Vũ Luyện Điên Phong

Chương 533: Chớ để ả nhai ngươi đến xương cũng chẳng chừa


Ngoài phủ, Hướng Thiên Tiếu dẫn đầu đoàn võ giả của gia tộc mình, cáo biệt cùng Dương Khai và Thu Ức Mộng.

Ánh tà dương ngả về tây, Hướng nhị công tử ưỡn lưng thẳng tắp, sải bước dài hướng về phía trước.

Y không hổ thẹn, không cắn rứt.

Theo sau lưng y là chưa tới mười người.

Ngày đó, khi y về phe Dương Khai, mang theo bốn rương vật tư đầy ắp, hơn hai mươi võ giả. Nhưng giờ đây, sau bao trận chiến lớn nhỏ, chỉ còn lại chừng này người.

Những người khác đều đã tử trận, đều đã dùng máu thịt chính mình để xây đắp nên từng chiến thắng huy hoàng cho phủ Dương Khai.

Mãi khi bóng lưng của y và chúng nhân Hướng gia biến mất, Dương Khai mới thôi không nhìn nữa.

Trong số những người đó, hắn chỉ biết tên một mình Hướng Thiên Tiếu, những người khác, hắn chưa từng nói với họ một câu nào, nhưng vẫn không thể gạt bỏ sự tôn kính và cảm tạ trong lòng hắn.

Với Hướng gia là thế, với võ giả của các thế lực khác trong phủ cũng vậy, Dương Khai rất cảm kích họ. Nếu như không có những người này quy tụ tại đây, chỉ mình hắn, dù có mạnh đến đâu, cũng không thể gây sóng gió gì được trong đoạt đích chiến.

Thu Ức Mộng chợt cảm thấy đôi phần buồn bã.

Đây là nhóm võ giả đầu tiên rời khỏi phủ Dương Khai, không phải vì tranh giành lợi ích, không phải vì sinh tử thù hận, mà là vì sự ràng buộc của đạo đức và gia tộc.

- Hướng gia có Hướng Thiên Tiếu lãnh đạo, chắc sẽ tốt hơn nhiều.
Dương Khai hít sâu một hơi.

Ít nhất thì hắn đáng tin hơn loại người như Hướng Sở. Nếu sau này Hướng gia do y kế thừa, Dương Khai sẽ không ngại liên minh với Hướng gia, biến chiến tranh thành hòa bình.

Thu Ức Mộng vén tóc bên tai, khẽ cười bảo:
- Nói ra thì, coi như ngươi đã làm một việc tốt cho Hướng gia rồi.

- Tiếc là Hướng gia sẽ không cảm kích đâu.
Dương Khai cười khẩy.
- Về thôi.

Quay người, chưa kịp vào trong phủ, thần sắc hắn liền chuyển lạnh, hắn vươn tay ra vồ vào một bên.

Cánh tay đó như dài ra giữa vô hình, một luồng năng lượng vô hình phóng ra xa như sợi dây thừng.

Một tiếng kêu vang lên, Thu Ức Mộng sững sờ, nhìn về hướng tiếng kêu này, nàng bất giác nhíu mày.

Cách đó mười mấy trượng, có một người mặc áo đen đang giãy giụa giữa khoảng không. Cổ ả như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, mặc cho hai chân ả cứ đạp loạn, cũng không thoát khỏi vòng trói buộc của Dương Khai.

- Ơ?
Thu Ức Mộng ngạc nhiên, tiếng la hét vừa rồi của người này khiến nàng thấy hơi quen thuộc. Định nhãn lại, nhưng không nhìn ra được tướng mạo của ả ta, không khỏi lấy làm hiếu kỳ.

Dương Khai lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay đánh ra một luồng năng lượng, hất bay cái nón che kín gương mặt của người bị trói.

Đến khi mục sở thị tướng mạo ả, Dương Khai không khỏi nheo mắt lại, một tia hàn quang lạnh lẽo thoáng lóe lên sâu trong mắt hắn.

