Vũ Luyện Điên Phong

Chương 657: Nếu hắn chết, ngươi sẽ chết!..


Lúc ở Độc Ngạo Minh, Dương Khai đã tìm hiểu được không ít điều huyền diệu của tinh thạch, đương nhiên từng nghe nói đến hai chữ Thánh Tinh này.

Một viên Thánh Tinh và tinh thạch có cùng thể tích, năng lượng ẩn chứa lại khác nhau một trời một vực. Giá trị của Thánh Tinh gấp trăm lần tinh thạch.

Đây chỉ là sự so sánh năng lượng đơn thuần.

Còn về giá trị thực sự thì giá trị của một khối Thánh Tinh căn bản tinh thạch không thể sánh bằng. Vì tinh thạch có thể dễ dàng tìm thấy, nhưng Thánh Tinh lại vô cùng quý hiếm.

Từ trước đến nay, vật hiếm luôn quý!

- Nơi đây quả nhiên có Thánh Tinh? Hàn Phi ngồi không yên, nhìn chằm chằm khối tinh thạch mà Dương Khai lấy được. Mình không có năng lực vốn đã là một sự dày vò, vậy mà bây giờ hắn lại có được một khối Thánh Tinh!

Đây là một bảo bối rất hữu dụng cho cao thủ Nhập Thánh Cảnh. Có Thánh Tinh trong tay, ngay cả nàng cũng có thể nhanh chóng nâng cao thực lực.

Thu hoạch như vậy khiến Hàn Phi vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ.

Có năng lực hay không đã không còn trong suy nghĩ của Hàn Phi nữa rồi. Nàng vội vọt tới trước hành động, bắt đầu oanh kích.

Dương Khai cũng không cam chịu yếu thế, đột nhiên tăng tốc hơn rất nhiều.

Vụn đá bay tán loạn, thỉnh thoảng tinh thạch lại bị oanh kích ra. Thần thức của Hàn Phi tập trung cao độ. Sau khi phát hiện ra những tinh thạch bay ra kia chỉ là tinh thạch bình thường, căn bản không thèm để ý tới nó.

Chân nguyên nội thể Dương Khai lại hung mãnh bính phát. Dưới sự khống chế của ý niệm, huyễn hóa thành từng đạo lực lượng vô hình, thu thập hết những tinh thạch mà Hàn Phi không để ý đến vào không gian Hắc Thư.

Leng keng

Một tiếng vang giòn tan truyền tới. Hàn Phi tay mắt lanh lẹ, nhanh hơn Dương Khai một bước, nắm miếng tinh thạch khác thường kia trong tay, cảm nhận một phen, sắc mặt vui vẻ, vội vàng nắm chặt trong tay, thần sắc phấn khởi.

Nàng cũng đã có được một khối Thánh Tinh.

Nhưng ngay sau đó, nàng lại cắn răng nghiến lợi, vì Dương Khai lại thu hoạch thêm được một khối, kẹp trên ngón tay, không ngừng lắc lư với nàng.

- Đợi đấy! Hàn Phi thầm nổi giận, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều.

Nhất thời, hai người cứ như gặp ma, ra sức thu thập.

Số lượng Thánh Tinh cực kỳ hiếm hoi, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài khối mà thôi. Dù vậy, không biết bao lâu sau, Dương Khai cũng thu được hơn mười khối, còn thu hoạch của Hàn Phi lại nhiều hơn. Tu vi của nàng dù sao cũng mạnh hơn một chút, tốc độ cũng nhanh hơn, mỗi lần phát hiện Thánh Tinh đều sẽ bị nàng cướp mất.

Nhưng những tinh thạch bình thường mà nàng đào bới được lại không thể mang theo. Dương Khai chiếm được hết những thứ này.

Cho nên thu hoạch của hai người cơ bản không thua kém nhau là mấy.

Ầm

Cùng với một tiếng vang cực lớn, vách động phía trước bỗng nhiên sụp xuống, lộ ra một thông đạo chân không. Trong thông đạo, từng luồng năng lượng khiến người ta kinh hãi bất an đang tuôn ra.

Hình như vì hai người đả thông thông đạo bên dưới khiến năng lượng nơi đây sinh ra phản ứng khó lường.

Rắc rắc

Từng tiếng nứt vang lên bốn phía.

Sắc mặt của Dương Khai và Hàn Phi thay đổi, dừng tay lại, đứng yên tại chỗ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Rắc rắc

Động tĩnh đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng mãnh liệt. Phía trên đỉnh đầu hai người, mảnh đá từ từ rơi xuống.

Dương Khai chau mày, thần sắc âm trầm, thấp giọng nói: - Có gì đó không đúng.

- Ta nghĩ chúng ta nên đi thôi. Hàn Phi khẽ gật dầu

- Đi! Dương Khai chợt quát một tiếng, cũng không để ý gì nữa, vội vàng quay người, nhanh như chớp đi ngược lại lối vào

Hàn Phi theo sát phía sau, không rời nửa bước.

