Vũ Luyện Điên Phong

Chương 429: Ảnh vũ sát, u linh trong bóng tối


Hướng Sở vừa nhìn là thấy ngay Dương Chiếu nghĩ một đằng, nói một nẻo. Tuy y quở mắng Nam Sênh, nhưng rõ ràng cũng rất tán đồng quan điểm của gã, chẳng qua còn vướng trở ngại về mặt tình nghĩa nên không thể không nói vậy.

Lúc này bắt buộc phải có người đổ thêm dầu vào lửa, mới có thể khiến người ta nghĩ rằng, đó là do người khác giúp y hạ quyết tâm, sau này có nhắc lại, người ta cũng sẽ không đánh giá y không nể tình huynh đệ.

Thế nên Hướng Sở mới dám tiếp phần giật dây.

Rõ cho một tên khẩu Phật tâm xà! Bản thân Hướng Sở cũng là hạng người này, dĩ nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Dương Chiếu.

Quả nhiên, Dương Chiếu làm như khó xử, trầm tư một lúc rồi chậm rãi gật đầu:

- Ừ, Hướng huynh nói không sai, nhị ca tận tình tận nghĩa với lão cửu rồi, nếu lão cửu không nể mặt nhị ca này, thì ta cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Dương Thận, Dương Chiếu nói:

- Lão cửu không xuất hiện, lão lục, đệ đi lấy lệnh kỳ đi.

Dương Thận đang hớn hở chờ xem kịch hay thì nghe Dương Chiếu nói vậy, liền không khỏi sững sờ.

Y chợt ngộ ra, mình đã rơi vào cái bẫy của nhị ca tự lúc nào không hay, ngay lập tức hối hận đến tím gan tím mật.

Ban nãy Dương Chiếu và y đã thương lượng, một bên lấy người, một bên lấy lệnh kỳ.

Bây giờ Dương Khai không xuất hiện, thì cũng chỉ có lệnh kỳ là đoạt được, và dĩ nhiên là phải do Dương Thận điều người đi lấy.

Nhận ra dụng ý của Dương Chiếu, nụ cười trên gương mặt Dương Thận dần tắt ngóm, trở nên cứng đờ.

Dương Chiếu tiếp lời:

- Đệ cứ lấy đi, nhị ca cam đoan không ngáng đường đệ đâu.

Nói ra những lời như vậy trước mặt đông đảo quần chúng, đủ thấy được thành ý của Dương Chiếu. Dương Thận cân nhắc hồi lâu rồi gật đầu nói:

- Vậy thì xin đa tạ nhị ca đã nhường bước.

Đảo mắt một vòng quanh đám quân mình dẫn đến, y chỉ bừa vào một võ giả Thần Du Cảnh tứ tầng:

- Vào Trung Điện lấy lệnh kỳ ra đây.

Người này đến từ nhà ngoại Dương Thận, cũng có xuất thân nhất đẳng thế lực, công lực không quá yếu, cũng không thể nói là cao gì cho cam. Thấy Dương Thận chỉ vào mình, y liền nhăn nhó mặt mày, lúng túng liếc nhìn Khúc Cao Nghĩa đang đứng phía trước Trung Điện.

Đại danh của cao thủ Huyết Thị Đường. Uy nhiếp thiên hạ!

- Sợ cái gì.

Dương Thận khẽ quát.

- Hai huyết thị bên cạnh lão cửu đều đang bị trọng thương đến căn cơ, không phát huy nổi ba phần công lực ngày thường đâu, huống hồ, bọn chúng còn bị khiên chế bởi gia quy Dương gia, không thể chủ động tấn công, chỉ cần ngươi không động vào chúng thì chúng cũng chẳng đánh ngươi đâu.

- Thuộc hạ có lấy lệnh kỳ chúng cũng để mặc sao?

Tên Thần Du Cảnh tứ tầng nọ mắt sáng rỡ, nếu đúng là vậy, thì y chẳng cần phải lo ngại gì rồi.

- Cái này dĩ nhiên là không thể.

Dương Chiếu lắc đầu.

