Vũ Luyện Điên Phong

Chương 648: Lệ Dung che chở


Trong Đại Điện Ma Thần Bảo, Lệ Dung ngồi cao quý trên ghế chủ vị, phía dưới tụ tập không ít nhân vật bậc cao của Ma Thần Bảo.

Ngoại trừ Tứ đại thống lĩnh ra, thì những người này có công lực và thân phận cao nhất.

Trong đó có một lão già sắc mặt trắng bệch, tu vi Siêu Phàm tam tầng cảnh, vẻ mặt phẫn nộ, giận giữ gào thét:

- Lệ đại nhân, tên tiểu tử loài người kia dám hành hung đả thương bảy người tộc ta ngay tại Ma Thần Bảo, hắn phải trả cái giá thật đắt!

- Không sai!

Một lão già Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh khác cũng tiến đến, bực tức nói:

- Chỉ là một tên loài người, lại ngạo mạn đến thế, Lệ đại nhân đã nhân từ ban cho hắn không ít ưu đãi và đặc ân thượng đẳng, vậy mà hắn không biết cảm kích, lại ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo. Đến lúc để dạy dỗ lại hắn rồi, để cho hắn biết ngoan ngoãn an phận, biết ai mới là chủ nhân nơi này.

Những người còn lại tất cả đều gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Cổ Ma là chủng tộc cực kỳ mạnh, cũng tự trọng một cách quá đáng, bảy tên đệ tử trong gia tộc bị Dương Khai đánh trọng thương, tên bị nặng nhất cần đến nửa năm mới có thể bình phục nổi, suýt nữa thì chết tại chỗ, chuyện như vậy khiến bọn họ vô cùng nhục nhã, nên muốn vớt vát lại thể diện từ Dương Khai âu cũng dễ hiểu.

Nhưng đúng là trong khoảng thời gian này, Lệ đại nhân rất sủng ái tên tiểu tử loài người đó. Điều này ai cũng biết rõ, nên theo lý mà nói, trước khi giáo huấn hắn, tất phải báo với Lệ đại nhân một tiếng, dù sao bà mới là chủ nhân của Ma Thần Bảo.

- Các ngươi đều có ý này?

Lệ Dung điềm đạm đảo mắt qua mọi người, nhẹ giọng hỏi.

- Vâng!

Lão già mặt trắng bệch cầm đầu nọ trịnh trọng gật đầu.

- Vì sao?

Lệ Dung chậm rãi đứng dậy, đôi mắt long lanh thoáng hiện tia hàn quang, nhìn chằm chằm lão già mặt trắng kia nói:

- Là vì hắn đả thương Phan Lãng, con trai ngươi sao?

Lão già đó ngẩn ra rồi thản nhiên gật đầu:

- Đúng là có một phần nguyên nhân này, nhưng quan trọng hơn là suy xét cho tất cả tộc nhân tộc chúng ta!

- Lệ đại nhân!

Một tên khác lại nói tiếp:

- Việc này ảnh hưởng vô cùng nặng nề, trong Bảo đã có rất nhiều tộc nhân tụ tập bên ngoài thạch thất, đều muốn tìm tên tiểu tử loài người kia đòi lại thể diện. Chúng thuộc hạ biết hắn là một luyện đan sư tư chất xuất chúng, cũng là hy vọng của tộc ta, nhưng những tộc nhân đó không biết, nếu không trừng phạt hắn, đòi lại thể diện cho Phan Lãng thì những tộc nhân đó chắc sẽ không chịu buông tha đâu!

Lệ Dung cười ha hả:

- Tộc Cổ Ma ta tôn thờ võ lực, có khi nào mình chịu thiệt lại cần người khác ra tay giúp đòi lại thể diện chưa? Nếu Phan Lãng có bản lĩnh thì hãy lo dưỡng thương cho tốt, rồi tự mình quay lại tìm hắn chiến lần nữa là được rồi.

