắn có được Luyện Đan Chân Quyết, đây không phải là thứ mà Đại Ma Thần muốn cho hắn.

Có lẽ Đại Ma Thần hy vọng người tiếp bước mình có thể toàn tâm toàn ý bước đến đỉnh cao võ đạo, không phân tâm vì việc luyện đan.

Giữa dòng suy nghĩ, mắt Dương Khai chợt rực sáng, hắn bỗng nhớ đến một chuyện.

Hoàn Nhi có nói, tộc Cổ Ma từng có một vị luyện đan sư xuất chúng, đó là người mà bất kỳ một luyện đan sư nào cũng không thể sánh kịp.

Xem ra, vị luyện đan sư này cũng là Đại Ma Thần rồi? Bằng không, Luyện Đan Chân Quyết của y từ đâu ra?

Dù đây chỉ là suy đoán, nhưng rất có khả năng xảy ra!

Cặp mắt Dương Khai sáng rạng rỡ, hắn đẩy nhanh mạch suy nghĩ, nghiền ngẫm những gì mà mình nắm được, trí óc dần dần thông suốt hơn.

...

- Lệ đại nhân, tuy hắn có Diệt Thế Ma Nhãn, nhưng chỉ dựa vào điều này thôi mà giao cả tộc vào tay hắn, liệu có tắc trách quá không?

Ra khỏi thạch thất, Hoa Mặc đột nhiên trầm thanh hỏi, mặt trông lo âu phiền muộn. Dù lúc nhìn thấy Diệt Thế Ma Nhãn, Hoa Mặc cũng rất kích động, nhưng nghĩ kỹ lại, thì vẫn thấy quyết định của Lệ Dung có phần không thỏa đáng.

- Ừ, ở hắn có quá nhiều điểm đáng ngờ, chỉ dựa vào một Diệt Thế Ma Nhãn, thì không thể chắn chắn được điều gì. Quan trọng hơn hết, hắn là con người...

Hàn Phi cũng khẽ gật đầu, tán đồng với ý của Hoa Mặc.

Lệ Dung khẽ cười:

- Nếu Diệt Thế Ma Nhãn đã chọn hắn, thì đó chính là quyết định của Đại Ma Thần, chúng ta chỉ cần vâng theo tổ huấn là được. Hơn nữa, hiện giờ hắn là con người, nhưng sau này... thì khó nói lắm.

Hoa Mặc và Hàn Phi nghe vậy liền ngạc nhiên, bắt đầu im lặng.

- Có điều biểu hiện của hắn thì cũng tạm ổn.

Hoa Mặc trầm ngâm được một lúc liền gật đầu:

- Lão phu cứ nghĩ trẻ tuổi như hắn, khi nghe nói tộc Cổ Ma sẽ trung thành cung phụng thì sẽ thích thú đồng ý chứ. Không ngờ hắn lại từ chối.

Không chỉ từ chối, mà từ đầu đến cuối, hắn đều không tỏ ra kích động là mấy.

Cứ như với hắn, tộc Cổ Ma có tận trung hay không, căn bản chẳng thành vấn đề.

Nếu hắn không phải hạng quá mức đần độn, không tự tin, thì là vì hắn đã từng trải không ít gian khổ, đã nhìn rõ và nhận thức sâu sắc về bản thân.

Người như vậy thì không thể nào lại ngu ngốc, thiếu tự tin được. Cảnh tượng hắn giết chết Chử Kiến vẫn thi thoảng lướt qua tâm trí Hoa Mặc, khiến lão rùng mình sợ hãi.

Vậy thì chỉ còn một cách giải thích, đó là hắn biết rõ bản thân mình, trước khi chưa nắm chắc hoàn toàn, hắn sẽ không đưa ra quyết định khinh suất.

Mà người như vậy thì thường chỉ hành sự dựa vào năng lực bản thân, không trông mong đến việc ký thác vào những sự trợ giúp không thể chi phối.

- Thế mới nói, mắt nhìn người của Đại Ma Thần không thường đâu.

Lệ Dung cười vui vẻ.

- Các ngươi cứ chống mắt lên mà nhìn, không quá năm năm, tộc ta sẽ thoát khỏi Tiểu Huyền Giới này, ngắm nhìn khoảng trời đất mà tổ tiên ta đã từng sinh sống.

Hoa Mặc và Hàn Phi phấn khởi ra mặt, ánh mắt đầy chờ mong.

