Vũ Luyện Điên Phong

Chương 412: Khẩu vị con người này thật lớn


- Lý do? Con nói không rõ ràng, nhưng mà phụ thân, từ nhỏ tới lớn, con chưa từng làm người thất vọng?

Sắc mặt Thu Thủ Thành nghiêm lại, cân thận nghĩ cũng đúng là như thế, nữ hài này của hắn cho dù là nhìn nhận việc gì cũng đề khá sáng suốt. Mấy năm gần đây chính y có khi có chuyện không hiểu, lại nói với nàng mà nàng cũng đã hiểu rõ toàn bộ, nàng đã từng cho mình rất nhiều ý kiến hay.

Thu Ức Mộng nói như thế, Thu Thủ Thành cũng không khỏi nghĩ lại, nghiêm mặt nói:

- Người này rốt cuộc có điều gì đáng để con để ý chứ?

Thu Ức Mộng vẫn chậm rãi lắc đầu:

- Con cũng chẳng thế nói rõ được, nhưng người này rất thần kỳ, thường trong những tình huống không thể nào làm ra những chuyện ly kỳ không ai tưởng tượng được, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng luôn.

Nàng vốn định nói cho phụ thân chuyện ngay cả Yêu Mị nữ tử của Thương Vân Tà Địa cũng bị hắn ta bắt làm tù binh cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng nghĩ lại lại thôi.

Dù sao Thương Vân Tà Địa cũng là nơi tà ma tụ tập, Phiến Khinh La lại là một trong Lục Đại Tà Vương, luôn thủy hỏa bất dung với Bát Đại gia từ của Trung Đô. Còn chuyện trong cuộc tranh giành này, Phiến Khinh La tới giúp đỡ lại là chuyện khác.

Nếu như không có sự giúp đỡ của Nữ vương Yêu mị, chắc chắn sức mạnh của Dương Khai sẽ giảm đi nhiều.

- Làm cho con sáng cả hai mắt lên rồi hả?

Thu Thủ Thành hơi nhíu mày lại, thâm sâu hỏi.

Thu Tự Nhược nhướn mày, khẽ cười nói:

- Xem ra cuối cùng tỷ tỷ cũng gặp được ý trung nhân của mình, ta còn tưởng thiên hạ này không có nam nhân nào lọt được vào mắt xanh của tỷ.

Hai người phụ tử này, một người thì ngờ vực vô căn cứ, một người lại cố ý, cho rằng đúng là Thu Ức Mộng đã động lòng với Dương Khai.

- Ta đúng là có chút hảo cảm với hắn.

Thật bất ngờ, Thu Ức Mộng lại thản nhiên thừa nhận:

- Nhưng đây chẳng qua là hảo cảm mà thôi, bời vì ở chung với hắn, ta vĩnh viễn bị trong trạng thái bị động.

Sắc mặt Thu Thủ Thành khẽ động, hốt hoảng nói:

- Tiểu tử này mạnh như thế sao?

Nữ nhi này của hắn, cho dù là ở Trung Đô cũng không có ai có thể làm cho nàng cảm thấy bị động. Từ trước tới giờ luôn là nàng nắm mũi người khác kéo đi, cho nên câu nói đánh già này tuy rằng bình thản nhưng Thu Thủ Thành vẫn có thể nhận ra được chút dấu hiệu trong đó.

- Một nam nhân rất mạnh mẽ!

Thu Ức Mộng khẽ mỉm cười, nhớ tới thái độ của Dương Khai với nàng, lại không khỏi khẽ nghiến răng.

- Ái tình sẽ làm cho con người trở nên ngu ngốc.

Thu Tự Nhược ra vẻ lắc đầu, làm như một kẻ già đời, lão luyện tình trường lắm.

- Phụ thân.

Thu Ức Mộng biết đệ đệ cùng cha khác mẹ này của mình vẫn luôn có ý kiến với mình, nàng cũng chẳng muốn biện giải với hắn, chỉ khẽ cười nói:

- Không nói là con nhìn trúng hắn, nói cách nhìn của người xem. Người đoán hắn là người bị loại thứ ba, một phía là vì nhận được tình báo người tìm hiểu được, thế thì kẻ thứ hai kia chỉ sợ là cũng sẽ được Lã Lương truyền tin cho chứ?

- Không tồi.

Thu Thủ Thành gật đầu rồi vuốt cằm nói:

- Trong thư của Lã Lương mặc dù không đánh giá gì về tiểu tử này, chỉ là nói lại toàn bộ những gì hắn làm ở Lã gia, nhưng ta có thể thấy được sự khinh thị của Lã Lương với hắn.

- Nếu đây chỉ là ngụy trang thì sao?

Thu Thủ Thành ngẩn ra, nghiêm nghị nói:

- Thế thì tiểu tử này cáo già quá rồi, thậm chí lừa được cả Lã Lương. Lã Lương cũng không phải là kẻ dễ bị lừa.

