Vũ Luyện Điên Phong

Chương 537: Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?


- Đối với ta mà nói, bọn chúng chẳng khác nào con chó con mèo.
Dương Khai nhìn người vừa nói, khóe miệng ẩn nụ cười lạnh.

- Ngang ngược!
Người kia hừ lạnh, những người khác cũng lắc lắc đầu, trên mặt lộ vẻ thất vọng.

Bọn họ luôn ở Trung Đô, nhưng hàng ngày đều chú ý tình hình bên Chiến Thành, từ những biểu hiện của Dương Khai trước đây, những người này đều tin tưởng hắn là người đủ khả năng kế thừa ngôi vị gia chủ.

Nhưng bây giờ gặp mặt, mới phát hiện, hắn lại là tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, không coi ai ra gì! Khó trách để xảy ra chuyện thất vọng như vậy.

Dương gia tuy ngang ngược càn rỡ, nhưng sẽ không làm chuyện mạo phạm khiến người người phẫn nộ, trong Đoạt đích chi chiến lần này Dương Khai đã giết người thừa kế của hai thế gia nhất đẳng, khỏi phải nghĩ cũng biết đa phạm điều cấm kỵ thế nào!

Như vậy, Đoạt đích chi chiến của Dương gia sau này, đâu còn nhà nào dám phái người tham gia nữa? Chính vì các công tử tiểu thư của các đại thế gia tham gia vào sẽ không bị nguy hiểm tính mạng, lại có thể rèn luyện cho bản thân, cho nên lần nào cũng có vô số thế lực tranh nhau tham gia vào cuộc chiến đoạt đích.

Bây giờ bị Dương Khai là thành như vậy, nếu không cho người đời một lời giải thích, sau này e không ai dám đến cổ vũ nữa, thế còn gọi gì là cuộc chiến đoạt đích?

- Dựa vào thân phận đệ tử dòng chính thống của Dương gia đã dám nắm quyền sinh sát người thừa kế của thế gia khác, cách làm của ngươi khiến gia tộc thất vọng, cũng rất bị động!
Một người phụ nữ trung niên tầm bốn năm mươi tuổi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Khai, thanh âm khàn khàn.

Vóc người nàng ta tuy không xấu, tuy từ nương bán lão, nhưng cũng rất thướt tha, duy chỉ có giọng nói, không biết là làm sao, nghe cảm thấy rất khó chịu.

- Cho dù ta không phải là đệ tử dòng chính thống của Dương gia, hai kẻ đó đã động đến ta, cũng phải chết!
Trong mắt Dương Khai hiện lên tia lạnh lùng nghiêm nghị.

Mấy vị trưởng lão không ngừng lắc đầu, người phụ nữ kia nói:
- Xem ra nói với ngươi vô dụng, Trấn trưởng lão, ngươi nói đi.

Dương Trấn nhẹ nhàng gật đầu, nói:
- Dương Khai, lần này ngươi thực sự thái quá rồi, tuổi trẻ bồng bột, ta hiểu, lão phu cũng đã trải qua thời gian như vậy, cho nên cũng không trách móc gì ngươi, nhưng thân là nam nhi, phải có trách nhiệm với việc mình làm.

- Muốn ta chịu trách nhiệm?
Dương Khai mỉm cười
- Lẽ nào muốn ta đền mạng cho hai nhà đó.

Dướng Trấn khẽ xoa cằm:
- Nam gia và Hướng gia mấy ngày trước đã đến Trung Đô, đã vào Dương gia rồi, bọn họ đúng là có ý này.

- Ý của gia tộc thì sao?
Khóe miệng Dương Khai ẩn nụ cười.

- Gia tộc đương nhiên không thể đáp ứng loại thỉnh cầu vô lẽ này.
Dương Trấn hừ lạnh một tiếng
- Bọn họ cũng không phân nặng nhẹ, lại có thể muốn lấy mạng đệ tử Dương gia ta, nực cười.

Dương Khai mặt không hề thay đổi, gia tộc cự tuyệt yêu cầu của bọn họ không phải vì muốn bảo vệ mình, mà là vì vinh dự của gia tộc, điểm này Dương Khai làm sao không hiểu.

Nếu không phải là mình, mà là những đệ tử Dương gia khác phạm phải chuyện này, Dương gia cũng không bảo vệ.

Cho nên Dương Khai không có ý cảm kích.

- Nhưng chuyện này vẫn phải xử lí, nếu không thì Dương gia sẽ không đứng vững với bên ngoài.
Dương Trấn trầm giọng nói:
- Gia tộc lệnh ngươi nhận lỗi với hai nhà đó!

- Nhận lỗi?
Dương Khai nheo mắt.

- Không sai!

- Nếu ra từ chối?

- Đây là lệnh của gia tộc!
Nam nhân mặc áo mày lam kia trầm giọng quát
- Ngươi dám từ chối?

- Lệnh của gia tộc thì sao?
Dương Khai nhìn hắn.