Bao nhiêu năm rồi, từ khi bị Đại Ma Thần phong ấn trong Tiểu Huyền Giới này, ít nhất đã mấy nghìn năm trôi qua, thế nhân đã sớm quên rằng từng có một chủng tộc phụng sự Đại Ma Thần, đó là kẻ tôi tớ trung thành nhất của y. Mặt trăng, mặt trời, những vì sao, sông bể trong sách cổ, họ chỉ có thể tưởng tượng, chưa ai nhìn thấy những cảnh tượng thần kỳ ấy.

Giấc mộng trọn đời của mỗi một tộc nhân chính là thoát khỏi nơi này, bước ra thế giới bên ngoài nhắm nhìn những điều kỳ thú đó.

- Hy vọng sẽ có ngày đó, khi lão phu vẫn còn sống.

Hoa Mặc hít sâu một hơi, vỗ về tâm trạng xúc động.

...

Trong một tòa lầu bát giác ở Ma Thần Bảo. Tòa lầu này không cao lớn mấy, nhưng kiến trúc rất độc đáo, mang phong thái thanh tú. Trên tám góc vọng lâu đều treo một vài vật trang trí rất đẹp, cửa sổ cũng điêu khắc khá nhiều hình muông thú.

Hoàn Nhi dẫn Dương Khai đi vào trong tòa lầu bát giác này.

Qua một đêm suy nghĩ, tư duy của Dương Khai đã sáng tỏ rồi.

Mặc kệ tộc Cổ Ma muốn làm gì, mục tiêu trước giờ của hắn luôn là mạnh lên, điều này chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có cách mạnh hơn tất cả, mới có thể trường tồn ở thế giới này. Chỉ có cách mạnh hơn bất kỳ ai, mới có thể tự do hành sự, không bị kẻ khác ràng buộc.

Bởi đó, thái độ của tộc Cổ Ma với hắn có ra sao cũng chẳng hề gì, hắn chỉ cần kiên trì đi trên con đường của mình là được.

- Đại nhân đang ở bên trong, ngươi tự vào đi.

Hoàn Nhi giơ tay ra hiệu, đứng bên ngoài cửa.

Dương Khai khẽ gật đầu, sải bước đi vào.

Trong lầu các, Lệ Dung đang ngồi trên một chiếc ghế sau bàn, thấy Dương Khai đến, liền đứng dậy, bước nhanh tới nghênh đón, mỉm cười nói:

- Ngươi đến rồi à?

- Ừ.

- Đã chuẩn bị xong cho ngươi cả rồi.

Lệ Dung chỉ vào mấy quyền bí điển trên bàn.

- Những cái này đều có liên quan tới Ma Thần Biến, ngươi có thể đọc tùy ý.

- Làm phiền rồi.

Lệ Dung chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười:

- Ta có thể có thể làm theo yêu cầu của ngươi, không gọi ngươi là đại nhân, nhưng ngươi cũng không cần phải khách khí với bọn ta như thế. Làm vậy có hơi xa cách quá.

Dương Khai thờ ơ như không, trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Vậy chúng ta cứ thoải mái một chút là được rồi.

Lệ Dung khẽ cười.

Dương Khai bước đến, cầm mấy cuốn bí điển lên, ngồi thẳng vào chiếc ghế Lệ Dung ngồi lúc nãy, lật sách ra xem.

Mấy cuốn bí điển này quả thật đều liên quan đến Ma Thần Biến, dạy cho tộc nhân Cổ Ma làm thế nào để tu luyện Ma Thần Biến, khống chế Ma Vân, nâng cao sức chiến đấu.

Mỗi một cuốn đều vô cùng quý giá, hơn nữa không phải tộc nhân nào cũng được tiếp xúc với những điều cơ mật này.

Dương Khai chỉ xem được một lát, ánh mắt liền sáng ngời, vẻ mặt mừng rỡ.

Mấy cuốn bí điển này, chứa đựng những thể ngộ sâu sắc về Ma Thần Biến, không cuốn nào là không kể về những tinh túy của Ma Thần Biến.

Dương Khai như nhặt được chí bảo, nhanh chóng chìm đắm vào mấy cuốn bí điển này như quên hết đất trời.

Thấy hắn tập trung nhanh đến vậy, Lệ Dung liền mỉm cười, đi ra ngoài rót một chén trà thơm đặt gần tay Dương Khai, rồi im lặng ngồi chờ bên cạnh.

Ý thức chìm vào Ma Vân, kéo Ma Vân tràn ra khắp người, dùng uy năng tà ác ở mình kích phát sức mạnh tiềm tàng trong Ma Vân, tăng cường công lực bản thân.

Giai đoạn ban đầu, Ma Vân chỉ lan khắp người, giống như trạng thái hiện giờ của Dương Khai khi thi triển Ma Thần Biến.

