Vũ Luyện Điên Phong

Chương 517: Thất bại rồi sao?


Những người luyện võ ở Dương Khai phủ dưới sự dẫn dắt của Thu Ức Mộng đang định xuất phát, Địa Ma bỗng chợt từ đâu xuất hiện bên cạnh Thu Ức Mộng cau mày nói:
- Không cần đi ra ngoài, thiếu chủ dường như trở lại rồi.

- Đã trở lại?
Thu Ức Mộng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Những ngày Dương Khai mang theo Ảnh Cửu đi nàng đã luôn lo lắng phập phồng, sợ Dương Khai gặp phải chuyện gì, bây giờ nghe Địa Ma nói như vậy, nàng vội vàng hỏi:
- Bây giờ hắn đang ở đâu?

Địa Ma thần sắc lạnh lẽo, âm thầm điều tra, thật lâu mới trầm giọng nói:
- Về thì đã về rồi, nhưng dường như chưa có ý hồi phủ, thiếu chủ chạy về hướng Đông Nam rồi.

- Hướng Đông Nam…
Thu Ức Mộng thì thào một, tiếng sắc mặt biến đổi:
- Đó là vị trí Dương Chiếu phủ.

- Ai đắc tội với thiếu chủ rồi, bây giờ thiếu chủ đang rất tức giận.
Địa Ma hít sâu một hơi:
- Lão phu muốn đi hộ giá.

Vừa dứt lời, người đã hoá thành một đạo huyết quang biến mất không dấu vết.

Thu Ức Mộng lập tức mặt mày thất sắc, không dám chần chừ, vội vàng mang theo cao thủ trong phủ xông ra ngoài.

Cùng lúc đó, Mộng Vô Nhai đang ngồi trong phòng cũng chậm rãi mở hai mắt, cau mày, ánh mắt hướng về vị trí Dương Khai, lẩm bẩm:
- Tên tiểu tử khốn kiếp này, tại sao sát khí lại nồng đậm như vậy?

Vừa nói vừa vội vàng đứng dậy mở cửa phòng đưa mắt liếc nhìn phía chân trời. Trên bầu trời kia mây đen che phủ không thấy chút ánh mặt trời, dường như toàn bộ Chiến Thành cũng đã lâm vào trong bóng tối, mây đen quay cuồng ập đến đè chặt trong lòng mỗi người.

Khẽ than thở một tiếng, Mộng Vô Nhai bước vài bước, người đã bay vài trăm trượng.

Phong Thần Điện, tám vị Thần Du Chi Thượng đang ngồi vây quanh thế giới thần thức giao hòa trên đài cao kia đã lùi ra, nhìn nhau, trong ánh mắt đục ngầu toát ra vẻ kinh ngạc.

Thu Đạo Nhân trầm giọng nói:
- Dương huynh, tên tiểu tử kia nhà ngươi như có dấu hiệu tẩu hoả nhập ma đó.

Dương Lập Đình vẻ mặt thờ ơ, nhắm mắt không nói.

Lão béo kia cười nói:
- Ngươi không quản, để hắn làm như vậy thực sự có thể tẩu hoả nhập ma đấy.

Dương Lập Đình lúc này mới mở hai mắt thản nhiên nói:
- Con đường của mình tự mình đi, lão phu cũng không rảnh để ý đến sự sống chết của hắn.

- Nếu tâm tính hắn thực sự có đại biến biến thành tà ma chi đồ thì phải làm sao?
Vị Thần Du Chi Thượng Khang gia cau mày hỏi. Một người trẻ tuổi mà sát khí trên người nồng đậm như vậy, sớm hay muộn tâm tính cũng sẽ bị ảnh hưởng mà rơi vào tà ma chi đạo, biến thành người lục thân không nhận giết người như ngoé.

- Đến lúc đó lão phu sẽ tự ra tay thanh lý môn hộ, không nhọc Khang huynh lo lắng.
Dương Lập Đình lãnh đạm đáp lại.

