Vũ Luyện Điên Phong

Chương 386: Lời nói có hàm ý khác


Khi người trung niên đó tâm thần hoảng hốt, Dương Khai liền động thủ

Hai tiếng thú rống, Bạch Hổ Thần Ngưu nhảy ra

Một thanh trường kiếm đỏ thắm cầm trên tay, chộp lấy, một đạo kiếm khí mười mấy trượng nghênh diện đánh tới, từ trong cơ thể đóa hoa đột nhiên bay ra đầy trời, xoay chuyển, sắc bén như dao, bắn về phía người trung niên

Tử sắc u quang lại một lần nữa đẩy ra, Thần Hồn Kỹ đại phóng tia sáng kỳ dị!

Trong chớp nhoáng này, Dương Khai vận dụng hết thảy các thủ đoạn có thể vận dụng

Nhận thấy được sức mạnh kinh khủng cực điểm đánh tới, người trung niên hú lên quái dị, rốt cục không dám sơ suất thêm nữa, chật vật tránh đi kia một luồng kiếm khí, lại bị Bạch Hổ Thần Ngưu giằng co, còn chưa đánh tan hai thú hồn kia lại bị Thiên Nhị Huyết Hải Đường thơm ngátbao vây lấy y.

Đoàng một tiếng

Người trung niên điên cuồng dục chân nguyên, một đạo sóng khí mắt thường có thể nhìn thấy từ y khuếch tán ra ngoài, cuồn cuộn nổi lên, trong gió ẩn chứa sức mạnh của y, ngăn cản ThiênNnhị Huyết Hải Đường vàhai thú hồn tấn công

Thân mình bay lên trời, giữa không trung gập lại, không ngờ không lùi mà tiến tới, đánh tới Dương Khai

Rốt cuộc là một vị Thần Du Cảnh tam tầng, tuy chốc lát có bị lời nói của Dương Khai làm ảnh hưởng, cũng bị Dương Khai ra tay trước, nhưng bản năng kinh nghiệm chiến đấu khiến ylựa chọn phương thức chiến đấu thích hợp nhất

Người thanh niên nàykhôngchắc chắn rất cường mạnh, sức chiến đấu vượt xa Chân Nguyên Cảnh thất tầng, nhưng người trung niên lại nhạy bén cảm thấy Dương Khai thi triển Thần Hồn Kỹ dường như có chút mờ ảo phù phiếm, cũng không kĩ càng như Thần Du Cảnh bình thường

Nghiêm chỉnh mà nói, chính là cây không rễ, nước không nguồn.

Hùng mạnh cực đại lại không đáng sợ như vậy

Truy cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì Dương Khai hiện tại chỉ có thần thức, tuy rằng có thể vận dụng Thần Hồn Kỹ, nhưng không có thức hải

Nếu để thức hải của hắn hình thành, uy lực mới có thể phát huy toàn bộ

Người trung niên tuy rằng không biết nguyên do trong đó, nhưng cũng đưa ra lựa chọn chính xác

Chỉ cần ngăn cản được sự tấn công thần hồn của Dương Khai, nói cho cùng hắn vẫn là một võ giả Chân Nguyên Cảnh. Tuy cầm trong tay bí bảo tốt nhất, vũ khí thần kỳ tinh diệu, nhưng cảnh giới lại kém hơnmình tới mấy cấp bậc

Chưa chắc không giết được hắn

Trong thoáng chốc, người trung niên đã ổn định trận tuyến, hai tay kết ấn, một trận sấm sét vang dội. Dường như chân nguyên của y có thể dẫn động sức mạnh thần kì của thiên địa lôi điện.

Răng rắc sát...

Từng tia chớp còn to hơn bắp đùi đánh xuống, điện xà trong không khí bao trùm lấy Dương Khai hết lớp này tới lớp khác.

Y là người có thực lực cao nhất trong bốn người đuổi giết Dương Khai, vừa xuất thủ, khí thế đã không tầm thường

Dương Khai tránh không kịp, bị những tia điện xạ rời rạc kia quấn quanh, nháy mắt liền bước đi khó khăn, thậm chí thân mình cũng tê dại đi

Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị,Cchân Dương nguyên khí trong cơ thể thoát ra, tạo thành như lồng mỏng phòng ngự, ngăn cản hồ quang tập kích

Tu La Kiếm trên tay vung lên, luồng kiếm khí linh hoạt sắc bén bổ tới, tụ tập Thiên Nhị Huyết Hải Đường lần nữa, tấn công mạnh mẽ tới người trung niên một cách triệt để.

Người trung niên cũng không dám giấu diếm, vội vàng cầm ra một chùy nhỏ, điện quang trên cây chùy sáng lóng lánh. Có chùy trên tay tăng thêm sức mạnh sử dụng tia chớp của y.

Hai thú hồn tập kích bất ngờ, lần lượt bị tia chớp của y đánh ra ngăn lại, tiến thoái không được.

Hai người một ở giữa không trung, một trên mặt đất, cách không đến mười trượng. Thủ đoạn ra hết, trong lúc nhất thời không ngờ sức mạnh ngang nhau

Người trung niên chau mày, âm thầm cảm thấy không ổn.

