Vũ Luyện Điên Phong

Chương 437: Nườm nượp


Lạc Tiểu Mạn và Thu Ức Mộng có tình cảnh khá giống nhau. Cả hai đều là nữ nhi, địa vị ở thế lực của chính mình không hề thấp, nhưng vì là phận nữ nhi, nên nhiều lúc đành lực bất tòng tâm.

- Ta tự biết.

Dương Khai khẽ gật đầu.

- Cùng ra nghênh tiếp thôi.

Nghe hắn nói thế, Thu Ức Mộng liền cười rạng rỡ:

- Coi như ngươi vẫn còn chút lương tâm.

Đứng dậy, Dương Khai dẫn đầu một đám người đi ra ngoài. Trước khi đi, Thu Ức Mộng quay lại dặn dò Lã Tống một câu:

- Bọn đệ cứ chở ở đây, lát nữa ta sẽ sắp xếp cho bọn đệ.

Lã Tống hờ hững gật đầu, bỗng nảy sinh cảm giác bị coi thường. Bởi khi y đến, Dương Khai đâu có ra tận nơi đón tiếp như vậy.

Ngoài phủ đệ, toán người của Tử Vi Cốc, với Lạc Tiểu Mạn là thống lĩnh, đang im lặng chờ đợi.

Một lát sau, Dương Khai và Thu Ức Mộng cùng bước ra, theo sau là Đổng Khinh Hàn và Lam Sơ Điệp.

- Thu tỷ tỷ!

Lạc Tiểu Mạn vừa nhìn thấy Thu Ức Mộng, liền kêu lên vui mừng, nàng định chạy đến, nhưng khi nhìn thấy Dương Khai đi ngay bên cạnh, thì lập tức dừng bước, rụt cổ lại, sợ hãi vô cùng.

Nỗi sợ Dương Khai đã ăn sâu vào linh hồn nàng. Chẳng biết vì cớ gì, mà cứ gặp Dương Khai, thậm chí chỉ cần nhắc đến tên hắn, là Lạc Tiểu Mạn liền run lẩy bẩy.

Lần này, nếu không vì mục đích được ở cạnh Thu Ức Mộng, thì nàng cũng nào có gan chọn đứng về phe Dương Khai.

- Tiểu Mạn.

Thu Ức Mộng biết nàng nhát gan, vội vàng bước đến kéo tay, vỗ về nàng.

Dương Khai mỉm cười nhìn nàng, rồi lại nhìn Lam Sơ Điệp đứng sau lưng Đổng Khinh Hàn. Bỗng phát hiện hai cô nương này có một điểm tương đồng.

Đó chính là đều sở hữu một bộ ngực ngạo nghễ. Hai nàng tuy không cao lắm, thậm chí có thể nói là thấp bé, nhưng “vốn liếng” trước ngực thì thật quá hùng hậu.

Liếc được hai cái, Dương Khai bỗng thấy choáng váng đầu óc như bị đấm vào mặt.

Lam Sơ Điệp nhìn thấy hết ánh mắt suồng sã đó của hắn, mặt nàng hơi ửng đỏ.

- Tử Vi Cốc Phạm Hồng bái kiến Khai công tử!

Một thanh niên bước ra từ toán người Tử Vi Cốc, mỉm cười chắp tay chào hỏi.

- Phạm huynh không phải là người ngoài, không cần phải khách khí.

Dương Khai cười khà khà.

Phạm Hồng cười gượng:

- Lần trước ở Lăng Tiêu Các, nếu có chỗ nào đắc tội, mong Khai công tử đừng chấp nhặt. Phạm Hồng xin tạ tội tại đây với công tử.

Ánh mắt Dương Khai lóe sáng, thái độ cũng hòa nhã hơn, hắn cười sảng khoái:

- Phạm huynh có thể đến giúp, đã là niềm vinh hạnh cho ta rồi. Chuyện ngày trước đều đã là phù vân, ta đã sớm quên sạch sẽ rồi.