Bảy người khác nghe lão nói vậy cũng không khuyên giải nữa, không khỏi chậm rãi lắc đầu, âm thầm cảm thấy Dương gia tuy rằng hùng mạnh nhưng uy phong lần này chỉ sợ không duy trì được bao lâu. Thân tình của bọn họ thật sự rất nhạt, đổi lại đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc họ xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ làm sao ngồi yên được? Sớm đã phải rời núi bắt về dậy dỗ cẩn thận ngăn chặn tà ma trong người rồi.

Huống chi, tiểu tử kia thiên tư xuất chúng, vô cùng có khả năng là nhân vật mới của Dương gia, Dương Lập Đình không ngờ cũng bỏ mặc không quản không hỏi.

Bảy người kia thực sự có chút không hiểu được.

Tuy nhiên đây dù sao cũng là việc nhà người khác, bọn họ cũng sống đến chừng này tuổi, tâm tính thản nhiên. Dương Lập Đình cũng mặc kệ, bọn họ tự nhiên cũng không muốn quản, thậm chí trong lòng còn có chút vui với cảnh tượng này.

Dương gia chiếm cứ danh hiệu đệ nhất Trung Đô đã đủ lâu, nếu cứ theo đà này không tới trăm năm chắc chắn sẽ nhường vị cho Thất đại gia khác.

Buồn cười là Thất đại gia đều có thể nhìn ra sự tình, người trong Dương gia lại mê muội.

Dương Chiếu phủ.

Nam Sênh và Hướng Sở hớt hải chạy về như chó nhà có tang, tiếng gọi gấp gáp kinh động đến Dương Chiếu.

Vội vàng quay người đứng dậy bước ra ngoài.

- Nhị công tử, sao vậy?
Diệp Tân Nhu thân hình như con rắn nước giãy dụa cái eo nhỏ, cặp ngực trắng như tuyết lồ lộ, hai chân thon dài quấn quanh hông Dương Chiếu, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt đỏ hồng rực xuân tình.

- Có chút không phải, ta dường như nghe thấy tiếng Hướng Sở và Nam Sênh.
Dương Chiếu cau mày nói.

- Bọn họ đã trở lại rồi sao?
Diệp Tân Nhu cười tươi như hoa làm cho dung nhan nàng càng thêm phần quyến rũ.
- Vậy chắc chắn là mang tới tin tức tốt lành cho nhị công tử rồi.

Dương Chiếu khẽ cười một tiếng, đưa tay nhéo một chút ở chỗ thịt cao ngất no đủ kia làm nó khẽ rung động lòng người.

Động tác thô bạo này làm Diệp Tân Nhu duyên dáng hét một tiếng oán trách, nhìn y chằm chằm.

- Tốt nhất là như vậy
Dương Chiếu cũng âm thầm mong đợi, hành động lần này có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Y rất tin tưởng Khang Trảm và Thu Tự Nhược bọn họ, mấy ngày này vẫn đang đợi tin tốt lành, không có tâm trí tu luyện nên mới cùng Diệp Tân Nhu triền miên không dứt, giản bớt lo âu chờ đợi trong lòng.

Nếu không như vậy, dựa vào tính cách cách của y, căn bản không thể làm chuyện đó vào ban ngày. Sắc đẹp cố nhiên mê người nhưng y càng coi trọng thực lực và khả năng nắm quyền lực của mình.

Chỉ cần trong đoạt đích chi chiến có thể đánh bại Dương Khai, đại ca Dương Uy đằng đó cũng không đáng sợ, đến lúc đó y có thể dễ dàng giành thắng lợi cuối cùng trong đoạt đích chi chiến.

- Đã là tin tức tốt thì nghe muộn một chút cũng không sao.
Diệp Tân Nhu nũng nịu vươn cánh tay ngọc ngà ôm lấy cổ Dương Chiếu kéo y lại phía mình, muốn giữ y thêm một lúc.

