Vũ Luyện Điên Phong

Chương 504: Lăng Tiêu người cũ


- Không đi ra?

Thần sắc Dương Chiếu lập tức nghiền ngẫm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, thật lâu mới hỏi:

- Trong phủ của lão Cửu có động tĩnh gì không?

Diệp Tân Nhu lắc lắc đầu:

- Không có động tĩnh gì hết.

Dương Chiếu bỗng đứng dậy, trên mặt mang một chút hưng phấn mỉm cười, nắm tay nói:

- Không có động tĩnh là được rồi.

- Nhị công tử, ta không hiểu.

Diệp Tân Nhu nhíu mày:
-Vì sao không có động tĩnh là được rồi?

-Không có động tĩnh có nghĩa là đã có động tĩnh rồi!

Dương Chiếu khẽ cười nói:

-Lão Cửu và Ảnh Cửu đã xuất động.

-Đã xuất động?

Diệp Tân Nhu nghe vậy cả kinh, nếu lời nhị công tử nói là sự thật, Dương Khai này cũng quá to gan.

-Ảnh Cửu tinh thông ẩn nấp ám sát, y tới vô ảnh đi vô tung, ra vào Chiến Thành, người của chúng ta đều không phát hiện được.

Dương Chiếu kiên nhẫn giải thích.

-Vậy tiểu công tử thì sao, hắn cũng có bản lĩnh này?

Diệp Tân Nhu không khỏi bĩu môi, theo bản năng cảm thấy Dương Khai cho dù là cường đại, cũng không có khả năng vô thanh vô tức biến mất như Ảnh Cửu.

Phải biết rằng phủ đệ của hắn bốn phía đã được Dương Chiếu sắp xếp rất nhiều thám tử, bên kia có chút gió thổi cỏ lay đều truyền đến đây ngay.

-Ta vốn cũng không dám tin, nhưng ta cảm thấy được lão Cửu có năng lực như thế đấy. Lần trước lúc hắn tấn công phủ lão Ngũ, đại ca dẫn người đến kiềm chế ta, ngươi có biết vì sao không?

-Rõ ràng đại công tử và tiểu công tử đã kết minh.

Diệp Tân Nhu hồ nghi khó hiểu:

-Điểm này ta tự nhiên biết, nhưng như thế thì có vấn đề gì?

-Vấn đề ngay ở chỗ này, tất cả mọi người đều không biết lão Cửu kết minh với đại ca từ lúc nào. Điều này cho thấy hắn có năng lực đi đến phủ của đại ca, nói chuyện với y một phen mà chúng ta không hề hay biết gì cả. Nếu không đại ca không thể nào qua loa xuất thủ. Lúc ấy hắn có thể làm được điểm này, hiện tại hắn tự nhiên cũng có thể!

-Huống chi, Bàng Trì kia đi vào phủ lão Cửu cũng không đi ra, hiển nhiên là mang tình báo đặc biệt trọng yếu đến, bị tạm thời giữ ở đó. Nếu tình báo này không trọng yếu, Bàng Trì đã rời khỏi đó….

Diệp Tân Nhu nghe Dương Chiếu phân tích, mắt đẹp không khỏi sáng ngời, cũng cảm thấy y nói rất có lý.

-Có ý tứ...

Dương Chiếu mỉm cười:

-Trúc Tiết Bang là thế lực thủ hạ của lão Cửu, điểm này ta đã sớm biết, ta cũng biết hắn cho người của Trúc Tiết Bang giúp hắn tìm cái gì đó, rốt cuộc là tìm người, hay là tìm vật gì đây...

-Bất kể là đang tìm người hay tìm vật, đối với tiểu công tử mà nói, khẳng định là rất quan trọng, mà hiện tại, hắn đã có được tin tức mình muốn.

Trong đôi mắt đẹp của Diệp Tân Nhu nổi lên tia sáng kỳ dị, suy nghĩ của nàng cũng được Dương Chiếu khai sáng, ý nghĩ dần dần rõ ràng:

-Nếu là như vậy, chúng ta ngược lại có thể động tay chân trong đó một chút.

