Vũ Luyện Điên Phong

Chương 418: Các ngươi sẽ chọn lựa như thế nà


Mấy tháng trước, Lã Tư lên Vân Ẩn Phong, giao thư và ngọc bội của Dương Khai cho Tiêu Phù Sinh. Tiêu đại sư liền luyện chế ngay cho lão một viên huyền đan. Sau khi nuốt huyền đan vào, luyện hóa dược hiệu, Lã Tư đã được giải thoát khỏi mọi đau đớn ngày trước, trở thành một vị Thần Du Chi Thượng thật sự.

Sau khi trở về Lã gia, Lã Tư liền cho gọi Lã Tống, căn dặn một vài chuyện cơ mật.

Rốt cuộc Tư trưởng lão đã nói gì với gia chủ thì không ai biết. Nhưng các bậc trưởng bối trong gia tộc đều cảm giác được, sau khi Lã Tư trở về, Lã Tống đã thay đổi cách nhìn về Dương Khai. Cũng chính vì vậy, lão mới thoải mái đến mức cho Lã Tống mang không ít lễ vật đến Trung Đô để đền tội với Dương Khai.

Uẩn khúc trong đó Lã Tống không rõ lắm, nên y vẫn không hiểu nổi lời nói của phụ thân mình.

- Nếu tên Dương Khai này bại trận, ta còn dâng ngần ấy lễ vật cho hắn làm gì nữa?

Lã Tống vừa nói vừa lắc đầu, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu mấu chốt vấn đề, lầm bầm không ngớt:

- Không dễ đâu, chẳng dễ chút nào!

Vị cao thủ bên cạnh hắn nghe thế liền nói:

- Thiếu gia, chi bằng chúng ta hãy xem tên Dương Khai này biểu hiện ra sao đã? Đằng nào thì lão gia cũng chỉ bảo tặng lễ vật cho hắn, chứ không dặn lúc nào thì mang đến. Nếu hắn không qua nổi đêm nay, thì lúc đó số lễ vật này dùng để làm gì, đều do thiếu gia quyết định. Nếu hắn biểu hiện tạm được, chúng ta cứ làm theo lệnh lão gia.

- Phải, cứ làm vậy đi.

Lã Tống gật đầu tán thành.

- Nếu hắn thua ngay trong ngày đầu của cuộc chiến, vậy sau này hắn chẳng còn địa vị gì ở Dương gia nữa. Kẻ như vậy Lã gia ta không cần phải giao hảo.

- Thiếu gia nói chí phải.

Gã cao thủ kia gật gù.

Góc Tây Bắc Chiến Thành. Phủ Dương Khai.

Trong một gian phòng, Dương Khai ngồi uể oải. Có tỳ nữ dâng trà, Dương Khai cầm lên nhấp một ngụm, huơ tay đuổi nàng đi.

Trước khi đi, tỳ nữ nọ liếc nhìn Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đầy sợ sệt.

Tình trạng của hai vị huyết thị càng ngày càng tệ đi. Nhất là sau cái đêm bị Dương Khai cử đi thu phục thế lực nhỏ ở khu Bắc Thành của Trung Đô, cơ thể mỗi lúc một yếu, thương thế cũng không có chút khởi sắc. Dù đã uống không ít đan trị thương đặc chế của Dương gia, nhưng cũng không tác dụng gì nhiều.

Đã bị thương đến căn cơ rồi!

Về điểm này, cả Dương Khai và chính bọn họ đều hiểu rõ. Nếu không phải bị thương đến căn cơ, thì với công lực và khí huyết lực của họ, thương thế gì cũng phải có chút khởi sắc.

Lúc này, hai vị huyết thị mặt trắng bệch, người đổ đầy mồ hôi lạnh. Hình như có một cơn đau dữ dội đang càn quấy trong cơ thể, vẻ mặt họ lúc thì hiền hòa, lúc thì dữ tợn, gân xanh nổi trên trán, ngọ nguậy như lũ giun, ghê rợn quá đỗi.

Người thường mà nhìn thấy, chắc sẽ sợ khiếp vía.

Dù vậy, hai người họ vẫn đứng vững ở đó, người thẳng táp như cây thương, không hề nhúc nhích.

Dương Khai đưa mắt nhìn họ, trong mắt đong đầy sự nể phục.

Bản thân hắn cũng là một người có định lực rất mạnh, tính tình cũng khá cương nghị. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh họ, nếu lâm vào tình cảnh như hai huyết thị này, e là chẳng thể làm được như họ.

Tối thiểu thì, công tử họ theo hầu có vẻ không xem họ là người, mà chỉ muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng trước khi sinh mạng họ gục ngã hoàn toàn. Riêng về điều này, Dương Khai không cách nào chấp nhận được.

Nhưng lòng trung thành với Dương gia hai vị huyết thị này lại khiến họ không một lời oán thán. Chẳng những không oán thán, mà thậm chí còn không tỏ thái độ gì, càng trung thành tận tâm với Dương Khai, bảo làm gì thì làm nấy, không có nửa lời vô nghĩa.

