Vũ Luyện Điên Phong

Chương 390: Trung đô


Chút động tác nhỏ mà hai vị huyết thị làm lộ liễu như vậy, dĩ nhiên không thể qua mắt được Dương Khai.

Hắn từ từ giảm tốc độ xuống, đợi đến khi hai người kia đuổi đến kịp, hắn mới quay lại liếc một cái, vẻ mặt điềm nhiên:

- Các ngươi thấy khó hiểu à?

Cả Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều nghiêm nghị gật đầu.

- Có gì khó hiểu đâu?

Dương Khai bật cười, trông vẫn bình tĩnh như thường, hoàn toàn không có vẻ gì là nuối tiếc hay hối hận gì cả.

- Tiểu công tử, sao ngài cứ thế mà để Thu tiểu thư đi vậy ạ? Thế lực của Thu gia không hề tầm thường, nếu họ mà góp tay vào cuộc chiến, thì ta đều có thể được bảo đảm về cả của cải và nhân tài!

Đồ Phong không giấu diếm thêm, trực tiếp hỏi thẳng.

Y và Đường Vũ Tiên đều đã ra quyết định, chỉ cần gia tộc cho phép huyết thị tham gia đoạt đích chi chiến, thì họ sẽ lập tức đứng về phía Dương Khai, thế nên họ cũng không giữ thói quân tử phòng thân như lúc trước mà ngoảnh mặt làm ngơ với cách làm của Dương Khai nữa.

Dương Khai chậm rãi lắc đầu, điềm đạm nói:

- Thu Ức Mộng hãy còn đang băn khoăn, hiện giờ nàng ta không dám tỏ thái độ, thì cho dù ta có vồn vã đến mấy, kết quả cũng chỉ có một mà thôi.

- Không phải chứ.

Đồ Phong chợt giật nảy mình, ngạc nhiên ra mặt:

- Thuộc hạ thấy, những ngày qua tiểu thư rất hứng thú với biểu hiện của tiểu công tử, cứ như tiểu thư thích ngài vậy, tiểu thư còn nói tốt cho ngài trước mặt thuộc hạ và Vũ Tiên nữa đó.

- Đúng vậy ạ.

Đường Vũ Tiên cũng khẽ gật đầu.

- Thích ta?

Dương Khai ngạc nhiên nhìn Đồ Phong, phá lên cười:

- Đồ Phong ơi là Đồ Phong, nếu đúng là ngươi nghĩ vậy thật, thì ngươi đã quá ngây thơ rồi!

Lớn tuổi rồi mà lại bị Dương Khai nói thế, Đồ Phong không khỏi ngượng chín mặt.

- Có lẽ, biểu hiện của ta lọt vào mắt xanh nàng ta, và có thể ta mạnh hơn một chút so với những người đồng trang lứa.

Dương Khai nhướn mày, vẻ mặt tự tin thấy rõ.

- Cũng chính vì vậy, mà nàng ta thấy ta không giống với những người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng thích ta.

Đồ Phong và Đường Vũ Tiên chợt chau mày, vẫn chưa thấy kiến giải của Dương Khai được thuận lòng.

Dương Khai khẽ cười:

- Thu Ức Mộng là ai, là đại tiểu thư của Thu gia, là đệ nhất nhân tài trong hàng tiểu bối của Thu gia! Ta hỏi các ngươi, một cô nương như vậy, có thể tự quyết định tương lai của mình được không?

Đồ Phong và Đường Vũ Tiên ngẫm nghĩ lại và bất chợt chau mày.

Thu Ức Mộng, kẻ theo đuổi nhiều không đếm xuể, và còn là một nhân vật tầm cỡ ở Trung Đô.

Thế nhưng, đứng giữa vòng theo đuổi của biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn như vậy, mà Thu Ức Mộng vẫn giữ mình trong sạch, chưa từng để xảy ra những chuyện rung động lòng người với bất cứ một công tử nào.

