Vũ Luyện Điên Phong

Chương 520: Các ngươi không ngăn được đâu


Con giao long vài chục trượng đen xì hơi động khiến nhiều người luyện võ hoảng sợ, nhìn thái độ Dương Khai cũng đã có chút biến hoá.

Những người luyện võ Dương Chiếu phủ vốn tưởng rằng lần này có thể dựa vào số lượng người chiếm ưu thế để đánh bại đám người Dương Khai tiến đến xâm phạm, nhưng sau khi thấy Dương Khai triển khai thủ đoạn đều lập tức thu lại ý nghĩ đó.

Thực lực và nội tình như vậy không phải là người bình thường có thể nắm được, trận chiến ngày hôm nay cho dù có thể đánh bại đám người luyện võ Dương Khai phủ nhưng cũng chưa chắc đã lấy được mạng Dương Khai.

Điều làm bọn họ cảm thấy hơi chút yên tâm chính là bất kể Địa Ma hay là Đường Vũ Tiên khi triển khai sức mạnh đều không quá nhiều động tác, dường như bọn họ chỉ uy hiếp thôi chứ không định thực sự đồ sát.

Dương Chiếu thần sắc biến đổi, quát lớn:
- Cửu đệ, ngươi thực sự định khai chiến với ta ở đây sao?

Chính như lời trước đó của Dương Khai, Dương Chiếu phải lo lắng hơn. Y mặc dù số người đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng nhưng số lượng cao thủ lại không bằng phủ Dương Khai, một khi đã đánh nhau thì chỉ là cả hai bên cùng thương tổn.

Đến lúc đó ngư ông đắc lợi chính là đại ca Dương Uy rồi.

Y cũng không muốn để người khác được dễ dàng.

Trước khi chiếm ưu thế tuyệt đối, y không có ý định đụng độ bất kỳ ai.

Đáng tiếc, Dương Khai lúc này mạnh mẽ khiến y ý thức được đoạt đích chi chiến sẽ không phát triển như y mong muốn.

- Nhị ca, ta nói rồi, ta chỉ cần giết hai người kia, huynh giao bọn họ ra ta lập tức rút đi.
Dương Khai chậm rãi lắc đầu.

- Không thể nào.
Dương Chiếu cũng lắc đầu, nếu giao Hướng Sở và Nam Sênh ra, vậy y sẽ thành cái gì? Chẳng qua y có thể nghe ra từ trong lời nói của Dương Khai, Dương Khai cũng không muốn khai chiến ở đây.

Kết cục hai bên cùng thương tổn ai cũng không muốn.

Dương Chiếu vì sợ Dương Uy ngư ông đắc lợi, còn Dương Khai thì không muốn bằng hữu của mình lâm nguy. Xuất phát điểm của hai người không giống nhau nhưng cách suy tính vấn đề cũng giống.

Trầm ngâm một chút, Dương Chiếu bỗng nhiên khẽ cười nói:
- Cửu đệ, ngươi và ta đều còn băn khoăn, ta có chút đề nghị ngươi có muốn nghe không?

Dương Khai nhướn mày không biết Dương Chiếu có âm mưu quỷ kế gì nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu:
- Nói đi.

- Sự việc lần này coi như người trong Dương gia chúng ta tranh đấu, vậy thì chỉ cần người Dương gia tham dự, ngươi muốn giết, ta muốn giữ, vậy mỗi người hãy dùng cách của mình, thế nào?

Dương Khai nhếch miệng cười:
- Nội bộ tranh đấu?

- Không sai.

- Chỉ có người Dương gia mới có thể tham dự?

- Đúng.

- Bao gồm cả huyết thị đúng không?

- Bao gồm, cao thủ của Huyết Thị Đường dù không phải họ Dương nhưng cũng là người của Dương gia.

- Hiểu rồi.
Dương Khai khẽ vuốt cằm, bỗng ngẩng đầu, hai tròng mắt chiếu sáng rạng rỡ:
- Cứ theo ý của nhị ca đi. Lần này là nội bộ Dương gia tranh đấu.

- Chắc chắn.
Dương Chiếu không khỏi cất tiếng cười lớn, dường như là thực hiện được âm mưu quỷ kế gì.

Dương Khai cũng đang cười, cười đến mức quỷ dị. Thu Ức Mộng cau mày, mơ hồ ý thức được có gì không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào nàng cũng không nghĩ ra được.

Trên lầu trà kia, Dương Uy và Liễu Khinh Diêu hai người thần sắc nghi hoặc, có chút không hiểu Dương Chiếu rốt cuộc muốn làm gì, không ngờ biểu hiện đắc ý như vậy, càng không hiểu Dương Khai muốn làm gì mà vẻ mặt thong dong như có tính trước kỹ càng rồi.

Hai huynh đệ này, một người nhận định mình có thể bảo vệ Hướng Sở và Nam Sênh, một người nhận định mình có thể giết được bọn họ, cuối cùng ai sẽ được như nguyện không ai biết.