Cảm nhận được ánh mắt của Dương Khai, thần sắc Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu càng thêm nghiêm nghị.

Thật lâu sau, Dương Khai mới khẽ cười một tiếng:

- Trong hai ngươi, ai là Khúc Cao Nghĩa?

Thật ra thì Dương Khai vẫn chưa biết ai là ai. Vì sau hôm trở về từ Huyết Thị Đường đến nay, đôi bên còn chưa nói với nhau lời nào.

Hai vị huyết thị nghe trọn câu, sắc mặt cũng chẳng mảy may thay đổi. Một người hơi cao, vóc dáng khá vạm vỡ vội vàng chắp tay:

- Thuộc hạ là Khúc Cao Nghĩa!

- Vậy ngươi chính là Ảnh Cửu?

Dương Khai nhìn người còn lại.

Ảnh Cửu nhẹ nhàng gật đầu. So sánh giữa hai huyết thị thì Ảnh Cửu đặc biệc hơn, vì tuy y là nam nhân, nhưng tầm vóc nhỏ nhắn vô cùng, mình dây gầy ốm, khóe miệng còn có hai sợi ria nhỏ, trông đặc biệt lanh lợi. Hơn nữa nếu so ra, y ít nói hơn. Tính cách của y có lẽ tương tự Dương Uy, đều là người cô độc.

Từ đôi ba câu của Dương tứ gia và Đổng Tố Trúc, Dương Khai cũng đã biết được sở trường của hai vị huyết thị này.

Sở trường của Khúc Cao Nghĩa là bộc phát nhanh chóng. Y có thể bộc phát triệt để tất cả sức mạnh thần thức và chân nguyên toàn thân của mình trong thời gian một nén hương. Y đã thi triển đòn đánh là liên miên không dứt, không hề cho kẻ địch chút thời gian lấy hơi. Trong thời gian một nén hương này, đứng giữa những võ giả cùng cảnh giới, y gần như là vô địch.

Y là người dám liều mạng nhất cả Huyết Thị Đường! Tuy là Thần Du Cảnh bát tầng, nhưng qua bao năm na cũng đã đánh thắng không ít cao thủ Thần Du Cảnh đỉnh phong.

Kể cả toàn Huyết Thị Đường, sức mạnh của y cũng được xếp vào một trong số những người mạnh nhất.

Còn Ảnh Cửu thì lại khác. Sở trường của Ảnh Cửu chính là tốc độ. Đến vô ảnh, đi vô tung, công phu ẩn nấp vô cùng xuất sắc. Khi y xuất thủ tấn công, kẻ địch đừng hòng có thời gian để phản ứng.

Nghe đồn, trong Huyết Thị Đường của Dương gia, người khó đối phó nhất không phải Đường chủ Phong Thắng, cũng không phải Phó đường chủ Chu Phong, mà là kẻ như một cái bóng, Ảnh Cửu.

Ai bị y nhằm vào, dù có chạy đến chân trời góc bể, cũng không thoát khỏi vòng truy sát của y.

Hai người này phối hợp lại, sức mạnh càng tăng thêm, là một cặp bài trùng mới nghe tiếng thôi đã sợ vỡ mật.

Lần trước khi họ hộ tống lão tứ Dương gia, Dương Tân Võ về gia tộc, bị rất nhiều cao thủ Thần Du Cảnh bao vây. Lực lượng địch nhân đó còn mạnh hơn những kẻ mà Dương Khai gặp phải.

Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đều liều mạng bảo vệ, tiếc là bản thân Dương Tân Võ công lực kém, không thể thoát khỏi vận rủi.

Dương Khai tự dưng mở lời nói chuyện với họ, Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đều chẳng hiểu ra sao, không biết hắn định hạ chỉ thị gì, liền nhìn hắn đầy nghi hoặc.

- Có oán giận gì ta không?

Khác hẳn dự đoán của họ, Dương Khai lại đưa ra câu hỏi như thế này.

Vừa nói, Dương Khai vừa mỉm cười, nhìn họ đầy thâm ý.

Khúc Cao Nghĩa vội đáp:

- Thuộc hạ không dám.

- Một chút cũng không ư?

Dương Khai khẽ hừ một tiếng.

- Ta muốn nghe lời thật lòng.

Khúc Cao Nghĩa không khỏi khó xử, liếc nhìn Ảnh Cửu, không biết nên nói thế nào.

Lúc ở Huyết Thị Đường, hai người đã nghe Đồ Phong và Đường Vũ Tiên kể vị công tử này ôn hòa đến đâu, tốt với huyết thị đến nhường nào. Sau này, Dương Khai lại còn chọn họ làm tùy tùng trong lúc họ đang nản lòng thoái chí.

Có những lời mào đầu của Đồ Phong và Đường Vũ Tiên ríu rít bên tai, lại thêm nghĩa cử của Dương Khai sau đó, Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đều cảm kích vô cùng, thầm quyết định phải phò trợ Dương Khai tạo lập thành quả, dù có mất mạng cũng không hối tiếc.

