Vũ Luyện Điên Phong

Chương 655: Ai đào được thì là của người nấy


Sau một trận chiến, lại bị Chử Kiến truy kiến hồi lâu, dù chân nguyên của hai người vẫn dư thừa, nhưng thể lực và tinh thần thì lại bị hao hụt đáng kể.

Ngồi xuống được chốc lát, cả hai liền rơi vào trạng thái nhập định.

Tinh thần và thể lực hồi phục nhanh chóng.

Hai canh giờ sau, Dương Khai mở bừng mắt ra, đồng tử sắc quắc rạng rỡ, hắn đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất.

Hàn Phi vẫn tựa người vào hắn, tuy nàng chưa tỉnh lại, nhưng hơi thở đã đều hơn rất nhiều.

Thân mình mảnh mai dán chặt lấy Dương Khai gợi lên cảm giác mềm mại không tưởng, hơn nữa trên người nữ tử lãnh đạm này hình như còn có một mùi hương tự nhiên, hương thơm xộc vào mũi, khiến tinh thần Dương Khai càng thêm dồi dào.

Một lúc sau, nàng cũng từ từ tỉnh lại. Nhận ra mình đang thất thố, liền chủ động tránh xa hắn ra một khoảng, lạnh lùng hỏi: - Giờ chúng ta làm gì đây?

- Xem thử cảnh vật nơi này trước đã. Dương Khai vừa nói vừa đứng dậy, chân nguyên toát ra từ hắn, bừng lên hào quang sáng ngời.

Hàn Phi liền nhíu mày, nàng không thích thứ khí tức nóng bức ở Dương Khai cho lắm, không phải bởi nàng ghét hắn, mà vì bản năng của ma khí và dương khí là đối lập nhau.

- Hình như ta có cây đuốc đây. Hàn Phi nói, rồi rút ra hai cây đuốc không biết từ đâu ra. Dương Khai mỉm cười, búng tay một cái để châm đuốc, mỗi người cầm một cây bắt đầu quan sát xung quanh.

Đúng như những gì Dương Khai đã quan sát được trước đó, nơi này là một hang đá vôi vô cùng rộng lớn.

Hang động này cao hơn trăm trượng, rộng phải bằng mười mấy căn nhà, tràn ngập năng lượng thiên địa cực kỳ nồng. Năng lượng này không phải là dương khí, mà là thứ năng lượng tinh khiết mà bất kỳ võ giả nào cũng có thể hấp thụ được.

Hai người thăm dò một hồi trong hang, không phát hiện được gì, mà lại tìm được một thông đạo sâu hơn nữa.

- Vào trong xem thử không? Hay là ở đây chờ Lệ Dung đến cứu? Dương Khai giơ đuốc lên cao, hỏi Hàn Phi.

Ánh mắt Hàn Phi chợt thoáng qua một tia hiếu kỳ, do dự một lúc, nàng bảo: - Lệ đại nhân có nhận được tin thì cũng chưa chắc biết chúng ta ở bên dưới. Cơ hội khó kiếm, thôi cứ vào trong xem thử đi.

- Cũng được. Dương Khai cười đáp.

Nơi này là cấm địa của tộc Cổ Ma, đến Tứ đại thống lĩnh cũng không dám liều lĩnh đặt chân đến. Nếu lần này không có Dương Khai bảo vệ, có lẽ Hàn Phi đã chẳng an toàn đến được hang động này, mà bị nung chảy trong dung nham từ lâu rồi.

Bởi thế mà nàng rất tò mò, một nơi thế này thì rốt cuộc có bí mật gì.

Tộc Cổ Ma đã sống ở thế giới này trong vô vàn năm, nhưng chưa bao giờ tới đây một lần. Tính hiếu kỳ bẩm sinh của nữ nhân thôi thúc nàng chọn cách khám phá bí mật ở đây.

Họ lách vào trong thông đạo, xung quanh bao bọc bởi vách đá rắn chắc dị thường.