Thu Ức Mộng cười ha hả, đứng lên đi vài bước lại xoay người lại nói:

- Phụ thân, kỳ thật vốn con cũng đang do dự, xem có nên kéo gần hắn lại với Thu gia không. Ít nhất là trước hôm nay con cũng chưa quyết định, nhưng hiện tại thì con lại càng thấy phấn đoán của con không sai.

- Lí do?

- Cũng là vì hắn không làm gì hết! Ở Lã gia cũng không thể hiện gì, về Trung Đô cũng thế! Ở Lã gia, hắn không lôi kéo Lã Lương, trở lại Trung Đô thì hắn cũng không thèm lôi kéo người của Thát đại gia. Nhưng ở chung với hắn một đoạn thời gian, con biết hắn không phải là loại người cam chịu như thế. Khẩu vị của kẻ này trước giờ luôn rất lớn, căn bản sẽ không cho đối thủ cơ hội thở dốc! Hắn không làm gì hết nghĩa là hắn hoàn toàn không lo lắng gì!

Thu Ức Mộng nói xong cũng cau mày lại, chậm rãi lắc đầu:

- Con thật không biết hắn rốt cuộc là tính toán gì, nhưng nhất định có chuẩn bị.

- Tỷ tỷ, nói nửa ngày thì cũng chỉ là suy đoán với cảm giác của ngươi, chúng ta cũng chẳng thấy hắn có trợ lực gì bên ngoài cả!

Thu Thủ Thành cũng nhíu mày gật đầu:

- Đúng thế, Mộng nhi, trước ngươi nói không suy xét tới chuyện kết giao với hắn, có phải là có kẻ khác để tuyển không?

Nghe phụ thân nói thế, Thu Ức Mộng lập tức hiểu được vừa rồi mình cố gắng thế cũng chẳng có hiệu quả.

Cách nhìn của phụ thân với Dương Khai vẫn không tốt! Nếu không thì cũng chẳng hỏi những điều này.

- Ừm, ngoại trừ Dương Khai, con còn có hai kẻ khác để tuyển. một là lão đại Dương Uy, lại là lão nhị Dương Chiếu. Không cần phải nói, hắn là một kẻ rất lợi hại, lại là con trai của Dương gia đương nhiệm gia chủ. Mà Dương Uy cũng chẳng phải là người bình thường, là người trẻ tuổi nhất đạt tới Thần Du cảnh của Dương gia, cũng là lão đại còn trẻ tuổi. Cho nên hai người họ cũng có hi vọng lớn.

Thu Ức Mộng nói xong, cười hổi:

- Nhưng người hai người họ đều đã có người trong Thất đại gia làm đồng minh, giờ Thu gia chúng ta mới xen vào chỉ sợ không hay lắm.

- Ừm, cứ như thế, cho dù là thắng, Thu gia chúng ta cũng chẳng có được ưu đãi gì lắm.

Thu Thủ Thành cũng trầm ngâm, bỗng quay đầu nhìn sang thằng con trai:

- Tự Nhược, con có ý kiến gì không?

Thu Tự Nhược vui vẻ, biết rằng cơ hội đã tới.

Đây cũng là lần đầu tiên phụ thân hỏi ý kiến của mình, hơn nữa lại là chuyện trọng đại như thế, ý tứ bao hàm trong đó hắn đương nhiên hiểu được.

- Theo con thấy, nếu phải tham dự cuộc tranh đoạt này, vậy thì tìm một kẻ của Dương gia chưa có Thất đại gia làm đồng minh. Như thế sau khi hắn giành được thắng lợi thì Thu gia chúng ta cũng một mình hưởng lợi lộc.

Thu Tự Nhược không phải kẻ ngu gì, thấy tỷ tỷ với phụ thân nói lâu như thế, tự nhiên đã suy tính sẵn, thần sắc tự nhiên:

- Ý của con là kết làm đồng minh với tya DƯơng Thận kia. Lão thất Dương Ảnh, huynh đệ ruột của hắn đã có Khang gia làm đồng minh rồi. Lại thêm Thu gia chúng ta nữa thì phần thắng càng lớn, ít nhất cũng có thể có được địa vị ngang hàng với Dương Chiếu, Dương Kháng.

Thu Thủ Thành mỉm cười, gật đầu khen ngợi.

Thấy sự khen ngợi của phụ thân, Thu Tự Nhược đương nhiên biết mình nói trúng ý ông, không khỏi kích động tới ửng đỏ mặt.

Thu Ức Mộng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài ảm đạm.

