Vũ Luyện Điên Phong

Chương 515: Đuổi gần đến nơi rồi


Đối mặt với câu hỏi của Dương Khai, không ai dám trả lời, chỉ có tiếng tim đập dồn dập đáp lại.

Đợi một lát sau, Dương Khai mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói:
- Không nói thì tất cả đều phải chết, nói ra, ta có thể tha cho các ngươi một mạng!

- Hắn là người của Hướng gia đó!
Lập tức có người không chịu nổi sức ép quá lớn này, liền giơ tay chỉ vào một tên.

Tên này không kìm được tức giận chửi thề một tiếng rồi nhanh chân bỏ chạy.

Một cánh hoa đỏ thẫm bay lên từ xác tên vừa chết, nhanh như cắt bay vào gáy tên đang chạy trốn, xuyên qua đầu y.

Bịch một tiếng, y hét lên rồi ngã gục xuống, lăn vài vòng trên đất, rồi dần dần bất động.

- Còn nữa không?
Dương Khai lại hỏi.

Tất cả lắc đầu lia lịa, ở đây không còn ai là người của Hướng gia và Nam gia nữa.

Dương Khai khẽ gật đầu, không hỏi nữa, lập tức biến mất.

Thấy hắn giữ lời, thật sự tha cho mình, lúc này họ mới há mồm thở dốc, toàn thân vô lực ngã khụy trên mặt đất, trên người đầy mồ hôi, gió khẽ lướt qua, cả người ớn lạnh.

- Đừng để ta gặp lại các ngươi ở Chiến Thành!
Tiếng của Dương Khai truyền đến từ nơi xa…

Mọi người thất kinh, liền vội vàng gật đầu:
- Dạ vâng, dạ vâng!

Sau lần này, họ cũng không dám quay về Chiến Thành nữa. Bất kì ai đã trải qua kiếp nạn này, đều không có gan đối mặt với vị công tử Dương gia giết người như ngóe ấy nữa!

Một mình hắn còn có thể làm tới mức đó, huống hồ trong phủ hắn còn bao nhiêu cao thủ thâm hậu? Vốn dĩ đám võ giả còn muốn nhờ cậy thế lực của Dương Chiếu, vì cho rằng y có thể trở thành kẻ thắng cuộc trong đoạt đích chiến dựa vào thế mạnh về số người. Họ có thể theo sau Dương Chiếu mà hưởng ít lợi lộc.

Nhưng bây giờ, không ai dám nghĩ vậy nữa.

Lát sau, cách đó năm mươi dặm, Dương Khai lại giết chết ba võ giả xuất thân Nam gia và Hướng gia. Vứt lại một đám lâu la tuy sống sót nhưng hồn bay phách lạc, hắn nghênh ngang rời đi.

Hắn không phải là người chưa hỏi rõ trắng đen đã ra tay tàn sát. Con người hắn, khi nên cứng rắn thì cứng rắn, khi nên nương tay thì nương tay.

Như việc hắn đã không để Tô Nhan giết chết bốn cao thủ Thần Du Cảnh của Thu gia và Khang gia, cũng là vì e dè mối quan hệ phức tạp giữa Bát đại gia.

Nhưng lúc này, hắn thực sự bị điên người vì Hướng Sở và Nam Sênh.

Hai tên này đã luôn đối địch với hắn từ khi đoạt đích chiến bắt đầu. Trước đây, khi tranh chấp với chúng, Dương Khai cũng không mấy để tâm, không cùng chí hướng thì không thể chung sự nghiệp. Đã tham gia vào đoạt đích chiến, bản chất đã có mối quan hệ đối lập với nhau. Bọn chúng giết người của mình, mình cũng giết người của chúng, hoàn toàn chính đáng!

Nhưng lần này thì khác, những người đó là nền móng và hy vọng phục hưng cuối cùng của Lăng Tiêu Các.

Huống hồ giữa hắn với Khang Trảm đã có giao ước, mà Nam Sênh và Hướng Sở vẫn cứ hạ thủ.

Dương Khai đương nhiên không thể bỏ qua cho người của Hướng gia và Nam gia.

Hắn muốn cho người đời biết, Lăng Tiêu Các thực sự chính là mông hùm, không được sờ đến!

Vừa truy kích, vừa đồ sát, tất cả những ai xuất thân hai nhà Hướng, Nam, hắn giết sạch, hạ thủ không một chút lưu tình, ven con đường hắn đi qua đã ngập đầy máu tanh.

Sau một ngày đêm, Dương Khai lao như điên suốt hai nghìn dặm, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Nam Sênh và Hướng Sở từ xa xa.

Hai tên này cùng với một nhóm quân đang ra sức chạy trốn suốt một ngày đêm chưa hề ngừng nghỉ, hiện giờ không tránh khỏi hao tổn chân nguyên, há mồm thở hổn hển.

Chúng cứ tưởng sẽ bình an trở về được Chiến Thành, nên mới chạy nhanh như vậy, cũng là để đề phòng bất trắc, ai ngờ Dương Khai thực sự liều mạng đuổi theo?

