Vũ Luyện Điên Phong

Chương 525: Tất cả đều đã tới


Trước mắt bao người, Địa Ma nói xằng nói bậy một hồi. Trước mặt tám đại cao thủ mà dám nói như vậy, khiến tất cả mọi người đều không ngừng liếc mắt nhìn y.

-Không biết điều!
Dương Lập Đình hừ lạnh một tiếng, phất tay tung ra một chưởng.

Đối mặt với một chưởng này, thân hình Địa Ma không khỏi chùng xuống, suýt nữa ngã quỳ trên mặt đất, nhưng y vẫn cứng rắn như cũ, mạnh mẽ chống cự. Ngược lại con rối huyết ma ở cách đó không xa chợt nổ bung, giống y như lúc Hướng Sở bị giết, đến cả hài cốt không còn.

Hai tròng mắt Địa Ma đột nhiên lóe ra hàn quang lạnh như băng nhìn Dương Lập Đình.

-Hả?
Thần sắc của tám vị cường giả đều ngẩn ra, dường như không nghĩ tới Địa Ma lại có thực lực cường đại có thể chống đỡ như vậy. Một chiêu này của Dương Lập Đình tuy không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải là chiêu mà võ giả ở Thần Du cảnh có thể ngăn cản, chí ít y cũng phải gãy xương hộc máu, bị thương nặng ngã xuống đất.

Nhưng Địa Ma gần như chỉ khum người xuống một chút, điều này võ giả Thần Du cảnh căn bản không thể làm được.

Tuy Dương Lập Đình đã sớm thấy khó chịu với Địa Ma, nhưng dầu gì y cũng là nhân vật đứng ở trong hàng ngũ đỉnh cao, một chiêu không hiệu quả, cũng không thể làm chuyện mất mặt là tiếp tục công kích Địa Ma, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không để ý tới y nữa.

Địa Ma không ngừng nhe răng cười độc ác, ánh mắt nhìn Dương Lập Đình bắt đầu trở nên nguy hiểm.

Con rối huyết ma luyện chế không dễ, cứ như vậy mà đã bị một chưởng của Dương Lập Đình đánh thành bột mịn, trong lòng y tất nhiên sẽ căm tức.

Nhưng do e dè trạng thái và tình cảnh của Dương Khai vào giờ phút này, Địa Ma cũng chỉ có thể nén giận, không dám dây dưa.

-Dương tiền bối...
Thu Ức Mộng hết sức cẩn thận hô lên một tiếng, trong lòng thấp thỏm bất an, mấp máy môi khô khốc mấy lần mới hạ giọng nói:
-Dương Khai đang dùng hết sức để đột phá cảnh giới, người nếu có gì chỉ giáo, có thể nói trước cho vãn bối biết được không? Vãn bối nhất định sẽ thay người chuyển đạt!

Nàng chỉ dám suy đoán một ít ý nghĩ trong lòng Dương Lập Đình, cũng không dám xác nhận, chỉ có thể nói như vậy thay Dương Khai, tranh thủ thêm một ít thời gian, cũng trông cậy vào mối quan hệ huyết mạch thân tình với Dương Lập Đình, mà sẽ không làm ra chuyện đoạn tuyệt.

Nào biết Dương Lập Đình căn bản không có để ý tới ý tứ của nàng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Khai đang tiếp thụ uy năng của thiên địa để tẩy lễ, vẻ mặt vẫn hết sức lạnh lùng như ban nãy.

Từ sau khi ý thức của Dương Khai đắm chìm vào trong đầu, năng lượng tà ác vẫn nghông nghênh phun ra ngoài mà không chút gián đoạn nào. Đến lúc này, chẳng những không có dấu hiệu kiềm chế được, ngược lại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.

Dương Lập Đình cau mày, sắc mặt của bảy vị cường giả khác xem ra cũng không tốt lắm.

-Dương huynh, tiểu tử này chỉ sợ là đã thật sự tẩu hỏa nhập ma!
Lão già béo thở dài một tiếng.

