Vũ Luyện Điên Phong

Chương 408: Vật trao đổi của ta


Dùng một ít chân nguyên khắc vào hòn ngọc một vài dấu vết để truyền lại một ít tin tức khi không tiện dùng văn tự, việc này cũng không phải là thủ đoạn gì đó quá lợi hại, yêu cầu duy nhất chỉ là khống chế chân nguyên cực kì chặt chẽ.

Cho nên Dương Trấn thấy Dương Khai lấy ra hai khối ngọc, liền biết bên trong chắc chắn có trò gì đó.

Thần thức thăm dò vào trong đó, cẩn thận điều tra.

Bỗng nhiên, Dương Trấn nhướn mày, ánh mắt trở nên ngưng trọng, lại qua một lát, mắt lão tràn đầy nghi hoặc, lại biến thành kinh ngạc.

Theo sự biến hóa của ánh mắt, vẻ mặt Dương Trấn cũng dần trở nên cực kỳ phấn khích.

Nhóm mấy lão nhân vốn đang chuẩn bị để xem kịch vui khi thấy vẻ mặt này của Dương Trấn, cũng không khỏi ngây ngốc một chút, trong lòng đoán có phải lão phát hiện điều gì đó vượt quá sức tưởng tượng hay không.

Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, Dương Trấn mới hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi thần thức đang thăm dò trong viên ngọc, ánh mắt cổ quái đến cực điểm liếc nhìn Dương Khai một cái, thần sắc mặt ngưng trọng cầm lên một khối ngọc khác.

Cũng làm y như vừa rồi, tiếp tục điều tra, và vẻ mặt đủ mọi loại biến hóa như lúc nãy của Dương Trấn lại một lần nữa diễn ra.

Trong điện vài vị trưởng lão ngồi không yên, nguyên một đám không biết từ khi nào đều đã đứng dậy, lặng yên không một tiếng động hướng bên này tụ tập lại.

Thời gian trôi qua, Dương Khai liền bị đẩy xa ra tít vòng ngoài, còn đám lão già thì vây quanh chỗ lúc nãy, đều đang đợi Dương Trấn thu hồi thần thức.

-Bên trong rốt cuộc có gì?

Một vị trưởng lão thật sự không thể kìm nén được nghi hoặc, không biết Dương Khai đã mang đến cái gì mà không ngờ có thể khiến cho Dương Trấn coi trọng như vậy, vừa nói, vừa giơ tay lấy khối ngọc đang đặt ở trên bàn.

Ngọc còn chưa lấy được tới tay, đã bị Dương Trấn cấp tốc lấy trở về, lại còn trừng mắt nhìn lão.

-Tiểu tử kia tới đây cho ta!

Dương Trấn phất tay, không chút khách khí đưa tay tách đám trưởng lão trước mắt đang thò đầu vào nhìn sang hai bên.

- Có đệ tử.

Dương Khai cất bước tiến lên. Nếu tính ra thì Dương Trấn hẳn là nhân vật ngang với gia gia hắn, nhưng ở Dương gia bình thường sẽ không dựa theo quan hệ vai vế để xưng hô, trừ phi quan hệ giữa hai bên không tồi.

Cầm hai khối ngọc, Dương Trấn nhíu nhíu mày, nét mặt già nua không khỏi có chút ửng đỏ, thanh âm buồn bực hỏi một câu:

-Đây là gì thế?

-Không biết là gì sao? Thế biểu hiện phấn khích vừa rồi của ngươi là sao?

Một vị trưởng lão đầu bạc ngạc nhiên vô cùng, những người khác cũng chậm rãi lắc đầu, sự chờ mong đột nhiên lại giảm đi không ít

- Hai bộ linh trận.

-Nói nhảm.

Dương Trấn khẽ quát một tiếng,

-Lão phu cũng không phải người ngu. Đương nhiên biết đây là hai bộ linh trận, ý ta hỏi chính là hai linh trận dùng để làm gì?

Khi nói chuyện, mặt lão càng đỏ hơn.

Tuổi của lão cũng đã lớn, kiến thức từng trải cực kỳ phong phú, giờ phút này ngay cả vật phẩm của bọn trẻ tuổi hàng tôn tử đem về mà không giám định được, tự nhiên sẽ cảm thấy có chút mất mặt.

Dương Khai nhéo nhéo cái mũi:

-Luyện đan linh trận!