Không biết đã đi được bao lâu rồi, càng không biết đã vào được bao xa, hai người vẫn chưa thu hoạch được gì cả.

Đi đằng sau Dương Khai, Hàn Phi thở hồng hộc, bước chân loạng choạng.

Vết thương đâm xuyên người như vậy, dù không lấy mạng nàng, nhưng vẫn gây ảnh hưởng không nhẹ.

- Nghỉ một lát đi. Dương Khai đề nghị.

Hàn Phi thờ ơ không nói gì, nàng biết là hắn đang nghĩ cho mình.

Ngồi xuống nghỉ ngơi, Dương Khai lấy ra một viên đan trị thương đưa cho nàng. Hàn Phi liếc nhìn hắn, không hỏi nhiều, nhận lấy rồi nuốt xuống.

- Ngươi không có đan trị thương à? Dương Khai nhíu mày hỏi.

- Bọn ta không biết luyện đan, lấy đâu ra đan trị thương? Hàn Phi đáp chưng hửng.

- Không có thì nói sớm chứ... Dương Khai chịu thua. Nữ nhân này đúng là cao ngạo quá đỗi, bị thương nặng đến vậy, mà thà để nó tự lành, còn hơn mở miệng xin đan của hắn.

Hắn cứ tưởng Hàn Phi thân là một trong Tứ đại thống lĩnh, ít nhiều gì trên người cũng phải có sẵn ít đan dược thường dùng.

- Thế thì cho xin lỗi. Hàn Phi hầm hừ một tiếng. Nghĩ một chốc, nàng chợt lấy ra vài thứ đưa cho Dương Khai: - Uống nước không?

Dương Khai ngạc nhiên, im lặng nhận lấy túi nước nàng đưa, hớp vài ngụm.

Hàn Phi lại hỏi: - Ăn không?

Lần này nàng lại đưa ra mấy thứ quả mà Dương Khai chưa thấy bao giờ. Số quả này chứa năng lượng khá đậm, vừa nhìn là đã đủ biết là hảo phẩm rồi.

Cô nàng này... đang nghĩ cách để trả nợ mình? Dương Khai ngơ ngác nhìn nàng mình lúc rồi chợt hiểu ra suy nghĩ của nàng.

Dương Khai khẽ lắc đầu, cầm lấy mấy quả đó cho vào miệng nhai.

- Hình như ngươi mang theo rất nhiều đồ.

Dương Khai nhìn nàng, muốn biết nàng giấu mấy thứ này ở đâu.

Túi Càn Khôn là một loại bí bảo có thể dùng làm vật chứa, điều này thì Dương Khai biết. Từ khi đến đại lục Thông Huyền, Dương Khai cũng đã thấy không ít người có túi Càn Khôn.

Mấy tiểu đội trưởng của Độc Ngạo Minh cũng có, ả mị yêu bị hắn giết chết cũng có.

Song Hàn Phi thì lại không. Dương Khai rất thắc mắc nàng dùng cái gì để cất giữ đồ đạc.

- Ừ, ngày thường khi góp nhặt được gì ta đều cho vào nhẫn Hư Không, để phòng hờ có lúc cần dùng đến. Hàn Phi thản nhiên giải thích, rồi lấy ra một quả cho mình.

- Hư Không giới? Dương Khai chớp mắt, lập tức nhìn thấy ngay chiếc nhẫn kiểu cổ trên ngón trỏ tay trái của Hàn Phi.

Chiếc nhẫn này có màu đen kịt, nhìn bề ngoài đủ thấy nó là thứ khá cổ xưa.

- Nó là bí bảo cất giữ đồ vật cao cấp hơn túi Càn Khôn, bên ngoài chắc là không có đâu. Chỉ những thế lực có lịch sử lâu đời, căn cơ vĩ đại mới có thứ này, Hàn Phi giải thích.