- Tuy là nói thế, nhưng hiện tại tộc nhân đều đang rất kích động, cho rằng tên tiểu tử loài người kia không coi ai ra gì...

Lão giả mặt trắng, cũng chính là phụ thân của Phan Lãng, Phan Bốc nghiêm túc nói:

- Chúng ta nên quan tâm đến cảm nghĩ của tộc nhân thì vẫn hơn.

Lệ Dung hít sâu một hơi, trầm ngâm một lúc nói:

- Vậy các ngươi muốn trừng phạt hắn như thế nào?

- Rất đơn giản.

Thần sắc Phan Bốc đầy u ám.

- Hắn đã đánh gãy bao nhiêu xương của tộc nhân, lão phu sẽ bóp nát ngần ấy xương của hắn, nợ máu phải trả bằng máu!

- Làm vậy hắn còn sống nổi sao?

Lệ Dung liền lạnh cả mặt.

Phan Bốc cười nói:

- Lệ đại nhân yên tâm, lão phu sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy đâu, dù sao thì hắn còn có chút tác dụng với tộc ta. Đằng nào thì chỉ cần không ảnh hưởng đến việc luyện đan ngày sau là được.

Lệ Dung chậm rãi lắc đầu.

Phan Bốc sững sờ, quát to:

- Lệ đại nhân, tộc ta đã bị nhốt ở trong này bao nhiêu năm rồi, ngài cũng biết tình trạng hiện tại của tộc nhân như thế nào mà, họ đã chịu bức bối quá lâu, nay có chút thách thức cũng vừa hay thắp bừng lên chiến ý của bọn họ, nếu việc này xử lý không ổn thỏa, rất có khả năng sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng xấu.

- Ví dụ?

- Ví dụ có người trong lòng không phục, sẽ về phe Chử Kiến đại nhân!

Phan Bốc nhíu hai mắt lại.

Lệ Dung cười khẽ, khí chất bỗng thay đổi từ ôn nhu hiền từ thành uy nghiêm đến cực điểm.

Trong Đại Điện, vài vị cường nhân Siêu Phàm Cảnh đều giật thót mình, bất giác né tránh ánh mắt, cho tới giờ khắc này bọn họ mới phát hiện ra, sở dĩ Lệ đại nhân có thể trở thành chủ nhân Ma Thần Bảo không phải là không có nguyên do, cũng chẳng phải vì bà nhân từ hiền lành mà có thể ngồi lên vị trí này.

Ẩn giấu bên dưới vẻ nhân từ hiền lành kia, còn có một Lệ đại nhân uy nghiêm và quả quyết.

Lệ Dung để lộ ra chút uy nghiêm, liền nhanh chóng che lấp lại, trầm mặc suy nghĩ một hồi, mới hạ quyết định, khẽ quát:

- Chuyện này ta sẽ đích thân xử lý, các ngươi đều phải quản thủ hạ của mình cho đàng hoàng vào, từ nay trở đi, nếu ai còn dám gây phiền toái với tên loài người đó, ta sẽ đích thân tiễn kẻ đó vào vòng tay của Đại Ma Thần!

Đám người Phan Bốc biến sắc, ngạc nhiên nhìn Lệ Dung, ngơ ngácnói:

- Đại nhân...

- Đều nghe rõ rồi chứ?

Lệ Dung quát lạnh tanh.

- Chúng thuộc hạ xin tuân theo mệnh lệnh của đại nhân!

Phan Bốc vội vàng cúi đầu.

- Lui xuống đi.

Lệ Dung phất tay, lại nói thêm:

- Đoạn Nha, ngươi ở lại!

Một gã cường nhân Ma tộc trầm mặc ít nói gật đầu, đứng im tại chỗ, những người còn lại đều cáo lui.

Chờ bọn họ đi hết, Lệ Dung mới cười khổ một tiếng bất lực:

- Tên dị tộc này...

