Vũ Luyện Điên Phong

Chương 527: Chờ một lát thì có sao đâu


Thấy thái độ của Lăng Thái Hư như vậy, sắc mặt các cường nhân Bát đại gia đều mờ ám hơi sương, lão béo nọ liền cười:
- Lăng huynh quá khiêm tốn rồi, Thần Du Chi Thượng không phân thế hệ, tất cả đều luận giao ngang hàng, nói ra thì, tám người bọn ta đây vai vế thứ bậc cũng rối rắm lắm chứ.

- Phải đó phải đó.
Có người hùa theo.

Chỉ qua đôi ba câu hình thức, mà bầu không khí đã dịu đi hẳn.

- Lần này Lăng huynh xuất hiện, là vì cớ gì vậy?
Dương Lập Đình vẫn bộ măt lạnh lùng ấy, đã biết vẫn hỏi.

- Tất nhiên là vì tiểu tử này.
Lăng Thái Hư khẽ cười, chỉ vào vị trí của Dương Khai:
- Nói sao thì ta cũng là sư công của nó, đồ tôn đang tấn thăng Thần Du Cảnh, vào thời khắc quan trọng này, ta phải trông chừng cho ổn thỏa mới được.

- Huynh cũng muốn bảo vệ hắn?

- Không sai.
Lăng Thái Hư khẽ gật đầu.

Dương Lập Đình lập tức thấy khó nhằn rồi đây.

Một Lăng Thái Hư Thần Du Chi Thượng, Mộng Vô Nhai khí tức kỳ dị, Địa Ma toàn thân đầy ma khí, tám vị huyết thị thi triển Bá Huyết Cuồng Thuật... Sức mạnh tập hợp từ những người này đã không còn ở mức lão có thể khinh thường nữa rồi.

Huyết thị Thần Du Cảnh cửu tầng sau khi thi triển Bá Huyết Cuồng Thuật, thì có thể ra khoảng hai chiêu với Thần Du Chi Thượng, lực lượng tám vị huyết thị không thể coi nhẹ được.

Sức mạnh của Lăng Thái Hư thì quá rõ ràng. Dương Lập Đình phỏng chừng nếu lão đấu một chọi một với ông, thì e là sẽ yếu thế. Mộng Vô Nhai thì lại càng quái đản khó lường, đến Dương Lập Đình cũng không biết nên đánh giá sức chiến đấu của lão ta ra sao. Địa Ma thì vẫn đang chực rình mồi ở một bên.

Trận này... không thể đánh được, nếu mà đánh thật, thì dù thắng, cũng sẽ dẫn đến sinh linh Chiến Thành đồ thán.

Ánh mắt luôn sắc bén tựa chim ưng của Dương Lập Đình cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy, xuyên qua màn đêm vô tận mà rọi về Dương Khai.

Lão không hiểu, tên tiểu tử hậu bối này của nhà mình có tài đức gì mà lại tụ hội được nhiều cao thủ lợi hại vậy đến giúp đỡ hắn.

- Các vị, có thể thứ cho ta nói câu này chăng?
Lăng Thái Hư chợt nghiêm mặt.

- Lăng huynh cứ nói.
Thu Đạo Nhân gật đầu, đối với một người cùng cảnh giới Thần Du Chi Thượng như Lăng Thái Hư, bọn họ không còn tiện vin vào thân phận địa vị gì nữa rồi.

Lăng Thái Hư có tư cách nói chuyện ngang hàng với họ.

- Các vị muốn ngăn cản đồ tôn ta tấn thăng Thần Du Cảnh, không ngoài lý do e sợ sau khi nó có công lực mạnh hơn, tâm tính cũng theo đó mà thay đổi, rồi rơi vào con đường tà ma, thành kẻ mối họa nguy hiểm chẳng người chẳng quỷ.

Bọn họ gật đầu, thừa nhận Lăng Thái Hư nói không hề sai.

Địa Ma lại trừng mắt, miệng lẩm bẩm đầy bất mãn:
- Kẻ không khống chế nổi sức mạnh bản thân, bị chính sức mạnh đó nô dịch mới là kẻ tà ma thật sự. Tu luyện tà công thì nói lên được gì, thân đầy ma khí thì đã sao? Chẳng qua cách truy cầu sức mạnh của mỗi người không giống nhau mà thôi, cái gọi là đạo bất đồng, bất tương vi mưu, mình tu luyện cái của mình, việc gì phải đi phủ nhận, chèn ép người khác, rặt một lũ thiển cận.