Giai đoạn thứ hai, Ma Vân sẽ được luyện trong huyết nhục, đến lúc đó, dù có thi triển Ma Thần Biến, bên ngoài cũng không có bất cứ thay đổi nào.

Việc Lệ Dung muốn Dương Khai làm chính là mau chóng tu luyện đến giai đoạn hai. Đến được giai đoạn này, kể cả hắn có thi triển Ma Thần Biến trước mặt tộc nhân Cổ Ma, cũng sẽ không gây nên hiện tượng kìm hãm sức mạnh ở họ.

Giai đoạn thứ ba, Ma Vân hòa hợp hoàn toàn vào trong xương cốt, khả năng tăng sức mạnh sẽ càng lớn, càng mạnh hơn.

Dương Khai đọc đến say sưa, vì bản thân hắn đã thể nghiệm qua rất nhiều lần Ma Thần Biến, nên những cơ mật trên bí điển này hắn cũng có thể nắm vững điểm chính yếu một cách nhanh chóng.

Những cái còn lại, chỉ có thể dựa vào tu luyện thực tiễn nữa thôi.

Hít một hơi thật sâu, Dương Khai đặt cuốn bí điển cuối cùng xuống, qua một lúc lâu, hắn mở bừng mắt ra, nhìn Lệ Dung đầy thần thái:

- Trong Ma Thần Bảo, có nơi nào thích hợp để bế quan tu luyện Ma Thần Biến không?

- Đã chuẩn bị sẵn rồi.

Lệ Dung mỉm cười.

- Đi theo ta.

Nói xong, bà đi đến cạnh một giá sách, phất tay một cái, giá sách liền chuyển động, để lộ một cánh cửa thông xuống lòng đất.

Lệ Dung lách mình đi vào, Dương Khai theo sát phía sau.

Bên dưới hẳn là có một gian mật thất, hai bên thông đạo được điểm xuyết bằng ánh đuốc, nên vẫn sáng sủa chứ không tối tăm.

Đi mãi một hồi rất lâu, một gian mật thất vô cùng rộng lớn bỗng hiện ra trước mắt Dương Khai. Gian mật thất này còn lớn hơn cả thạch thất luyện đan của hắn.

Ở vùng rìa xung quanh là sừng sững những trụ đá đen kịt. Một cách mơ hồ, Dương Khai phát giác ra ít năng lượng khó hiểu trong những trụ đá đó.

- Đây là nơi ngày thường ta dùng để tu luyện võ kỹ. Ở đây ngươi có thể yên tâm thi triển Ma Thần Biến, không phải lo việc ảnh hưởng đến tộc nhân.

Lệ Dung nhẹ nhàng giải thích, chỉ vào mấy trụ đá màu đen:

- Đó là Cấm Mặc thạch, có thể kìm hãm truyền phát năng lượng. Khi ngươi vào trong, ta sẽ thi triển một vòng kết giới thông qua chúng.

- Ta biết rồi, bây giờ bắt đầu đi.

Dương Khai có đôi phần nóng ruột. Vừa dứt lời, hắn đã nhảy vào, đáp gọn xuống vị trí trung tâm.

Lệ Dung mỉm cười lắc đầu, khẽ giọng thì thầm:

- Sốt sắng thế!

Vừa nói, bà vừa vung tay đánh ra từng luồng năng lượng, những luồng năng lượng này ào vào các trụ đá bốn phía, rất nhanh, một kết giới trong suốt hình bán nguyệt lập tức phủ xuống, ôm trọn phạm vi mà Cấm Mặc thạch bao quanh.

Dương Khai trông về phía Lệ Dung. Bà khẽ gật đầu.

Dương Khai cởi áo ra, rồi khoanh chân ngồi xuống, vươn tay phải ra chỉ lên trán mình.

- Nhập ma!

Thiên địa lay chuyển, từng vòng sóng gợn trên kết giới quanh Cấm Mặc thạch.

Thân trên trần trụi của Dương Khai nhanh chóng nổi lên từng đường Ma Vân đen kịt. Những Ma Vân này hệt như lũ rắn linh động, bò đầy khắp người hắn, tạo thành thứ hoa văn phức tạp mang cảm giác yêu dị.

Lực khí huyết dâng lên điên cuồng, sức chiến đấu ầm ầm sôi trào...

Dương Khai cảm giác được rõ ràng, lúc này mình mạnh đến mức nào.

Xa xa, ánh mắt Lệ Dung thấp thoáng tia nhìn lạ thường, sững sờ nhìn hắn, miệng lẩm bẩm:

- Quả nhiên là hơi khác.