Dương Trấn lập tức ngạc nhiên:

- Dùng để luyện đan sao?

Khi nói chuyện không ngừng lắc đầu, nói:

- Linh trận dùng để luyện đan lão phu gặp qua không ít. Nhưng chưa bao giờ có bộ linh trận nào phức tạp giống như ngươi mang đến. Những linh trận này vốn chỉ khắc ở trong lò luyện đan, điều đó đã là chuyện tương đối phiền phức. Còn nếu dùng nó để luyện đan thì Luyện Đan Sư tất sẽ phải hao phí tinh lực và chân nguyên nhiều hơn bình thường. Ngươi chắc chắn tác dụng của hai bộ linh trận này chứ?

-Khẳng định!

-Nói một chút coi, rốt cuộc chúng nó có ích lợi gì?

Dương Trấn nhíu mày hỏi. Lão không hiểu nhiều về chuyện luyện đan, tự nhiên sẽ không nhìn ra hai bộ linh trận chứa điều thần kỳ và huyền bí, chỉ có điều trong tiềm thức lão cảm thấy hai bộ linh trận có chút rất phức tạp và huyền bí, tuy có thể khẳng định đây là đồ tốt, nhưng tuyệt đối đó là vật không hoàn chỉnh.

-Trong đó có một bộ có thể nâng cao xác xuất thành công khi luyện đan.

Thần sắc Dương Khai bình thản giới thiệu,

-Nói một cách khác, nếu một Luyện Đan Sư bình thường tỷ lệ đan thành chỉ có sáu phần, nếu có một bộ linh trận như vậy thì có thể đạt tới chín phần!

Sắc mặt của Dương Trấn không khỏi biến đổi.

Chín phần! Ngay cả lão không hiểu việc luyện đan, cũng biết một Luyện Đan Sư có thể đảm bảo xác sất thành công khi luyện đan đạt tới chín phần thì phải xuất sắc đến cỡ nào. Luyện Đan Sư bình thường cũng chỉ có thể cam đoan sáu bảy phần đan thành, mười phần vật liệu luyện đan, chắn hẳn cũng chỉ có thể luyện chế ra sáu bảy viên đan dược đã là tốt lắm rồi.

Luyện Đan Sư tốt hơn một chút cũng chỉ dao động quanh mức tám phần, giống như các đệ tử xuất thân Dược Vương Cốc, phần lớn đây đều là tiêu chuẩn cho mọi người. Mà hiện tại, một linh trận lại có thể nâng cao ba phần xác suất thành công, điều này chẳng phải là, chỉ cần có Luyện Đan Sư hơi xuất sắc một chút và dùng tới linh trận này, có thể nâng tỷ lệ chắc chắn luyện thành đan lên trăm phần trăm sao?

Lâu dài có thể tiết kiệm được bao nhiêu vật liệu, cũng có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian và tinh lực?

Trong phút chốc, Dương Trấn đã ý thức được chỗ quý báu của bộ linh trận này.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là những gì Dương Khai nói là sự thật mới được.

-Thế bộ còn lại thì sao?

Dương Trấn đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu thong dong để hỏi.

-Có thể nâng cao phẩm chất của đan dược!

Dương Khai thản nhiên nói.

-Đây là ý gì?

Theo bản năng hàng lông mày của Dương Trấn dựng ngược lên, vội vàng truy vấn, cả hô hấp cũng ngừng lại, nếu như lý giải của mình chính xác, vậy thì giá trị của bộ linh trận này so với bộ vừa rồi còn đáng gúa hơn nhiều!

- Vốn dĩ nếu muốn luyện chế một lò đan dược Thiên cấp trung phẩm, dùng linh trận làm phụ trợ, sẽ có nâng cao tỷ lệ xuất hiện đan dược Thiên cấp thượng phẩm.

Dương Khai kiên nhẫn giải thích một câu, lại bổ sung:

-Tuy tỷ lệ nâng cao cũng không lớn lắm, nhưng nói chung là chắc chắn sẽ xuất hiện!

Hô hấp của các vị trưởng lão đột nhiên dồn dập, bọn họ cũng có thế nhìn ra giá trị của bộ linh trận này ở nơi nào rồi.

Một người trong đó hơi có chút khẩn trương hỏi han:

-Nếu như là luyện chế một lò đan Huyền cấp thượng phẩm thì sao?