-Ta cũng đang nghĩ như vậy.

Dương Chiếu khẽ cười nói:

-Mấu chốt là ta không biết mục tiêu của lão Cửu, nếu biết...

Cuộc đoạt đích chi chiến giằng co hơn hai tháng, tuy rằng thời gian dài như vậy, thế lực của mình cũng lớn mạnh hơn không ít, nhưng phía bên Dương Khai cũng không kém. Dương Chiếu tự nhiên hy vọng dùng hết mọi khả năng và phương pháp để đánh vỡ cục diện bế tắc này.

Dương Khai đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần bắt được hắn, vậy trong phủ của hắn cho dù có nhiều cao thủ hơn nữa cũng không có đất dụng võ.

Dương Chiếu cũng vô cùng kiêng kị những cao thủ trong phủ của Dương Khai.

-Nhị công tử, có cần ta trở về Trung Đô một chuyến tìm người của Trúc Tiết Bang tìm hiểu hay không?

Diệp Tân Nhu bỗng nhiên đề nghị. Từ Dương Khai phủ xuống tay nhất định là không tìm hiểu được bất cứ tình báo gì, nhưng tin tức này nếu thăm dò được từ Trúc Tiết Bang, vậy thì bên kia hẳn là có ngươi biết tình hình cụ thể.

-Trúc Tiết Bang... Theo ta được biết, từ khi đoạt đích chi chiến bắt đầu, đã thâu tóm không ít tiểu thế lực. Bàng Trì năng lực hữu hạn, quản lý không quá xuất sắc, nội bộ cũng không đoàn kết lắm, nhất là sau khi Mộc Nam Đấu gia nhập vào, cũng không chịu phục dưới Bàng Trì, đối với Lão Cửu lại càng không trung thành, chẳng qua là khiếp sợ Dương gia uy danh mới yên lặng đến bây giờ. Ngươi phải đi tìm y! Chỉ cần đưa ra điều kiện thích hợp, ta nghĩ, y sẽ nguyện ý hợp tác.

Dương Chiếu nói.

-Nếu y không chịu hợp tác?

Dương Chiếu cười nhạt một tiếng, giơ tay nắm lấy cằm của Diệp Tân Nhu, hơi hơi nâng lên:

-Cái này cũng không cần ta dạy cho ngươi.

-Ta biết rồi.

Hai má Diệp Tân Nhu ửng hồng, trong đôi mắt đẹp một mảnh mê ly, nhẹ nhàng gật đầu.

-Việc này không nên chậm trễ, ngươi lên đường ngay, chậm nhất là xế chiều ngày mai, ta phải lấy được tin tức chuẩn xác!

Diệp Tân Nhu khẽ mỉm cười, xoay người xông vào trong màn đêm.

... ...

Trong đêm tối, hai đạo thân ảnh phóng nhanh như chớp, thuấn tức trăm trượng, nhanh như tia chớp.

Dương Khai chạy ở phía trước, Ảnh Cửu theo ở phía sau, mặc dù thực lực cách biệt một đại cảnh giới, Ảnh Cửu cũng phải sử xuất tám phần thực lực mới có thể đuổi kịp tốc độ của Dương Khai.

Trong lòng biết Dương Khai nhất định là lòng nóng như lửa đốt, Ảnh Cửu cũng chỉ lặng yên đi theo ở phía sau Dương Khai, không nói một lời, chỉ có tiếng phần phật của quần áo hai người truyền đến trong màn đêm.

Bay một ngày một đêm, cho dù là mạnh mẽ như Ảnh Cửu, hơi thở cũng có chút hổn hển. Trong đó lại còn phục dụng vô số đan dược bổ sung chân nguyên, duy trì trạng thái đỉnh cao của mình, để đề phòng mọi tình huống đột phát. Ngược lại Dương Khai lại mặt không đỏ tim không nhanh, ngoại trừ thần sắc càng ngày càng chờ mong kích động ra, cũng không có cảm giác mỏi mệt.