Thu Ức Mộng thì lại ung dung, thư thái nhìn con người đang giãy giụa trước mắt, cười khúc khích:
- Sao lại là muội muội vậy?

- Còn không mau thả ta ra?
Người nọ cắn môi, mặc kệ lời chế nhạo của Thu Ức Mộng, giận giữ nhìn Dương Khai. Mặt nàng đỏ bừng, bộ ngực phập phồng dữ dội, toát lên một vẻ quyến rũ mê hồn.

Dương Khai cau mày, cũng chẳng muốn làm cho quá đáng, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy có người không chào hỏi gì đã vội tiếp cận mình, nên mới động thủ bất thình lình.

Huơ tay buông lỏng đối phương, cô nương nọ la lên thất thanh, ngã dập mông xuống đất không ra thể thống gì. Nàng dứng dậy, căm tức nhìn Dương Khai chằm chằm.

Trong đôi mắt đó ẩn chứa sự thù hằn, rất kín kẽ.

Trước giờ, nàng chưa bao giờ bị đối xử như vậy.

- Diệp đại tiểu thư.
Thu Ức Mộng làm bộ yểu điệu, phong thái lỗi lạc, đứng cạnh Dương Khai, nhìn Diệp Tân Nhu đầy bỡn cợt, giọng điệu quái đản khó tả:
- Muội không ở yên trong phủ Dương Chiếu, hầu hạ nhị công tử, chạy đến đây làm gì vậy?

Nghe ra hàm ý của nàng, Diệp Tân Nhu trong bụng thầm căm giận, nhưng ngoài mặt lại như không có gì, chỉ cười nhẹ nhàng, nũng nịu đáp:
- Thu tỷ tỷ nói đi đâu thế, muội muội chỉ là đồng minh của nhị công tử, sao phải hầu hạ công tử chứ? Đó là việc của bọn nô tỳ trong phủ, đâu cần muội phải nhúng tay.

- Thế à.
Thu Ức Mộng tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Sao ta lại nghe nói từ khi muội liên minh với nhị công tử, thì quan hệ càng ngày càng tốt, đến mức sắp bàn chuyện cưới gả rồi cơ mà?

Diệp Tân Nhu cười nắc nẻ, che miệng đáp:
- Tỷ tỷ nghe nhầm chắc rồi, muội đâu phải là người thích thì tự gả mình đi. Còn tỷ tỷ, tuổi cũng không còn trẻ nữa, cũng nên cân nhắc tìm một nơi tốt để về rồi đúng không? Nếu tỷ có lòng, muội có thể nói giúp tỷ vài câu với nhị công tử. Dạo gần đây nhị công tử cứ như người mất hồn, nếu nghe được tin này, chắc sẽ phấn chấn trở lại nhỉ?

- Khỏi cần.
Thu Ức Mộng khẽ cười, quay sang nhìn Dương Khai.
- Nếu muốn lấy chồng, thì cạnh ta đây đã có một ứng viên rồi.

Diệp Tân Nhu kinh ngạc, không ngờ Thu Ức Mộng lại bạo gan đến mức tỏ tình trực tiếp trước mặt Dương Khai, ngây người ra một lúc mới tỏ vẻ khâm phục nói:
- Tỷ tỷ quả nhiên là hơn người. Những lời này muội muội còn không dám nói ra, da mặt muội mỏng lắm.

Ngoài mặt, Thu Ức Mộng ôn tồn, Diệp Tân Nhu thì mỉm cười, nhưng ánh mắt hai nàng chạm vào nhau, đánh thành một tia lửa vô hình.

Đứng trước cổng phủ, có hai thị vệ không rõ là người của thế lực nào, thấy hai người họ một xưng tỷ tỷ, một xưng muội muội, nói chuyện thân mật hơn ai hết, giọng điệu cũng dịu dàng hết cỡ, hòa thuận cứ như tỷ muội thật, bèn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vẫn cứ cảm thấy có ảo giác của luồng đao ánh kiếm, không kìm được toát mồ hôi lạnh cả người.