- Thôi đi, nếu đúng là tin tốt buổi tối ta lại tới chiều nàng.
Dương Chiếu mắt sáng rực, không có chút ánh sáng dâm uế, chỉ có sự chờ mong vô tận.

Diệp Tân Nhu tuy rằng cảm giác có chút nuối tiếc và thất vọng nhưng cũng không dây dưa thêm nữa, đối phó với người như Dương Chiếu, thân thể nàng chỉ là một chút thủ đoạn nho nhỏ, nhưng cũng không phải nhân tố có tính chất quyết định.

- Vậy nô gia hầu hạ chàng mặc y phục.
Diệp Tân Nhu ngoan ngoãn ngồi dậy, tìm quần áo của hai người từ đống quần áo hỗn độn chồng lên nhau ở trên giường mặc cho Dương Chiếu.

Vừa mới mặc xong một thứ, thần sắc Dương Chiếu đã biến đổi, động tác của Diệp Tân Nhu cũng hơi dừng lại, bởi vì hai người đều nghe được tiếng gọi sợ hãi hổn hển,l có thể nói là có chút tuyệt vọng của Hướng Sở và Nam Sênh.

Ngay lập tức họ đều ý thức được có gì không phải.

Nếu hai người này thật sự mang về tin tức tốt mà Dương Chiếu mong đợi thì không thể là biểu hiện như vậy.

- Nhị công tử, nhị công tử.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân của hai người kia.

Dương Chiếu thần sắc trầm xuống, vội vàng cất bước đi ra ngoài, mở cửa phòng liếc mắt nhìn Hướng Sở và Nam Sênh, nét mặt không khỏi xanh mét.

Hai người này không ngờ đều trầy trật, trên người còn có nhiều vết thương, mặt mũi tái nhợt, chân nguyên trong cơ thể yếu ớt đến mức gần như không thể tìm thấy, quả thực là bị truy trốn chạy về.

Diệp Tân Nhu kinh hô một tiếng vội vàng vọt đến bên giường lấy chăn che thân thể trắng như tuyết, nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài.

- Sao lại thế này?
Dương Chiếu hít sâu một hơi, cố gắng đề nén nỗi phập phồng trong lòng, trầm giọng hỏi. Nhìn thấy bộ dạng và vẻ mặt hai người, Dương Chiếu cũng hiểu được chút chuyện. Nhưng dù sao đi nữa y cũng không dám tin suy đoán của mình là chính xác.

- Nhị công tử…
Nam Sênh mấp máy cặp môi khô khốc trắng bệch, sau khi hô lên một tiếng không nói được gì.

Dương Chiếu lập tức hướng ánh mắt tới Hướng Sở, thần sắc người này loé ra, cũng là vẻ mặt xấu hổ, phẫn uất.

- Thất bại rồi sao?
Dương Chiếu lạnh giọng hỏi, khoé miệng chứa đựng ánh hàn quang sắc như dao.

Nam Sênh trầm mặc không nói, sắc mặt đỏ bừng, Hướng Sở không thể không bất chấp nói:
- Làm nhị công tử thất vọng rồi.

Dương Chiếu không khỏi hơi lảo đảo, không thể tin nổi nhìn chằm chằm hai người. Tuy trong lòng mơ hồ suy đoán, nhưng khi suy đoán này được chứng thực, Dương Chiếu vẫn còn có chút không thể tin được.

Mình xuất động nhiều người như vậy, có được đội hình hoàn mỹ và sức mạnh không chê vào đâu được, làm sao lại có thể thất bại?

- Nguyên nhân.
Thần sắc Dương Chiếu đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị trầm giọng khẽ quát.