Chỉ có người của Dương gia có thể tham dự chiến đấu. Đường Vũ Tiên và huyết thị bên người Dương Chiếu kia chắc chắn phải đối đầu, còn đối thủ của Dương Chiếu chính là Dương Khai rồi. Dương Khai hiện tại mặc dù có dấu hiệu tà ma, hơi thở có chút tàn bạo dữ tợn nhưng sức mạnh áp chế tính khí này vẫn rất mạnh mẽ, đó là chuyện rõ như ban ngày.

Dương Chiếu có đủ tự tin ngăn được hắn không?

Dương Uy và Liễu Khinh Diêu cũng không thấy tốt. Cho dù Dương Chiếu có giỏi cỡ nào cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Khai, chỉ cần không tới ba hơi thở Dương Chiếu đã phải bại trận.

- Vũ Tiên!
Dương Khai quát một tiếng.

Đường Vũ Tiên nhẹ nhàng gật đầu, thân hình mềm mại thoáng chút đã bay lên không trung.

Vị huyết thị bên người Dương Chiếu khẽ mỉm cười, không chút chần chừ lao lên không trung nghênh chiến Đường Vũ Tiên.

Hai vị huyết thị ngay cả chào hỏi cũng không có mà lập tức tranh đấu.

Nhưng không có ai chú ý tới bọn họ, mặc dù bọn họ là những người rất mạnh ở bậc Thần Du Cảnh, tiêu điểm ngày hôm nay vẫn tập trung ở hai vị công tử Dương gia.

- Cửu đệ.
Dương Chiếu trầm giọng quát một tiếng, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đối mặt với Dương Khai giờ phút này, không ngờ phản công không phòng thủ, chân to trên mặt đất dẫm mạnh.

Trên mặt đất bỗng xuất hiện vài đường thẳng tắp quỷ dị, dường như dưới đất kia có một con giun khổng lồ đang nhanh chóng phập phồng, một năng lượng khủng bố truyền từ dưới đất lên, bất ngờ tập kích về phía Dương Khai.

Địa Sát Long Thuật!

Ở thời điểm đoạt đích chi chiến đêm đầu tiên, Dương Chiếu đã dùng tuyệt chiêu này để đối phó Hoắc Tinh Thần.

Địa Sát Chi Long, mỗi một con đều được cô đọng từ thần hồn của yêu thú ngũ giai, bị Dương Chiếu thu trong người, lúc đối địch lại được vận dụng linh hoạt, thường dùng mà kẻ địch không có cách nào phòng bị.

Lúc trước y có thể động dụng bảy con Địa Sát Chi Long, hiện nay cùng với thực lực tăng trưởng, hoàn toàn có thể huy động tới mười con, mà thực lực của mỗi con có thể phát huy được đều không giống nhau.



Đối mặt với sát chiêu của Dương Chiếu, thần sắc Dương Khai không chút biến hoá. Con hắc long trên đỉnh đầu há to cái mồm máu, từng đạo năng lượng tối đen thản nhiên phun ra.

Phì phì phì…

Mỗi đạo năng lượng đều hướng tới công kích những con Địa Sát Chi Long đang ngoi lên từ dưới lòng đất, Địa Sát Long Thuật của Dương Chiếu chưa tấn công đã bị đánh tan.

Dương Chiếu lại không chút phật lòng mà khoé miệng hơi nhếch lên thành một độ cong quỷ dị, đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ đắc ý và thương hại nhìn Dương Khai nhẹ nhàng nói:
- Cửu đệ, ngươi xong rồi.

Tại xa xa mấy trăm trượng trong lầu trà kia, Dương Uy và Liễu Khinh Diêu vẻ mặt biến sắc, bỗng nhiên hiểu được Dương Chiếu rốt cuộc định làm gì.

Thu Ức Mộng cũng mặt mày thất sắc, bởi vì trong đám bụi đất bay lên kia, nàng rõ ràng phát hiện có một đạo thân ảnh với tốc độ không thể tưởng tượng được tiến gần tới phía sau Dương Khai.

Người này xuất hiện cực kỳ quỷ dị, lại yên lặng không một tiếng động, đợi đến lúc Thu Ức Mộng phát hiện ra định lên tiếng cảnh tỉnh thì đã muộn.

- Nhị ca, huynh thực sự nghĩ rằng ta không biết huynh đang tính kế gì sao?
Dương Khai bỗng nhiên quát một tiếng, hắc giao trên đỉnh đầu như cung rời tên hướng sau lưng phóng tới, lúc bóng người quỷ dị phía sau còn chưa tiếp cận đến mình đã hướng tới cắn xe y.

Người nọ thần sắc ngạc nhiên không nghĩ hành tung của mình đã bị Dương Khai nhìn thấy hết, phát hiện hắc giao quỷ dị và khó chơi cũng không dám tuỳ tiện cường công, thân hình loé lên vài cái đi tới bên cạnh Dương Chiếu, ngưng thần nhìn về phía Dương Khai.

Dương Khai hừ lạnh một tiếng, thân hình bất động lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Dương Chiếu, sắc mặt đang xanh mét.

- Hoá ra, một huyết thị khác trong phủ Dương Chiếu đã giải khai Phong Nguyên Chú.
Dương Uy bừng tỉnh ngộ.

