Vũ Luyện Điên Phong

Chương 489: Sai một li, đi một dặm


Đêm nay Dương Khai đột nhiên ồ ạt tiến công phủ Dương Kháng, lão đại Dương Uy kéo quân đến kìm chân Dương Chiếu, hai chiến trường mịt mù khói bụi, thế cục căng thẳng hơn hẳn.

Dương Thận hay tin, liền nhìn ra cơ hội có thể lợi dụng được. Y lập tức truyền tin cho Dương Ảnh, hai người kéo theo một quân đoàn binh mã, hòng thừa lúc hậu phương Dương Khai để trống, đến cướp lấy lệnh kỳ, hất hắn ra khỏi cuộc chiến.

Vào lúc này, Dương Uy, Dương Chiếu, Dương Khai, Dương Kháng, cả bốn người đều không có cách nào phân thân, các võ giả thủ hạ đã phân tán, kể cả hai người họ có xuất quân, cũng chẳng cần phải lo cho sự an toàn của hậu phương mình.

Để đảm bảo thắng lợi, cả Dương Thận và Dương Ảnh đều dẫn theo huyết thị còn sót lại theo mình, hơn nữa còn điều động khoảng bảy phần võ giả trong phủ.

Tất cả cốt để tốc chiến tốc thắng, đánh tan hàng phòng ngự phủ Dương Khai càng sớm càng tốt.

Khó trách Dương Thận dã tâm lớn được, đổi lại là người khác, họ cũng sẽ ra quyết định như vậy.

Có thể nói, quyết định này là vô cùng chính xác.

Nhưng, Dương Thận đã đánh giá tình thế một cách sai lầm.

Y những tưởng Dương Khai và Dương Kháng sẽ kịch chiến rất lâu, y những tưởng mình và Dương Ảnh có thể dễ dàng đoạt được lệnh kỳ treo trong Trung Điện phủ Dương Khai.

Trong ảo tưởng của y, có lẽ vào lúc y và Dương Ảnh cướp được lệnh kỳ, khải hoàn trở về, Dương Khai và Dương Kháng vẫn bất phân thắng bại, đây là khoảng thời gian có thể lợi dụng được.

Hai đoàn quân hành sự vội vàng, nhanh chóng tụ tập tại phủ Dương Khai.

Tấn công một hồi, các võ giả ở phủ Dương Khai quả nhiên đã hết sức chống đỡ, liên tục thoái lui.

Những thế lực lưu lại trong phủ, chỉ có Vạn Hoa Cung, Phi Vũ Các, Hướng gia, Ánh Nguyệt Môn, Huyết Chiến Bang, Quỷ Vương Cốc, những người này làm sao chống lại được sức tấn công của phe Dương Thận và Dương Ảnh?

Không có Thu Ức Mộng và Hoắc Tinh Thần, tất cả bọn họ như con ruồi không đầu. Hàn Tiểu Thất, đại tiểu thư Vạn Hoa Cung đứng trước gian nguy vẫn hết sức bình tĩnh ra lệnh chỉ huy.

Dưới sự chỉ đạo của nàng, chúng nhân mới dần dần ổn định thế trận.

Nhưng chênh lệch về lực lượng vẫn khiến họ lực bất tòng tâm, đành lũ lượt trốn tránh.

Dương Thận và Dương Ảnh thấy thế liền vui mừng hết đỗi, vội sai người vào Trung Điện đoạt lệnh kỳ.

Khúc Cao Nghĩa đơn thương độc mã ngăn cản quân địch, có thêm Bá Huyết Cuồng Thuật, y như khoác lên mình khí khái của một người giữ quan ải, vạn người không qua! Công kích mãi không xong, Dương Thận và Dương Ảnh cũng sốt ruột vô cùng.

Chính vào lúc này, võ giả thuộc hạ đến báo tin.

Dương Kháng bại trận rồi!

Bại một cách dứt khoát triệt để, bại một cách nhầy nhụa thê thảm! Dương Khai đã cùng đám võ giả thủ hạ rút khỏi phủ Dương Kháng.