Lần trước ở Lăng Tiêu Các, Đổng Khinh Hàn của Đổng gia, Bạch Vân Phong của Bạch gia và gã Phạm Hồng của Tử Vi Cốc này cùng ra sức chiêu mộ đệ tử trong tông môn. Sau đó gặp được Dương Khai, biết tin hắn có trong tay một bộ võ kỹ Huyền cấp, họ đều ra giá hòng mua lại bộ võ kỹ đó từ Dương Khai.

Đổng Khinh Hàn biết gia thế của Dương Khai, nhưng Bạch Vân Phong thì không, y đắc tội với hắn, cuối cùng bỏ mạng trong sào huyệt nhện mẫu của Thương Vân Tà Địa.

Lúc ấy, tuy thái độ của Phạm Hồng với Dương Khai không thể nói là tốt, nhưng ít nhất, y không ỷ thế hiếp người như Bạch Vân Phong, nên Dương Khai cũng không ghi hận.

Nghe hắn nói vậy, Phạm Hồng liền mừng rỡ ra mặt, luôn mồm tạ ơn.

- Vào trong uống trà đi, vừa uống vừa nói chuyện.

Dương Khai nhiệt tình chào mời.

Nhân lực Tử Vi Cốc phái đến lần này không nhiều, cũng không thể nói là ít, luận về sức mạnh thì xấp xỉ với người của Lã gia. Đoạt đích chiến là vũ đài dành cho lớp hậu bối trẻ tuổi, nên những người này ắt đều phục tùng mệnh lệnh của Phạm Hồng và Lạc Tiểu Mạn.

Song, Lạc Tiểu Mạn và Thu Ức Mộng xưa nay như hình với bóng. Dương Khai đoán chừng, người của Tử Vi Cốc có lẽ đều nghe lệnh Lạc Tiểu Mạn. Như vậy thì đồng nghĩa với việc cũng nghe lời Thu Ức Mộng.

Tức là, họ có thể trở thành trợ thủ thật sự cho hắn! Dương Khai ngẫm nghĩ, rồi xác định vị trí của Tử Vi Cốc trong tâm.

Đi vào Thiên Điện, Dương Khai giới thiệu từng vị công tử, tiểu thư của các thế lực, chào hỏi qua một lượt, họ mới ngồi xuống.

Sắc mặt Lã Tống vốn rất khó coi, nhưng khi nhìn thấy người Dương Khai ra ngoài nghênh đón là Lạc Tiểu Mạn, ánh mắt y liền thoáng hiện sắc sáng tỏ, lửa giận trong lòng cũng tắt bớt. Tự cổ anh hùng yêu mỹ nhân, thiếu nữ như thế này đến đầu quân, Dương Khai chủ động ra nghênh đón thì cũng chẳng có gì đáng trách.

Đôi mắt gian tà chuyển động qua lại giữa Lạc Tiểu Mạn và Lam Sơ Điệp, trong lòng sóng dậ thầm so sánh nàng nào “vốn liếng” đầy đủ hơn.

Lạc Tiểu Mạn vốn là một thiếu nữ tinh quái, nhưng từ sau chuyến đi Thương Vân Tà Địa, tính tình nàng thay đổi hẳn, gan còn bé hơn chuột. Bị Lã Tống nhìn chằm chằm, nàng lập tức khiếp sợ, nép vào Thu Ức Mộng. Còn Lam Sơ Điệp, vẫn đĩnh đạc đứng cạnh Đổng Khinh Hàn, giương mắt nhìn lại, không mảy may sợ sệt, nàng nhếch miệng cười lạnh nhạt.

Lã Tống lập tức kìm nén lại.

Dương Khai đang nói chuyện với Phạm Hồng và Đổng Khinh Hàn, nhưng cũng thấu suốt hết thần thái của tất cả những ai đang có mặt trong Thiên Điện. Hắn nhận ra sự bối rối ở Lã Tống, không kìm được cười khẩy trong bụng.

Con người Lam sư tỷ không hề dễ động chạm. Nàng vốn là người mạnh mẽ, nào chịu để người khác được lợi mà không tỏ thái độ gì?

