Vũ Luyện Điên Phong

Chương 652: Tiêu điểm của cuộc chiến


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã một tháng trôi qua.

Dương Khai biết cơ hội này hiếm có, nên trong một tháng qua, đã dốc hết sức vận Chân Dương Quyết, điên cuồng hấp thụ khí Chân Dương.

Một tháng sau, đan điền hắn đã có cảm giác bão hòa âm ỉ.

Vô số Dương Dịch hội tụ trong đan điền, nhiều vô thiên lủng. Ban đầu Dương Khai khá chú ý đến số lượng Dương Dịch, nhưng sau cùng, hắn cũng chẳng biết mình đang có bao nhiêu giọt.

Khắp người tràn đầy sức mạnh.

Nhiều Dương Dịch đến vậy, Dương Khai phỏng chừng hắn có thể dùng trong rất nhiều năm mà không phải lo âu gì hết.

Hơn nữa, Dương Khai càng hấp thụ, dung nham xung quanh hình như càng bị ảnh hưởng, không còn nóng như lúc trước nữa, mà còn có dấu diệc đông đặc lại.

Khí Chân Dương giữa thiên địa trong phạm vi khoảng một dặm xung quanh hắn đều giảm hẳn.

Dương Khai rất muốn tiến sâu hơn vào trong lòng núi thám hiểm, xem có được cơ duyên tạo hóa gì hơn không, nhưng ngày hẹn với Hàn Phi đã gần tới rồi, hắn chỉ đành biết chờ đợi.

Hắn chẳng muốn dây vào nữ tử lạnh băng đó làm gì, để cho nàng có cớ để chất vấn hắn.

Đợi mãi đợi mãi, Hàn Phi vẫn chẳng thấy đâu.

Dương Khai bỗng nghiến răng, chui ra khỏi chỗ náu thân, men theo dòng chảy dung nham, tiến sâu xuống dưới.

Chân nguyên bao phủ quanh người hắn, tạo thành một lớp màng bảo vệ. Kể cả sức nóng của dung nham có bức bách đến đâu, thì cũng không gây hại cho Dương Khai được.

Ở đây cứ như không có điểm cuối, Dương Khai càng đi xuống, càng cảm giác được nguồn năng lượng dồi dào và sung mãn. Môi trường ở đây quá sức thích hợp cho võ giả như hắn tu luyện, nhưng với người của tộc Cổ Ma thì lại quá xa vời.

Hắn không hề có ý nghĩ chạy trốn, ở Tiểu Huyền Giới bị phong ấn này, hắn biết mình không có chỗ để náu thân, trừ phi ở luôn trong Hỏa Sơn này cả đời không ra ngoài.

Hắn chỉ muốn xem thử dưới này rốt cuộc có điều gì bí ẩn.

Đi xuống cả một canh giờ rồi, vẫn chưa thấy đáy, nhiệt độ xung quanh cao đến mức Dương Khai không thể chịu đựng nổi nữa.

Dừng chân lại, suy nghĩ một lúc, Dương Khai lắc đầu rầu rĩ.

Tuy hắn rất muốn xuống dưới khám phá, nhưng giờ xem ra, nếu tiếp tục đi, thì đến hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chưa biết có thể vớt vát được món hời gì mà đã làm bừa thế này, quả thật chỉ lợi bất cập hại.

Cân nhắc một chốc, Dương Khai đành bỏ cuộc, bay ngược lên trên.

Thêm một canh giờ sau, hắn lại trở về vị trí tu luyện trước đó.

Ở đấy, Hàn Phi đang lạnh lùng ngó nghiêng bốn phía, có vẻ nàng tưởng Dương Khai đã bỏ trốn, tức tối nghiến răng kèn kẹt.

Đến khi nhìn thấy Dương Khai, nàng liền quát lên cáu gắt:

- Ngươi đi đâu vậy hả?

- Đi xuống dưới xem thử thôi.

Dương Khai nhún vai.