- Muốn nói gì thì nói đi! Ta không có thời gian nghe mấy người đấu võ mồm đâu.
Dương Khai mất kiên nhẫn, cắt đứt cuộc đấu võ mồm giữa hai nàng. Hắn đang vướng bận một chuyện, nhưng mãi chưa có thời gian xử lý, nên tất phải sốt ruột.

- Tiểu công tử đối nhân xử thế lãnh đạm vậy à?
Diệp Tân Nhu tỏ vẻ hơi bất mãn.
- Có điều, ta đã đến đây thì nhất định là có việc cần nói.

Dương Khai nhìn thẳng vào nàng, không chút biểu cảm dư thừa.

Diệp Tân Nhu ngẩn ra:
- Đừng nói là công tử để ta đứng đây nói chứ?

- Có gì không tiện à?

- Đương nhiên không tiện rồi.
Diệp Tân Nhu bực dọc. Vốn dĩ nàng đã lén lút đến đây rồi, nếu bị kẻ có dụng tâm nhìn thấy nàng tiếp xúc với Dương Khai, thì chẳng phải chuyện tốt cho nàng.

Dù gì thì nàng cũng là người của phe Dương Chiếu.

Thu Ức Mộng hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điều này, bèn nhón chân lên, ghé sát tai Dương Khai nói một câu.

Nàng lo, chuyện gặp mặt Diệp Tân Nhu lần này mà bị truyền ra, có thể sẽ bị lợi dụng. Đến lúc đó, không những không hay cho Diệp Tân Nhu, mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của Dương Khai.

Nghe Thu Ức Mộng nói xong, Dương Khai dù không muốn lắm, cũng đành nói:
- Vậy thì vào đi.

Hắn vừa dứt lời, Diệp Tân Nhu liền xông vào trong phủ cùng một làn gió thơm ngát. Lúc đến cạnh Dương Khai, nàng còn cười khúc khích một tiếng, đắc ý ném cho hắn một cái nhìn phong tình hết đỗi.

Thần sắc Dương Khai trở nên quái dị, hốt nhiên, hắn cảm thấy Diệp Tân Nhu này hoàn toàn khác với Diệp Tân Nhu trong tưởng tượng của hắn.

- Ngươi tưởng cô ả là một cô nương trong sáng hay sao?
Thu Ức Mộng hừ lạnh một tiếng.

- Ta những tưởng vậy.
Dương Khai gật đầu. Bất kể là vì cái tên “Diệp Tân Nhu”, diện mạo hay những lần tiếp xúc trước đây, đều khiến Dương Khai nghĩ rằng, nàng tuy là kẻ địch, những cũng không tệ lắm.

Giờ thì xem ra, hắn đã nhìn lầm rồi.

- Hừ, cẩn thận đấy, chớ để ả nhai ngươi đến xương cũng chẳng chừa.
Thu Ức Mộng chua chát cảnh cáo.

- Ta là loại người đó à?
Dương Khai lườm nàng một cái, thần sắc thản nhiên.

Thu Ức Mộng phì cười, tự thấy mình đã lo lắng thái quá.

Nếu Dương Khai thật sự là loại lưu manh háo sắc như Hoắc Tinh Thần, có thể nàng còn phải lo hắn sẽ không cưỡng lại được trò mê hoặc của Diệp Tân Nhu. Song, Dương Khai tuy rất đáng ghét, cũng rất háo sắc, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là người có nguyên tắc.

Nếu nàng mà mê hoặc Dương Khai, có khi Dương Khai sẽ không cự tuyệt mà “xơi tái” nàng, nhưng Diệp Tân Nhu... thì không có bản lĩnh đó!

Thu Ức Mộng chợt cảm thấy quá đỗi tự hào.