Dương Khai nhún nhún vai, mỉm cười nói:

-Không chừng sẽ xuất hiện đan dược Linh cấp.

Linh cấp! Hai chữ này giống như trống trận vang ở bên tai, chấn nhiếp cả tinh thần của mấy vị trưởng lão, cũng làm cho màng tai của mấy lão phát run, cả đám đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Dương Khai, muốn từ trên mặt hắn xem có có ý nói giỡn hay không.

Dương Khai thản nhiên như thường!

Hai bộ linh trận này đều do hắn tìm hiểu từ Luyện Đan Chân Quyết ra, hiển nhiên không có khả năng không chỗ hữu dụng.

Toàn bộ Trưởng Lão Điện, nháy mắt đều yên tĩnh không có tiếng động, một đám lão gia ngơ ngẩn đứng nguyên chỗ, không biết phải làm gì cho đúng, mỗi người đều đang cân nhắc giá trị cả hai bộ linh trận kia, phân tích xem lời Dương Khai là thực hay là giả.

Một lát sau, Dương Trấn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ác liệt đến cực điểm nhìn Dương Khai, âm thanh lạnh lùng nói:

-Ngươi cũng biết, lừa gạt Trưởng Lão Điện sẽ phải chịu tội gì chứ? Cho dù ngươi là con cháu dòng chính của Dương gia, nhưng dám ở chỗ này nói ẩu nói đả, ta cũng có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn!

-Có phải lừa gạt hay không, các vị trưởng lão hãy tự mình nghiệm chứng là được rồi.

Dương Khai nhíu nhíu mày.

-Sự can đảm không tồi!

Dương Trấn cười lạnh, quát khẽ:

-Đi mời Trình Bách Luyện của đan phòng đến đây.

- Dạ.

Một vị trưởng lão mập mạp lên tiếng, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Trình Bách Luyện, chủ tọa Luyện Đan Sư của Dương gia! Trình độ luyện đan cũng nổi tiếng thiên hạ, tuy nhiên so với Tiêu Phù Sinh thị lão lại không bằng.

Tiêu Phù Sinh là Luyện Đan Sư Huyền cấp thượng phẩm, cả Đại Hán chỉ vẹn vẹn có một vị Huyền cấp thượng phẩm Luyện Đan Sư. Mà Trình Bách Luyện chỉ là Huyền cấp trung phẩm Luyện Đan Sư.

Tuy chỉ kém bậc một, nhưng chính vì một bậc này, lại giống như lạch trời làm trung gian giữa Trình Bách Luyện và Tiêu Phù Sinh, khiến lão chỉ có thể nhìn bóng lưng của đại sư.

-Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đợi khi Trình Bách Luyện đến đây mới mở miệng, lão phu quyết sẽ không dung túng cho ngươi đâu.

Dương Trấn lành lạnh quát nhẹ, đưa ra sự thăm dò cuối cùng.

Dương Khai nhướn mày, thần sắc không vui nói:

-Trưởng lão, ta đem hai bộ linh trận dâng lên ngài, thứ nhất là muốn đổi lấy hai vị huyết thị, thứ hai, ta cũng muốn giao thứ này cho Dương gia, vì Dương gia mà mang đến chỗ tốt lớn nhất có thể, dù sao đây cũng là nơi sinh của ta, nếu chỉ muốn đổi huyết thị làm, với giá trị của linh trận này mà nói, chỉ cần một bộ chắc cũng đã đủ, ta cần gì phải lấy ra hai bộ? Trong đó thật giả, ta tin tưởng trưởng lão có thể nhìn ra được.

Thần sắc Dương Trấn ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ lại, cũng thấy Dương Khai nói có lý, sắc mặt không khỏi hơi ngượng, gật đầu nói:

-Ngươi nói rất đúng, có lẽ là lão phu đã quá cẩn thận rồi, tuy nhiên chân tướng rốt cuộc như thế nào, để cho chúng ta thử một lần cũng tốt. Đồ thật thì muốn giả không được, đồ giả thì muốn thật cũng không xong, ha hả!

Nói xong, lại nhíu mày cẩn thận điều tra hai bộ linh trận trong khối ngọc, nhưng nhìn tới nhìn lui, vẫn nhìn không ra được sự huyền bí bên trong.

