Vũ Luyện Điên Phong

Chương 447: Cướp người


Bên cạnh Dương Khai không có huyết thị hộ giá, nhưng tất cả những ai đang có mặt, chỉ cần công lực đủ ngưỡng Thần Du Cảnh bát tầng, thì vẫn có thể cảm giác được rõ ràng, dường như đâu đó trong bóng tối, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm từng động tác của mình.

Ảnh Cửu!

Vị huyết thị xuất quỷ nhập thần này chắc chắn đang ẩn thân đâu đó, hễ có kẻ nào dám làm gì Dương Khai, sát chiêu vô tình của y sẽ ập ngay xuống đầu kẻ đó.

Huyết thị tháp tùng mấy vị công tử lập tức báo cáo phát hiện này lại cho chủ nhân.

- Đến cả rồi.

Dương Kháng bực bội thấy rõ, hiển nhiên là không vui vẻ gì được. Vốn dĩ y có thể được hưởng lợi trước, bây giờ thì hay rồi, cả Chiến Thành đều biết người của Dược Vương Cốc xuất hiện tại đây, dẫn đến hết người này đến người khác chen ra tranh đoạt với y.

Giữa đám đông, có một đôi mắt sáng ngời chợt ngơ ngẩn, nhìn đau đáu vào bóng dáng Dương Khai, một con tim đong đầy sự hoan hỉ và kích động trong phút chốc.

Ánh mắt Dương Khai cũng hướng qua đó, sát cơ và băng hàn trong đôi mắt lập tức biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng vô hạn, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉm.

Bị hắn nhìn chăm chú đến vậy, Hạ Ngưng Thường chợt thấy xấu hổ vô cùng, rõ ràng nàng rất muốn biết dạo gần đây vị sư đệ này sống thế nào, có thay đổi gì không, nhưng vẫn bất giác né tránh ánh nhìn, đôi gò má ửng đỏ, tim đập thình thịch.

Nét e thẹn của Hạ Ngưng Thường toát lên một sự phong tình rất khác lạ, dù nàng luôn che kín mặt, dù chưa có ai nhìn rõ được dung nhan thật sự của nàng, nhưng tất cả mọi người đều không hề hoài nghi rằng, đây có phải là một mỹ nữ tuyệt sắc hay không!

Nét đẹp của nàng là nét đẹp vô cùng cô đọng. Có sự tồn tại của lớp khăn che mặt sẽ không thu hút ánh mắt người khác, không gây nổi bật giữa đám đông, nhưng chính sự mông lung nửa che nửa hở này mới càng khiến người ta để ý.

Ai cũng muốn biết, che giấu dưới lớp khăn đó, là một dung nhan tuyệt thế đến đâu.

Dĩ nhiên, màn liếc mắt tình tứ giữa Dương Khai và nàng không qua khỏi mắt những kẻ sát ngôn quan sắc. Ngay lập tức, thần sắc của mấy vị công tử Dương gia trở nên khó coi hẳn.

Khác với bọn họ, hình như giữa lão cửu với cô nương này có mối quan hệ nào đó. Đây mới đích thực là kẻ được hưởng lợi.

- Dương sư đệ!

Tần Trạch suốt từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ vẻ mặt ngạo mạn, thì lúc này lại tươi cười chào Dương Khai, hòa nhã hết sức. Hơn nữa kiểu xưng hô này cũng làm họ càng chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

- Tần sư huynh!

Dương Khai mỉm cười đáp lễ, ánh mắt chuyển qua hai mỹ phụ phía trước, nghiêm mặt nói:

- Hương di, Lan di.

Hai vị mỹ phụ mỉm cười đáp lời, thái độ nhã nhặn.

- Mộng chưởng quầy!

Mộng Vô Nhai khẽ gật đầu.

Gói gọn hết cảnh chào hỏi giữa Dương Khai và đám người này vào tầm mắt, Dương Chiếu chợt khẽ nhíu mắt lại.