Khi cảm nhận được sát khí và mùi khát máu ngút trời từ phía sau ập đến, chúng kinh hãi quay đầu lại nhìn, lập tức hoảng sợ:
- Cửu công tử đuổi tới nơi rồi.

- Cái gì?
Nam Sênh và Hướng Sở biến sắc, vội vã ngoảnh lại, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Dương Khai hệt như sao băng, cách bọn chúng ngày càng gần.

- Hắn điên rồi sao?
Nam Sênh hãi hùng.
- Chỉ vì một đệ tử của Lăng Tiêu Các mà làm đến mức này ư?

Sắc diện xám ngoét của Hướng Sở hằn rõ sự bất lực và lo sợ, y khẽ gật đầu:
- Chúng ta thật sự đã chọc phải tổ kiến lửa rồi!

- Hướng lão đệ, làm thế nào bây giờ?
Nam Sênh toát mồ hôi hột.
- Nhanh nhanh nghĩ cách đi!

- Về Chiến Thành, trừ cách này ra, không còn cách nào khác. Chỉ cần về được phủ của nhị công tử, chúng ta có thể bình an vô sự!
Hướng Sở cắn răng, gia tăng tốc độ.

Nam Sênh mắng thầm một tiếng, bụng nghĩ nói thế thì khác gì không nói, mấu chốt bây giờ là làm thế nào thể thoát khỏi sự truy sát của Dương Khai mà không chết.

Bọn chúng đã chạy một ngày một đêm, giờ như đèn sắp cạn dầu, có thể chạy thoát khỏi hắn hay không còn chưa biết, với tốc độ của Dương Khai chỉ e không được bao nhiêu hy vọng.

Tên khốn này lấy đâu ra nhiều chân nguyên đến vậy? Truy sát lâu thế mà vẫn sát khí đằng đằng, đấu chí sung mãn, thề không chịu bỏ cuộc.

Không kịp oán hận, Nam Sênh vội vàng nhét mấy viên đan bổ sung chân nguyên vào miệng, và gia tăng tốc độ.

- Các ngươi chạy không thoát đâu.
Tiếng của Dương Khai bỗng nhiên vọng đến, bọn chúng vừa nghe thấy đều thầm giật mình.
- Người của Nam gia và Hướng gia, một tên cũng không được sống!

- Cửu công tử, bọn ta không phải người của Hướng gia, cũng không phải người của Nam gia!
Thủ lĩnh trẻ tuổi của một thế lực thật sự chịu không nổi áp lực truy sát của Dương Khai ở phía sau nữa, vội vàng hô lớn.

- Vậy thì giết người của hai nhà Nam gia, Hướng gia bên cạnh ngươi, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi!

Hướng Sở và Nam Sênh biến sắc, lập tức cảnh giác nhìn sang những người bên cạnh, lo sợ những người này trở mặt.

Người của hai nhà Hướng - Nam, cũng chỉ có khoảng bảy tám người, đầu tiên đã bị Dương Khai đồ sát một phen, sau đó thì phân tán khắp nơi khi bỏ chạy, bây giờ trong những kẻ bên cạnh, chỉ có không đến hai người, mà người của thế lực khác, thì nhiều hơn bọn chúng gấp hai, ba lần.

Những người này nếu thực sự tin vào lời mê hoặc của Dương Khai mà hạ thủ với bọn chúng, Hướng Sở và Nam Sênh cảm thấy mình sắp phải gặp bi kịch thật rồi.

May mà, những người đó nghe Dương Khai nói xong, cũng chỉ có chút do dự. Nói sao thì họ cũng cùng một phe với hai nhà Hướng -Nam, tự dưng Dương Khai nói vậy, bọn họ cũng không hạ thủ nổi.

Nhìn ra sự do dự của bọn họ, Hướng Sở vội vàng cao giọng nói:
- Chư vị, hai nhà Hướng - Nam cũng có thể xem là gia tộc có máu mặt, nếu các vị thực sự xuống tay với bọn ta tại đây, hậu quả như thế nào, tự mình biết rõ.

Những người đang do dự lập tức tỉnh táo trở lại. Nếu đôi bên mang mối quan hệ đối địch, thì chết ra sao, đánh như thế nào sẽ không có ai nói gì. Nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều là môn hạ của Dương Chiếu, nếu phải động thủ lẫn nhau ở đây, nhỡ lan tin ra bên ngoài, gia tộc của họ sau này cũng không thể sống yên.

Nếu so với tính mạng của họ, thì vinh nhục của gia tộc quan trọng hơn.

Huống hồ, Dương Khai có thể đuổi kịp hay không lại là chuyện khác, cũng có thể sẽ hạ thủ với người của hai nhà Hướng – Nam trước, bọn họ sẽ có cơ hội chạy thoát.

- Nam thiếu gia, Hướng thiếu gia yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ với các người đâu.
Có người lên tiếng ngay lập tức.

- Vậy là tốt.
Hướng Sở khẽ gật đầu, lấy làm yên tâm.

