Vũ Luyện Điên Phong

Chương 511: Chúa tể


Bí bảo huyền cấp hình tấm gương này vừa tung ra, khí tức toàn thân Tô Nhan liền thay đổi long trời lở đất. Nàng rõ ràng đứng ngay bên cạnh Dương Khai, nhưng giờ trong mắt bốn vị cao thủ Khang gia, Thu gia, bóng dáng nàng như thoắt ẩn thoắt hiện, tựa hồ có ở khắp nơi. Nói cách khác, cô nương này giờ đây đã hợp làm một với món bí bảo Huyền cấp này, không thể tách rời.

Bốn người lập tức biến sắc, thực sự không hiểu rốt cuộc thế là thế nào.

Bí bảo Huyền cấp, rõ ràng là do Dương Khai lấy ra, cô nương này tài đức đến đâu, lại có thể cộng hưởng với bí bảo như vậy?

Hiện tượng này, cũng đã được Dương Khai và Tô Nhan phát hiện ra, đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra sự phấn chấn ở đôi bên.

Trước khi sử dụng tấm gương bí bảo, Dương Khai không ngờ sẽ có hiệu quả như vậy.

Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu rồi.

Hắn và Tô Nhan song tu Hợp Hoan Công, có sự ràng buộc về thể xác và tinh thần với nhau. Ở một mức độ nào đó, bí bảo hắn luyện hóa thì Tô Nhan cũng có thể sử dụng được. Tương tự, bí bảo do Tô Nhan luyện hóa, hắn cũng có thể sử dụng.

Đồng nghĩa với việc hai người dùng chung bí bảo của nhau.

Nhất là tấm gương bí bảo này thuộc tính băng hàn, đặc biệt thích hợp với thuộc tính chân nguyên của Tô Nhan, thực sự có thể nói là luyện riêng cho nàng. Nàng có thể phát huy tối đa công năng của bí bảo này. Điểm này thì Dương Khai không làm được, suy cho cùng chân nguyên nội thể Dương Khai, tương phản hoàn toàn với thuộc tính của bí bảo.

Ngày đó, khi đoạt bí bảo này ở Phá Kính Hồ, cũng chỉ vì Dương Khai cảm thấy cấp bậc của nó tương đối cao, nào đâu vô tình lại tạo nên cục diện hiện tại.

- Là bí bảo loại cấm chế kết giới!
Một vị cao thủ Khang gia sau khi quan sát xung quanh, sắc diện ngưng trọng, mấy người kia cũng gật đầu, bọn họ đều là người hiểu biết, đương nhiên vừa nhìn là nhận ra điểm mạnh của bí bảo này.

Xung quanh được bao bọc bởi một tầng kết giới và cấm chế, tạo ra khu vực chiến đấu thích hợp trong phạm vi lớn như vậy, không phá vỡ kết giới cấm chế, căn bản không thể phá được vòng phong tỏa của bí bảo. Nhưng muốn phá vỡ tầng kết giới kia chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là dưới ánh mắt ngấu nghiến như hổ đói của Dương Khai và Tô Nhan, bốn người họ nào dám hành động thiếu suy nghĩ? Gió lạnh thấu xương gào thét, mặt đất phủ một lớp tuyết dày thật dày, trên trời những bông tuyết lớn như lông ngỗng không ngừng bay lả tả.

Chân nguyên như cũng bị đóng băng rồi! Bốn người họ điên cuồng vận công pháp, vẫn không ngăn được hàn khí xâm nhập. Chẳng mấy chốc sau, râu tóc, quần áo toàn bộ đều kết đầy băng tuyết.

- Cảm giác thế nào?
Dương Khai chằng màng đến bốn vị cao thủ kia, mà hỏi Tô Nhan.

- Sức mạnh tăng lên rất nhiều, ta cảm giác như mình… không gì là không làm được!
Tô Nhan khẽ hít vào một hơi, khí lạnh xộc vào mũi, lại khiến nàng vô cùng thoải mái.

Tô Nhan không phải người thích mạnh miệng, nàng nói như vậy, đã cho thấy nàng thực sự là vô song trong kết giới cấm chế này!

Dương Khai cười to:
- Được, vậy sau này bí bảo này nàng dùng đi!

- Ừ.
Tô Nhan khẽ gật đầu, cũng không có ý từ chối, nhận thứ nam nhân của mình cho, là điều đương nhiên.

Lời đối thoại của hai người truyền đến tai của bốn vị cao thủ Thần Du Cảnh, lập tức khiến bọn họ không hài lòng ra mặt. Bí bảo Huyền cấp tuy cao minh, nhưng bon họ cũng đâu phải kẻ tầm thường, nào chịu can tâm để hai tên hậu bối xem thường như vậy?

- Ta thử xem!
Tô Nhan khẽ nói, giơ bàn tay trắng nõn lên, nhìn như tùy ý vung về phía bốn người kia.