Tới tận giờ khắc nà mới phát hiện được thân phận của hai mỹ phụ nọ cũng không hề tầm thường. Hai mỹ phụ này hình như chính là hai tỳ nữ hầu hạ Tiêu Phù Sinh ở Vân Ẩn Phong theo lời đồn!

Mấy chục năm nay, họ luôn ẩn cư trên Vân Ẩn Phong, chưa bao giờ xuống núi, vậy mà hôm nay lại đặt chân đến Chiến Thành!

Theo lời đồn, hai vị mỹ phụ này chỉ là người bình thường tay trói gà không chặt. Nhưng bất cứ ai gặp họ cũng đều không dám có chút bất kính. Vì họ đã bỏ ra cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình ở Vân Ẩn Phong để âm thầm chăm sóc Tiêu Phù Sinh. Nếu không có họ dốc lòng hầu hạ, có lẽ đã chẳng có Tiêu đại sư Tiêu Phù Sinh của ngày hôm nay!

Trong mắt Tiêu Phù Sinh, họ là những người vô cùng quan trọng!

Nhân vật như thế, sao lại đến Chiến Thành? Là ý của Tiêu Phù Sinh ư? Tại sao Tiêu Phù Sinh lại làm vậy?

Nghĩ đến đây, Dương Chiếu không nén nổi kinh hãi, lại nhìn sang Dương Khai, đôi tròng mắt y ngập đầy sự kiêng dè.

Dương Kháng, Dương Thận và Dương Ảnh cũng nhìn ra bầu không khí tế nhị ở đây. Nhóm người Dược Vương Cốc này thân thiết với Dương Khai đến thế, rõ ràng là đến để nhờ cậy hắn. Nếu là những thế lực khác, thì họ còn có thể đắc tội một phần, ngăn chặn họ bằng thái độ cứng rắn, hoặc là đuổi ra khỏi Chiến Thành. Nhưng với Dược Vương Cốc, thì họ không dám có động thái nào quá lố, nên ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dương Chiếu, đợi y đưa ra chủ ý.

Không phải là Dương Chiếu không nhìn thấy cục diện trước mắt, nhưng dù những người này đến từ Dược Vương Cốc, dù không thể đắc tội, nhưng lần này bắt buộc phải đắc tội, bằng không cục diện sau này sẽ càng thêm rắc rối.

Hít sâu một hơi, Dương Chiếu cất cao giọng nói:

- Tần tiền bối, Dược Vương Cốc xưa nay không bao giờ can dự vào đoạt đích chi chiến, vậy sao lần này lại đến phá vỡ thế cân bằng? Kính mong tiền bối cho vãn bối một lời giải thích!

Tần Trạch mất kiên nhẫn ra mặt, lạnh lùng nói:

- Nhị công tử, Tần mỗ đã nói rồi, lần này người trong tệ cốc đến đây, chỉ để học đạo luyện đan, không hề có ý định can dự vào đoạt đích chi chiến, chuyện Dương gia các người đả sanh đả tử, chả liên quan quái gì đến Dược Vương Cốc ta cả.

Dương Chiếu khẽ mỉm cười, thần thái ung dung:

- Nếu là đến luyện đan, vậy xin mời tiền bối đến phủ vãn bối luyện đan được không? Vãn bối có thể cung cấp mọi vật liệu, thậm chí cả Thất Thái Quỷ Anh Hoa mà tiền bối nhắc đến trước đó, vãn bối cũng có thể dâng tặng tiền bối.

Tần Trạch chau mày, vẻ mặt bất mãn:

- Nực cười, phủ ngươi có cao nhân luyện đan nào có thể cho bọn đệ tử Dược Vương Cốc ta học hỏi không?

- Phủ vãn bối không có, chẳng lẽ phủ lão cửu lại có?

Ngữ khí của Dương Chiếu dần dần cương quyết hơn, rõ ràng y cũng biết chỉ dựa vào mồm mép thì không thể đả động gì đến mấy tên luyện đan sư mắt cao hơn trán này, nếu mềm mỏng không được, thì chỉ đành hành xử cứng rắn thôi!

