Vũ Luyện Điên Phong

Chương 656: Buồn bã..


Thấy Dương Khai định đi thật, Hàn Phi liền kéo áo hắn lại, nàng khẽ cắn môi, nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ, nét mặt nàng đáng thương như thể phải chịu một nỗi uất ức to lớn.

Một nữ tử lạnh lùng như Hàn Phi, thường sẽ không bao giờ để lộ thần thái như vậy, trừ những lúc nàng quá cô độc, không một ai nương tựa.

Mà hiện tại lại chính là trường hợp hiếm hoi đó.

Nếu Dương Khai đi, nàng buộc phải đi theo, trước mắt là một mạch khoáng khổng lồ vậy mà không thể vớt vát được gì, Hàn Phi khổ sở thế nào, khỏi nói cũng biết.

Tộc nhân nàng vô cùng cần những tinh thạch này.

- Sao nào? Dương Khai nghiêng đầu, ung dung nhìn nàng.

- Làm theo ý ngươi, ai đào được thì là của người nấy. Hàn Phi nghiến chặt răng, căm phẫn tột cùng.

- Vậy thì bắt đầu thôi. Dương Khai cười hớn hở, nắn nắn bàn tay, tạo nên mấy âm thanh nghe như rang lạc.

Hàn Phi không nói gì, xoay người bắt đầu đánh vào vách đá chứa tinh thạch. Đá vụn bay tứ tung, rất nhanh, nàng đã tìm được vài khối tinh thạch giữa đống đổ nát, mừng rỡ nhét hết vào nhẫn Hư Không.

Nhìn nàng sốt ruột như muốn bá chiếm cả mạch khoáng tinh thạch này, Dương Khai phì cười, từ từ bước đến, bắt đầu bắn phá vách đá.

Thông thường thì tinh thạch đều ẩn trong những khoáng vật khác. Ở một mạch khoáng tinh thạch mà khai thác được một trên mười phần so với chiều dài mạch thôi, thì mạch khoáng đó cũng có thể xem là quặng giàu rồi.

Nhưng mạch khoáng tinh thạch dưới ngọn núi Hỏa Sơn này, lại sung túc hơn cả mức gọi là quặng giàu, số tinh thạch có thể đào được chiếm vào khoảng ba phần.

Do tác động bởi câu nói ai đào được thì là của người nấy, Hàn Phi dồn hết sức lực vào đánh nát vách đá, hoàn toàn không để ý thương tích trên người. Suốt cả buổi, khi tìm được tinh thạch, nàng chẳng nhìn lấy một cái, liền vứt thẳng vào trong nhẫn Hư Không, cứ như sợ Dương Khai sẽ cướp mất vậy.

Ngược lại, động tác của Dương Khai không chậm cũng chẳng nhanh, hắn làm cùng lúc với Hàn Phi, nhưng đa phần tinh thạch đều được Hàn Phi thu gọn, Dương Khai chỉ lấy được một phần nhỏ trong đó.

Lúc đang đào bới, Hàn Phi lén liếc mắt nhìn hắn, bất giác sinh lòng đắc ý, nàng trộm nghĩ, tên khốn loài người này dám ganh đua tốc độ với mình mà chẳng xem thử chênh lệch tu vi hai bên là bao xa.

Trong bụng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt nàng thì chẳng có gì, để tránh chọc giận hắn, rồi hắn lại bỏ mặc nàng cũng nên.

Thời gian chậm rãi trôi qua, số tinh thạch Hàn Phi kiếm được được vượt hẳn Dương Khai đến mấy lần. Lúc này, nàng chẳng sợ tinh thạch ở đây sẽ bị Dương Khai cưa đôi nữa. Với sức của hắn, muốn cướp tinh thạch từ tay nàng, thật sự là quá viển vông.

Thông đạo này càng đánh lại càng sâu, càng vào trong, số lượng tinh thạch càng nhiều, kích cỡ cũng càng lớn.

Thậm chí, Dương Khai còn tìm được một khối tinh thạch to bằng đầu người, khiến Hàn Phi kinh ngạc vô cùng.

Vì đến nàng cũng chưa từng nghe nói có tinh thạch nào lại lớn đến vậy.

Cả hai người họ, đều chìm đắm tâm tư vào kho tàng trước mắt, hoàn toàn quên mất là mình đang tị nạn.

Song, có một chuyện khiến Hàn Phi thấy rất kỳ lạ, dù thu hoạch ít hơn nàng rất nhiều, nhưng tên loài người này vẫn ung dung bình tĩnh, chẳng có lấy một chút sốt ruột.

Hắn biết là không bì nổi mình, nên lấy được một ít thôi cũng đã mãn nguyện rồi? Hàn Phi thầm phỏng đoán.