Mặc dù nàng biểu hiện có xuất sắc tới đâu thì cũng chỉ là thân nữ nhi, Thu gia này tương lai cũng chẳng phải do nàng thừa kế. Vận mệnh của nàng chung quy cũng chỉ là một quân cờ làm đám hỏi, mang đến nhiều ích lợi hơn nữa cho Thu gia.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Thu Thủ Thành khẽ gõ tay lên ghế, chau mày trầm tư, hiển nhiên là đang cân nhắc được mất.

một lúc sau mới quyết định:

- Nếu thế, thế thì cuộc tranh đoạt lần này…

- Phụ thân!

Thu Ức Mộng vội vàng lên tiếng ngắt lời.

- Sao?

Thu Thủ Thành nhíu mày, không vui nhìn nàng.

- Phụ thân, nữ nhi muốn mang một đội người tới bên Dương Khai.

Thu Ức Mộng cắn răng nói, mặc dù biết thế phụ thân sẽ mất hứng, nhưng Thu Ức Mộng cảm thấy quyết định của mình sẽ không sai.

Thu Tự Nhược không kìm được cười một tiếng.

Nhìn nàng một lúc, Thu Thủ Thành thản nhiên nói:

- Con nhất định thế?

- Vâng! Nữ nhi chưa từng cầu người điều gì, lần này con nhất định thế, coi như nữ nhi một hồi làm cần đi.

- Được, thế phân gia tộc Thu Vũ gia cho con.

Thu Thủ Thành trầm giọng nói.

- Cảm tạ phụ thân.

Thu Ức Mộng chua xót cười.

Thu Vũ gia không được coi là gia khẩu quan trọng gì ở Thu gia, thực lực của người trong đó cũng không cao lắm, nhân số cũng không nhiều. Phụ thân lại giao cho nàng, đương nhiên là định chuẩn bị hy sinh Thu Vũ gia rồi. Nếu không phải nàng kiên quyết như thế thì ngay cả Thu Vũ gia cũng không cho mình mât.

một khi đã như thế, vậy thì để thời gian chứng inh đi, xem ai đúng ai sai, xem ai là người thích hợp thừa kế Thu gia!

Ánh mắt Thu Ức Mộng lộ vẻ kiên nghị, mơ hồ có vẻ ác độc.

- Lui ra đi.

Thu Thủ Thành phất phất tay, Thu Ức Mộng khom người lui xuống.

Đi ra khỏi cửa, tiếng nói trong phòng còn truyền tớ, càng làm cho Thu Ức Mộng cảm thấy chẳng biết nói sao.

Ban đêm, tổng bộ của Trúc Tiết bang, đại điện ở hậu viên của Khách sạn Thông Thiên.

Dương Khai nhìn chồng ngân phiếu xếp trước mắt, bình thản.

Đứng sau hắn có hai nam nhân sống như hai cây cột, chỉ đứng lẳng lặng đó, từ sau khi đi vào bên trong cũng chưa từng nói tiếng nào, sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, trên trán thường chảy chút mồ hôi lạnh. Vẻ mặt hai gã hơi dữ tợn, dường như đang chịu thống khổ mạnh mẽ. Mà y phục trên người bọn gã cũng là bị thấm đẫm máu tươi, giống như thêu thêm mấy đóa hoa đỏ diễm lệ.

Dưới chân hai gã là một vũng máu.

Bang chủ của Trúc Lễ bang, Bàng Trì cùng Phó bang chủ Mộc Nam Đẩu đang cẩn thận đứng ở một bên, thường lén đánh giá hai tên nam nhân sắp đi đời này, không hiểu sao Dương Khai lại mang theo kẻ như vậy bên người.

- Hội hợp thế lực của hai phái chúng ta, thực lực của Trúc Tiết bang cũng tăng mạnh, lại đoạt lại không ít vật tư cùng tiền tại. Dương công tử, toàn bộ đều ở đây, không thiếu một phâ!

Bàng Trì cung kính đưa một quyển sổ tới, đặt trước mặt Dương Khai.

- Không cần đâu.

Dương Khai lắc đầu,

- Mang toàn bộ số ngân phiếu này đổi thành tài liệu, yêu cầu cao một chút, tối thiểu cũng phải là Thiên cấp. Ngoài ra, ở khu Bắc thành còn có bao nhiêu thế lực có thể thâu tóm được?

- Nếu tình báo của Mộc huynh không sai thì còn có bốn, năm gia.

Bàng Trì trả lời.

- Ừm, hai người các ngươi, mỗi kẻ mang theo một người, sau đó đi thu phục thế lực của khu đó.

Dương Khai chỉ vào đằng sau.

- Mang theo bọn họ?

Bàng Trì cùng Mộc Nam Đẩu cùng há hốc mồm, có chút ngạc nhiên nhìn hai kẻ đang chảy máu đầm đìa đang sau.

Hai kẻ như thế thì có thể làm gì, Bàng Trì cùng Mộc Nam Đẩu cũng chẳng dám nói lớn tiếng, sợ giọng nói của mình dọa chết bọn họ, cho nên nghe Dương Khai nói thế trong lòng đều nghi hoặc, không rõ ràng.​