Vào trong phủ, bên ngoài Thiên Điện, Thu Ức Mộng dừng bước, cười bảo:
- Hai người cứ nói chuyện đi. Ta với cô ta không hợp nhau, thấy mặt là cãi vã, thà không gặp còn hơn.

Dương Khai khẽ gật đầu. Ban nãy hắn cũng vừa được lĩnh giáo rồi, biết Thu Ức Mộng không nói đùa.

Hai người đều là thiên kim tiểu thư xuất thân Bát đại gia, dĩ nhiên sẽ có tư tưởng so sánh mình với đối phương. Có điều Thu Ức Mộng rõ ràng áp đảo hẳn về danh tiếng, về mặt này thì Diệp Tân Nhu căn bản không thể so với nàng được.

Trong Thiên Điện, Diệp Tân Nhu trút bỏ lớp áo ngụy trang, há miệng thở dốc, vẻ mặt thoải mái. Có thể nhìn ra, nàng đã trang điểm một cách rất công phu. Vốn đã đẹp rồi, lúc này lại càng thêm rực rỡ.

Hai cánh tay trắng muốt để trần, làn da trắng nõn, ngạo nghễ giữa gió sương. Bầu ngực cao, không to không nhỏ mà vừa đủ. Vòng eo uyển chuyển, cặp mông chắc mẩy, đôi chân thon dài.

Ở hai mắt cá nhân còn đeo vài món trang sức như lục lạc, tuy không phát ra chút âm thanh nào, nhưng nhìn cũng xinh xắn đáng yêu.

Hơn nữa, con người nàng cho người khác ấn tượng đầu tiên là một chú chim nhỏ nép vào con người, ngoan ngoãn, nhu mì.

Nhưng giờ Dương Khai nhìn lại nàng, có thể nhận ra trong đôi mắt trong veo đó của nàng, là sự mê hoặc.

- Có việc gì thì nói đi.
Dương Khai tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

- Tiểu công tử quả nhiên là một người lãnh đạm.
Diệp Tân Nhu cười nũng nịu.

- Nói thế là ngươi nhầm rồi.
Dương Khai cười gian xảo.
- Con người ta không hề lãnh đạm, còn khá hứng thú với mỹ nữ, có điều bây giờ ta có việc phải làm, không muốn phí thời gian.

- Tiểu công tử đang khen người ta là mỹ nữ đấy sao?
Diệp Tân Nhu nở nụ cười rạng rỡ, khẽ cắn răng hỏi.

- Củ cải rau xanh, mỗi thứ mỗi vẻ. Theo ta thấy, ngươi là mỹ nữ.
Dương Khai gật đầu.
- Nhưng dù ngươi có là mỹ nữ, cũng không thể làm lãng phí thời giờ của ta.

- Đã thế thì ta nói thẳng vậy.
Diệp Tân Nhu cũng không lằng nhằng nữa. Tính cách của Dương Khai, nàng ít nhiều gì cũng biết chút đỉnh. Con người hắn khá mạnh mẽ, những người mạnh mẽ đều không thích bị ai dắt mũi. Nếu còn đánh trống lảng với hắn, chỉ e sẽ mất nhiều hơn là được.

Dương Khai làm bộ rửa tai lắng nghe.

- Sau trận chiến bảy ngày trước, nhị công tử đã hoàn toàn mất hết ý chiến đấu. Tuy ta là đồng minh của nhị công tử, lẽ ra lúc này nên giúp đỡ hắn, chấn hưng lòng tin ở hắn. Nhưng ta nghĩ, kể cả ta có cố gắng đến đâu, cũng vô phương. Nói cách khác, trong đoạt đích chiến, nhị công tử cầm chắc thất bại rồi.

- Có ý gì?
Dương Khai cười bỡn cợt, nhếch mép nói.
- Không lẽ ngươi muốn ruồng bỏ nhị ca ta để về phe ta?