Vừa nói, Dương Chiếu vừa nháy mắt ra hiệu với mấy tên công tử Dương gia, chúng nhân đều tự ngầm hiểu, âm thầm chuẩn bị.

- Có!

Bất ngờ, Tần Trạch đáp thẳng thừng.

Dương Chiếu cười gượng gạo, lắc đầu liên hồi, bụng nghĩ cái cớ của đám Dược Vương Cốc này quá vụng về rồi.

Mấy ngày qua phủ đệ lão cửu căn bản không hề chiêu mộ luyện đan sư, kể cả hắn có chiêu mộ đi nữa, cũng chẳng vị luyện đan sư nào có thể để người của Dược Vương Cốc bái sư học nghệ được.

Thần sắc dần u tối hơn, Dương Chiếu lắc đầu một cách thiếu kiên nhẫn:

- Nếu tiền bối đã quyết ý như thế, thì vãn bối cũng không thể nói gì hơn. Dược Vương Cốc được người người kính ngưỡng, không chỉ vì đó là nơi hội tụ các luyện đan sư tinh anh trong thiên hạ, mà còn vì thái độ luôn giữ vững thế trung lập suốt mấy nghìn năm qua. Lần này nếu tiền bối muốn phá vỡ truyền thống mấy nghìn năm đó, thì xin thứ lỗi chúng vãn bối bất kính!

Tần Trạch quát ầm lên:

- Chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ?

- Bất đắc dĩ thôi, mong tiền bối thứ lỗi! Có điều tiền bối hãy cứ yên tâm, mấy huynh đệ vãn bối đây nhất định sẽ cẩn thận hết sức, không dám đả thương đệ tử quý cốc đâu.

Dương Chiếu mặt vẫn điềm nhiên, lời lẽ đẹp xấu gì thì cũng đã nói hết, chiếm chữ “lý” trước tiên, để về sau chuyện này truyền ra ngoài, thế nhân cũng không chỉ trích y được gì.

Vừa nói, một toán cao thủ sau lưng Dương Chiếu đồng loạt tiến về phía trước.

Cùng lúc đó, Dương Kháng, Dương Thận và Dương Ảnh cũng hạ lệnh, nét mặt rối rắm. Ba người họ không có khí phách quả cảm này như Dương Chiếu, không muốn đắc tội với Dược Vương Cốc là mấy, nhưng sự đã đến nước này, họ cũng chẳng còn chọn lựa nào khác, đành tạm thời liên thủ với Dương Chiếu, áp chế bọn Tần Trạch, âm thầm cầu cho đám luyện đan sư này đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, tốt nhất là mọi người cùng nhường một bước, giải quyết trong hòa bình.

Bầu không khí ở đây, đột nhiên như gươm tuốt khỏi vỏ.

Chúng nhân đến xem náo nhiệt đều há hốc mồm, âm thầm tán thán lá gan của mấy vị công tử Dương gia.

Tuy Dược Vương Cốc từng bị Thương Vân Tà Địa tấn công, tổn thất nghiêm trọng, thậm chí cả Đan thánh di tượng cũng bị phá hủy, nhưng đó vẫn là Dược Vương Cốc, ba chữ này sở hữu giá trị không gì bì được.

Chưa ai dám đắc tội với người của Dược Vương Cốc đến vậy, thế nhưng hôm nay, có kẻ đã khơi mào rồi!

- Xem như ta không tồn tại sao?

Suốt từ đầu đến giờ, Dương Khai chỉ hờ hững bàng quan, lúc này mới cười nhạt một tiếng, liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt đằng đằng sát khí:

- Dám động vào người của ta, hãy hỏi ý ta trước đã!

Dương Chiếu khẽ lắc đầu:

- Lão cửu, tuy ta thừa nhận hiện giờ đệ không hề yếu, nhưng chỉ đem đến có chút người mà muốn bảo toàn cho đám người này trước vòng liên thủ các mấy huynh đệ đây, liệu có phải là quá không thực thế rồi không? Chớ để đã mất phu nhân lại còn thiệt quân, tránh khỏi thế cục trước đi là hơn.