- Xuống dưới?

Hàn Phi khẽ nhíu mày.

- Ngươi đi xuống dưới được?

Đến nàng còn không thể xuống quá sâu, vị trí này có lẽ đã là cực hạn của nàng rồi. Vậy mà tên con người này còn có thể tiến xuống sâu hơn nữa, không khỏi khiến nàng kinh ngạc.

- Ta tu luyện công pháp tính Dương mà, vào đây thì khác gì cá ngặp nước.

Dương Khai cười khì khì.

Cách giải thích này không hề khiến Hàn Phi vừa lòng, vì kể cả có tu luyện công pháp thuộc tính Dương, nếu không có bản lĩnh khác, thì cũng không thể tùy tiện đi sâu hơn trong nơi này.

Nàng cũng chẳng hỏi thêm, chỉ bảo:

- Ngươi có được thứ mình cần rồi chứ?

Dương Khai khẽ gật đầu.

- Vậy chúng ta đi thôi, chắc là Lệ đại nhân sốt ruột lắm rồi.

Hàn Phi nói xong, chẳng đợi Dương Khai trả lời, liền tung chân nguyên ra bọc lấy hắn, tung người bay lên trên.

Rất nhanh, hai người đã bay lên khỏi miệng núi.

Đúng vào lúc này, Dương Khai chợt kéo cánh tay Hàn Phi lại, khẽ nói:

- Khoan đã!

Hàn Phi cứng đờ người, bực mình nhìn Dương Khai:

- Gì vậy?

Có vẻ nàng không quen bị người khác chạm vào, nhất là nam nhân. Chỉ một động tác nhỏ thôi đã khiến nàng có phản ứng quá mức bình thường.

- Tự kiểm tra thử đi!

Dương Khai điềm đạm đáp với thần sắc lạnh tanh.

Hàn Phi giật mình, liền buông thần thức ra, ngay lập tức, sắc mặt nàng sa sầm xuống.

Đến Dương Khai còn phát hiện ra điều dị thường quanh Hỏa Sơn, thì làm gì có chuyện Hàn Phi không nhận ra được? Có điều vừa rồi nàng không cảnh giác cho lắm, cũng không chú ý tình hình tứ phía mà thôi.

- Hình như chúng ta gặp rắc rối rồi đây.

Dương Khai cười khẩy, đôi mắt uy vũ lướt nhanh giữa hư không.

- Người đừng nói gì hết, để ta ứng phó!

Hàn Phi bảo hắn, rồi lập tức nhìn vào một vị trí, lạnh lùng quát:

- Chử Kiến, ra đây đi!

Một giọng cười sang sảng vang lên, tên Chử Kiến mà Dương Khai từng gặp qua một lần hiện ra từ nơi ẩn thân, ánh mắt suồng sã pha lẫn một chút dâm ô nhìn vào Hàn Phi, y cười bảo:

- Hàn Phi thống lĩnh, tình cờ thật, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.

Vừa nói, cặp mắt lươn vừa u ám nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới rồi lập tức chuyển sắc sáng quắc ghim vào Hàn Phi, không hề xem Dương Khai ra cái đinh gỉ gì.

- Chử Kiến, ngươi làm gì ở đây?

Giọng nói Hàn Phi đầy lạnh giá, nhìn đối phương một cách bất thiện.

Vùng Hỏa Sơn này là cấm địa của tộc Cổ Ma, chẳng một ai muốn đặt chân đến, nàng không tin cuộc gặp này với Chử Kiến chỉ là tình cờ.

Hơn nữa, lúc y nói chuyện, xung quanh cứ có liên tiếp từng bóng người hiện ra, những tên này đều là cường nhân ở lãnh địa của Chử Kiến, tên nào tên nấy cũng cười ranh mãnh nhìn về phía này, vây kín quanh miệng núi lửa.

Đối phương rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, chắc chắn là đã nắm được tin tức của họ nên bố trí mai phục tại đây từ lâu rồi.