Nói chưa được mấy câu, thì “chân chạy việc” Hướng Thiên Tiếu lại đi vào.

Không đợi y lên tiếng, Dương Khai liền hỏi:

- Lại ai nữa?

- Chỉ có một đôi nam nữ trẻ, công lực khoảng Chân Nguyên Cảnh thất tầng.

Hướng Thiên Tiếu đáp cẩn trọng.

- Họ nói là người quen cũ của Khai thiếu gia, một người là Trần Học Thư, người kia là Thư Tiểu Ngữ.

- Là họ sao?

Dương Khai sửng sốt.

- Ngươi quen à?

Dương Khai ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, có quen.

Dương Khai mỉm cười.

- Làm quen trong một lần tu luyện bên ngoài, một cặp tình nhân sư huynh muội, xuất thân Ánh Nguyệt Môn.

- Ánh Nguyệt Môn...

Thu Ức Mộng nhíu mày.

- Nếu ta nhớ không lầm, thì Ánh Nguyệt Môn chỉ là tông môn nhị đẳng.

- Đúng là tông môn nhị đẳng.

Dương Khai gật đầu.

Hướng Thiên Tiếu lại nói:

- Khai thiếu gia, họ chỉ có hai người, hình như không có cao thủ đi cùng, huynh tính sao?

Chỉ có hai võ giả trẻ tuổi công lực tầm Chân Nguyên Cảnh thất tầng, căn bản không hữu dụng trong đoạt đích chiến. Muốn tham gia đoạt đích chiến, các thế lực lớn trong thiên hạ đều phải cử đến một toán quân hiệp trợ, hoặc là chi vật tư, không thể chỉ phái hai người trẻ tuổi, công lực thấp đến yểm trợ.

Hướng Thiên Tiếu hỏi vậy, hiển nhiên cho rằng, Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ muốn mượn cái cớ người quen cũ để leo lên cây đại thụ Dương Khai nà rất coi khinh hạng người dựa dẫm quan hệ, đầu cơ trục lợi như vậy.

- Dương Khai, dù có là người quen cũ, nếu có âm mưu, thì đệ nên biết phải từ chối.

Thân là biểu ca, Đổng Khinh Hàn thấy mình có nghĩa vụ nhắc nhở hắn.

Nếu làm vậy thật, chỉ khiến những đồng minh vừa giao người vừa dâng vật tư thất vọng. Dù gì sau khi đoạt đích chiến kết thúc, Ánh Nguyệt Môn này cũng sẽ đòi phân chia một chén canh.

Có điều, nếu như họ thật lòng đến giúp đỡ, thì dù người có ít, công lực có thấp đi nữa, ít ra đó cũng là tâm ý của họ.

- Họ không phải hạng người đó đâu.

Dương Khai lắc đầu, đứng dậy sửa sang y phục.

- Mọi người đợi một lát, ta ra đó tiếp khách.

Thu Ức Mộng sững sờ, không biết tại sao Dương Khai lại trịnh trọng với người của một tông môn nhị đẳng. Kể cả lúc nghênh tiếp Tử Vi Cốc lúc nãy, hắn cũng chẳng vui vẻ đến thế.

Trầm ngâm suy nghĩ, Thu Ức Mộng khẽ cười một tiếng.

Quay đầu lại nhìn Lã Tống, nàng nhận ra, sắc mặt của vị thiếu gia Lã gia này đã khó coi hơn ngàn vạn lần.

Khẽ chau mày, Thu Ức Mộng hiểu rằng, y phẫn uất vì cách đối xử khác biệt của Dương Khai. Nàng không khỏi thở dài. Lần này Lã Lương cho con trai lão tham gia cuộc chiến, e là chỉ hư bột hư đường thôi.

Thu Ức Mộng không qua lại nhiều với vị thiếu gia Lã gia này. Trước đây không biết tính cách y ra sao, nhưng giờ xem ra, tên biểu đệ này không có khả năng làm đại sự.

