Vũ Luyện Điên Phong

Chương 427: Cướp người


Sưu tầm"

Lệnh kỳ đáng nhẽ ra về tay Dương Kháng tự nhiên bị cướp mất, điều này khiến lòng hoan hỉ trong y bỗng chuyển thành sững sờ, tâm trạng tồi tệ hẳn trong chớp mắt.

Hơn nữa, sau khi kẻ cướp lệnh kỳ nọ bay lên rồi lại nhảy xuống, thì lệnh kỳ đã không cánh mà bay rồi.

Nghiến xăng chửi rủa, nhưng lại không dám có chút manh động nào.

Luồng sức mạnh thần thức khổng lồ đến cực điểm của Thần Du Cảnh đỉnh phong vẫn bao trọn cả một mảng không gian.

Không chỉ Dương Kháng không dám manh động, mà tất cả mọi người đều không có chút hành động quá lố.

Cao thủ đẳng cấp như vậy ẩn hình, là một sự uy hiếp đối với tất cả mọi người, họ không rõ đó là ai, nhưng trong bụng thì đã tỏ, cao thủ này không phải người của mình.

Nhờ có luồng thần thức này uy hiếp, mà Dương Thiết và mấy võ giả Đoan Mộc gia tộc vốn đang như ngàn cân treo sợi tóc thì giờ đây cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Phong Vân song vệ thì lại không chút kiêng dè, xông vào trong chiến trường, tả hữu lưỡng chiêu nhằm vào người của Dương Kháng. Bọn lâu la của Dương Ảnh tuy thấy họ lạ mặt, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, để mặc cho Phong Vân tung sức giữa chiến trường.

Đánh qua đánh lại mấy chiêu, Phong Vân song vệ đã đến được chỗ Dương Thiết.

Thấy tình thế bất ổn, Dương Kháng liền quát ầm lên:

- Còn ngây ra đó làm gì, mau bắt tam ca lại!

Lệnh kỳ đã biến mất, nếu còn không bắt được người thì lần này phải nói là mất cả chì lẫn chài.

Một tiếng quát của Dương Kháng rốt cuộc cũng khiến những người đang đề cao cảnh giác phải hành động.

Dương Ảnh cũng gào lên:

- Chặn bọn chúng lại cho ta!

Võ giả hai bên lại quấn thành một đám, giằng co không ngừng.

Phong Vân song vệ tiến gần đến trước mặt Dương Thiết, giữa cảnh hỗn loạn còn được vài tên võ giả phe Dương Ảnh hiệp lực, thuận lợi đẩy lùi hai vị cao thủ thủ hộ trước Dương Thiết, và tóm gọn y trong tay.

Dương Ảnh cười hể hả, ra lệnh cho Phong Vân:

- Mời hai vị đưa người qua đây!

- Vâng!

Phong Vệ trầm giọng đáp.

- Nhanh lên.

- Đi!

Vừa nói, vừa tiện tay ném Dương Thiết ra.

Dương Ảnh liền ngớ người ra, còn chưa hiểu ra khô ra khoai gì, thì cái người vừa cướp lệnh kỳ ban nãy đột nhiên từ trên không nhảy xuống ngáng đường Dương Thiết, xách y lên bay vụt đi.

Cùng lúc đó, Phong Vân song vệ cũng phi thân và biến mất giữa trời đêm sau một vệt cầu vồng sắc xanh.

- Ngũ ca, thất ca. Xin đa tạ!

Một giọng nói quen thuộc vọng về từ xa xa.

Dương Kháng và Dương Ảnh chợt xanh mét cả mặt mày, buột miệng kêu lên:

- Lão cửu!

Những người xung quanh nghe thấy câu này, lập tức trở nên xôn xao!

Lão cửu!

Đó là vị công tử trẻ tuổi nhất trong số các tử đệ đích hệ Dương gia – Dương Khai!

Vừa rồi, Dương Kháng còn bảo đêm nay Dương Chiếu và Dương Thận đã dẫn người đến gây rối ở phủ Dương Khai, hơn nữa với biểu hiện lúc ban ngày của hắn mà nói, thì chẳng có được bao nhiêu trợ lực có thể dùng được, dù là tốt hơn Dương Thiết một chút, nhưng e là cũng chẳng ổn thỏa được bao nhiêu.