- Chúng chỉ phụ trách phản kích bị động, ngươi đến cướp lệnh kỳ thì chúng ắt sẽ ngăn cản. Song chỉ cần tốc độ ngươi đủ nhanh, lấy được lệnh kỳ thì chạy ra ngay lập tức. Ta nghĩ với tình trạng hiện tại thì chúng cũng không ngăn được ngươi đâu.

- Còn không mau đi!

Dương Thận quát lên bực bội.

Tên cao thủ Thần Du Cảnh tứ tầng nọ bất lực ra mặt, miễn cưỡng bước ra khỏi đám người. Vừa cảnh giác chú mục vào Khúc Cao Nghĩa, vừa phóng thần thức ra đến cực hạn, nhằm để tìm ra nơi ẩn thân của Ảnh Cửu.

Nhưng bất luận y có cố đến đâu, cũng khó mà phát hiện được tung tích của Ảnh Cửu, cứ như vị cao thủ Huyết Thị Đường này hoàn toàn không có mặt ở đây.

Hoắc Tinh Thần vẫn tươi tỉnh phe phẩy chiếc quạt. Thu Ức Mộng vẫn thường trực nụ cười điềm tĩnh, hai mắt toát lên sự khoái lạc trước tai họa của kẻ khác khi ghim chặt vào kẻ đang bước tới.

Bị nàng nhìn như vậy, tên này không khỏi thêm phần căng thẳng.

Bước chậm rãi, tên này ngưng tụ sức mạnh toàn thân, âm thầm phòng bị, lách qua Hoắc Tinh Thần và Thu Ức Mộng, rồi lại dán mặt vào Khúc Cao Nghĩa đang đứng trước Trung Điện, vẻ mặt căng thẳng.

- Hừ!

Khúc Cao Nghĩa bỗng nhiên hừ một tiếng, làm tên này giật nảy mình, suýt nữa thì tung chiêu thức đang ủ sẵn.

Chiêu này mà đánh ra, thì Khúc Cao Nghĩa có thể sẽ phản kích ngay được.

- Ha ha ha ha!

Hoắc Tinh Thần thấy thế, không kìm được một tràng cười, Thu Ức Mộng cũng nhếch miệng phì cười.

Thủ hạ bị mất mặt tới mức đó, khiến sắc mặt Dương Thận cũng chẳng khá khẩm gì cho cam.

Mặt tên này lúc xanh lúc đỏ, xấu hổ đến muốn độn thổ cho xong, trong lúc nóng giận, y bước thật nhanh vào trong Trung Đô.

Cứ như vào chỗ không người, hoàn toàn không có chướng ngại nào.

Bên trong liền có tiếng sục sạo, rất nhanh, tên này mặt mày hớn hở, tay cầm lệnh kỳ chạy ra ngoài.

- Lục công tử, thuộc hạ...

Tin vui còn chưa nói hết, thì dường như có bóng người lướt qua trong bóng tối, tất thảy nhanh chóng im ắng trở lại.

Tên này cầm lệnh kỳ trong tay, đứng ngay ngưỡng cửa Trung Điện, nửa người đã ở ngoài điện, nhưng y vĩnh viễn không thể sải thêm một bước nào nữa.

Dương Chiếu và Dương Thận lập tức biến sắc, đám võ giả sau lưng cũng tái người theo.

- Chết rồi!

Một vị huyết thị cạnh Dương Chiếu thấp giọng, ánh mắt đảo giữa khoảng không:

- Là Ảnh Vũ Sát của Ảnh Cửu!

- Nhanh quá!

Sự kinh hãi xen lẫn trong giọng nói Dương Chiếu, y khẽ hỏi:

- Nhìn thấy chỗ ẩn thân của Ảnh Cửu rồi chứ?

- Không thấy rõ ạ.

Vị huyết thị nọ chậm rãi lắc đầu:

- Công phu ám sát và ẩn thân của Ảnh Cửu là đệ nhất ở Huyết Thị Đường, kể cả Đường chủ và Phó đường chủ cũng khó mà tìm ra được, thuộc hạ thì không tìm thấy ạ.