- Nói lớn lên đi.
Thủy Linh chẳng biết chạy đến cạnh Địa Ma từ lúc nào, liên tục xúc bẩy:
- Lão nói nhỏ vậy, họ không nghe thấy đâu.

Địa Ma liền trừng mắt nhìn nàng, cười quái dị:
- Nha đầu này, chớ có lừa lọc lão phu, đừng tưởng lão phu nhìn không thấu lai lịch của ngươi!

Thủy Linh giật mình, ngạc nhiên nói:
- Lão biết à?

- Hừ, dĩ nhiên là biết, không chỉ lão phu, mà cả lão Mộng Vô Nhai sống dai trên kia cũng biết, chúng ta xuất thân từ một bầu trời mà ra.
Địa Ma hừ lạnh, vẻ mặt thách thức.

Thủy Linh lập tức sáng rỡ hai mắt, kéo lấy cánh tay Địa Ma, vẻ mặt như người vừa tìm thấy tri âm, hai mắt rưng rưng, xúc động vạn phần:
- Tiền bối, vậy tiền bối có biết làm cách nào để trở về không?

Địa Ma nhìn nàng từ trên xuống dười, cười hề hề một tiếng:
- Sao, về không được hả?

- Vâng. Tiểu nữ bị kẹt ở đây quá lâu rồi, vẫn không biết làm thế nào để trở về, nếu tiền bối biết, có thể nói cho tiểu nữ hay được không?

Địa Ma cười sặc sụa, đắc ý hết đỗi, tiếng cười chói tai đó khiến Thủy Linh như bị mèo cào tận tâm can, khó chịu vô cùng, nhưng vẫn cố làm bộ dạng đáng thương, van nài sự thông cảm.

- Ta không cho ngươi biết đâu!
Địa Ma đột nhiên khoát tay.

Thủy Linh ngẩn ra, bĩu môi đầy thất vọng:
- Tại sao?

Địa Ma nhún vai:
- Vì lão phu phải đợi thiếu chủ.

- Đợi hắn?
Thủy Linh sững sờ.
- Tiền bối nghĩ hắn có thể đột phá được vòng vây của thiên hạ này sao?

Địa Ma hừ một tiếng:
- Thiếu chủ mà không làm được, thì chẳng ai làm được hết.

Thủy Linh nghiêm mặt lại, nhìn về phía Dương Khai, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu, thì thào:
- Nếu là hắn, thì cũng có khả năng...

- Hãy chờ xem, lâu thì mười năm, nhanh thì dăm ba năm nữa, thiếu chủ nhất định có thể đi được đến bước đó.
Địa Ma tự tin vô cùng, hết mực kỳ vọng vào tương lai của Dương Khai.

Mặt Thủy Linh liền tối sầm, cả người như nhũn cả ra:
- Lâu vậy sao?

- Nếu ngươi muốn trở về, thì có thể đợi, có điều thiếu chủ có đưa ngươi theo hay không, thì quyết định không phải ở lão phu. Dù gì thì trước đây ngươi cũng đã từng gây hấn với ngài ấy, thiếu chủ... thù dai lắm đấy.
Địa Ma liếc xéo Thủy Linh một cái, chậm rãi lắc đầu.

Thủy Linh ngẫm nghĩ qua, đột nhiên cảm thấy, với tâm tính tàn bạo và bộ mặt thực dụng của gã này, có lẽ hắn sẽ không tốt bụng dẫn mình theo, bèn vội vã cầu khấn, thái độ cung kính hết mực:
- Kính xin tiền bối chỉ điểm mê lộ!
Địa Ma cười lớn:
- Nói hay lắm, nói hay lắm.

Dừng một lát, lão thấp giọng:
- Con người thiếu chủ tuy thù dai, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối đãi với bằng hữu thì chẳng có gì phải bàn. Ngươi ở Chiến Thành lâu vậy rồi, hẳn là cũng đã nhìn ra điểm này ở tính tình ngài ấy rồi.

Thủy Linh khẽ gật đầu, ánh mắt có phần mơ màng.