- Đại nhân, có gì cần sai bảo?

Đoạn Nha hỏi.

- Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ thủ hộ thạch thất, nếu phát hiện có ai dám gây hại hắn, giết không tha!

Lệ Dung trầm giọng dặn dò.

Một tia kinh ngạc thoáng lướt qua mắt Đoạn Nha, y không ngờ Lệ đại nhân lại coi trọng người này như vậy, ngập ngừng nói:

- Còn phía Phan Bốc thì sao ạ?

- Bọn họ sẽ không tự hạ thấp thân phận để đối phó với một kẻ còn trẻ tuổi vậy đâu, nếu họ thực sự làm vậy... Ta sẽ đích thân ra tay.

Đoạn Nha khẽ gật đầu, cung kính lui ra.

Bên ngoài Đại Điện, Phan Bốc thần sắc lạnh ngắt, lão cũng như Đoạn Nha, nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lệ đại nhân lại coi trọng Dương Khai đến vậy.

Dù cho hắn có là một luyện đan sư xuất chúng, thì cũng không lý nào lại được che chở đến thế.

Con trai lão, Phan Lãng là người nổi bật trong đám hậu bối của Ma Thần Bảo, tương lại rất có khả năng sẽ nắm đại quyền, trở thành lương đống đời sau, giờ đây lại bị đánh thê thảm như vậy, còn đâu là thể diện nữa, quyết định của Lệ Dung làm cho lão vô cùng thất vọng và phẫn nộ.

- Thế là thế nào vậy? Lệ đại nhân có vẻ rất quan tâm tên loài người này.

Một người trong đó hồ nghi hỏi.

- Đừng nói là Lệ đại nhân với hắn...

- Câm miệng! Lệ đại nhân tôn quý như thế, sao lại có ý với một tên loài người ti tiện...

- Việc này không hề đơn giản, Lệ đại nhân sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, trong đó nhất định có huyền cơ nào đấy.

- Nhưng nói thế nào thì cách xử lý lần này của Lệ đại nhân có hơi bất công.

Phan Bốc không nói lời nào, thần sắc mù mịt, lão cười nhạt:

- Nếu Lệ đại nhân còn khư khư cố chấp như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi sự ủng hộ của tộc nhân!

Mọi người liếc nhìn nhau, thấy rõ trong lòng lão không phục, cũng không nói thêm gì nữa.

Trong thạch thất, một trường khí vô hình với Dương Khai làm trung tâm lan tràn ra ngoài, hắn chậm rãi mở mắt ra.

Chân nguyên trong cơ thể và máu thịt khắp mình mẩy đang vui sướng nhảy nhót không ngừng.

Thần Du Cảnh bát tầng.

Mấy tháng nay đắm chìm trong thuật luyện đan, Dương Khai còn không phát hiện ra tu vi của mình đã chạm đến điểm cực hạn của đột phá.

Trong khoảng thời gian này, bằng Kim Nhân Độc Nhãn, hắn đã hấp thụ được ý cảnh và cảm ngộ của rất nhiều cường nhân, có thể nói, trước khi Dương Khai đột phá đến Nhập Thánh Cảnh, hẳn sẽ không gặp bất cứ gông xiềng chướng ngại nào hết, chỉ cần sức mạnh bản thân đầy đủ là có thể thuận lợi đột phá.

Nếu như không có trận chiến ấy, dương Khai phỏng chừng phải mất một tháng nữa hắn mới có thể đột phá đến Thần Du Cảnh bát tầng.

Trận chiến hung hiểm đẫm máu này, đích thực đã giúp hắn đột phá sớm hơn một tháng.

Quả nhiên chiến đấu mới đem lại ích lợi.

Thần thức cảm ứng được, bên ngoài thạch thất đang tụ tập rất nhiều tộc nhân Cổ Ma, khí tức mỗi người đều rất nguy hiểm, đang chờ mình như hổ rình mồi.