Truy cứu nguyên nhân, cũng chỉ bởi vì gia chủ Thu gia Thu Thủ Thành đã từng nói, ai muốn cưới Thu Ức Mộng, sẽ phải ở rể tại nhà họ Thu!

Lời tuyên bố này vừa nghe thì những tưởng rằng, Thu Thủ Thành quá yêu con gái, không muốn để nàng rời khỏi Thu gia.

Nhưng trên thực tế thì sao? E rằng là Thu gia không muốn bỏ qua một cơ hội để lôi kéo trợ lực cho gia tộc mình!

Nói tóm lại, tương lai của Thu Ức Mộng không phải do chính nàng tự định đoạt. Tương lai nàng nhất định sẽ trở thành một quân cờ hôn nhân, mang lợi ích về cho Thu gia.

Và tư tưởng giáo huấn nàng được tiếp nhận từ nhỏ đến lớn cũng chính là những nguyên tắc gia tộc chí thượng.

Mọi chuyện liên quan đến tình cảm, sinh con dưỡng cái, hôn nhân đại sự của nàng cũng đều do Thu gia an bài, nàng hoàn toàn không được làm chủ.

Một nữ nhi được tiếp nhận nền giáo dục như vậy, sao có thể dễ dàng đứng về phía Dương Khai khi đoạt đích chi chiến còn chưa bắt đầu? Nếu nàng có chọn lựa tùy tiện thì Thu gia cũng sẽ không thừa nhận!

- Không tin à?

Dương Khai nghiêng đầu nhìn hai vị huyết thị.

Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều không đáp.

- Nàng ta không cùng chúng ta về Trung Đô, đó chính là chứng cứ rõ ràng nhất!

Dương Khai khẽ cười

– Nếu thật sự quyết định liên minh với ta, nàng ta đã chẳng quan tâm người khác nói gì rồi.

- Thế nên chớ bảo là Thu Ức Mộng thích ta, vì từ trước đến nay nàng ta đều xem ta là một kẻ hậu duệ đích hệ Dương gia có thể liên minh được! Chỉ dừng lại ở có thể thôi...

Dương Khai nghiêm mặt

– Nếu có ai xuất chúng hơn ta, thì thiết nghĩ, Thu gia về sau nhất định sẽ là kẻ địch của ta!

Thần sắc hai vị huyết thị đều chuyển lạnh, tuy họ vẫn cảm thấy quan điểm của Dương Khai có phần cực đoan, nhưng không thể không thừa nhận, quả thật các công tử, tiểu thư của những đại thế gia đều không thể nung nấu chuyện tình cảm riêng tư.

Từ nhỏ đã được gia tộc hun đúc, trong suy nghĩ của họ, vĩnh viễn chỉ có lợi ích của gia tộc và lợi ích của bản thân, còn chuyện nhi nữ tình trường thì chỉ là thứ yếu!

- Thuộc hạ xin ghi nhớ.

Đồ Phong khẽ gật đầu.

Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, huyết thị dù rất mạnh, nhưng thực sự không thể nhìn thấu được suy nghĩ của những công tử, tiểu thư thế gia đó.

Dương Khai gật đầu, lòng phẳng lặng như biển yên, và không nói thêm gì nữa.

Một canh giờ sau, ba người họ cuối cùng đã về đến Trung Đô.

Trung Đô Thành rộng lớn vô cùng, nên dĩ nhiên sẽ có vô sức cổng thành.

Và cổng thành trước mặt ba người họ bây giờ là Chính Nam Môn!

Không có cảnh những người dân thường qua lại tấp nập, hay những võ giả tụ tập thành nhóm, phía trước Chính Nam Môn, cánh cổng như con thú khổng lồ đương há hốc mồm, là một cảnh tượng yên ắng, chỉ có vài võ giả công lực kha khá đứng canh gác bên cổng với vẻ mặt thư giãn.

Lý do là vì Chính Nam Môn không phải là nơi người bình thường có thể đi qua được.

Đấy là cổng thành chuyên dụng của Dương gia Trung Đô.