Việc lần này gần như là ví dụ tốt nhất! Quá trình cụ thể thì Thủy Linh không biết, nhưng nàng cũng đoán ra được đại khái rồi.

Vì một đệ tử Lăng Tiêu Các, Dương Khai có thể dấy động can qua, thậm chí không tiếc việc hoàn trả Câu Hồn chú lại cho nàng, còn để nàng giúp hắn bắt Hướng Sở. Từ đó có thể thấy, gã nam nhân này đúng thật là một người chân tình, tàn nhẫn ác độc với kẻ địch, nhưng lại phóng khoáng hào sảng với bằng hữu, tính cách thật là đối lập.

- Ngươi nhìn ra được điểm này, chẳng lẽ còn chưa biết làm thế nào ư?
Địa Ma nhìn nàng đầy thâm ý.

Thủy Linh chợt giật mình, lập tức thông suốt, vội gật đầu:
- Tiểu nữ biết rồi, tiểu nữ cũng muốn xem hắn như bằng hữu!

Chỉ cần trở thành bằng hữu của hắn, đến lúc đó sợ gì hắn không chịu dẫn mình cùng đi?

- Hê hê...
Địa Ma bật cười quái gở.
- Với nữ nhân, thiếu chủ xưa nay đều không cự tuyệt ai cả, nhất là nữ nhân xinh đẹp, ngươi thì chắc không thành vấn đề, ta nghĩ với xuất thân của ngươi, cũng khá xứng với thiếu chủ đấy, cố gắng vào!

Thủy Linh đỏ cả mặt, liếc xéo Địa Ma:
- Tiền bối nói vớ vẩn gì đó? Hạng háo sắc như hắn làm sao xứng với bổn cô nương được?

Địa Ma cười nhạt:
- Mười năm nữa, ngươi chẳng còn tư cách nói câu này nữa đâu.

Thủy Linh ngạc nhiên, thầm nhủ lão ma này có hơi đề cao Dương Khai. Không nhiều lời với lão thêm nữa, nàng chỉ thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chăm chút quan hệ bằng hữu với Dương Khai.

Trong lúc hai người nói chuyện, thì các vị Thần Du Chi Thượng cũng đang thương thảo.

Lăng Thái Hư nói:
- Lăng mỗ thì lại nghĩ, dù đồ tôn ta có tấn thăng, thì tâm tính cũng không thể bị ảnh hưởng được.

- Huynh dựa vào đâu mà phán đoán như thế?
Dương Lập Đình hừ lạnh một tiếng.

- Vì nó trưởng thành dưới con mắt quan sát của ta, ta hiểu nó hơn các vị.
Lăng Thái Hư khẽ cười, ông không như những người khác, đã từng nhìn thấy mặt tà của Dương Khai, cũng từng bàn bạc vấn đề này với Dương Khai, nên dĩ nhiên rất yên tâm về hắn.

- Nói cũng có lý.
Thu Đạo Nhân nhẹ nhàng gật đầu, tay vuốt ve chòm râu, trầm ngâm một chốc mới nói:
- Nhưng lỡ như diễn biến giống như bọn ta dự liệu thì sao?

- Đến lúc đó không cần các vị ra tay, tự Lăng mỗ sẽ xử lý!
Lăng Thái Hư nghiêm nghị, nói to rõ, bỗng nhiên sắc mặt lại có chút ảm đạm:
- Môn hạ của ta đã để xảy ra chuyện này một lần rồi, tuyệt đối không thể có lần thứ hai!

Các cường nhân Bát đại gia đều không khỏi chau mày, trong lòng biết rõ người mà ông nói chính là Tà chủ chứ chẳng ai, bất giác thấy thông cảm cho tâm trạng của ông.

- Không lẽ chút thời gian này các vị cũng không đợi được?
Lăng Thái Hư nhìn tám người nói.

- Được!
Dương Lập Đình gật đầu nặng nề.
- Cứ làm theo ý huynh, đợi hắn tấn thăng xong, nếu tính tình biến đổi, thì xin phiền Lăng huynh ra tay.

- Yên tâm, nếu là vậy thật, ta sẽ phế bỏ tu vi của nó.