Nhìn chiếc nhẫn Hư Không trên tay nàng, Dương Khai chợt nghĩ đến một điều gì đó, kinh ngạc nói: - Có phải nó làm từ Trấn Hồn thạch không?

- Ngươi biết Trấn Hồn thạch? Hàn Phi ngạc nhiên.

Dương Khai khẽ gật đầu. Sao hắn lại không biết? Bởi Vô Tự Hắc Thư của hắn được làm hoàn toàn từ Trấn Hồn thạch.

- Có chút thành phần là Trấn Hồn thạch chứ không phải toàn bộ. Tương truyền năm đó, Đại Ma Thần lấy được một tảng đá Trấn Hồn thạch rất lớn, sau đó không biết đã dùng vào việc gì, mà chỉ còn lại chút mảnh vụn. Những mảnh vụn này được các luyện khí sư tay nghề siêu quần phối hợp với những vật liệu khác, chế tạo nên vài chiếc nhẫn Hư Không, hiện nay đang được Tứ đại thống lĩnh bảo quản.

Nghe vậy, Dương Khai nghĩ kỹ lại, thì nhớ ra trên tay Lệ Dung và Hoa Mặc đúng là cũng có đeo nhẫn.

Hóa ra mấy chiếc nhẫn này là bí bảo tích trữ cao cấp hơn cả túi Càn Khôn?

- Ừm, không nói chuyện này nữa. Món nợ lần này ta nợ ngươi quá lớn, ta sẽ thôi không nghĩ đến chuyện lợi dụng xong rồi giết ngươi nữa. Nhưng ta không thể bảo đảm là Hoa Mặc cũng vậy. Nhưng ngươi cứ yên tâm, có Lệ đại nhân che chở, Hoa Mặc sẽ không dám liều lĩnh ra tay với ngươi đâu. Hàn Phi tự nhiên nói vậy.

Dương Khai khẽ gật đầu, biết nàng nói vậy là xem như làm hòa rồi.

- Ta không hiểu lắm, tại sao Lệ đại nhân lại coi trọng, quan tâm ngươi đến vậy?

- Ta cũng chẳng hiểu! Dương Khai nhún vai.

- Khi nào có cơ hội, ngươi hỏi Lệ Dung giúp ta thử.

Nửa canh giờ sau, họ lại cầm đuốc lên đi tiếp. Có vẻ như nhờ đan trị thương mà Hàn Phi đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Càng đi vào sâu, Dương Khai càng nhận thấy năng lượng thiên địa xung quanh thêm dày đặc, hình như bên dưới có nơi hội tụ năng lượng.

Liên tưởng tới lòng đất Trung Đô, Dương Khai giật mình nghĩ đến một khả năng rất có thể xảy ra: - Không lẽ dưới này có địa mạch?

Hàn Phi nghe vậy, nghĩ một lúc rồi gật đầu: - Có thể lắm.

Cả hai chợt liếc nhìn nhau phấn khởi, tốc độ liền nhanh hơn hẳn.

Đi được thêm hồi lâu, Dương Khai bỗng phát hiện phía trước đã là đường cùng rồi.

Nhưng trên vách đá phía trước, lại có đầy những đốm sáng lấp lánh như sao.

- Đây là cái gì? Dương Khai hồ nghi, bước tới kiểm tra.

Hàn Phi cũng liền đi đến, khi đã quan sát rõ ràng, không kìm được giật mình.

Hai người vươn tay ra cùng lúc vận chân nguyên, phá vỡ bức tường đá trước mặt. Dương Khai lục lọi mãi lúc lâu, thì tìm được một thứ trong suốt như bảo thạch, lớn bằng nắm tay từ đống đá vụn.

Cảm nhận được năng lượng trong đó, quan sát bề ngoài của vật này, Dương Khai vội gọi: - Hàn Phi, Hàn Phi, ngươi đến xem thử, cái này có phải tinh thạch không?