- Ta không muốn làm gì cả. Ta chỉ muốn nhờ Hàn Phi thống lĩnh giúp một việc, cho ta đưa tên tiểu tử loài người này đi!

Chử Kiến ung dung cười gằn.

- Ngươi thật to gan!

Đôi mắt Hàn Phi chợt lóe lên tia nhìn sắc lạnh, lửa nộ bùng lên.

- Tên dị tộc này là khách quý của Lệ đại nhân, cũng là niềm hy vọng của tộc Cổ Ma chúng ta, ngươi muốn cắt đứt hy vọng của cả tộc sao? Chử Kiến, ngươi chớ có tiếp tục càn quấy nữa, Lệ đại nhân nhân từ với ngươi, không có nghĩa là ngài ấy sẽ dung túng mãi cho ngươi!

- Lệ đại nhân?

Chử Kiến hừ một cái lạnh ngắt.

- Sớm muộn gì cũng có ngày ta thay thế bà ta, trở thành chủ nhân của Ma Thần Bảo! Tộc Cổ Ma là Ma tộc dũng mãnh thiện chiến, dù có bị giam ở nơi này, cũng không thể luân lạc tới mức để năm tháng mài nhẵn răng nanh. Lệ đại nhân quá yếu mềm, không hợp để chưởng quản Ma Thần Bảo. Chử Kiến ta mới là người thích hợp nhất!

Bọn thủ hạ của Chử Kiến vây xung quanh vừa nghe xong, khí tức liền hung bạo ngay lập tức. Quả đúng như y nói, dù có bị giam ở đây vô vàn năm, thì bọn cường nhân dưới trường Chử Kiến vẫn thuộc hạng hiếu chiến.

- Ngươi điên rồi.

Hàn Phi tỏ ra thất vọng, chậm rãi lắc đầu.

- Tuy bọn ta đã sớm biết được âm mưu và dã tâm của ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại chấp mê đến bước đường này. Chử Kiến, nếu ngươi còn không quay đầu, thì chỉ còn cái chết chờ ngươi thôi!

- Cái chết?

Chử Kiến quát gầm lên.

- Không biết là ta chết hay ngươi chết đây?

Phát giác ra sát khí ở Chử Kiến, Hàn Phi liền rùng mình, đến giờ nàng mới ý thức được rằng, lần này Chử Kiến sẽ làm thật. Nếu y muốn chưởng quản Ma Thần Bảo, thì buộc phải loại bỏ nàng trước, mà nàng và Hoa Mặc lại chính là đối tượng mà y cần diệt trừ trước tiên.

Đã sống ở Tiểu Huyền Giới này bao nhiêu năm rồi, nhưng Hàn Phi lại bỏ quên tất cả những âm mưu quỷ kế và trò lừa lọc học được từ loài người mất rồi.

- Hàn Phi, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội!

Chử Kiến vươn tay ra chỉ về phía Hàn Phi, nghiêm mặt nói:

- Hãy thần phục ta, ta có thể lấy ngươi làm thê tử, ngươi sẽ được liên thủ cùng ta chấp chưởng Ma Thần Bảo. Chỉ cần tiểu tử loài người này luyện được đan dược Thánh cấp, chúng ta sẽ thoát khỏi xiềng xích của thế giới này. Tiền đồ rộng mở hơn so với việc đi theo Lệ đại nhân.

Hàn Phi nhìn Chử Kiến đầy mỉa mai, cười nhạt bảo:

- Muốn ta lấy ngươi ư? Ngươi chưa tỉnh ngủ hả? Cho dù bắt ta lấy tên con người này, thì cũng không có chuyện ta lấy ngươi!

- Này, kéo ta vào làm gì vậy?

Dương Khai liền hục hặc.

Nội chiến giữa mấy người Ma Thần Bảo này, hắn không hề quan tâm. Ai thắng ai thua cũng chẳng phải việc của hắn. Nhưng giờ tự nhiên lại biến thành tiêu điểm của cuộc chiến, khiến hắn không thể không đứng ngoài bàng quan nữa.