- Đáng tiếc, hạt mầm tốt như vậy mà lại…

Y đã sớm khuyên Dương Lập Đình ngăn Dương Khai bạo động, nhưng Dương Lập Đình không nghe, kéo dài đến hiện tại, đã không thể xoay chuyển nữa rồi.

-Chỉ có điều trong cơ thể hắn tại sao lại có tà khí khổng lồ như vậy?
Một người khác chau mày, có chút nghi hoặc khó hiểu.

Một võ giả Chân Nguyên cảnh cửu tầng, căn bản không có khả năng có nhiều chân nguyên như vậy. Đan điền và kinh mạch của hắn cũng không phải là không đáy. Năng lượng khổng lồ như vậy, gần như đã sánh bằng một Thần Du cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn phát ra bên ngoài.

-Xem ra, hắn tu luyện tà công không phải trong khoảng thời gian ngắn ngủi đâu.
Một lão già sắc mặt đỏ sậm, trầm giọng nói.
Quay đầu nhìn Dương Lập Đình:
-Dương huynh, ngươi rốt cuộc muốn làm như thế nào, khẩn trương lên đi. Cứ theo tình hình như thế này, sợ rằng mấy vạn người trong Chiến Thành này đều phải rơi vào tà ma chi đạo. Mặc dù hắn mang huyết mạch Dương gia các ngươi, nhưng cũng không thể vì hắn mà làm cho sinh linh lầm than.

-Không cần ngươi nói!
Dương Lập Đình hừ lạnh một tiếng, xem bộ dáng như là đã có kế hoạch từ trước rồi.

-Tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Thu Ức Mộng vội vàng tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, trái tim càng ngày càng bất an, càng ngày càng lo lắng.

Thu Đạo Nhân nhíu nhíu mày, chậm rãi vươn một tay ra. Thu Ức Mộng lập tức có cảm giác mình bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, rồi bị xách tới bên người Thu Đạo Nhân.

-Thái trưởng lão...
Thu Ức Mộng hoa dung thất sắc.

-Chuyện của Dương gia, ngươi không cần xen vào!
Thu Đạo Nhân chậm rãi lắc đầu, khi nói chuyện, đánh vào trong Thu Ức Mộng một đạo năng lượng. Thu Ức Mộng lập tức cứng ngắc đứng ngay tại chỗ, không thể động đậy được, không mở miệng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong hai tròng mắt tràn sự đầy thất thố và lo lắng.

-Tiểu tử ngươi cũng câm miệng cho ta!
Vị cường giả của Hoắc gia bỗng nhìn thấy Hoắc Tinh Thần không biết sống chết đang định mở miệng nói chuyện, vội vàng bắt chước làm theo, không chế rồi đưa y đến bên người.

Hoắc Tinh Thần không nhịn nổi liếc mắt nhìn lão ta một cái.

Hai vị công tử tiểu thư xuất thân từ Bát đại gia trong Dương Khai phủ nháy mắt mất đi quyền nói chuyện, những người còn lại lập tức ý thức được chuyện không ổn.

Tám người này hiển nhiên là muốn làm gì đó, bằng không không thể làm như vậy.

-Dương huynh, việc này không nên chậm trễ, muốn động thủ hãy khẩn trương đi.
Đã có người thúc giục, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Bọn họ trấn thủ ở Phong Thần Điện, chỉ lo chuyện tu luyện của mình, kỳ vọng sinh thời có thể đột phá được một tầng cảnh giới mới, nhưng hôm nay lại bị Dương Khai quấy nhiễu, không thể không xuất động, tự nhiên có người tâm tình khó chịu.

Không phải mọi người ai cũng như lão già mập mạp, biết thông cảm thương hại, tiếc hận tư chất của hắn.

Dương Lập Đình nhẹ nhàng gật đầu, nhìn đám lĩnh quân trẻ tuổi đang vây quanh Dương Khai cách đó không xa, mở miệng nói:
-Tránh ra đi.

Thời khắc mấu chốt, lão mập họ Đổng đứng dậy, trên khuôn mặt mập mạp có chút khẩn trương, nhưng vẫn kiên định chắn trước người Dương Khai, không kiêu ngạo không siểm nịnh chắp tay dò hỏi:
-Tiền bối rốt cuộc muốn làm gì, có thể nói qua cho vãn bối nghe được không?