Gió đã lạnh, đột nhiên lại thêm băng hàn, bốn người biến sắc, tuy vẫn đứng tại chỗ như cũ, nhưng trong guồng gió rét gào thét, râu tóc của bọn họ đã kết thành từng sợi từng sợi băng mảnh dẻ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Chân nguyên đang điên cuồng vận chuyển, căn bản không ngăn nổi guồng gió rét, bốn người này đã có dấu hiệu run rẩy.

Tô Nhan bắt đầu chuyển động, khẽ nhíu mày, nhìn như là đang làm quen với uy năng của bí bảo. Đi cùng với động tác của nàng, chân nguyên hàn băng toàn thân dần dần gắn liền với mảng thiên địa băng phong này. Mặt đất phát ra âm thanh ken két, tận sâu mấy thước bên trong lớp tuyết dày, bất thình lình bắn ra chi chit những múi gai băng, dấy lên cuồng phong, ngàn tầng sóng tuyết bao phủ lấy bốn người nọ như tuyết lở.

Cùng đường mạt lộ, bốn vị cường nhân xuất thân thế lực siêu cấp đều vô cùng bối rối, chân nguyên bị băng hàn kìm chế tốc độ vận chuyển, thành thử phản ứng của họ cũng không còn nhanh nhẹn. Họ vội vàng liên thủ thi triển võ kỹ và bí bảo, đã ngăn được một đòn tấn công, còn chưa kịp thở phào, lần tấn công tiếp theo của Tô Nhan lại đến.

Trên đỉnh mấy ngọn núi băng trắng xóa xung quanh lấp lóa từng luồng hào quang sáng chói, dường ở nơi xa xôi đó, có người đang bắn ra từng đòn công kích sắc bén về phía bốn người.

Dương Khai đứng lặng lẽ cạnh Tô Nhan, tâm trạng khấp khởi.

Hắn không ngờ, có bí bảo Huyền cấp như vậy tương trợ, Tô Nhan có thể phát huy công lực đến mức này, chỉ với sức của một người, đã khiến bốn vị Thần Du Cảnh ngũ tầng xuất thân Bát đại gia Trung Đô phải ứng phó khổ sở, chỉ có thể phòng thủ, không có lấy một cơ hội phản kích.

Món bí bảo này tạo ra môi trường chiến đấu lí tưởng nhất cho Tô Nhan, trong khoảng trời đất này, nàng chính là chúa tể!

Hắn mới là chủ nhân của bí bảo này, vậy mà lại trở thành khán giả xem kịch.

Uy năng của bí bảo tuy khủng khiếp, nhưng công lực của Tô Nhan cũng không phải thấp! Kết hợp giữa mạnh với mạnh, mới tạo nên được cảnh tượng trước mắt.

Đánh bại bốn người kia, chỉ còn là vấn đề thời gian, chứng kiến màn biểu diễn của Tô Nhan, Dương Khai nghĩ chắc như vậy.

Bên ngoài thế giới cấm chế, Khang Trảm vả Thu Tự Nhược đã dẫn quân của mình lao đến, tất cả đều không dám tới gần trong phạm vi ba mươi trượng.

Hàn khí từ bên trong phát ra thực sự quá mạnh, dù đứng cách tới ba mươi trượng, bọn họ cũng phải vận công pháp chống lại sự xâm nhập của hàn khí.

- Đánh vỡ nó!
Khang Trảm gầm lên, lên tiên phong, lấy ra bí bảo Huyền cấp mà bình thường hầu như không dùng tới, trút chân nguyên vào trong, đánh vào kết giới bán nguyệt trước mặt.

Trên kết giới, nhanh chóng nổi lên từng gợn sóng, gió tuyết bên trong như đột ngột dừng lại trong nháy mắt.

Sau một chiêu, Khang Trảm cũng hơi hơi thở dốc, công lực của y không cao lắm, muốn sử dụng bí bảo Huyền cấp cũng không dễ dàng. May mà Thu Tự Nhược có bí bảo cấp bậc tương tự, những võ giả khác càng điên cuồng mà phóng đòn đánh của mình.

Sau một hồi, kết giới cấm chế có dấu hiệu yếu đi, Khang Trảm cảm thấy có hy vọng, kích động nói:
- Đừng dừng lại, mau chóng mở nó ra!

Thời gian kéo dài càng lâu, thì càng bất lợi với phe y, phần lớn cao thủ đã rút đi hãm chân Ảnh Cửu, bốn vị Thần Du Cảnh của Bát đại gia Trung Đô nếu tiếp tục bị dày vò trong kết giới, Khang Trảm thực sự không biết nên dùng cách gì để bắt Dương Khai.

Lúc này, y sốt ruột hơn bất kì ai khác!

Tất cả bọn họ đều huy động chân nguyên dữ dội, hòng mở được kết giới bán nguyệt trước mặt nhanh nhất có thể.