Dừng một chút, y lại lắc đầu tiếp lời:

- Thế nhưng thuộc hạ thấy lạ là, chẳng phải Ảnh Cửu đang bị trọng thương sao, làm cách nào y có thể tung chiêu như vậy?

- Không lẽ thương thế của y đã khỏi rồi?

Dương Thận kinh hãi lên tiếng, thủ hạ bỗng dưng mất mạng, tâm trạng y phải nói là vô cùng tệ.

- Không thể nào.

Vị huyết thị bên cạnh Dương Thận xen lời vào, lắc đầu nói:

- Thương thế của Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu cực kỳ nghiêm trọng, hôm nay lúc chúng thuộc hạ gặp họ, khí huyết vẫn không ổn định, chỉ qua một ngày, không thể nào hồi phục lại được.

- Vậy thì là Bá Huyết Cuồng Thuật rồi!

Dương Chiếu tự tin suy đoán.

Hai vị huyết thị lên tiếng trước đó nghe thế, cũng im lặng gật đầu, nét buồn bã chợt hằn lên trên gương mặt họ.

Bây giờ Ảnh Cửu mà thi triển Bá Huyết Cuồng Thuật, chỉ e là lần tung hoành cuối cùng cho sinh mạng y. Sau đêm nay, sẽ không còn người nào tên là Ảnh Cửu trên đời nữa.

Giữa các huyết thị luôn tồn tại một mối liên hệ tình cảm, tuy rằng không nói ra ngoài miệng, nhưng thứ tình cảm còn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột thịt, đó là thứ tình cảm có thể khiến họ sẵn sàng bỏ mạng vì đối phương.

- Với tình trạng của y thì Bá Huyết Cuồng Thuật có thể kiên trì được bao lâu?

Dương Chiếu lên tiếng hỏi.

Dù không muốn trả lời cho lắm, vị huyết thị bên cạnh y vẫn hạ giọng:

- Khoảng nửa canh giờ nữa, chút sức tàn còn lại của y cũng sẽ cạn kiệt hoàn toàn.

- Vậy thì chờ thôi! Chờ thêm nửa chanh giờ nữa rồi bàn tiếp!

Dương Chiếu ra quyết định.

Phủ đệ lại rơi vào yên ắng, chỉ có Hoắc Tinh Thần thì lại ngồi xuống chiếc ghế thái sư, vừa uống rượu hưởng lạc, vừa ngâm nga điệu hát không rõ tên, chưng hửng đến mức ai nhìn thấy cũng phải nóng gan.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cảm giác chờ đợi giày vò đến tâm can.

Nửa canh giờ sau, Dương Chiếu mới chợt gật đầu:

- Cũng được rồi đấy.

Dương Thận liền phấn chấn tinh thần, vẻ mặt quả quyết, lên tiếng:

- Thu huynh, lần này hãy cử hai vị của Thu gia huynh lên cùng, ta không tin là vẫn không đoạt được lệnh kỳ.

Thu Tự Nhược nghe thế liền cười:

- Xin nghe lục công tử giao phó.

Nói xong, y ra hiệu cho hai vị Thần Du Cảnh ngũ tầng của Thu gia, hai người này đồng loạt tiến lên phía trước.

Không đợi cho họ hành động, Thu Ức Mộng đột nhiên trầm giọng:

- Đệ đệ, ta mà là đệ thì sẽ không lấy tính mạng của hai người họ ra đùa giỡn đâu, quyết định này của đệ quá khinh suất rồi.

Thu Tự Nhược nhíu mày, cười nhạt:

- Tỷ tỷ, đừng cố tung hỏa mù nữa. Đêm nay Dương Khai bị hạ là cái chắc rồi, con mắt nhìn người của tỷ rất khá, nhưng e là lần này tỷ phải thất vọng rồi, phe đệ đông người thế này, phía tỷ lấy gì ra mà ngăn cản đây?

- Ngu muội vô tri!

Thu Ức Mộng lắc đầu thất vọng, không nói thêm gì nữa.

Dương Thận chờ hai tỷ đệ họ nói xong, liền vung tay:

- Lên toàn bộ, phân ra một nửa vây lấy tên Khúc Cao Nghĩa, nửa còn lại cướp lệnh kỳ cho ta!