Ảnh Cửu thậm chí không thấy Dương Khai sử dụng đan dược!

Không khỏi cảm thấy hoảng sợ, y thật sự không biết trong cơ thể Dương Khai rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu chân nguyên mới có thể vân đạm phong khinh như thế.

Một ngày một đêm, gần hai nghìn dặm đường, Ảnh Cửu có thể xác định rằng tiểu công tử đang toàn lực phi hành ở tốc độ cao nhất. Điều này đối với hắn chẳng lẽ vốn không có gánh nặng và tiêu hao sao?

Cũng không dừng lại nghỉ ngơi, lại qua một đêm, khi mặt trời mọc lên ở phía đông, Dương Khai mới bỗng nhiên ngừng lại, đứng giữa không trung, hướng phía dưới quan sát.

Phía dưới là một rừng cây rậm rạp, giống như là Thập Vạn Đại Sơn, trùng điệp chập chùng, nhìn không thấy cuối, thanh mộc cổ thụ dựng lên che trời xanh um tươi tốt, hơi nước lượn lờ, giống như thế ngoại tiên cảnh, lúc ẩn lúc hiện.

Trong núi rừng kia, dường như vẫn còn một chút dấu vết hoạt động của yêu thú, cũng có không ít thảo dược cấp bậc cao.

Hơn trăm người của Lăng Tiêu Các đang ẩn cư trong núi rừng này.

Thật ra ở đây cũng xem như là một nơi tốt! Dương Khai khẽ mỉm cười, lực lượng thần thức mạnh mẽ tới cực điểm, nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán. Nhắm hai mắt lại, chỗ thần thức đi qua giống như tận mắt nhìn thấy, từng bóng cây ngọn cỏ cũng cực kỳ rõ ràng.

Đám người của Trúc Tiết Bang đó có thể tìm tới nơi này, chỉ sợ cũng là vận khí chiếm đa số. Nơi này cũng không phải là nơi dễ dàng bị phát hiện.

Một lát sau, Dương Khai mới thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra một chút thất vọng. Thần thức của hắn bây giờ tuy rằng bao trùm phạm vi rất lớn, nhưng vẫn không nhận thấy có hơi thở con người, thậm chí ngay cả dấu vết hoạt động của con người cũng không thấy.

-Tiểu công tử, có cần chia nhau ra tìm kiếm hay không?

Ảnh Cửu dò hỏi.

-Không cần.

Dương Khai lắc lắc đầu:

-Chỉ cần tới gần một phạm vi nhất định, ta có thể nhận thấy được.

Ảnh Cửu tuy rằng không hiểu lắm rốt cuộc Dương Khai dùng phương pháp gì để phát hiện ra, nhưng cũng không hỏi thêm.

Bàng Trì đưa Dương Khai tấm bản đồ kia, chỉ có vị trí đại khái, miêu tả cũng không phải rất tỉ mỉ, nhưng có tấm bản đồ này, Dương Khai vẫn có thể đoán được phương hướng mình cần tìm.

Một lúc lâu sau, Dương Khai đang lao vùn vụt lại một lần nữa dừng lại, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ vui mừng, quay đầu nhìn về một phương hướng

-Đi theo ta!

Nói với Ảnh Cửu một tiếng, hắn nhanh chóng chạy như bay về phía bên kia.

Sau thời gian uống một chén trà, Ảnh Cửu quả nhiên phát hiện xung quanh khe núi kia có mấy túp nhà tranh mới dựng không lâu.

Hai người đến đây dường như đã kinh động đến những người ẩn cư ở chỗ này, lập tức liền có mấy cao thủ Thần Du cảnh từ trong nhà đi ra, ngưng thần nhìn về phía bên này, trong mắt tràn ngập đề phòng.