- Ngươi làm phản!
Nam tử kia liên tục cười
- Đã sớm nghe nói ngươi ngang ngược, không ngờ còn tệhơn cả lời đồn, ta đến đây hôm nay, đã nể mặt ngươi rồi, đừng đùa với lửa.

Khi nói chuyện, khí tức cả người đột nhiên tản ra, căm tức nhìn Dương Khai.

Ngau sau đó, vô số đạo thần thức và uy áp mạnh mẽ, theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, bao phủ cả thiên điện.

Rầm rầm…

Thiên điện lay động một trận, trên trần rơi rất nhiều bụi.

Khí tức của nam tử áo lam kia phát ra dưới thần thức và uy áp này, giống như tuyết mùa xuân dưới ánh nắng gắt, nháy mắt đã tan biến.

Mấy vị trưởng lão đột nhiên biến sắc, trong phủ Dương Khai hội tụ những võ giả rất mạnh, dùng vũ lực thị uy ở đây, có chút múa rìu qua mắt thợ.

- Tất cả lui ra!
Dương Khai gầm lên.

Áp lực ghê ghớm tiêu tan trong nháy mắt, những thần thức này cũng tất thảy bị thu hồi.

Người nam tử mặc y phục màu nam kia, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn lại Dương Khai.

Hắn là trưởng lão của Dương gia, quyền lớn trong tay, gần như có thể dùng câu dưới một người, trên vạn người để hình dung về địa vị hắn, vốn tưởng đến phủ Dương Khai để truyền lệnh chỉ là công việc nhẹ nhàng, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này lại tương đương với một việc nguy hiểm.

Trước mắt uy vọng của những cường nhân trong phủ tiểu tử này dường như đã đạt đến mức độ không ai sánh kịp.

Chả trách gia chủ hạ lệnh mấy vị trưởng lão cùng đến, vốn dĩ hắn còn nghĩ có chút chuyện bé xé ra to, bây giờ xem ra, là gia chủ nhìn xa trông rộng.

Nếu để một mình mình đến truyền lệnh, tiểu tử này có khi phản lại mình cũng không chừng.

- Vị trưởng lão này xưng hô thế nào?
Dương Khai nhìn hắn hỏi.

- Vệ Thanh!
Vị trưởng lão bất giác trả lời câu hỏi của Dương Khai, sau khi lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức đỏ lên.

Mấy vị trưởng lão kia không kìm được liếc mắt một cái, đánh giá trong lòng đối với Vệ Thanh giảm mạnh.

- Vệ Trưởng Lão…
Trong mắt Dương Khai hiện lên tia khinh thường, giọng nói lạnh lùng:
- Xin đừng thể hiện sức mạnh của mình trong phủ của ta, người trong phủ của ta đều là phần tử nguy hiểm đấy, người biết mà.

Sắc mặt Vệ Thanh không ngừng biến đổi, rất là đặc sắc.

- Đủ rồi!
Dương Trấn gầm lên, thần sắc lạnh lẽo nhìn Dương Khai
- Vệ trưởng lão tuy không phải xuất thân Dương gia, nhưng những năm nay cũng có nhiều công lao hiển hách, nếu không đã không ngồi ở vị trí trưởng lão, không thể để ngươi nhục mạ khinh thường hắn, nhục mạ khinh thường hắn, chẳng khác nào nhục mạ điện trưởng lão, tội này ngươi gánh nổi không?

Dương Khai không nói gì, thần sắc lạnh lùng.

- Nói chuyện chính đi.
Phu nhân kia vội vàng nhắc nhở, vốn dĩ lần này mọi người tới đây, trên đường đi mọi người đã thống nhất bằng bất kì giá nào cũng phải gia tăng áp lực cho Dương Khai, có người hát mặt đỏ, có người hát mặt đen, mấy vị trưởng lão cùng xuất mã, còn lo không đạt được mục đích sao?

Không ngời chỉ hai ba câu nói, lại bị Dương Khai chuyển đề tài.

Cứ thế nữa, chỉ e càng khó xong việc.

Tiểu tử này, thực sự biết dắt mũi người khác kéo đi. Phu nhân không kìm được có chút hứng thú nhìn Dương Khai, nhưng mà thái độ của hắn, thực sự khiến người ta phát cáu, khó trách Vệ Thanh không kìm nén được.

Thân là đệ tử Dương gia, lại dám không tuân lệnh gia tộc, dám chống đối các trưởng lão, đây là đệ tử Dương gia sao?

- Đúng, nói chuyện chính.
Dương Trấn cũng đột nhiên cả kinh, lập tức cảnh giác, trầm mặt nói:
- Trước không nói đến chuyện hai nhà Nam Hướng, Dương Khai ta hỏi ngươi, phủ ngươi có phải có một ma đồ thực lực cao thâm không?

- Đúng.

- Hắn xuất thân Thương Vân Tà Địa?

- Không phải, điểm này, ta đã từng nói rõ với Thái trưởng lão ở Phong Thần điện rồi.