Lúc diễn ra cuộc chiến đoạt bảo ở Phá Kính Hồ, mỗi vị công tử bên người đều có một huyết thị bị Phong Nguyên Chú kiềm toả chân nguyên, đó là động tác của thái thượng trưởng lão Dương gia Hoàng Cửu Châu, huyết thị muốn dựa vào sức mạnh của mình để giải trừ ít nhất phải mất hai tháng.

Vị huyết thị ở phủ Dương Uy kia vẫn luôn bế quan, công kích Phong Nguyên Chú cấm chế nay đã gần hai tháng, chắc cũng sắp xuất quan rồi.

Không hề nghĩ tới vị huyết thị bị giam cầm chân nguyên kia đã thành công.

Chẳng trách Dương Chiếu có đề xuất như vậy, hoá ra là vì nguyên nhân này.

Ảnh Cửu không có ở đó, Dương Khai giờ phút này chẳng khác nào là chỉ dựa vào sức mình. Đối mặt với Dương Chiếu và một vị huyết thị đã tới Thần Du Cảnh bát tầng. Người ngoài nhìn vào không hề có phần thắng.

- Ngươi đã sớm biết rồi?
Nét mặt Dương Chiếu hơi co giật, y tự cho là mưu kế thực hiện được, chuẩn bị nhân cơ hội này trực tiếp loại bỏ Dương Khai khỏi cục diện, nhưng không ngờ đối phương đã sớm đoán được chính mình còn ẩn dấu một vị huyết thị.

- Ta biết.
Dương Khai bĩu môi vẻ mặt khinh thường. Từ sự thăm dò của thần thức cường đại của hắn, trong phủ Dương Chiếu bất kỳ động tĩnh gì, bất kỳ hơi thở của kẻ nào cũng không thể qua mắt được hắn.

- Ngươi biết còn dám đồng ý?
Dương Chiếu không tin nhìn Dương Khai.

- Đồng ý thì sao?
Dương Khai nét mặt ngạo nghễ, chậm rãi lắc đầu.
- Các ngươi không ngăn cản được đâu.

Lời nói này là kiêu ngạo, ngông cuồng đến cực điểm.

Tất cả mọi người ngây dại, người nào người nấy lộ ra vẻ mặt kì dị, âm thầm cảm thấy Cửu công tử Dương gia có phải điên rồi, đã không thể dùng cách suy nghĩ của người bình thường để cân nhắc tình huống này?

Trong lầu trà, Dương Uy và Liễu Khinh Diêu cùng há mồm.

Đối mặt với một vị huyết thị Thần Du Cảnh bát tầng như vậy, hắn còn dám thốt ra lời nói ngông cuồng đến mức này?

Hắn cũng không coi vị huyết thị này ra gì rồi.

Tất cả mọi người đều không khỏi nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ.

Vị huyết thị bên cạnh Dương Chiếu vẻ mặt chua xót, chép miệng chậc lưỡi nói:
- Tiểu công tử, tuy rằng huyết thị chúng ta tất cả mọi người đều kính nể ngươi, nhưng bị ngươi coi thường như vậy, ta rất không thích, để chứng minh thực lực của mình ta sẽ không nương tay đâu.

- Vậy ngươi thử xem có ngăn được ta không?
Dương Khai cười to, hai tay vung lên, một vầng khí đen kịt che phủ bầu trời, hướng cả phía trước bao trùm.

Trên đỉnh đầu, con hắc giao long kia cũng truyền đến một tiếng gầm cao vút, rung đùi đắc ý vồ về phía Dương Chiếu và vị huyết thị kia.

Dương Khai không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, vừa ra tay đã dốc toàn lực.

Đối mặt với sự công kích cuồng bạo như vậy, Dương Chiếu lập tức hít thở không thông, không khỏi sinh ra một cảm giác không thể ngăn cản, nhưng vị huyết thị bên cảnh y, toàn cơ thể phát ra một năng lượng lớn không ngừng dao động, một vầng hào quang trắng loáng bao bọc lấy hai người họ.

Cach cạch cạch…

Hơi thở đen ngòm kia tấn công hào quang trắng, chỉ có điều trong thời gian nháy mắt sắc trắng kia đã như nước trong bị dội mực, nhuốm màu ô nhiễm.

Thần sắc vị huyết thị biến đổi, dường như không nghĩ tới thủ đoạn Dương Khai thi triển lại có thể biến hoá kỳ lạ như vậy, không dám chậm trễ, vội vàng dắt Dương Chiếu tránh đi.

Nhưng hơi thở màu đen này lại như có mắt đuổi theo bóng dáng bọn họ truy kích không tha.

Tiếng gầm cao vút lại truyền đến, con hắc giao long dài vài chục trượng đã vồ tới đỉnh đầu Dương Chiếu và vị huyết thị, mở cái miệng lớn đầy máu.

Một sức mạnh cuồng bạo hung hãn hướng tới từ con hắc giao long đột nhiên phun trào tràn ra bốn phía. Sắc đen này như bị đốt cháy, toàn bộ nổ bùng.