- Ảnh Cửu…đã tới Thần Du Cảnh cửu tầng.
Hướng Sở cắn răng đáp, đây là điều tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Một Ảnh Cửu Thần Du Cảnh bát tầng đã làm Dương Chiếu đau đầu triệu tập tới hai vị Thần Du Cảnh đỉnh phong để đối phó, ai biết y làm sao có thể thăng tiến đến Thần Du Cảnh cửu tầng?

Huyết thị đã tới Thần Du Cảnh cửu tầng, chỉ sợ chỉ có người có cùng thực lực hoặc là Thần Du Chi Thượng trở lên mới có khả năng đối phó.

Nghe giải thích như vậy Dương Chiếu không khỏi ngẩn người, sắc mặt cũng giãn ra đôi chút, chuyện nhầm lẫn này hiển nhiên là nguyên nhân chính dẫn đến hành động thất bại

- Còn gì nữa không? Cho dù là Ảnh Cửu có tới Thần Du Cảnh cử tầng, vậy các ngươi cũng không đến nỗi thất bại, ta đã cho các ngươi những người đủ khống chế Ảnh Cửu sau khi thăng cấp.
Sau khi hoàn hồn, Dương Chiếu lạnh lùng hỏi.

- Ảnh Cửu quả thật bị khống chế…
Hướng Sở nét mặt chua xót nhớ lại những gì gặp phải, không khỏi run người.
- Nhưng Dương Khai có hai bí bảo huyền cấp…

Lập tức thuật lại đơn giản sự việc đã trải qua.

Dương Chiếu càng nghe càng thấy lạnh người, lúc này mới ý thức được Cửu đệ của mình là người kinh khủng bậc nào.

- Khang Trảm và Thu Tự Nhược đâu? Sao chỉ có hai ngươi quay lại?
Dương Chiếu lấy lại tinh thần dò hỏi.

- Khang công tử…đã bị một kiếm của Dương Khai xuyên thấu ngực phải, đánh trọng thương, hẳn là còn đang chữa thương.

- Cái gì?
Mắt Dương Chiếu trừng mở, Diệp Tân Nhu nằm trên giường cũng kinh sợ kêu một tiếng, giơ tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt hiện ánh hào quang khác thường.

Khang Trảm bị một kiếm của Dương Khai xuyên thấu ngực phải…Tin tức này quả thực rất là kinh khủng.

Từ xưa đến nay, chưa từng có con cháu nào của Bát đại gia tham gia đoạt đích chi chiến tổn thương như vậy. Điển tích ghi lại những tiểu thư công tử đó nhiều nhất cũng chỉ bị thương ngoài da, dưỡng thương vài ngày là khỏi.

Nhưng lúc này đây, người thừa kế của Khang gia lại bị đâm.

Tin tức này khiến Dương Chiếu và Diệp Tân Nhu há hốc mồm, không nghĩ tới Dương Khai lại to gan lớn mật như vậy.

- Thu Tự Nhược thì sao?

- Không rõ lắm, chúng tôi chia ra trên đường về, không biết huynh ấy hiện giờ ở đâu.

- Tốt, tốt, tốt!
Dương Chiếu bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười như sấm dội lại. Cả Hướng Sở và Nam Sênh hai người đều không khỏi cảm thấy da mặt nóng bừng, hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống.

- Các ngươi rất lợi hại! Bị cửu đệ của ta đánh ra nông nỗi này, các ngươi quả nhiên đều là những công tử xuất thân từ nhất đẳng thế gia, bản lĩnh không tầm thường. Bình thường ai cũng diễu võ dương oai, cao ngạo vênh váo, bây giờ như chó nhà có tang, mang theo nhiều người như vậy, ngay cả một cửu đệ của ta cũng không giải quyết được, ta cần các ngươi để làm gì?

Hướng Sở và Nam Sênh bị giáo huấn té tát, vẻ mặt căm tức, trong lòng tuy rằng uất nghẹn lại cũng không dám phản bác.



việc này cũng có quan hệ với Dương Khai.