Có thể lắm. Nơi này có quá nhiều tinh thạch, Hàn Phi lấy về cho cả tộc, còn Dương Khai chỉ lấy cho mình hắn, dù rằng số lượng rất ít, nhưng quá đủ cho mình hắn dùng.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi chẳng biết, cả người mạnh như Hàn Phi mà cũng cảm thấy hơi kiệt sức rồi.

Vì ý nghĩ ganh đua với Dương Khai, mà tinh thần và thể lực Hàn Phi phải đổ ra còn nhiều hơn Dương Khai gấp mấy lần.

Đột nhiên, Hàn Phi dừng lại, thần sắc đầy vẻ chua xót, tay cầm một khối tinh thạch vừa đào được, đứng như trời trồng một chỗ.

- Sao vậy? Dương Khai vừa hỏi vừa cười khì khì.

- Mệt rồi, nghỉ một lát đây! Hàn Phi nói xong, liền chủ động lùi lại một khoảng, khoanh chân ngồi xuống trong phạm vi chưa ra khỏi vòng che chở chân nguyên của Dương Khai, len lén vứt những thứ không cần thiết trong nhẫn Hư Không ra ngoài.

Một lát sau, nàng lại bắt tay vào việc.

Nhưng mới chưa được một canh giờ, Hàn Phi lại ngưng tay, lắc đầu chán nản.

- Nhẫn Hư Không của ngươi đầy rồi hả? Dương Khai nhìn ngay ra điểm mấu chốt.

Hàn Phi liếc hắn u ám: - Có túi Càn Khôn không? Cho ta mượn vài cái.

Dương Khai nhún vai, hàm ý bó tay.

- Ngươi dùng cái gì để cất giữ tinh thạch vậy? Hàn Phi nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, nàng không hề thấy ở hắn có túi Càn Khôn hay nhẫn Hư Không gì cả. Những tinh thạch vừa vào tay hắn, thoắt một cái đã biến mất tăm, không rõ là hắn cất cả vào đâu.

- Bí mật, ta không thể trả lời.

- Bày đặt ra vẻ huyền bí. Hàn Phi hừ một tiếng. Nhẫn Hư Không là bí bảo đẳng cấp rất cao, có không gian chứa bằng cả một căn phòng.

Nàng không tin là người như Dương Khai lại có bí bảo tích trữ cao cấp hơn nhẫn Hư Không.

Nghĩ được một chốc, Hàn Phi nghiến răng, khẽ giọng nói với Dương Khai: - Không biết sao mà tự nhiên ta thấy lạnh quá.

- Đừng nói là vết thương nặng hơn chứ? Dương Khai giật thót mình. Hắn chẳng muốn để Hàn Phi chết tại đây, dù gì nữ nhân này cũng là một trong Tứ đại thống lĩnh, nếu mà chết ở đây thật, thì hắn cũng không biết ăn nói sao với Lệ Dung, có khi lại còn khiến cả tộc Cổ Ma thù ghét hắn.

Trước khi chưa tìm ra cách thiết thực để thoát khỏi Tiểu Huyền Giới này, Dương Khai không muốn đối địch với tộc Cổ Ma một chút nào.

- Không biết nữa. Vừa nói, Hàn Phi vừa run lẩy bẩy.

Dương Khai nhíu mày, tạm gác lại công việc, hắn cởi áo ra quẳng cho Hàn Phi.

Hàn Phi lộ thần sắc phức tạp, nhận lấy rồi khẽ nói: - Đa tạ.

- Không có gì. Dương Khai mỉm cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn liền cứng đờ.

Vì mới vừa rồi còn run như cầy sấy, lúc này Hàn Phi lại thản nhiên như không, nàng lấy hai tay áo buộc lại, làm thành một cái bọc đơn giản, sau đó nhặt không ít tinh thạch cho vào trong.

Dương Khai xám mét mặt mày, vỡ lẽ ra mục đích thật sự của nàng.

- Ngươi cũng tham lam quá mức rồi đấy. Dương Khai khinh miệt.

- Ngươi thì biết cái gì? Tộc nhân khao khát tinh thạch rất nhiều năm rồi, dĩ nhiên ta phải lấy nhiều hơn một chút. Mỗi một khối tinh thạch đều có tác dụng rất lớn với tộc nhân ta. Hàn Phi không hề áy náy, tiếp tục nhét tinh thạch vào bọc áo.

- Vậy có cần ta cởi luôn quần đưa cho ngươi không? Làm thêm được một cái bọc khác nữa đấy. Dương Khai cười khẩy.

- Được thôi. Hàn Phi gật đầu chưng hửng.

Dương Khai giận run người, chỉ tay vào nàng: - Ta nhớ ngươi rồi đấy, đồ nữ nhân dối trá. Sau này ta không bao giờ tin lời ngươi nói nữa. Ngươi có còn chút tiết tháo nào không hả?

Lúc này hắn bỗng cảm thấy rất buồn.

- Tiết tháo là gì? Hoàn Nhi ngờ vực nhìn hắn.