Dương Thận và Dương Ảnh hoang mang biến sắc, không một chút do dự, họ cùng huyết thị đích thân xông vào trận địa, hòng kết thúc trận chiến trước khi Dương Khai trở về.

Khúc Cao Nghĩa lợi hại, nhưng y cũng chỉ có một mình, huyết thị của Dương Thận hay Dương Ảnh, cũng đủ để cầm chân y rồi.

Hai vị đại công tử Dương gia và hai huyết thị cùng ra trận, Khúc Cao Nghĩa quả nhiên thế yếu khó địch quần hồ, không còn sức thủ hộ Trung Điện.

Chính vào lúc lệnh kỳ sắp rơi vào tay địch, một lão già râu tóc bạc phơ đột nhiên xuất hiện. Gương mặt lão đầy vẻ bất bình, như đang phải làm chuyện mình không muốn làm, lão chặn những võ giả tiến đến cướp lệnh kỳ lại rất dễ dàng.

Dương Thận và Dương Ảnh đều đỏ hết cả hai mắt, chiến thắng đã trong tầm mắt, vậy mà tự nhiên không biết ở đâu ra một lão già khọm khẹm lợi hại đến vậy.

Bọn họ nào chịu cam tâm từ bỏ? Lập tức lệnh đám thủ hạ tấn công hết lần này đến lượt khác!

Nhưng lão già nọ mạnh đến kinh hoàng. Lão kết hợp cùng Khúc Cao Nghĩa và một đám võ giả Thần Du Cảnh trong phủ Dương Khai, giăng một tấm lưới phòng ngự kín kẽ trước Trung Điện, đến con muỗi cũng không bay lọt vào được.

Giằng co hồi lâu, cả Dương Thận và Dương Ảnh đều đã tuyệt vọng.

Nhưng điều kiến họ thấy lạ là, đến tận bây giờ Dương Khai vẫn chưa trở về.

Còn đang nghi hoặc, hai người chợt nghĩ đến một khả năng khủng khiếp. Còn chưa ngẫm cho trót, thì liền có một võ giả hớt ha hớt hải xông vào bẩm báo:
- Lục công tử, đại sự không xong rồi, hình như cửu công tử vừa kéo quân đến phủ ta, chứ không trở về đây!

Nghe vậy, Dương Thận lập tức thấy như bị nguyên chậu nước lạnh giội từ đầu đến chân suốt ba chín ngày, cả người lạnh tê tái!

Y tính cướp lấy lệnh kỳ khi phòng ngự hậu phương của Dương Khai đang yếu nhược, nào hay Dương Khai tấn công Dương Kháng xong lại cũng có ý nghĩ như y?

- Lục ca...
Dương Ảnh buồn bã nhìn Dương Thận.

- Về!
Dương Thận vung tay lên. Y nào dám do dự nữa? Bên này đánh không được, hậu viện của chính mình lại bén lửa, Dương Thận căn bản chẳng còn lòng dạ nào ở lại tiếp.

Dương Ảnh nghiến chặt răng, căm phẫn liếc nhìn lão già nọ, rồi cũng chẳng lưu lại, rời đi cùng Dương Thận.

Mới đi được nửa đường, Dương Thận liền nhìn thấy không ít võ giả phủ mình hấp tấp chạy về phía này, sắc mặt y hắn lập tức xám ngoét.

- Lục công tử!
Đám võ giả từ xa chạy đến, nhìn thấy bọn Dương Thận và Dương Ảnh, liền vội vã tiến đến, nước mắt nước mũi ngắn dài:
- Cửu công tử quá đểu cáng, xông vào trong phủ sát phạt, phóng hỏa, cướp bóc, chúng thuộc hạ... không kháng cự lại được, lệnh kỳ thất thủ rồi!

Dương Thận chợt lảo đảo, gương mặt y hằn lên nỗi bi thương và tuyệt vọng.

Y đã thua một cách quá vô lý.