Đại địa bỗng nhiên rung động, năng lượng thiên địa trong thông đạo này cũng trở nên hỗn loạn bất định, mảnh đá và bụi đất không ngừng rơi xuống, tiếng nứt cũng càng lúc càng lớn.

Dương Khai vừa quan sát bốn phía, vừa ra sức xông về phía trước.

Hắn biết, nơi đây là bên trong Hỏa Sơn không ổn định. Mình và Hàn Phi tùy tiện ở bên dưới mấy ngày nay, e là đã gây ra biến cố. Biến cố như vậy khiến cả ngọn Hỏa Sơn này bạo phát triệt để.

Còn hang động dưới Hỏa Sơn hẳn cũng đã không còn an toàn nữa rồi.

Trong lúc sinh tử tồn vong, tốc độ của hai người nhanh như cắt, chớp mắt đã đến hang động cực lớn nghỉ ngơi lúc trước, thuận theo thông đạo đi qua trước đó, rất nhanh dung nham nóng rực kia liền ập vào mắt.

- Qua đây! Dương Khai khẽ quát một tiếng, ôm lấy eo Hàn Phi, Dương Viêm Chi Dực dang rộng, bao bọc lấy nàng và mình, xông vào dung nham, thuận theo phương hướng dung nham phun trào, nhanh chóng xông lên phía trên.

Bị dung nham hung mãnh phun trào kéo đi, tốc độ không biết là nhanh hơn lúc đi vào bao nhiêu lần.

Ầm ầm ầm.

Tiếng nổ điếc tai vang lên, cảm thấy năng lượng khổng lồ mang theo hơi thở hủy diệt trào ra bốn phía, thần sắc Dương Khai và Hàn Phi đều ngưng trọng đến cực điểm.

Cùng lúc đó, bên ngoài miệng Hỏa Sơn, từng đạo thân ảnh lơ lửng trên không trung. Chủ nhân của những thân ảnh này, ai nấy đều tản phát ra khí tức cường đại.

Lúc này, những người này phân thành hai nhóm giằng co với nhau, ngang vai ngang vế.

Nhóm bên trái chính là Cổ Ma tộc nhân do Chử Kiến dẫn đầu hiếu chiến xông vào. Còn bên phải lại là một bộ phận tộc nhân do Lệ Dung và Hoa Mặc cầm đầu.

Đúng như dự đoán trước kia của Dương Khai, quả thực là Lệ Dung vẫn luôn quan tâm đến động hướng của Chử Kiến. Khi biết được y dẫn theo không ít cao thủ rời khỏi lãnh địa của mình thì Lệ Dung lập tức ý thức được y muốn làm gì.

Lập tức truyền tin cho Hoa Mặc đồng thời dẫn theo tộc nhân Ma Thần Bảo của mình đuổi theo tiếp viện, đáng tiếc là vẫn chậm một bước.

Khi bà và Hoa Mặc tới đây, Dương Khai và Hàn Phi đã bị Chử Kiến bức vào trong Hỏa Sơn, không biết sinh tử ra sao.

Từ trước tới nay Lệ Dung vẫn luôn khoan dung nhân từ, vì chuyện này mà lần đầu tiên động sát tâm với Chử Kiến!

Nhưng trước khi chưa xác định được tung tích của Dương Khai và Hàn Phi, Lệ Dung vẫn nhẫn nhịn, yêu cầu Chử Kiến giúp mình tìm kiếm hai người.

Mấy ngày nay, đám cường giả của tộc Cổ Ma lần lượt vào Hỏa Sơn tìm kiếm tung tích Dương Khai và Hàn Phi, thậm chí Lệ Dung còn đích thân xuất mã, những vẫn không thu hoạch được gì.

Đến hôm nay, đã có tin xác thực của đại bộ phận Cổ Ma tộc nhân, tên con người đó và Hàn Phi thống lĩnh đã táng thân trong Hỏa Sơn này.

Thần sắc Chử Kiến tối tăm, trên khuôn mặt không những không chút vẻ áy náy, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Đứng cách Lệ Dung một chút, nhìn Lệ Dung, muốn biết tiếp theo bà sẽ làm gì.

Hiện giờ sự việc đã ồn ào rồi, Chử Kiến cũng sẽ không trốn tránh. Mấy năm nay y vẫn luôn thăm dò điểm giới hạn của Lệ Dung, cũng đang tăng cường thực lực tự thân. Y hiểu rõ Lệ Dung.

Nếu thật sự muốn khai chiến ở đây, Chử Kiến cũng không hề e ngại, thậm chí còn có ý nóng lòng muốn thử.

Bị giam cầm quá lâu, tộc Cổ Ma gần như đã bị mài mòn răng nanh. Hôm nay là lúc thức tỉnh bản tính của tộc nhân, để bọn họ biết mình nên khát khao tiên huyết tẩy lễ.

- Lệ đại nhân Sắc mặt của Hoa Mặc cũng khó coi, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

- Hàn Phi thống lĩnh, có lẽ đã bỏ mình rồi.