Bát đại gia tộc, mỗi một gia tộc đều có cổng thành chuyên dụng của riêng mình.

Qua khỏi cổng thành thì sẽ có một thông đạo khác dẫn thẳng vào Dương gia.

Trừ người của Bát đại gia ra, thì bất kỳ ai cũng không được phép đi qua cổng thành và thông đạo này, ai chống lại giết không tha!

Mấy tên võ giả canh gác trước cổng thành cũng do gia tộc phái đến đứng đấy cho có, chứ hoàn toàn chẳng có việc gì để họ làm, nhàn rỗi là điều tất yếu.

Lúc ba người bước tới trước cổng thành, mấy tên võ giả kia đều lập tức nghiêm nghị sắc mặt, trông về phía họ.

Đợi đến khi nhìn thấy thẻ bài bên hông hai vị huyết thị, họ đều chắp tay cung nghênh, bộ dạng sùng bái tôn kính.

Đồ Phong và Đường Vũ Tiên mặt lạnh băng, mắt nhìn thẳng, đi theo sau Dương Khai, tiến bước vào Trung Đô!

Đợi ba người họ đi khỏi, mấy tên gác cổng mới dám len lén liếc từ phía sau, tên nào tên nấy cũng kinh nghi bất định.

- Vị công tử nào trở về vậy? Trông trẻ quá, chỉ khoảng độ mười bảy, mười tám là cùng.

- Công tử mười bảy mười tám tuổi... chẳng lẽ lại là vị công tử nhỏ tuổi nhất?

- Chẳng phải vị đó không thể tu luyện được, có lẽ vẫn là một người bình thường còn gì? Thế mà sao ta thấy vị này khí tức trầm ổn, có vẻ không tầm thường chút nào cả.

- Có bình thường hay không, không đến lượt chúng ta xét nét, lo việc trông cổng thành là được rồi.

- Phải, đừng nói này nói nọ sau lưng họ, nhỡ chẳng may cao thủ trong tộc nghe thấy được là không ổn đâu. Có điều nói ra thì, đây là vị công tử đầu tiên trở về gia tộc đúng không?

- Ừ, những vị khác còn chưa thấy đâu.

...

Dương Khai và hai vị huyết thị đi trong thông đạo trong thời gian chưa đầy một nén hương, thì trước mắt đã hiện ra cảnh chúng nhân đang đứng chờ một các chán chường vô độ.

Đám người này không hề ít, ước chừng có khoảng mấy mươi người, người đi đầu là một gã mập mạp cao chưa đầy sáu thước, đang ểnh cái bụng béo tốt bước qua bước lại trước đoàn người, hình như y đã đi vậy được một lúc lâu rồi, trên mặt mồ hôi nhễ nhại như tắm, tay cầm một cái khăn gấm, thi thoảng lại đưa lên lau mồ hôi ở trán và cổ.

Nhìn thấy ba người đi tới, gã béo chợt ngây người, rồi vui mừng hẳn lên, vội vàng nhét khăn vào tay áo, gã cùng những người phía sau chỉnh lại vẻ mặt, bày biện tư thế nghênh đón.

Dương Khai và hai vị huyết thị dừng lại trước bọn họ năm trượng, liếc nhìn gã béo, Dương Khai bất giác chau mày lại.

Gã béo này rõ ràng không phải người trong Dương gia, mà là người ngoại tộc, công lực cũng không cao mấy, nhưng nếu y đã chờ ở đây, thì tức là do gia tộc sắp xếp, Dương Khai không biết gia tộc làm thế là có ý gì nữa.

- Hai vị đại nhân đi đường vất vả rồi!

Gã béo hành lễ với Đồ Phong và Đường Vũ Tiên trước, hai con mắt nhíu lại thành một đường kẻ nhỏ xíu, miệng cười hớn hở, liếc sang Dương Khai, ánh nhìn hữu ý:

- Hai vị đại nhân, thứ cho thuộc hạ mắt kém, đây là vị công tử nào vậy ạ?