Hồ Gia tỷ muội cũng tiến tới một bước, đứng ở bên cạnh Đổng Khinh Hàn, nghiêm túc nhìn Dương Lập Đình.

Bốn thiếu nữ của Vạn Hoa Cung, Lạc Tiểu Mạn của Tử Vi Cốc, Tả Phương của Vấn Tâm Cung, Trữ Cảnh Sơn của Phi Vũ Các, năm vị Thần Du cảnh của Đoan Mộc gia tộc...

Tất cả mọi người đều tiến lên, xếp thành một hàng.

Tám vị Thần Du Chi Thượng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới nhân duyên của Dương Khai tốt như vậy, tại thời điểm này còn có người dám thay hắn ra mặt nói chuyện.

Bọn họ tin tưởng, nếu không phải Thu Ức Mộng và Hoắc Tinh Thần bị giam cầm, khẳng định cũng sẽ trở thành một thành viên trong số bọn họ, hơn nữa hai người chính là đầu lĩnh.

Dương Lập Đình cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, kiên nhẫn nói một câu:
-Ta muốn ngăn cản hắn đột phá!

Mọi người đột nhiên biến sắc, hoảng sợ hỏi:
-Vì sao?

Nếu Dương Khai trong quá trình đột phá bị ngăn cản, tu vi của hắn có thể sẽ hoàn toàn bị phế, trở thành người bình thường. Từ đỉnh cao của thế giới rơi xuống tầng dưới chót, đả kích như vậy, chỉ sợ không ai có thể chịu đựng được.

Dương Lập Đình chậm rãi lắc đầu:
-Hắn đã tẩu hỏa nhập ma, một khi đột phá đến Thần Du cảnh, chỉ sợ hắn sẽ biến thành người khác.
Khi nói chuyện, duỗi ngón tay, tiếp tục nói:
-Bát đại gia chúng ta và tà ma chi đồ thề không đội trời chung, không thể cho phép trong tộc xuất hiện người như vậy!

-Đây chỉ là điều tiền bối phỏng đoán?
Đổng Khinh Hàn nhíu nhíu mày.

Thần sắc Dương Lập Đình lập tức lộ ra vẻ không hài lòng, hừ lạnh nói:
-Đây là kinh nghiệm của mấy người lão phu, lúc trước cũng đã phát sinh sự tình tương tự như vậy!

Bát đại gia không thể xuất hiện người tu luyện tà công. Mỗi người tu luyện tà công, khi thực lực của mình tăng trưởng, tâm tính cũng sẽ dần dần thay đổi, thực lực càng mạnh, càng trở nên tàn ác. Một khi xuất hiện nhân vật như vậy, Bát đại gia đều đã thừa dịp kẻ đó chưa mọc đủ lông đủ cánh ra tay hủy diệt hoặc là phế bỏ tu vi, miễn trừ hậu hoạn.

-Trước kia phát sinh, không có nghĩa là lúc này cũng sẽ phát sinh!
Cảm xúc của Đổng Khinh Hàn cũng kích động hẳn lên. Chỉ vì nguyên nhân như vậy, mà tám người này lại hạ độc thủ đúng vào thời khắc mấu chốt nhất sao?

Y bất kể như thế nào cũng không thể chấp nhận chuyện này!

-Lão phu không phải đến đây để lý luận cùng ngươi, ngươi cũng không có tư cách này!
Sự kiên nhẫn của Dương Lập Đình đã đến cực hạn. Sở dĩ vừa rồi giải thích một câu như vậy, cũng chỉ vì y thấy Dương Khai có nhiều bạn tốt như vậy nên trong lòng có xúc động.

Hiện tại một đám người trẻ tuổi không ngờ lại dám chắn trước mặt lão, không cho lão ra tay thanh lý môn hộ, Dương Lập Đình sao có thể không tức giận?

-Ta tin tưởng Dương Khai có thể khống chế tốt tâm tính của mình, sẽ không rơi vào tà ma chi đạo đâu.
Đổng Khinh Hàn cao giọng quát.