Sắc mặt Hàn Phi hơi cổ quái, nàng không ngờ tiểu tử loài người này đã bắt đầu gọi mình bằng tên rồi, nhưng tinh thần nàng lúc này chỉ chăm chăm chĩa vào vật trên tay hắn, nên chẳng so tính gì. Kiểm tra một lúc, nàng gật đầu: - Quả đúng là tinh thạch.

- Là tinh thạch thật ư? Dương Khai há hốc mồm. - Lớn thế này á?

Tinh thạch, hắn đã từng dùng, bất luận là tinh thạch từ chỗ Vân Huyên của Độc Ngạo Minh, hay tinh thạch do Lệ Dung ban cho, đều chỉ lớn bằng quả hạch đào, hình dạng và thể tích đều theo một quy luật. Nào ngờ, dưới vùng đáy Hỏa Sơn, lại có một khối tinh thạch lớn bằng nắm tay.

- Không lẽ nơi này là mạch khoáng tinh thạch? Hàn Phi liền kích động, vội vã lao vào tìm kiếm. Chẳng mấy chốc sau, nàng lại tìm được một khối tinh thạch nhỏ hơn một chút từ đống đá vụn. Dù là vậy, thì nó cũng lớn hơn tinh thạch thông thường gấp mấy lần.

- Quả đúng là mạch khoáng tinh thạch! Hàn Phi khẳng định.

- Không phải ngươi bảo dưới Hỏa Sơn là quặng Dương Tinh sao? Dương Khai ngạc nhiên.

- Ta cũng chỉ đọc được trong sách cổ thôi, có thể là nhầm lẫn. Hàn Phi giải thích. - Nhưng tinh thạch thì đáng giá hơn Dương Tinh nhiều, nhất là với tộc Cổ Ma bọn ta...

Dương Tinh, tộc nhân nàng không sử dụng được, chỉ đành nhường không cho Dương Khai. Nhưng tinh thạch thì khác ở chỗ bất kỳ võ giả nào cũng có thể sử dụng được.

Họ bị giam cầm ở thế giới này đã quá nhiều năm, số tinh thạch mà Ma Thần Bảo tích lũy ngày trước đã tiêu hao sạch sẽ từ lâu, thậm chí, rất nhiều tộc nhân còn không biết tinh thạch trông như thế nào.

Cả nhân vật như Phan Lãng khi biết Dương Khai có năm mươi khối tinh thạch, cũng phải ngấp nghé thèm thuồng.

Từ đó có thể thấy được, ở Tiểu Huyền Giới này, tinh thạch quý hiếm đến mức nào.

- Giàu rồi... Hàn Phi thì thầm, đôi mắt đong đầy bởi thứ ánh sáng dị thường.

Dương Khai cười hề hề: - Ai đào được thì là của người ấy nhé.

- Ngươi đừng có trơ trẽn vậy chứ? Nơi này là lãnh địa của tộc Cổ Ma ta, mọi vật ở đây theo lý cũng thuộc quyền sở hữu của tộc ta! Hàn Phi tức tối.

- Ngươi tham vừa thôi chứ. Dương Khai không biến sắc, lắc đầu bảo:

- Nơi này là mạch khoáng tinh thạch, có trời mới biết có bao nhiêu tinh thạch ở đây. Hơn nữa, nếu không có ta, ngươi có tự do hành động được không? Bây giờ ta có thể bỏ mặc ngươi cũng được, xem thử ngươi đào tinh thạch kiểu gì.

- Ngươi... ngươi thật vô sỉ! Cuối cùng thì Hàn Phi cũng bộc phát cơn giận. Ở đây, nàng luôn được chân nguyên của Dương Khai che chở, nếu không có hắn, nàng muốn tự do hành động cũng khó, chứ đừng nói là đào tinh thạch.

- Vậy xin cáo biệt, ta đi đây, ngươi cứ ở đây làm bạn với tinh thạch đi, đợi khi nào ngươi chết, ta sẽ quay lại đào. Dương Khai vừa nói, vừa phất tay, xoay người bước đi.