- Ta vốn cũng không muốn lấy mạng hắn!
Dương Lập Đình khẽ hừ một tiếng, quyết định cùng bảy người còn lại âm thầm chờ đợi, không dài dòng thêm. Kể cả Dương Khai có thay đổi tâm tính sau khi tấn thăng, thì cũng chỉ vỏn vẹn là Thần Du Cảnh, có biết bao nhiêu cao thủ ở đây, hắn mọc thêm cánh cũng không thoát được.

Thế nên chờ thêm một lúc cũng chẳng sao.

Ngược lại, Lăng Thái Hư thì khẽ khàng lắc đầu, vẻ mặt không mảy may căng thẳng, rõ ràng là rất có lòng tin ở Dương Khai, không hề lo lắng chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở hắn.

Đôi bên đạt thành hiệp nghị, các huyết thị và bọn Đổng Khinh Hàn vẫn luôn đứng chắn trước tám vị cường nhân đều không kìm được thở phào một hơi. Lúc này, chúng nhân mới nhận ra cả người mình ướt dầm mồ hôi lạnh, gió thổi đến mà rét run người.

Đối kháng với Thần Du Chi Thượng, là chuyện mà trước đây đến nghĩ họ cũng chẳng dám nghĩ, nhưng hôm nay, họ đã làm được, và không hề chùn bước.

Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai gật đầu với họ, chúng nhân liền hành sự với vẻ mặt kích động...

Thu Đạo Nhân thả Thu Ức Mộng vẫn bị trói buộc nãy giờ ra, vị cao thủ nọ của Hoắc gia cũng thả Hoắc Tinh Thần ra, hai người khẩn trương quay về trận doanh của mình, chỉ huy điều quân, để chúng nhân lùi xa ra một chút.

Đám võ giả phủ Dương Chiếu cũng tự nhiên tránh ra một khoảng cách.

Sau một chốc, bên cạnh Dương Khai chỉ còn lại Lăng Thái Hư, Mộng Vô Nhai và tám vị cường nhân Bát đại gia.

Vừa rồi chúng nhân bàn ra tán vào, trông trông ngóng ngóng, nhưng lại chẳng để mắt đến Dương Khai. Đến lúc này, ánh mắt họ lại tụ vào mình hắn, thì liền phát hiện, thử thách thiên địa uy năng mà hắn phải tiếp nhận khủng khiếp đến mức nào.

Từng luồng năng lượng khổng lồ không ngừng trào xuống từ trên tầng mây, ập xuống người Dương Khai. Những thiên địa uy năng này, đủ khiến cho một cường nhân Thần Du Cảnh đỉnh phong phải trọng thương, nhưng Dương Khai vẫn luôn lặng lẽ trôi nổi dưới tầng mây, nội thể sản sinh ra một lực hút điên cuồng, tựa cái động không đáy, có bao nhiêu thiên địa uy năng đánh đến đều bị hấp thụ sạch sẽ.

Không một chút lãng phí, cũng không gian khổ như trong tưởng tượng, cơ thể hắn ứng phó với những thứ này một cách dễ dàng.

� chút tiến bộ đó quả thật chẳng đáng kể.

Y làm được bằng cách nào?

- Thì ra là Lăng huynh!
Thu Đạo Nhân kìm chế thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu.
- Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.

- Không dám!
Lăng Thái Hư cười ôn hòa, không hề có ý xoi mói, ngược lại còn khiêm nhường thấy lạ:
- Tính ra thì, các vị đây đều là tiền bối của Lăng mỗ, được các tiền bối xem trọng, gọi một tiếng Lăng huynh, đã là vinh hạnh của Lăng mỗ rồi.

h chóng chạy lại đây.

Rầm rầm rầm oanh...

Bảy người giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, mang theo hơi thở cuồng bạo, vừa mới hạ xuống đã xếp thành một hàng, che trước mặt đám người Đổng Khinh Hàn.

Hai mắt lão mập họ Đổng lập tức tỏa sáng, tâm tình đang bị đè nén không khỏi buông lỏng đi một ít.

Bởi vì bảy người vừa tới không phải ai khác, chính là bảy vị huyết thị không đủ tư cách để tham dự đoạt đích chi chiến của Dương Khai phủ!

Lần lượt là Phong Vi Thủ, Khúc Cao Nghĩa, Tiêu Thuận, La Hải, Nghiêm Lệnh Hành, Ngô Câu, Phó Thông. Một người cũng không thiếu, tất cả đều đã tới.