Sau khoảng chừng một canh giờ, vị trưởng lão mập mạp kia mới kéo theo một người ước chừng cũng đã hơn năm mươi tuổi tới.

Thời điểm tiến vào Trưởng Lão Điện, vẻ mặt người này có chút lo lắng, dường như không được cao hứng cho lắm.

Vào tới đại điện, không đợi Dương Trấn nói chuyện, Trình Bách Luyện đã giận dữ quát lên một tiếng:

-Dương Trấn! Ngươi làm cái gì vậy? Lão phu đang chuẩn bị luyện chế một lò Huyền Thanh đan, sắp khai lò, thì ngươi ở đây khẩn cấp kéo lão phu đến, lò đan dược kia nếu ngươi không bồi thường cho ta, thì trong ba tháng lão phu sẽ không luyện đan cho Dương gia!

-Bồi thường, nhất định sẽ bồi thường!

Mặt Dương Trấn tối sầm lại, liên tục gật đầu.

Tuy rằng tuổi đã lớn còn bị người trước mặt thẳng thừng gọi ra danh tính, lại còn tức giận thét to, nhưng Dương Trấn cũng không thể tức giận. Dù sao người trước mắt cũng chính là chủ tọa Luyện Đan Sư của Dương gia, hầu như các loại đan dược có phẩm chất cao đều do y luyện chế, cho nên ngay cả người có thực lực mạnh mẽ như Dương Trấn cũng phải nén giận.

Luyện Đan Sư, không thể trêu vào được đâu, nhất là Luyện Đan Sư có bản lĩnh cao cường.

Trình Bách Luyện lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, nói:

-Đây chính là một lò Thiên cấp thượng phẩm đan, tuy rằng không coi là quá quý trọng, nhưng cũng hao tốn không ít tâm tư của ta, xem ngươi thuận mắt, ta lấy rẻ, năm mươi vạn lượng là được.

Sắc mặt Dương Trấn không khỏi sa sầm thêm một ít, cố gắng đè nén sự bực mình nói:

-Không nói chuyện này nữa, trước tiên hãy nói vào chính sự.

Trình Bách Luyện gật gật đầu, lúc này mới nhìn lướt qua Dương Khai đang đứng ở bên cạnh, nói:

-Trên đường tới đây ta nghe nói tiểu tử này mang về hai bộ linh trận phải không?

-Đúng vậy, ngươi nhìn cái này xem có phải là vật hữu dụng hay không.

Dương Trấn đưa hai khối ngọc cho y.

Trình Bách Luyện tùy tiện tiếp nhận, cười khinh miệt:

-Lão phu luyện đan nhiều năm như vậy, tự nghĩ trình độ luyện đan cũng coi như sâu, hơn nữa đã nghiên cứu qua không ít linh trận, nhưng cũng chưa từng nghe thấy thế gian có linh trận thần kỳ như vậy. Ta xem ngươi càng già càng hồ đồ, bị người ta lừa còn đem lão phu kéo xuống nước, chuyện này mà lan truyền ra ngoài ta xem cái mặt già của ngươi để ở nơi nào.

-Đừng nói nhảm rồi, xem qua một chút đi!

Dương Trấn bị Trình Bách Luyện trái châm một câu phải chọc một từ, bụng đã căm tức từ lâu, không có chỗ phát tiết, khiến nét mặt già nua trương lên, âm thầm quyết định nếu thật sự Dương Khai lừa lão, tuyệt đối sẽ không nể tình.

Lúc này Trình Bách Luyện mới ung dung tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt tùy ý, thần thức hơi thả ra tiến vào trong khối ngọc chậm rãi thăm dò điều tra.

Toàn bộ người trong Trưởng Lão Điện, ngoại trừ Dương Khai thì những người khác đều dùng ánh mắt trông mong nhìn y, muốn biết y sẽ đánh giá hai bộ linh trận này như thế nào.

Nào ngờ Trình Bách Luyện vừa mới đem thần thức thăm dò vào trong đó, bỗng nhiên hú lên một tiếng quái dị, thân hình vừa mới ngồi xuống lại bật mạnh đứng lên, vẻ mặt tựa hồ nhìn thấy việc gì đó không thể tưởng tượng được.

Tất cả mọi người ở nín thở ngưng thanh, khẩn trương chờ đợi, bị y hô lên như vậy, không khỏi giật nảy mình.​