Âm thanh sục sạo vang lên, mười mấy bóng người bay vút qua. Phân nửa những người này là Thần Du Cảnh, trong đó mạnh nhất phải ở cảnh giới Thần Du Cảnh bát tầng, số còn lại cũng không kém cạnh.

Trong mười mấy người này, tên Thần Du Cảnh bát tầng nọ dẫn đầu bốn, năm tên khác bao vây lấy Khúc Cao Nghĩa từ nãy giờ vẫn đứng im bất động tại chỗ.

Chúng không động thủ, mà chỉ vây quanh y.

Dù biết y thân mang trọng thương, song những võ giả xuất thân nhất đẳng thế lực này cũng không dám chủ động ra chiêu tấn công huyết thị.

Khúc Cao Nghĩa đứng sừng sững bất động như ngọn núi vạn niên, lãnh đạm lướt mắt qua bọn chúng.

Đám còn lại kéo vào Trung Điện, hướng về xác chết ban nãy, nhằm lấy lệnh kỳ về từ tay y.

Trên gương mặt mấy tên cao thủ này chực trào vẻ kích động, như đã thấy chiến thắng trong tầm mắt.

Lúc này có lẽ Ảnh Cửu đã không còn chút sức tấn công nào nữa rồi, cũng tức là lệnh kỳ này ai lấy thì là của kẻ đó, đoạt được lệnh kỳ, xem như lập được đại công với Dương Thận, sợ chi không được ban thưởng?

Bảy tám cánh tay cùng với đến lệnh kỳ.

Ngay chính lúc này.

Giữa bóng tối chợt lóe lên một điểm sáng mờ ảo, một bóng người gầy guộc thoắt vụt ra, trên tay cầm thanh chủy thủ lấp lóa ánh sáng tối tăm, kéo theo từng luồng sáng ảm đạm ngay giữa lúc chúng nhân đang phấn khích.

Cái bóng mơ hồ này chợt chia thành mười mấy phân thân, cái nào cũng u tối lạnh lẽo, cái nào cũng sát phạt quyết đoán.

Ảnh Vũ Sát!

Tiếng la thất thanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có máu đỏ bắn trở ra.

Đám cao thủ ý đồ cướp lệnh kỳ này sao có thể chống đỡ được đòn đánh của huyết thị Thần Du Cảnh bát tầng, chỉ trong tích tắc thôi đã có ba tên bị quăng sõng soài trên mặt đất.

Mấy tên khác thấy biến liền nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn không tránh được số kiếp bị thương.

Sự việc đã được ngã ngũ trong nháy mắt.

Riêng mình Ảnh Cửu tay cầm song chủy, tựa u linh trong đêm tối, đứng ở ngưỡng cửa Trung Điện, y với tay thu hồi lệnh kỳ trên tay xác chết nọ, tùy tay ném đi, lệnh kỳ lại được treo trong Trung Điện.

Bóng dáng y nhanh chóng mờ đi, tan biến trong không khí, biệt tăm vô tích.

- Không có Bá Huyết Cuồng Thuật!

Dương Chiếu kêu lên thất thanh, ánh mắt như đông lại.

Đặc trưng sau khi thi triển Bá Huyết Cuồng Thuật của huyết thị rất rõ ràng, huyết khí toàn thân sẽ phát hồng quang, thế nhưng Ảnh Cửu lại hoàn toàn không như vậy.

- Nhị ca!

Dương Thận trợn trừng mắt, vừa rồi y đã tin lầm vào phán đoán của Dương Chiếu, dẫn đến thủ hạ tử thương nặng nề, không thể không nổi giận được.

Dương Chiếu lạnh lùng liếc y một cái, cau mày nói:

- Là nhị ca phán đoán sai thôi.

- Vậy tổn thất của đệ... trời ơi.

Dương Thận cũng biết mong muốn Dương Chiếu bồi thường cho mình rõ là không thực tế, có hận thì chỉ hận mình đã không động não nhiều hơn mà lại dễ dàng tin người như vậy.​