-Chúng ta cũng tin tưởng!
Hồ Gia tỷ muội đồng thời khẽ nói.

-Chúng ta cũng thế...
Tất cả mọi người đồng thanh nói, khiến tất cả mọi người đều không khỏi có chút động tâm.

Dương Chiếu thất thần.

Thế lực tụ tập dưới tay y so với Dương Khai còn nhiều hơn vài lần! Nhưng Dương Chiếu cảm thấy, nếu như mình lâm vào tình cảnh của Dương Khai hiện tại, những người ở dưới trướng sẽ không làm chuyện như Đổng Khinh Hàn, Hồ Gia tỷ muội, càng không có lập trường kiên định nhất quyết bảo vệ mình.

Mình cùng những thế lực này chỉ có quan hệ lợi ích mà thôi.

Mà những người ở bên cạnh lão Cửu mới thật sự là bạn tâm giao, là bằng hữu có thể cùng chung hoạn nạn.

Nhận thấy được điểm này, Dương Chiếu cảm thấy miệng mình chua xót như ăn hoàng liên, nhìn Dương Khai đang bị hắc khí bao vây không có chút ý thức nào, trong mắt lại toát ra thần sắc hâm mộ.

Y cũng muốn bằng hữu như vậy.

Dương Uy nhíu nhíu mày, khom người nói:
-Thái trưởng lão, vừa rồi lão Cửu cũng bị tà ma khí quấn thân, nhưng đệ tử thấy hắn thần trí tương đối tỉnh táo, cũng không đánh mất bản tính, không bằng...

-Ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện!
Dương Lập Đình quát.

-Vâng.
Dương Uy đành bất đắc dĩ ngậm miệng không nói gì nữa.

-Tiền bối nếu thật sự muốn phế Dương Khai, vậy hãy vượt qua cửa ải của chúng ta đã!
Đổng Khinh Hàn hít sâu một hơi, thần sắc vững vàng, dáng vẻ quyết không lùi bước.

Những người khác cũng như thế.

Thu Ức Mộng đang bị giam cầm, trong hai tròng mắt tràn ra một tia nước mắt, vui mừng thỏa mãn nhìn những người đó.

Hoắc Tinh Thần thần tình kích động, nhiệt huyết toàn thân sôi trào.

Phải dùng từ châu chấu đá xe để hình dung cục diện trước mắt. Cũng không biết vì sao, nhìn có vẻ như không biết lượng sức để đối kháng, lại được Hoắc đại công tử ưu ái, khiến y hận tự mình không thể đứng ở đó, biết rõ là tự tìm đường chết, nhưng làm việc nghĩa không mà không chùn bước.

Hoắc đại công tử đột nhiên cảm giác được chính mình bị coi thường.

-Chỉ bằng các ngươi?
Dương Lập Đình chậm rãi lắc đầu, thần sắc lãnh đạm.

Lão là Thần Du Chi Thượng, những người này số lượng tuy rằng không ít, nhưng muốn ngăn cản lão động thủ, chẳng khác gì người si nói mộng.

-Bọn họ không đủ, nếu có thêm chúng ta nữa thì sao?
Một tiếng quát to truyền đến, theo tiếng quát, bảy đạo thân ảnh nhanh chóng chạy lại đây.

Rầm rầm rầm oanh...

Bảy người giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, mang theo hơi thở cuồng bạo, vừa mới hạ xuống đã xếp thành một hàng, che trước mặt đám người Đổng Khinh Hàn.

Hai mắt lão mập họ Đổng lập tức tỏa sáng, tâm tình đang bị đè nén không khỏi buông lỏng đi một ít.

Bởi vì bảy người vừa tới không phải ai khác, chính là bảy vị huyết thị không đủ tư cách để tham dự đoạt đích chi chiến của Dương Khai phủ!

Lần lượt là Phong Vi Thủ, Khúc Cao Nghĩa, Tiêu Thuận, La Hải, Nghiêm Lệnh Hành, Ngô Câu, Phó Thông. Một người cũng không thiếu, tất cả đều đã tới.