Bất luận ai thắng ai thua, thì hắn vẫn là nhân tố mấu chốt, bên thắng tất sẽ có quyền định đoạt hắn.

- Ngươi câm miệng lại, ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng!

Gương mặt Hàn Phi thoáng ửng hồng, nàng trừng Dương Khai một cái, nét ửng hồng đó liền tan biến nhanh chóng.

Chử Kiến lắc đầu một cách thất vọng, tỏ ra đau khổ:

- Ngươi sai rồi, chính vì Lệ đại nhân quá nhân từ, nên ta mới muốn chấp chưởng Ma Thần Bảo! Nếu chúng ta thoát khỏi thế giới này trở ra bên ngoài, với tính cách yếu đuối của bà ta, tộc Cổ Ma chúng ta còn đâu chỗ đứng! Nếu bà ta ra tay với ta thật, thì có thể ta sẽ không nảy sinh dị tâm rồi. Nhưng ngươi nhìn đi, dù có biết việc làm ngày hôm nay của ta, Lệ đại nhân cũng sẽ không trách tội đâu. Người phụ nữ này... căn bản không nên sinh ra trong tộc Cổ Ma!

- Đừng có lấy sự nhân từ của Lệ đại nhân ra làm cái cớ cho hành động láo xược của ngươi!

Hàn Phi quát lên.

- Nếu để Ma Thần Bảo cho ngươi chưởng quản, thì đó mới là nỗi bất hạnh lớn nhất của tộc ta!

- Người khiến ta quá thất vọng.

Chử Kiến lắc đầu không ngừng.

- Hàn Phi, ta hỏi ngươi lần cuối. Ngươi có đồng ý liên thủ với ta, cùng lập nên đại nghiệp không? Nếu ngươi còn dám từ chối ta, thì ta sẽ không nương tay đâu. Đàn bà xinh đẹp đâu cũng có, cái mà ta quan tâm chỉ là tu vi Nhập Thánh Cảnh của ngươi mà thôi!

- Ngươi dẹp cái ý nghĩ đó đi!

Hàn Phi quát xong, liền chủ động ra tay trước, nàng kéo theo Dương Khai, lao vút ra ngoài, nhằm phá vỡ vòng vây lúc Chử Kiến sơ ý.

Chỉ cần phá vỡ được vòng vây của y, Hàn Phi sẽ có tự tin để đưa Dương Khai chạy về Ma Thần Bảo.

Nhưng Chử Kiến đã chuẩn bị rất kỹ càng, nên sẽ không đời nào cho nàng cơ hội này.

Ngay khi Hàn Phi hành động, y cũng bắt đầu.

Chưa nhìn rõ quỹ đạo chuyển động của y, y đã chắn ngay trước mặt Hàn Phi. Y dang tay ra, khí tức ngập đầy ác năng lan tràn trong chớp mắt, một cái mồm thú gào rít dữ tợn táp về phía Hàn Phi và Dương Khai.

Hàn Phi biến sắc, vội vàng kéo Dương Khai lùi lại, hai cánh tay vung lên, từng luồng sức mạnh dịu nhẹ thổi ra như gió.

Ầm ầm ầm...

Tiếng nổ vỡ đinh tai vang lên, từng tia sáng chói lòa khuếch tán ra tứ phía, chiêu thức của Chử Kiến được Hàn Phi hóa giải sạch sẽ.

- Nhiều năm rồi không giao đấu, Hàn Phi ngươi tiến bộ khá lắm.

Chử Kiến ung dung cười ha hả, bỗng y lách người một cái, liền hóa thành hàng nghìn hàng vạn phân thân giống hệt y.

Liền sau đó, vô vàn nhân ảnh ấy vung nắm đấm lên, tung về phía tấm thân mềm mỏng của Hàn Phi.