Dương Trấn gật đầu:
- Ta đương nhiên biết, chúng ta cũng đã từng phái người tới Thương Vân Tà Địa tìm hiểu, tuy rằng từ những tin tức thu được mà nói, hắn đúng không phải người của Thương Vân Tà Địa, nhưng tin tức có thể làm giả, không thể chứng thực, ngươi nói hắn không phải người của Thương Vân Tà Địa, thế hắn xuất thân từ đâu?

- Ta không rõ.
Dương Khai lắc đầu.

Vệ Thanh không hề lên tiếng, mà là một người khác mặc y phục màu vàng hừ lạnh:
- Không rõ mà còn thu nhận? Ta còn nghe nói hắn và ngươi có quan hệ chủ tớ.

- Ta không thích rình mò chuyện của người khác, trong lòng mỗi người đều có bí mật, trưởng lão lẽ nào không có? Bây giờ nếu ta hỏi, ngươi có chịu đem hết chuyện của mình nói với ta không?

- Láo xược!
Người kia nổi giận, đập cái ghế dựa.

Dương Trấn giơ tay ấn hắn một cái, hắn coi như đã nhìn ra, mấy vị trưởng lão đơn độc đối đáp với Dương Khai, không ai là đối thủ của hắn, tiểu tử này chỉ cần một hai câu, là có thể khiến các vị trưởng lão Dương gia bình thường cao cao tại thượng mất hết cả tâm thái.

- Điểm này tạm thời không đề cập tới, Dương Khai ngươi thực sự xuất thân Lăng Tiêu Các chứ?

- Đúng!
Dương Khai chau mày, cảm nhận được một chút Dương Trấn rốt cuộc muốn nói gì rồi.

- Dư nghiệt còn sót lại của Lăng Tiểu Các.. khụ… Những người đó hiện giờ cũng đang ở chỗ ngươi?

- Ở đây.

- Lăng Tiêu Các là tà tông, trong phủ ngươi tụ tập nhiều người tà tông như vậy, bao gồm người của Quỷ Vương Cốc, những người này ta tạm thời không đề cập đến, ta lại hỏi ngươi…Ngươi từng luyện qua tà công chưa?
Nói đến cuối cùng, ánh mắt của Dương Trấn dần trở nên nguy hiểm, khí thế bức người mà nhìn Dương Khai.

Dương Khai nhếch miệng, cân nhắc nói:
- Nếu ta nói là không, các trưởng lão sẽ tin sao?

Mọi người đều chậm rãi lắc đầu.

Gần mười ngày trước, Dương Khai đã tăng lên cảnh Thần Du, sức mạnh tà ác từ trong người làn tràn ra khắp Chiến Thành, khiến vô số người tim đập nhanh sợ hãi, tâm thần bị ảnh hưởng.

Tất cả mọi người đều cho rằng Dương Khai tu luyện tà công, cho dù bây giờ hắn thề thốt phủ nhận, cũng chẳng có tác dụng.

- Ta không cần trả lời nữa.

Bọn họ đã cho rằng mình tu luyện tà công, nói nhiều cũng vô ích, chỉ tốn nước bọt.

- Ta coi như ngươi thừa nhận…
Dương Trấn hít sâu một hơi, sắc mặt hơi ảm đạm,
- Dương Khai, nói thật, trong Đoạt đích chi chiến, lúc mới đầu lão phu không hề coi trọng ngươi, vì sức mạnh và trợ lực ngươi thể hiện ra thực sự quá kém cỏi, nhưng ngươi nhiều lần làm nên những kì tích chấn động lòng người, lão phu cũng ngày càng cảm thấy vị trí chủ của Dương gia, là dành cho ngươi mới đúng, Dương gia hùng mạnh, nhưng sức mạnh chỉ trên tay người xuất sắc, mới có thể càng tiến xa, mà ngươi, chính là người đó.

- Trưởng lão cất nhắc rồi.
Gương mặt Dương Khai có chút biến đổi.

- Nhưng bây giờ, lão phu không thể không hỏi thẳng ngươi một câu…
Dương Trấn hít nhẹ một hơi
- Dương Khai ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

Dương Khai bình thản nhìn hắn, không nói gì.

Dương Trấn đứng dậy, đi từng bước về phía Dương Khai, nói:
- Thu nhận người của Lăng Tiêu Các, quan hệ mật thiết với người của Quỷ Vương Cốc, bên cạnh còn có nô bộc tà ma không rõ lai lịch, bản thân tu luyện tà công, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà gian ngoan mất linh, mấy ngày trước, ngươi vừa mới thăng cấp, hôm nay, đã cảnh Thần Du tầng hai, tà công tất thành ngươi học…thật ...

- Dương Khai, ngươi nói lão phu biết, rốt cuộc ngươi âm mưu gì? Có phải muốn lật đổ Trung Đô, phản lại Bát gia?
Dương Trấn từng bước từng bước đi, khi đến trước mặt Dương Khai, đôi mắt như chim ưng, nhìn thấu lòng người.