Phía sau, Dương Khai dường như đã nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt và thần sắc của bọn họ, không khỏi hừ lạnh một tiếng:
- Các ngươi đã không muốn trở mặt với hai nhà Hướng - Nam, thì ta cũng không ép các ngươi nữa! Chỉ cần các ngươi có thể thay ta chặn Hướng Sở và Nam Sênh lại, ta sẽ không làm khó các ngươi, nếu không, tự gánh hậu quả!

Bầu không khí vừa bớt căng thẳng liền bị câu này quật ngược trở lại.

Điều kiện này của Dương Khai so với điều kiện trước, quả thật hấp dẫn hơn. Chỉ có cần gây trở ngại cho Hướng Sở và Nam Sênh chứ không hạ thủ, thì bọn họ còn có thể chấp nhận được.

Nam Sênh và Hướng Sở phát hiện thấy không ổn, vội vàng dẫn người của mình, tránh xa đám võ giả kia một chút.

Nam Sênh nổi trận lôi đình, giận dữ quát:
- Dương Khai, ngươi tưởng rằng mình giỏi lắm à? Nếu không phải kiêng dè thân phận của ngươi, bổn thiếu gia có thể để ngươi đuổi theo chắc?

Dương Khai cười nhạt:
- Điều này thì ta đã lĩnh giáo ở chân núi Thái Phòng Sơn rồi. Hai nhà Hướng - Nam các người, chỉ biết cậy thế hiếp yếu thôi, chẳng ngươi thích phanh thây người khác lắm sao? Ngôn ngênh phách lối, đùa giỡn với mạng người ở chân núi Thái Phòng Sơn. Thế nào, giáp mặt với công tử xuất thân thế gia thượng đẳng như ta, lại chỉ có gan chạy thôi à?

Bị châm biếm, Nam Sênh tức đến nói không ra lời.

Dưới chân núi Thái Phòng Sơn, y quả thực đã quá ngang ngược, lăng nhục Dương Khai và người của Huyết Chiến Bang cùng Phong Vũ Lâu, thậm chí còn bức ép tỷ muội Hồ gia, ghê tởm cùng cực.

May mà lúc ấy Đồ Phong và Đường Vũ Tiên tìm đến, nói ra thân phận thật của Dương Khai, khiến cho cái mã oai phong của y và Hướng Sở lập tức bị dập tắt. Nếu không, sau trận chiến ấy, Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu chắc chắn đã tử thương thê thảm, Dương Khai cho dù có chạy thoát, cũng phải trả cái giá không nhỏ.

Thù mới hận cũ, đã đến lúc thanh toán rồi. Dương Khai cũng không còn kiên nhẫn để tiếp tục giằng co với hai kẻ không coi hắn ra gì nữa.

- Không xong rồi, cửu công tử sắp đuổi đến nơi rồi!
Có người la lên thất kinh.

Rất nhiều võ giả quay đầu nhìn lại, thần sắc đại biến, họ phát hiện, trong lúc lời nói của Dương Khai và Nam Sênh giao thoa, hắn đã lặng lẽ tiến lại rất gần, chỉ e một lúc nữa là đuổi kịp.

Hướng Sở và Nam Sênh cũng kinh hãi thấy rõ.

Sau lưng chúng, một luồng năng lượng mênh mông dậy sóng, dường như Dương Khai đang chuẩn bị tung sát chiêu.

Phát hiện này khiến chân tay bọn họ luống cuống hết cả. Tới giờ phút này, đòn tấn công kinh thiên động địa của Cốt Thuẫn vẫn còn nguyên trong kí ức của họ, họ lo sợ hắn sẽ lại tung chiêu thức hủy diệt đó nữa cũng dễ hiểu.

Soạt Soạt Soạt…

Tiếng gió gào thét sau lưng, kiếm khí hào hùng.

Ngàn vạn luồng kiếm khí do chân nguyên tạo thành, xếp thành từng hàng, như một trời mũi tên, hung mãnh lao về phía này.

Đòn tấn công phủ kín đất trời lập tức quấy rối bước chân họ, những võ giả này không thể không xoay người, thi triển võ kỹ và bí bảo, ngăn cản kiếm khí đang ập đến.

Lần này, lại thêm mấy võ gỉa công lực không đủ ngã nhào xuống mặt đất.

Sắc diện Hướng Sở tối sầm, ý thức chỉ còn mỗi một chữ “chạy”, nhưng tuyệt nhiên chạy không thoát khỏi sự truy sát của Dương Khai, tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với bên y.

- Chư lão, e là lần này phải phiền các vị ngăn chặn hắn rồi!
Thần sắc bỗng trở nên kiên nghị, y nhìn sang mấy vị Thần Du Cảnh.

Những người này, là cao thủ Thần Du Cảnh còn sống sót của hai nhà Hướng – Nam. Mạnh nhất chỉ là Thần Du Cảnh tứ tầng, lại ít người, hai bên gộp lại cũng chỉ được bảy người!