Vào lúc này, lão cửu Dương Khai phải đang ủ ê thương tích ở phủ mình mới phải chứ? Sao lại có mặt ở đây để làm ngư ông đắc lợi?

Hơn nữa, hình như hắn cũng chỉ dẫn theo hai trợ thủ.

Không ngờ tên này lại to gan lớn mật đến thế!

Cũng chẳng biết vì sao, vừa nghe thấy Dương Kháng la thất thanh, phát giác ra sự kinh ngạc lẫn trong ngữ khí của y, quần chúng vây quanh liền phấn chấn vô cùng.

Y như rằng, cuộc tranh đấu bất ngờ này mới là màn kịch hay mà họ trông đợi.

Trong nháy mắt, Dương Khai đã mang theo Dương Thiết vượt qua cả trăm trượng, chân nguyên toàn thân sôi sục, nhân ảnh lướt đi vùn vụt, để lại một chuỗi tàn ảnh kéo dài liên miên sau lưng hắn.

- Quả nhiên là tiểu công tử!

Đường Vũ Tiên mỉm cười, lẩm bẩm một mình, vừa rồi khi nhìn thấy luồng kim quang giữa đêm đen đó, Đường Vũ Tiên đã sinh nghi liệu đó có phải Kim Vũ Ưng không, bây giờ nghe thấy tiếng Dương Khai, thì mọi phán đoán được được chứng thực.

- Ngươi đã sớm biết rồi?

Dương Kháng liếc nhìn nàng, tỏ vẻ không vui.

Đường Vũ Tiên lắc đầu, sắc diện cẩn trọng:

- Thuộc hạ chỉ phỏng đoán thôi, chứ không dám khẳng định.

Vẻ mặt Dương Kháng khó coi cùng cực, nhưng cũng không tiện nói thêm được gì. Hắn biết Đồ Phong và Đường Vũ Tiên rất kính cẩn Dương Khai, nên mới cố tình chọn hai người này về làm tùy tùng trong đoạt đích chi chiến. Một là vì công lực hai người họ quả thật không tầm thường, hai là để chọc tức Dương Khai.

Nhưng nào ngờ trong thời khắc quan trọng này, chính mình mới là người bị chọc tức.

Lệnh kỳ và người, đều đã bị Dương Khai cướp mất. Y và Dương Ảnh giằng co tới lui, tổn thất biết bao trợ lực, thế mà rốt cuộc chẳng lấy được gì hết.

Trong lòng y bực dọc đến đâu thiết nghĩ chẳng cần phải nói.

- Đuổi theo!

Dương Kháng nghiến răng quát ầm lên, lập tức bay đi.

Dương Ảnh cũng im lặng đi theo, sắc mặt âm trầm.

Hai toán người đồng loạt rời đi, để lại Dương Thiết phủ hoang tàn đổ nát và bốn, năm vị cao thủ Đoan Mộc gia tộc thương thế không hề nhẹ.

Vì mục đích truy kích Dương Khai, đoạt lại Dương Thiết đã bị hắn bắt mất, hai người họ giờ chẳng còn tâm trí đâu mà đi xử lý mấy người nhà Đoan Mộc kia nữa.

Ngay trận đầu tiên mà đã có kết quả trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, là điều vượt xa dự liệu của tất cả mọi người, đám người quan chiến vẫn chưa thỏa mãn, nên cũng đồng loạt bám theo.

Về phần lão cửu Dương Khai to gan làm càn, từ trên trời rơi xuống nọ, những người này khá là hứng thú với hắn, không biết gã Dương công tử trẻ tuổi nhất này rốt cuộc là người như thế nào mà có thể hành sự như vậy.

Thế rồi, chúng nhân chợt có chút hy vọng Dương Khai sẽ không bị đuổi kịp.

Có một người như vậy tồn tại, thì đoạt đích chi chiến mới càng thú vị hơn, mới khiến họ có cái để mà kỳ vọng.