Dương Kháng, Dương Thận và Dương Ảnh cũng lập tức hằm hè nhìn Dương Khai, mặt đầy vẻ manh động.

Với Dược Vương Cốc, họ còn e ngại, nhưng với Dương Khai, thì họ chỉ mong hạ triệt hắn ngay bây giờ.

- Nhị ca cứ thử xem!

Dương Khai ung dung nói.

Sắc diện Dương Chiếu ngưng trọng hẳn, ánh mắt y lần lượt lướt qua đội quân của Dương Khai.

Chỉ có hai toán quân, một là của Hoắc gia, trong đó có hai vị Thần Du Cảnh ngũ tầng cao cường, không kém cạnh một cao thủ Thần Du Cảnh thất tầng, bát tầng bình thường, còn lại là người của Đổng gia, hai vị Thần Du Cảnh thất tầng, ngoài ra còn có mấy vị Thần Du Cảnh cảnh giới không cao mấy, một nhóm Chân Nguyên Cảnh.

Ảnh Cửu ẩn thân trong bóng tối, không rõ tung tích.

Đoàn quân này tuy không yếu, nhưng rõ ràng yếu thế một cách tuyệt đối trước bao nhiêu bên liên thủ, tại sao lão cửu còn có thể bình tĩnh đến vậy?

Chuyện xảy ra trong đêm trước, khiến Dương Chiếu ý thức được Dương Khai không hề dễ đối phó như mình nghĩ. Tên cửu đệ này là người cực kỳ nham hiểm, rất giỏi giấu tài, thủ đoạn hành sự cũng mang đường lối riêng biệt.

Không có chuyện hắn không có chuẩn bị gì mà dẫn người đến đây chịu chết!

Những đồng minh khác của hắn đâu? Theo tin tức mình dò la được, mấy ngày này, trước sau có mười một nhóm trợ lực quy tụ dưới trướng hắn, ở đây chỉ có hai nhóm, vậy chín nhóm còn lại đi đâu rồi?

Nghĩ đến đây, Dương Chiếu chợt giật mình, lộ vẻ hoảng sợ, ngoảnh lại nhìn Dương Khai, phát hiện trong nụ cười hắn chứa đầy sự xảo quyệt.

Không dám chần chừ thêm nữa, Dương Chiếu quát khẽ:

- Ngũ đệ, lục đệ, thất đệ, chúng ta cùng liên thủ, hôm nay hãy dạy cho cửu đệ biết nên tôn kính huynh trưởng ra sao!

- Xin làm theo lệnh nhị ca!

Ba người cùng gật đầu.

Hào quang đủ loại võ kỹ và bí bảo lập tức tỏa ra, nhất tề bao trùm lấy người của Dương Khai.

Quân binh tứ phương liên thủ, đối phó với mình quân của Dương Khai, trong phút chốc, toán quân của Đổng gia và Hoắc gia rơi vào bước đường khốn cùng.

Tất cả Thần Du Cảnh đồng loạt tung ra bí bảo phòng ngự của mình, dốc hết toàn lực mà vẫn không thể ngăn hết đòn công kích.

Hoắc Tinh Thần, Đổng Khinh Hàn và Dương Khai cũng phần ai nấy thi triển, tìm kiếm vị trí an toàn giữa cuồng phong năng lượng.

Thấy phe Dương Khai cuống cuồng ứng phó, bọn Dương Kháng đều hớn hở ra mặt, nghĩ đến cảnh tượng Dương Khai cầm chắc thất bại ngay hôm nay.

Dương Chiếu lại không nghĩ vậy, có Ảnh Cửu ẩn thân bên cạnh, muốn hạ Dương Khai thật sự quá khó, trừ phi cử ra hai trong số bốn huyết thị hộ giá, nhưng nếu làm vậy, thì chính bản thân họ sẽ để lộ ra nhiều điểm yếu.

- Cướp người!

Dương Chiếu quát gầm lên, thừa lúc bọn Dương Khai đang lóng ngóng, y hướng ánh nhìn về phía các luyện đan sư Dược Vương Cốc.​