Nàng chỉ biết trinh tiết thôi...

Dương Khai hít sâu vào một hơi, không nói thêm gì nữa, vùi đầu vào đào tinh thạch.

Hàn Phi đành chịu bó tay rồi, nhẫn Hư Không của nàng đã đầy, đến cái áo Dương Khai đưa cho nàng cũng không nhét thêm được nữa, đành giương mắt lên ngồi nhìn Dương Khai thu hoạch từng vựa một mà thèm đỏ mắt.

Một ngày trôi qua, hai ngày, rồi ba ngày...

Hàn Phi lấy làm lạ, tên loài người này vẫn chưa có dấu hiệu ngơi tay, vẫn chẳng rõ hắn giấu số tinh thạch đào được vào đâu.

Qua mấy ngày này, Hàn Phi nhẩm sơ qua, tinh thạch của hắn đã vượt gấp đôi của nàng rồi.

Chẳng trách mà ban đầu hắn lại thản nhiên đến thế, cũng chẳng có ý định tranh đoạt với nàng, thì ra hắn đã tính kỹ là khả năng tích trữ tinh thạch của nàng có hạn rồi.

Nhưng còn hắn? Rốt cuộc thì hắn dùng bí bảo cất giữ gì mà có không gian lớn đến thế? Những ngày qua, Hàn Phi cứ quan sát Dương Khai mãi, hòng tìm ra bí mật của hắn, nhưng vẫn không có kết quả.

Điều khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là trong những ngày tiếp theo, hắn vẫn tiếp tục sục sạo, như thể hắn có cả một cái động không đáy, nhét bao nhiêu tinh thạch vào cũng được.

- Ta giúp ngươi một tay, khi nào ra khỏi đây, chia cho ta một nửa được không? Hàn Phi không ngồi yên được nữa, liền hạ giọng đề nghị.

Dương Khai lườm nàng một cái lạnh ngắt, hừ hừ rồi chẳng nói gì.

- Vậy thì bốn sáu nhé! Hàn Phi nghiến răng, chủ động nhượng bộ. - Ba bảy được không? Có ta giúp thì sẽ nhanh hơn, cũng chẳng thiệt thòi gì cho ngươi.

- Hai tám thì thế nào? Một chín cũng được... Tối thiểu ta cũng phải được một phần!

- Ngươi đừng có nói chuyện với ta, ta không muốn dây dưa gì đến ngươi. Hai cột khí nóng liền phun ra từ mũi Dương Khai.

- Đúng là đồ đàn ông mỏ nhọn, một mình ngươi dùng hết ngần ấy tinh thạch không? Số tinh thạch ngươi kiếm được trong mấy ngày qua đủ để ngươi dùng vô tư trong mấy chục năm đấy.

- Ta dùng không hết thì có thể mang đi đổi lấy thứ khác. Dương Khai vạch ngón tay ra đếm. - Đổi lấy dược liệu, bí bảo, công pháp võ kỹ, thậm chí có thể đổi lấy nữ nhân!

Hàn Phi nghiến răng trừng hắn: - Vô sỉ!

- Làm rõ lập trường của ngươi đi. Dương Khai cười nhạt. - Hiện giờ ngươi được bình an vô sự là nhờ ta bảo vệ, chớ có khoa tay múa chân với ta, không là ta bỏ mặc ngươi thật đấy.

Hàn Phi tức tối, nhưng cũng không dám nói gì nữa.

Kỳ thực, với tu vi Nhập Thánh Cảnh của nàng, muốn áp chế Dương Khai, buộc hắn nghe lệnh nàng ngay ở đây cũng rất dễ. Nhưng dẫu sao trước đó nàng vừa được hắn cứu, giờ còn phải cầu cạnh hắn, Hàn Phi thực không thể lấy oán trả ơn được. Về điểm này thì ít nhiều gì nàng cũng rõ ràng về ân oán, nên Dương Khai cũng không ghét nàng cho lắm.

- Ủa? Dương Khai đột nhiên kêu lên ngạc nhiên. Hắn tìm được một khối tinh thạch rất bất thường từ đống đá vụn phía trước. Khối tinh thạch này không to lắm, thuộc hàng nhỏ trong số mà hắn đã đào được, chỉ bằng quả nhãn, nhưng Dương Khai nhạy bén nhận thấy, năng lượng trong nó còn nồng hơn gấp vạn lần so với tinh thạch lớn bằng cái chậu rửa mặt.

Ngay vào lúc chạm vào nó, Dương Khai không kìm được giật mình.

- Thánh Tinh? Hàn Phi cũng thốt lên kinh ngạc, đưa tay bưng kín miệng, ánh mắt sáng quắc dán vào viên tinh thạch trên tay Dương Khai.

- Thánh Tinh? Dương Khai nhướn mày. - Tinh thạch đẳng cấp cao trong truyền thuyết?