Huyết thi rải đầy mặt đất, bốn, năm người còn sống sót của Đoan Mộc gia tộc chợt liếc nhìn nhau, cười mếu máo không nói lời nào, chậm rãi ngồi xuống điều tức tĩnh khí.

Họ đã tận lực rồi.

Lần này Đoan Mộc gia tộc phái đến ba, bốn mươi người, nhưng sau trận chiến, chỉ còn năm người sống sót!

Đây được xem là tổn thất với lực lượng của Đoan Mộc gia tộc, nhưng lại có thể tăng cường danh tiếng cho họ! Sau này, mỗi khi mọi người nhắc đến đoạt đích chi chiến lần này, thì chỉ biết tán tụng Đoan Mộc gia tộc họ trung thành chính trực, dẫu biết sẽ bại trận nhưng vẫn quyết phái người đến thủ vệ.

Một gia tộc như vậy, ắt sẽ có kẻ đến xin giao hảo.

Vì lẽ đó, nếu nhìn rộng ra, thì Đoan Mộc gia tộc chẳng những không có tổn thất, mà ngược lại còn đắc lợi.

Dương Kháng và Dương Ảnh dẫn đầu đám lâu la đuổi theo sau Dương Khai, ban đầu thì vẫn nhìn thấy được bóng dáng hắn, nhưng dần dà thì đến cái bóng của hắn cũng biến đâu mất tăm.

Phần đông cao thủ Thần Du Cảnh đều phóng thần thức dò la hướng đi của Dương Khai, nhưng nào ngờ những thần thức này như đá chìm đáy bể, hoàn toàn không hữu dụng.

Dương Khai và Dương Thiết cứ như đã tan biến vào hư không.

Nghe tên tùy tùng bồi bẩm kết quả xong, sắc mặt Dương Kháng và Dương Ảnh lại càng thêm phần khó coi.

- Tốc độ của lão cửu nhà ngươi cũng quá ghê gớm rồi đó.

Cao Nhượng Phong kinh hãi ra mặt. Trong tay còn mang theo một người nữa, vậy mà có thể bỏ xa nhiều cao thủ Thần Du Cảnh, tốc độ này thật sự quá sức tưởng tượng.

- Mặc kệ tốc độ hắn ra sao. Nhiều cao thủ Thần Du Cảnh dùng thần thức dò la đến vậy, hắn che giấu hành tung và khí tức bằng cách nào chứ?

Khang Trảm thắc mắc, lắc đầu liên hồi.

Chợt, Dương Ảnh sáng quắc cả hai mắt, liếc nhìn Đường Vũ Tiên, khẽ cười:

- Ngũ ca, đệ nghe nói vị huyết thị này của huynh cao tay hơn người khác về Thần Hồn Kỹ, dùng thần thức của nàng mà cũng không tìm ra hay sao?

Nghe Dương Ảnh nói thế, Dương Kháng lập tức hướng ánh mắt đầy vẻ thăm dò về phía Đường Vũ Tiên.

Đường Vũ Tiên khẽ lắc đầu:

- Tiểu nhân đã thử rồi, không dò ra được hướng đi của tiểu công tử ạ.

Dương Kháng cau mày, trầm giọng nói:

- Vũ Tiên, ta biết quan hệ giữa ngươi và lão cửu rất tốt, nhưng ngươi chớ quên, đây là đoạt đích chi chiến, và ngươi là huyết thị của Huyết Thị Đường Dương gia!

Đường Vũ Tiên nghiêm mặt:

- Ngũ công tử, ý của người tiểu nhân hiểu, nhưng cũng xin ngài hiểu rõ hơn, huyết thị xưa nay công tư phân minh, ngài đã xin gia tộc có được tiểu nhân và Đồ Phong làm tùy tùng bằng chính công lao của ngài, thì trước khi ngài thất bại, tiểu nhân và Đồ Phong sẽ toàn lực phụ tá ngài!

Nghe nàng nói thế, Dương Kháng cũng không tiện bức ép thêm, y chỉ gật đầu, sắc mặt hơi mờ nhạt:

- Ta không có ý đó, nếu đến ngươi cũng không tìm ra, vậy thì chắc chắn là lão cửu có cao nhân hỗ trợ che giấu hành tung rồi.