Bên trong thạch thất cách đó không xa, Hoàn Nhi nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt phức tạp, dường như muốn quan sát kỹ lại hắn, trong đôi mắt kiều diễm lấp lóa thần thái xa lạ.

- Cái tên này...

Thấy Dương Khai đột phá xong, Hoàn Nhi liền vội vàng chạy đến, di chuyển quanh Dương Khai vài vòng, tấm tắc kêu lên:

- Ngươi làm thế nào mà đánh bọn Phan Lãng ra mức đó vậy?

Dương Khai cười ha hả, không trả lời.

- Một mình ngươi đánh thật sao?

Hoàn Nhi kinh ngạc vạn phần.

- Còn có ai được nữa?

Dương Khai nhíu mày.

- Ngươi lợi hại như vậy ư?

- Thì sao? Ngươi thấy ta yếu lắm à?

- Cũng không phải là thấy ngươi yếu, chỉ có điều không ngờ ngươi lại mạnh đến vậy, con người... thân thể làm sao có thể mạnh hơn tộc nhân bọn ta?

Nói xong, nàng vươn tay về phía Dương Khai, hình như muốn sờ thử, bỗng nhiên lại ngượng ngùng, vội vàng rút tay lại.

- Trông ngươi có vẻ khá là vui sướng khi người gặp họa thế?

Dương Khai nhìn nàng đầy thâm ý.

- Ngươi có thù hằn gì với tên Phan Lãng đó hả?

- Không có hù hằn gì hết, chẳng qua thấy hắn phiền phức thôi, cứ quấn riết lấy ta mãi. Ngươi đả thương hắn như vậy, là ta được thanh thản một thời gian rồi, xét

về điểm này thì ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Tuy nhiên... Tên ngoại lai, bây giờ ngươi gặp rắc rối lớn rồi!

Dương Khai nhíu mày, đăm chiêu nhìn phía bên ngoài thạch thất:

- Ngươi nói bọn họ hả?

- Không sai.

Hoàn Nhi khẽ gật đầu.

- Hiện giờ họ bao bây ở bên ngoài, đều muốn kéo ngươi ra dạy cho ngươi một trận ra trò. Ngươi có lợi hại đến đâu, thì e là cũng chưa ăn nhằm gì trước chừng ấy tộc nhân.

- Cái đó phải thử mới biết được.

- Chậc chậc, đúng là điên, xem như ta phục ngươi rồi, loài người các ngươi... khẩu khí tên nào cũng lớn hết.

Hoàn Nhi cười khinh thường, chợt nghiêm mặt:

- Có điều, ngươi vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại Lệ đại nhân đang cùng các đại nhân trong bảo bàn bạc cách xử lý việc này, nếu Lệ đại nhân không đứng về phía ngươi, thì ngươi xui xẻo rồi.

Chớp mắt vài cái xảo quyệt với Dương Khai, Hoàn Nhi nói:

- Nể mặt ngươi thay ta giáo huấn Phan Lãng, cho dù ngươi có bị ăn đòn, ta cũng sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.

- Vậy thì e là ngươi phải thất vọng rồi!

Dương Khai nhếch miệng cười.

- Vì hình như Lệ đại nhân đứng về phía ta, đúng không, Lệ đại nhân?

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về một phía.

Ở đó, không khí chợt uốn lượn, vừa lúc Lệ Dung hiện thân, nghe vậy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, lắc đầu chán chường, bà chầm chậm đi đến.

- Ngươi đúng là nhàn nhã.

Lệ Dung thở dài.

Dương Khai nhún vai.

- Ngươi cũng đừng trách tộc nhân ta kích động đến vậy, thật sự là do họ bị giam giữ quá lâu, nơi này cũng chỉ có mình ngươi là người dị tộc, ngươi dám đánh đồng tộc của bọn ta, họ không chịu buông tha cũng là chuyện thường tình.

Lệ Dung nhẹ giọng giải thích.