Dương Kháng bị loại, chí ít thì là do Dương Khai kéo quân tiến công chính diện, Dương Khai không phải đối thủ mới bị đánh bại. Còn y? Chỉ vì ham lợi, khinh suất quá đỗi!

Y vốn không ngờ được trận chiến giữa Dương Khai và Dương Kháng lại diễn ra nhanh đến vậy, y cũng không ngờ phòng ngự của phủ Dương Khai lại mạnh đến thế.

Sai một li, đi một dặm!

- Lục ca...
Dương Ảnh mấp máy miệng, cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ khẽ giọng kêu lên một tiếng.

Dương Thận bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, giọng âm trầm:
- Lão thất, hãy dùng ta để đổi vật tư với gia tộc. Còn nữa, đám võ giả ở phủ ta, giao hết lại cho đệ!

- Lục ca!
Dương Ảnh cảm động ra mặt, miệng khẽ he hé, nhưng lại không biết nên nói gì. Hai người là huynh đệ ruột, dĩ nhiên là nên giúp đỡ nhau trong đoạt đích chiến Lệnh kỳ đã mất, Dương Thận nay đã bị loại, vậy thì việc y có thể làm, tất nhiên là gia tăng sức mạnh thay cho Dương Ảnh.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lòng tham của lão cửu rất lớn, hắn đánh phủ ta xong, chắc chắn sẽ tìm đến phủ đệ đấy, mau về đi!
Dương Thận giận giữ quát.

Dương Ảnh đương mơ hồ, lập tức tỉnh ngộ, không màng tiếp lời Dương Thận, y vội vã kéo quân trở về.

- Lục công tử, người đã bị loại, vậy La Hải xin cáo lui trước ạ.

Dương Thận liếc nhìn y, miệng cười gượng gạo:
- Đi đầu quân cho lão cửu hả?

La Hải khẽ gật đầu, không hề phủ nhận.

- Chờ ngày này cũng lâu rồi nhỉ?
Dương Thận cười khinh miệt, mang chút hơi hướm căm phẫn.

Sắc mặt La Hải vẫn vậy, không đáp lời nào.

- Tại sao huyết thị các ngươi kẻ nào kẻ nấy cũng muốn về phe lão cửu? Hắn có bản lĩnh lớn đến mức khiến các ngươi phải quy thuận một cách cam tâm tình nguyện ư?
Vẻ mặt Dương Thận vừa hâm mộ lẫn đố kỵ, lại xen chút bất lực đầy thấm thía.

- Huyết thị biết ơn tất báo, lý do chúng tiểu nhân muốn về với cửu công tử, hẳn là lục công tử cũng hiểu.
La Hải đáp.

- Vì hắn chịu thu nạp Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu? Như thế cũng có thể khiến các ngươi mang ơn đội nghĩa ư?

- Vâng!
La Hải gật đầu.

Dương Thận khẽ khàng hít một hơi, y đã nản chí ngã lòng, khoát tay:
- Đi đi, thời gian qua, ngươi đã vất vả rồi.

La Hải chắp tay, xoay người bước đi.

Nhìn theo bóng lưng La Hải, Dương Thận cười cạn một tiếng. Thu nạp Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu, ngày trước y cũng có cơ hội này. Không chỉ y, tất cả các công tử Dương gia có đủ cống hiến đều có cơ hội này, nhưng không ai chịu nắm lấy, chỉ có mình lão cửu là quyết đoán.

Nếu ngày đó ta thu nạp Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu, liệu bây giờ đám huyết thị kia có quy thuận về ta hay không? Chắc chắn là có, nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải gắng trụ đến hiện tại.

Khi đó thương thế của Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu rất nghiêm trọng, không thể phát huy được ba phần công lực mạnh nhất, chẳng ai dám chọn họ làm hộ giá cả.

Đến nay, Dương Thận vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc lão cửu đã dùng thủ đoạn cao siêu gì mà trị khỏi thương thế cho Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu, từ đó mạnh lên từ chút một, đến mức vượt trội chúng nhân như hiện tại.

Phủ Dương Thận!

Một đoàn quân đang hớn hở kiểm kê số vật tư trong phủ Dương Thận, từng cái rương to được mang ra, chiến lợi phẩm trùng trùng.