Nhưng đi theo hắn mấy ngày nay, hắn không thèm nhìn họ đến một lần, thái độ vô cùng lãnh đạm, lại còn không cho họ thời gian để trị thương, nghỉ ngơi.

Huyết thị bọn họ tuy trung thành với Dương gia, nhưng nói sao thì cũng là con người! Có câu kẻ sĩ có thể bỏ mạng vì tri kỷ, chủ nhân như Dương gia lại không quan tâm thuộc hạ, họ ắt thấy khó chịu trong lòng.

- Nói đi.

Dương Khai nhấc chén trà lên hớp một ngụm, nghiêm túc nhìn họ.

Lúc này, Khúc Cao Nghĩa mới mấp máy đôi môi khô khốc, nói:

- Thuộc hạ và Ảnh Cửu vốn đã cùng đường bí lối. Chính công tử đã giúp đỡ bọn thuộc hạ trong lúc nguy nan! Ơn gửi than giữa trời rét, bọn thuộc hạ xin ghi lòng tạc dạ. Vì lẽ đó, bất luận thế nào, bọn thuộc hạ cũng tuyệt đối không dám có nửa lời oán thán với tiểu công tử. Chỉ là... có hơi thất vọng!

Lời khói khẩn thiết, thần thái nghiêm nghị, hiển nhiên là lời thật lòng.

Dương Khai chậm rãi nhếch miệng:

- Có phải cảm thấy ta không giống với những gì Đồ Phong kể cho các ngươi?

Khúc Cao Nghĩa khẽ gật đầu, lúc này cả Ảnh Cửu cũng đáp lời.

- Dĩ nhiên là không giống rồi. Vì vốn ta đâu có định chọn các ngươi!

Dương Khai đứng dậy.

- Người ta muốn chọn là Đồ Phong và Vũ Tiên. Dù gì thì bọn ta cũng đã quen thuộc lẫn nhau rồi.

Hai vị huyết thị chợt âu sầu nét mặt.

- Có điều, trước lạ sau quen. Ta cảm thấy hiện tại, chúng ta cũng coi như đã quen nhau rồi.

Dương Khai mỉm cười nhìn họ:

- Ít ra thì, ta biết suy nghĩ thật sự trong lòng các ngươi.

Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đều sáng rực hai mắt, lặng lẽ nhìn hắn. Dương Khai nói vậy, tức là đang bảo họ rằng hắn muốn làm quen với họ, đó cũng là việc mà hai người họ mong đợi.

- Lòng trung thành của các ngươi với Dương gia, ta không nghi ngờ. Lòng cảm kích đối với ta, ta cũng không hề hoài nghi!

Dương Khai nhướn mày, mỉm cười.

- Nhưng nếu một ngày nào đó, giữa ta và Dương gia xảy ra xung đột, các ngươi sẽ chọn lựa thế nào? Đứng về phía ta, hay là Dương gia?

Hai người nghe thế chợt biến sắc, kinh hãi nhìn Dương Khai.

- Tiểu công tử nói đùa phải không ạ?

Khúc Cao Nghĩa nhíu mày hỏi.

- Ta nói thật.

Dương Khai nhìn họ không chớp mắt.

Khúc Cao Nghĩa hít sâu một hơi:

- Tuy thuộc hạ không hy vọng sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng nếu thật sự có ngày này, thuộc hạ và Ảnh Cửu vẫn sẽ kề vai cùng tiểu công tử!

Ảnh Cửu hiếm khi lại lên tiếng, thần sắc lạnh lùng:

- Nếu không có tiểu công tử, e là giờ này hai thuộc hạ đã tự phế tu vi, quy ẩn nơi rừng sâu rồi. Bởi vậy, tu vi của bọn thuộc hạ đều là của tiểu công tử. Tiểu công tử muốn dùng thế nào cũng được.

Nghe hai người nói vậy, Dương Khai cuối cùng cũng nhếch miệng cười.

Sở dĩ họ nói vậy, một là vì Dương Khai cũng là người nhà Dương gia, họ không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra thật, hai cũng là vì họ tự thấy mình không còn nhiều thời gian, dù chuyện đó có thật sự xảy đến, họ cũng không chờ được tới ngày ấy.

Nhưng bất luận thế nào, Dương Khai cũng đã có được câu trả lời mình cần.

- Ta từng nói với Vũ Tiên, người biết bí mật của ta, một là phải làm người của ta, không thì phải chết!

Nụ cười của Dương Khai trở nên quỷ quyệt, ngập tràn tà khí.

- Giờ thì các ngươi đã có tư cách được biết chút bí mật của ta rồi.

Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đều sững sờ, kinh ngạc nhìn Dương Khai, không hiểu rốt cuộc hắn đang nói gì.

- Hai viên đan này, mỗi người một viên, cầm lấy mà uống.

Dương Khai vung tay lên, hai viên đan bay ra.

Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu giơ tay nhận lấy, ngoài miệng nói cảm tạ, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc.​