Lệ Dung nhắm chặt hai mắt, thần thức mạnh mẽ không hề sợ hãi sự thiêu hủy của dương khí phía dưới, tìm kiếm trong Hỏa Sơn, nhưng đáng tiếc là không có thu hoạch gì.

Nghe thấy lời của Hoa Mặc, Lệ Dung đột nhiên mở to hai mắt, khuôn mặt vẫn luôn đoan trang thành thục bỗng nhiên trở nên tối tăm, nghiến răng nghiến lợi, quát: - Chử Kiến, ngươi biết là mình đã làm gì rồi chứ?

Chử Kiến cười quái dị một tiếng, gật đầu nói: - Đương nhiên ta biết, không cần Lệ đại nhân nhắc nhở.

Vẻ mặt Lệ Dung dữ tợn không nói nên lời, chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp:

- Ngươi không biết. Nếu tên con người kia vô sự, ta có thể tha mạng cho ngươi! Nếu hắn có chuyện, ngươi chôn thây cùng hắn ở đây đi!

Tiếng quát chói tai mang theo một cỗ xung kích vô hình. Chử Kiến không kìm được, sắc mặt đại biến, vội vàng lùi về sau mấy bước, vung tay chắn phía trước, từng đạo gợn sóng tản ra, tay áo trên cánh tay mà Chử Kiến giơ ra đột nhiên hóa thành mảnh vụn bay theo gió.

Chử Kiến không khỏi trợn tròn mắt, lúc này mới ý thức được nữ nhân bình thường vẫn luôn tỏ ra nhân từ khoan dung này lại có thực lực mạnh hơn mình không chỉ một bậc!

Nhưng cũng may y cũng là thống lĩnh Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, vội vàng ổn định thân hình, vẻ mặt thô bạo, quát lên một tiếng: - Lệ đại nhân, ngươi không để ý đến sinh tử của Hàn Phi thống lĩnh, lại để ý đến tên tiểu tử loài người đó. Vì sao?

Hoa Mặc bên cạnh cũng không khỏi chau mày, vẻ mặt hồ nghi.

Những lời nói kia của Lệ Dung quả thật khiến người khác để ý. Bà không hề nhắc đến sinh tử của Hàn Phi, ngược lại lại để ý tới Dương Khai. Điều này khiến Hoa Mặc không hiểu được nguyên do trong đó.

- Ngươi không cần biết tại sao! Lệ Dung cũng không có hứng để giải thích, hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời hỗn loạn kia, ánh mắt xa xăm, khẽ nói: - Ngươi chỉ cần biết, ta có thể tha thứ bất cứ sai lầm gì của ngươi, thậm chí có thể cho phép ngươi giết ta chiếm ngôi vị! Nhưng, tuyệt đối không cho phép ngươi giết tên loài người đó. Nếu hắn chết, ngươi sẽ chết!

Chử Kiến nín thở. Những lời này của Lệ Dung chắc như đinh đóng cột, đương nhiên y biết không phải là đối phương đang cố ra vẻ huyền bí. Lần nàyhình như mình đã phạm phải điều cấm kỵ gì đó!

Chử Kiến âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ Lệ Dung có phải là đồ ngốc không? Trước mặt bao nhiêu tộc nhân như vậy lại nói những lời này, bà không sợ uy tín của mình sẽ bị nghi ngờ sao?

Ngay cả Hoa Mặc giờ khắc này cũng tỏ ra mờ mịt, chứ đừng nói đến những tộc nhân khác.

- Ta cho ngươi thời gian ba ngày, sau ba ngày, ta muốn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu ngươi không làm được, ta sẽ tự thân xuất thủ diệt ngươi! Lệ Dung lạnh lùng nhìn Chử Kiến, truyền đạt thông điệp cuối cùng.

Chử Kiến trong lòng không khỏi hốt hoảng, nhưng vẻ mặt lại dữ tợn, kích động, thè lưỡi liếm môi, chiến ý dâng cao.

Y không hề có ý nhận mệnh lệnh của Lệ Dung. Sự tình phát triển đến nước này, dù sao thì y cũng muốn xuất thủ.

Nhưng chưa đợi y có động tác gì, trong Hỏa Sơn phía dưới lại truyền đền một hồi âm thanh vù vù kịch liệt. Lập tức, năng lượng thiên địa trở nên nguy hiểm vô cùng, một cỗ khí tức chết chóc từ phía dưới xộc lên.

Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, cúi đầu quan sát. Trong Hỏa Sơn phía dưới, dung nham cuộn trào, không ổn định cho lắm.

Phụt

Một luồng dung nham kích xạ ra, xông thẳng lên cao trăm trượng, hóa thành một đám mưa dung nham rơi xuống dưới.

Phụt phụt phụt

Rất nhanh, nhiều dung nham hơn nữa lao ra khỏi miệng Hỏa Sơn như mũi tên rời cung. Mỗi một dòng dung nham đều ẩn chứa uy năng hủy diệt.

- Lệ đại nhân mau đi thôi! Hoa Mặc đột nhiên biến sắc, vội vàng thét lên, đồng thời thân hình lui nhanh, muốn thoát khỏi vị trí của miệng Hỏa Sơn.