Sắc mặt Đồ Phong vẫn không đổi, điềm nhiên nói:

- Tứ gia nhi tử, tiểu công tử!

Các công tử trong tộc lúc trước rất ít khi lộ diện, gã béo này không nhận ra cũng không có gì lạ, nên Đồ Phong chẳng chấp nhặt y làm gì.

Gã béo hơi lộ vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ được người đầu tiên trở về lại là tiểu công tử, song y cũng lập tức xua tác biểu cảm đó, và cùng những kẻ khác chắp tay vái lạ mở lời:

- Tam đẳng quản sự Doãn Thiên Du, phụng mệnh gia tộc, đến đây cung nghênh tiểu công tử hồi tộc, tiểu công tử đi đường cực nhọc, tại ngoại bao năm vất vả rồi!

Tam đẳng quản sự, ở Dương gia thì địa vị này không cao, cũng chẳng thấp, có điều công lực của gã béo Doãn Thiên Du này hơi tầm thường, có lẽ là không phải kẻ xuất thân từ võ giả.

Một gia tộc lớn như Dương gia, luôn cần những người tinh thông mọi lĩnh vực hỗ trợ quản sự, và với những người này, điều quan trọng nhất không phải là công lực, mà là tài năng của họ trong lĩnh vực đó.

Chỉ có điều, không rõ Doãn Thiên Du phụ trách lĩnh vực gì mà lại được sắp xếp đi nghênh tiếp các vị công tử hồi tộc.

Dương Khai thoáng động thần sắc, rồi nở nụ cười hòa nhã với Doãn Thiên Du:

- Doãn quản sự vất vả rồi, ngươi đã đợi ở đây mấy ngày rồi đúng không?

Doãn Thiên Du thấy Dương Khai quá là nhã nhặn nên không khỏi bất ngờ, cặp mắt ti hí lại thêm phần sáng rỡ, y cười toe toét, khiêm nhường nói:

- Được đứng đây cung nghênh công tử quy hồi gia tộc là vinh dự của thuộc hạ, có đợi thêm mấy ngày cũng không vất vả ạ.

Dương Khai khẽ gật đầu, hỏi tiếp:

- Gia tộc định bố trí thế nào cho bọn ta vậy?

Dương gia khác với những gia tộc bình thường khác, việc tôi rèn con cháu đích hệ gần mới mức tàn nhẫn, thế nên trưởng bối trong tộc về cơ bản đều không có bất cứ việc làm nào tử tế đối với vãn bối.

Trong quá khứ, khi con cháu Dương gia hồi tộc, thì ai về phủ nấy, chưa từng có chuyện được người đón tiếp.

Nhưng lần này thì lại có một vị tam đẳng quản sự đợi ngay đây, hiển nhiên là đã có sắp xếp gì đó rồi.

Doãn Thiên Du thấy Dương Khai hỏi vậy bèn thầm ngạc nhiên trong bụng, đáp:

- Tiểu công tử thật là nhạy bén, thuộc hạ xin bái phục.

Đồ Phong chen vào một câu lạnh ngắt:

- Khỏi phải nịnh nọt, trả lời câu hỏi của tiểu công tử đi.

- Vâng.

Doãn Thiên Du vẫn cười tủm tỉm, không chút bối rối, chợt y nghiêm mặt:

- Là thế này ạ, dòng họ đã phân phó, các công tử trở về gia tộc tạm khoan hồi phủ mà hãy đến Hóa Long Trì một chuyến trước.

- Hóa Long Trì!

Đồ Phong kêu lên thất thanh.

Dương Khai cũng ngạc nhiên thấy rõ, phần Đường Vũ Tiên thì lại ngàn vạn tia sáng kỳ lạ tràn ngập trong ánh mắt nàng.

Dường như cả ba người họ đều không ngờ rằng, lần này gia tộc lại chuẩn bị đại lễ lớn như thế cho các công tử hồi tộc.​