Vài tiếng kêu la bỗng nhiên truyền tới từ cách đó không xa, Khang Trảm sững sờ, quay ngoắt lại thì lập tức xanh mét mặt mày, phẫn nộ quát về phía đó:
- Hướng Sở, Nam Sênh, các ngươi làm gì vậy?

Bên đó, Hướng Sở và Nam Sênh dẫn quân hai nhà Hướng - Nam, lặng lẽ xông tới chỗ đám người Lăng Tiêu Các đang đứng.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, những người này vẫn cứ đứng ở đây, im lặng theo dõi chiến biến, họ làm đúng như những gì Dương Khai và Khang Trảm đã giao hẹn với nhau, không có ý định nhúng tay vào trận chiến.

Nhưng khi tất cả mọi người đang công kích kết giới cấm chế, Nam Sênh và Hướng Sở lại đưa mắt về hướng bọn họ.

Khi đang chạy ra bên ngoài, thì bị Khương Trảm phát hiện.

Nam Sênh lộ vẻ mất kiên nhẫn khi đang giằng co với đám người Lăng Tiêu Các, phớt lờ câu hỏi của Khang Trảm, y hung tợn nói với đám người Lăng Tiêu Các:
- Ngoan ngoãn chịu trói đi, bằng không thì các ngươi lợi hại đến đâu, ta chơi với các ngươi đến đó!

Mấy vị sư thúc lộ sắc mặt khó coi, chắn trước đám đệ tử trẻ, dù giận dữ nhưng không thể phác tiết, mà trầm giọng nói:
- Hai vị, vừa nãy Dương sư điệt đã thỏa thuận rõ với người đứng đầu của các vị rồi, vì sao các vị còn muốn lật lọng?

Nam Sênh cười nhạt:
- Thỏa thuận cái gì, ta không biết, ai thỏa thuận với Dương Khai, ngươi đi mà tìm kẻ đó. Tưởng Lăng Tiêu Các các người là mông hùm không sờ được chắc? Hôm nay bổn thiếu gia sẽ sờ thử xem, Dương Khai có thể làm gì được ta?

- Các hạ đừng hiếp người quá đáng.

- Hiếp người quá đáng?
Nam Sênh bật cười ha hả.
- Câu này ngươi đi mà nói với Dương Khai, xem xem hắn có biết cái gì là hiếp người quá đáng không!

Dứt lời, y quát lạnh tanh:
- Bao vây lại, ai dám phản kháng, giết! Dương Khai rất quan tâm các ngươi đúng không? Ta muốn xem xem, rốt cuộc thì hắn quan tâm tới mức nào!

Quân của Nam gia và Hướng gia nhất tề xông về phía trước bao vây người của Lăng Tiêu Các, thần sắc ai ai cũng dữ tợn.

Đám người Lăng Tiêu Các phẫn nộ, đám đệ tử trẻ tuổi nổi giận đùng đùng, thấy tình thế sắp xấu đi, Khang Trảm vội vã từ bên kia phóng tới, nắm lấy cổ áo Nam Sênh quát lên:
- Ngươi làm gì vậy?

Nam sênh ngó lơ, khẽ cười, giơ tay hất bàn tay Khang Trảm đang tóm y ra, thản nhiên nói:
- Khang công tử, ngươi nghĩ… bốn vị cao thủ của Khang gia và Thu gia ở trong kia có thể bắt được Dương Khai hay sao?

Khang Trảm chau mày, thần sắc khó chịu, hừ lạnh nói:
- Bắt được hay không, có liên quan gì đến việc ngươi đang làm?

- Đương nhiên là có liên quan.
Nam Sênh hí hửng, không căng thẳng một chút nào.
- Nếu bốn người kia không bắt được Dương Khai, hành động lần này có thể xem như là thất bại! Chúng ta xuất nhiều quân như vậy, lại địch không nổi ba tên của phe địch, chuyện này mà truyền ra ngoài… Ha ha, Khang công tử, hậu quả thế nào, không cần ta nói chứ?

- Ngươi có ý gì?
Khang Trảm dần dần bình tĩnh trở lại, vừa rồi thấy bọn Nam Sênh và Hướng Sở gây bất lợi cho người của Lăng Tiêu Các, y còn tưởng hai nhà này bắt tay đại khai sát giới nhằm trả tư thù.

Y bực mình là lẽ đương nhiên, một là vì Nam Sênh và Hướng Sở không hề xem trọng mệnh lệnh của mình, hai là y cũng không muốn đắc tội với Dương Khai.

Có điều hiện tại, chưa ai bị tổn mạng, cũng không ai bị thương, nên có thể nghe y giải thích.

Hơn nữa, tình thế trước mắt quả thực không khả quan, Dương Khai có khả năng sắp chạy thoát thật rồi, cũng không biết ăn nói làm sao với Dương Chiếu, địa vị của y vốn chẳng được như Diệp Tân Nhu kia, gây chuyện như vậy chỉ e địa vị sau này càng thấp hơn