Nàng chợt mỉm cười, lên tiếng:

- Lã Tống, đệ cũng chớ nghĩ ngợi nhiều. Hai người đó là người quen của Dương Khai, hắn ra ngoài tiếp đón cũng chẳng có gì to tát. Đợi lát nữa họ vào đây rồi, ta ép họ đi là được. Chỉ là người của một tông môn nhị đẳng, e là chẳng có tư cách ở lại đây.

Đổng Khinh Hàn ngạc nhiên nhìn Thu Ức Mộng, dường như không ngờ được, lòng khoan dung của vị Thu đại tiểu thư này lại nhỏ đến mức đó.

Lã Tống đang kìm nén cơn tức, vừa nghe Thu Ức Mộng nói vậy, lập tức mừng rỡ, y cho rằng Thu Ức Mộng đang chống lưng cho mình, liền gật đầu nói:

- Biểu tỷ nói phải. Các vị đang ở đây có ai mà không xuất thân thế lực nhất đẳng? Ánh Nguyệt Môn đó cũng hay thật, tông môn nhị đẳng nhãi nhép mà chỉ phái hai người đến chen chân đoạt đích chiến, quá nực cười. Lát nữa đệ phải xem xem, chúng còn mặt mũi để tiếp tục ở lại không.

Thu Ức Mộng mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì. Được ánh mắt nàng cổ vũ, Lã Tống lập tức hăm hở, chờ Trần Học Thư và Thư Tiểu Ngữ vào sẽ đánh phủ đầu cho họ biết.

Ngoài phủ đệ, một cặp thanh niên và thiếu nữ đang sốt ruột trông ngóng.

Thư Tiểu Ngữ nhìn vào bên trong, đợi lâu rồi mà chưa thấy bóng dáng Dương Khai đâu, nàng bĩu môi bảo:

- Sư huynh, huynh nói xem Dương Khai đó có phải Dương Khai này không? Sao khai danh tính rồi mà chẳng ai để mắt đến chúng ta vậy?

Trần Học Thư nghe thế liền cười gượng gạo:

- Muội hỏi vậy chẳng phải hỏi nhầm người rồi à? Làm sao ta biết Dương huynh này có phải là Dương huynh đó hay không? Thiên hạ rộng lớn, người cùng tên cùng họ nhiều vô kể.

- A...

Thư Tiểu Ngữ chợt cảm thấy lạc lõng.

- Nếu Dương Khai ở đây không phải là người mà chúng ta quen. Vậy chúng ta chạy đến đây nhờ cậy, bị hắn cự tuyệt thì mất mặt lắm.

- Mất mặt thì mất mặt thôi. Vốn sư phụ cũng không muốn tham gia đoạt đích chiến này. Ánh Nguyệt Môn chúng ta chỉ là thế lực nhị đẳng, sức không mạnh, chen chân vào cũng chẳng vớt vát được lợi ích. Chỉ vì nghe nói ở đây có một người tên Dương Khai, sư phụ mới cho phép chúng ta tham gia. Nếu người này không phải là người chúng ta quen biết, thì từ chối âu cũng là chuyện tốt. Chúng ta có thể quay về, bớt đi nỗi phiền toái.

- Muội cảm thấy chính là hắn đó! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Thư Tiểu Ngữ bỗng nhiên khẳng định.

- Huynh còn nhớ lúc ở kỳ địa, hắn biểu hiện ra sao không? Mấy tên Thiên Lang Quốc bị hắn vần cho chóng mặt. Chúng ta cũng được hắn cứu mạng. Trừ Dương gia của Trung Đô ra, e chẳng có thế lực nào có thể bồi dưỡng được người như vậy đâu.

Hồi tưởng lại bao nhiêu trải nghiệm ở kỳ địa, Trần Học Thư cười khổ sở. Lần đó, nếu không có Dương Khai, e rằng cả đám võ giả Đại Hán sẽ bị giết không sót một mạng.

- Phải hay không phải, đợi lát nữa sẽ biết.​