- Ý huynh là chủ nhân của luồng thần thức đó?

Dương Ảnh chợt nhớ đến sức mạnh thần thức khủng khiếp và quỷ dị ban nãy.

- Hẳn vậy, có cao nhân tương trợ thì quả thật hắn có thể làm được đến mức này.

Dương Kháng nhíu chặt mày, lẩm bẩm một mình:

- Kỳ quái, sao lão cửu lại có trợ thủ mạnh đến vậy chứ?

Trong đoạt đích chi chiến, có đủ mọi thế lực lớn nhỏ trong thiên hạ tham gia, trong đó, những người được điều động từ Bát đại gia trong nhiều năm qua, mạnh nhất thì không vượt quá Thần Du Cảnh ngũ tầng.

Mà thông thường, những thế lực nhất đẳng khác cũng không đưa Thần Du Cảnh đỉnh phong tham dự vào. Cao thủ tầm cỡ này thì đều khá lớn tuổi, không tiện để làm xáo trộn thế cân bằng của cuộc chiến, hơn nữa những gia tộc này cũng không thể để tổn thất cao thủ như vậy.

Thế nên trong các thế lực nhất đẳng, cao thủ được phái đi thì cao lắm cũng chỉ là Thần Du Cảnh bát tầng, đương nhiên, sự thật không có gì tuyệt đối, tùy vào độ quyết liệt của đoạt đích chi chiến mà Thần Du Cảnh đỉnh phong cũng có khả năng sẽ xuất hiện giữa chiến trường.

Còn với các thế lực nhị đẳng thì rất hiếm khi có cao thủ Thần Du Cảnh bát tầng.

Như Huyết Chiến Bang, cũng chỉ có Bang chủ Hồ Man là cảnh giới Thần Du Cảnh bát tầng. Y thân là Bang chủ, sao có chuyện can dự được? Còn Phong Vũ Lâu thì đến một người Thần Du Cảnh bát tầng cũng chẳng có, Lâu chủ Tiêu Nhược Hàn cũng chỉ có tu vi thất tầng.

Thế nên cao thủ điều động từ thế lực nhị đẳng được lắm thì chỉ ở độ Thần Du Cảnh lục tầng, thất tầng.

Còn các thế lực tam đẳng, căn bản không thể có quá nhiều cao thủ, nguồn trợ lực mà họ đem lại nhỏ hơn các thế lực nhất, nhị đẳng rất nhiều.

Đoạt đích chi chiến là nơi tử địa, nếu cao thủ mà bỏ mạng quá nhiều, thì những thế lực này không thể trụ nổi, và rất có khả năng gục ngã hoàn toàn.

Chính vì thế, mà bất luận thế lực nào can dự vào đoạt đích chi chiến, nhân thủ được phái đi đều nằm trong diện dễ tổn hại.

Còn Thần Du Cảnh đỉnh phong thì tạm thời chưa có vị công tử nào được sở hữu.

Nếu thật sự Dương Khai có nguồn trợ lực này, cả Dương Kháng và Dương Ảnh đều nguy khốn, đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác nữa?

- Lần này lão cửu thật sự quá hời rồi!

Dương Ảnh lắc đầu cười mếu máo.

Lệnh kỳ bị hắn cướp mất thì không nói, bây giờ đến cả Dương Thiết cũng nằm trong tay hắn. Một người, một cờ, có thể dùng để đổi chác được rất nhiều thứ hữu dụng, thậm chí là bí bảo, võ kỹ công pháp, dùng những thứ này để trang bị cho đám lâu la của hắn, thì sức mạnh sẽ càng ngày càng tăng lên.

- Hắn có trụ qua đêm nay không rồi hẵng nói.

Dương Kháng hừ một cái lạnh ngắt, hiện giờ, chiến trường bên kia có lẽ cũng đã dậy sóng rồi nhỉ? Lão cửu không trấn thủ phủ đệ mà chạy ra ngoài, tuy có thể xem là binh hành hiểm chiêu, nhưng theo Dương Kháng nghĩ, kế này cũng lợi bất cập hại.​