Quân binh của Dương Thận đã được hắn điều động đi bảy phần, lúc Dương Khai kéo quân đến đây, gần như không bị ngăn cản gì mấy, bèn đánh chiếm thẳng tay phủ đệ này.

Dễ dàng đến nực cười.

Bọn võ giả trong phủ ồ ạt tháo chạy, Dương Khai cũng không sai người truy kích, chỉ hạ lệnh lấy hết vật tư mang về.

- Nghiêm Lệnh Hành bái kiến tiểu công tử!
Một gã cao to mặt rỗ lại gần Dương Khai cung kính chào.

Dương Khai liếc y một cái, khẽ gật đầu.

Người này chính là vị huyết thị đi cùng Dương Thận ở Phá Kính Hồ hôm đó. Cũng như Đồ Phong, y bị trúng Phong Nguyên chú, chân nguyên bị phong ấn, không thể sử dụng được.

Ở hiện tại, ngoài thân thể cường tráng ra, y chẳng khác gì người bình thường.

Tất cả võ giả trong phủ Dương Thận đều đã chạy cả rồi, chỉ còn mình y vẫn ở lại.

- Thuộc hạ nguyện đi theo tiểu công tử, dâng sức khuyển mã, khẩn cầu tiểu công tử tác thành!
Nghiêm Lệnh Hành trầm giọng nói.

- Ta cũng đang có ý đó.

Nghiêm Lệnh Hành nghe thế liền mừng rỡ, luôn mồm đa tạ.

Thu Ức Mộng ở bên cạnh nhìn thấy, lắc đầu liên hồi, cười khan mãi.

Nàng cũng đã xem qua rất nhiều ghi chép điển tích của đoạt đích chiến Dương gia, biết được trong các cuộc chiến trước, mỗi khi có một vị công tử bị đánh bại, thì huyết thị của y sẽ trở thành đối tượng hấp dẫn cho các công tử khác, thường vì những huyết thị tạm thời vô chủ này mà giữa các công tử còn lại đều nổ ra hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, hòng cướp lấy vị huyết thị đó.

Nhưng lần này thì hay rồi, những huyết thị hộ giá của các công tử bại trận đều chọn đi theo Dương Khai, không hề có ngoại lệ.

Nàng không hiểu nổi, tên khốn này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, mà khiến các cao thủ Huyết Thị Đường đều cúi đầu thần phục, cam tâm tận hiến đến vậy.

Nếu Dương Uy, Dương Chiếu nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ e sẽ đố kỵ đến đỏ mắt luôn nhỉ?

- Dương Khai, giờ chúng ta đi đâu?
Nghĩ mãi đến đau đầu, Thu Ức Mộng cũng chán suy nghĩ tiếp, mở miệng hỏi hắn.

- Về nhà, ngươi còn muốn đi đâu nữa?
Dương Khai liếc nhìn nàng.

Thu Ức Mộng bèn bĩu môi:
- Ta tưởng ngươi sẽ tới phủ Dương Ảnh chứ.

Dương Khai lắc đầu:
- Tạm thời ta không có ý định này, giờ chắc phủ thất ca đang quy tụ quân binh hai bên rồi, nếu ra sức tấn công, sẽ tổn thất không hề nhỏ. Để qua mấy ngày nữa hẵng nói tiếp, đêm nay... thu hoạch đủ nhiều rồi.

- Ngươi nói nghe khiêm nhường thế.
Thu Ức Mộng cười nhạo.

Thu hoạch thế này đâu chỉ đủ nhiều, mà phải nói là đầy ắp!

Dương Kháng bị đánh bại, cướp được lệnh kỳ, đoạt được của cải của y, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên quy thuận.

Dương Thận bị đánh bại, cũng đoạt được lệnh kỳ và của cải của y, Nghiêm Lệnh Hành và La Hải quy thuận.

Chỉ một đêm, mà sức mạnh phủ Dương Khai đã tăng cao, của cải dồi dào, tương lai sáng ngời.