Ảnh Cửu lặng lẽ liếc mắt một cái, phát hiện những Thần Du cảnh này cao nhất chỉ mới đạt Thần Du cảnh tứ tầng mà thôi, hơn nữa tuổi cũng không trẻ, một thân chân nguyên lại càng không tinh thuần.

Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tông môn mà tiểu công tử xuất thân không phải nên xuất hiện cao thủ Thần Du Chi Thượng sao? Có thể sinh ra nhân tài như tiểu công tử, thì thực lực của những người này sao lại kém cỏi như thế?

Những người bên dưới dường như là thấy được diện mạo của Dương Khai, không khỏi đều ồ lên một tiếng, chỉ trỏ lên phía trên, vẻ mặt đề phòng cũng nhanh chóng biến mất, ngược lại hiện lên vẻ vui sướng.

Người còn chưa tới, Dương Khai đã mỉm cười vẫy tay về phía dưới, người phía dưới cũng nhanh chóng đáp lại, một người trong đó hét lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, tất cả cửa phòng đều được mở ra, từ bên trong lục tục đi ra gần trăm người, ai nấy đều hưng phấn dị thường.

Dương Khai nhìn thấy đám người Tô Mộc và Lý Vân Thiên, không khỏi sinh ra một loại cảm giác thân thiết.

Trong chốc lát, Dương Khai và Ảnh Cửu đều hạ xuống, bước nhanh đi tới, ôm quyền nói:

-Đệ tử bái kiến các vị sư thúc!

-Sao ngươi lại tìm được đến đây?

Một vị sư thúc trong đó ước chừng hơn bốn mươi tuổi hồ nghi hỏi:

-Ngươi không phải là đang ở Chiến Thành tham gia đoạt đích chi chiến sao?

-Bên kia không có việc gì. Đệ tử luôn luôn cho người tìm kiếm hành tung của mọi người, mãi đến mấy ngày hôm trước mới có được tin tức chuẩn xác, liền chạy đến đây.

Dương Khai hít sâu một hơi, vừa trả lời vừa quay đầu nhìn khắp bốn phía. Những khuôn mặt hoặc quen thuộc hoặc xa lạ khắc sâu vào ánh mắt, cũng mặc kệ biết hay không, bất kể quen thuộc hay chưa quen thuộc, giờ phút này ai nấy đều kích động vạn phần nhìn Dương Khai.

-Tỷ phu!

Tô Mộc lẻn đến phía trước hô.

Dương Khai cười ha hả, vỗ vỗ bờ vai của y.

Lại nhìn Tô Mộc, không khỏi có chút động dung. Hắn phát hiện ra hơn một năm không gặp, Tô Mộc không ngờ cũng từ Ly Hợp cảnh cửu tầng tấn thăng đến Chân Nguyên cảnh ngũ tầng. Thực lực này ở trong giới trẻ tuy rằng không coi là rất cao, nhưng đối với y mà nói thì cũng đã rất tốt rồi.

-Vào trong nói chuyện!

Các vị sư thúc của Lăng Tiêu Các nhiệt tình hét lớn.

Nơi này được xây dựng rất đơn sơ, đại khái chỉ cần có thể ở là được. Vào trong phòng, các vị sư thúc vô tình cố ý tìm hiểu thân phận của Ảnh Cửu. Sau khi biết được y là Dương gia Huyết Thị, lập tức đều hiện lên vẻ mặt kinh hãi, trở nên câu nệ vạn phần.

Dương gia Huyết Thị, đối với bọn họ mà nói, cao cao cần phải ngưỡng mộ. Ảnh Cửu cũng không gây khó dễ, bất luận người nào đến hàn huyên vấn an đều khẽ gật đầu ra hiệu. Chẳng qua trời sinh một khuôn mặt lạnh lùng, khiến đám người Lăng Tiêu Các không dám thân cận.

Dâng nước trà lên, Dương Khai mới bắt đầu tìm hiểu tình hình của bọn họ một năm nay. Mấy vị sư thúc cũng là ngươi một câu ta một câu, nhất nhất nói ra tình hình phát sinh trong khoảng thời gian này.