Lúc tập sát công tử Dương gia, mạo hiểm rất lớn. Trongkế hoạch của chúng, một kích thành công, lập tức chạy xa, mặc dù bên công tử Dương gia có hai vị huyết thịthị, bọn họ cũng không sợ

Nhưng không ngờ vị công tử Dương gia này lại lợi hại như vậy, chẳng những đánh chết ba người cảnh giới cao hơn hắn mà còn có thể đánh với một Thần Du Cảnh tamtầng sinh động như vậy

Hắn vận dụng hai bí bảo, cấp bậc không tầm thường, tất cả đều là Thiên cấp thượng phẩm

Vũ kỹ của hắn tinh diệu, chân nguyên tinh thuần, còn biết Thần Hồn Kỹ!

Người trung niên trong lúc cấp bách tính toán một chút, chính mình ít nhất cũng cần nửa canh giờ mới có thể đánh chết hắn, đây là hoàn cảnh lí tưởng nhất, mà còn phải không có người quấy rầy

Hiện tại thời gian cấp bách, đối phương lấy đâu cho y nửa canh giờ? Huống chi, vị công tử Dương gia này còn có quân át chủ bài người trung niên cũng không biết được cũng nên

Lúc này đây, chỉ sợ là gặp hạn! Người trung niên trong lòng lo lắng.

Đúng vào lúc này, bên kia trên chiến trường bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên giận dữ

Trong chiến trường bên kia, mây mù bao vây lấy ba vị Thần Du Cảnh kia nhanh chóng tán lui theo tiếng gầm này. Đồ Phong một thân hồng quang lóe ra hiển lộ thân hình, trên mặt một mảnh dữ tợn đáng sợ, vết sẹo trên mặt kia cũng giống như đang sống.

Bá Huyết Cuồng Thuật!

- Vũ Tiên, nơi này giao cho ta!

Đồ Phong thản nhiên nói một tiếng, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú ba vị Thần Du Cảnh đang run lên kia

Đường Vũ Tiên không nói gì cả, thân mình nhất tung nhảy ra vòng chiến, nhanh chóng bay về phía Dương Khai

Người trung niên đang chiến đấu kịch liệt với Dương Khai, thấy Đường Vũ Tiên bay tới, đâu dám dừng lại lúc này

Y bất quá là Thần Du Cảnhtam tầng, ở kế hoạch lần này chỉ phụ trách đánh chết công tử Dương gia mà thôi, ykhôngcó tư cách giao thủ với huyết thị

Lúc hốt hoảng, thủ đoạn ra hết, ngăn chặn Dương Khai một lúc liền chạy xa

Y mới rời khỏi, Đường Vũ Tiên đã đi tới bên Dương Khai vội hỏi:

- Tiểu công tử, có bị thương hay không?

Dương Khai vung tay lên, ngàn cánh hoa cánh hoa xếp thành trường long, hướng người nọ đuổi tới, nhưng đã đuổi không kịp, cấp tốc nói:

- Bắt y lại!

Đường Vũ Tiên sửng sốt, cũng không chần chờ chút nào, thân thể mềm mại dao động, biết mất tại chỗ

Không lâu sau, Đường Vũ Tiên liền dẫn theo người nọ bay trở về.

Thần Du Cảnh tam tầng,khôngcó tư cách xách dép cho Đường Vũ Tiên

Một thân chân nguyên bị giam cầm, Đường Vũ Tiên cũngkhông liếc mắt nhìn y lấy cái, liền vứt y trước mặt Dương Khai

Người trung niên này vẻ mặt hôi bại, hoảng sợ nhìn thoáng qua Đường Vũ Tiên, dường như đến lúc này mới ý thức được sự đáng sợ của huyết thị

Cười thảm một tiếng, lại nhìn Dương Khai, kiên cường vô cùng nói:

- Dương công tử... Ngươi sẽ không hỏi được từ ta cái gì đâu…

Dương Khai nhếch miệng cười. Không chút hoang mang đến chỗ y, từ trên cao nhìn xuống y, thản nhiên nói:

- Ta có nói là muốn hỏi ngươi cái gì không?

Nói xong, trường kiếm đỏ thắm trên tay ra một đường cong duyên dáng, thần sắc người trung niên chân nguyên bị giam cầm ngạc nhiên, một cái đầu lâu lăn xuống mặt đất.

- Người biết bí mât của ta, một là chết haqi là trở thành người của ta!

Dương Khai hừ nhẹ một tiếng.

Đường Vũ Tiên bỗng nhiên thân mình run lên. Có chút hoảng sợ nhìn Dương Khai, trên mặt vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ.

Những lời này của Dương Khai, dường như có ý trong đó

Người trung niên này rốt cuộc đã biết được bí mật gì của tiểu công tử?Khôngngờ hắn đã giết người bịt miệng quyết đoán như vậy.

Bản thân mình? Có phải mình đã vô tình biết một vài bí mật của tiểu công tử?

Lúc đang suy nghĩ, Dương Khai thu hồi trường kiếm, thản nhiên nói:

- Đi giúp Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn

-Ồ!

Đường Vũ Tiên lẳng lặng gật đầu, không dám chậm trễ, lại một lần nữa vụt đi

Dương Khai đứng tại chỗ, nhìn ra xa một hồi, phát hiện Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn tuy rằng không là đối thủ của địch nhân nhưngkhôngbị thương tích gì, đối phương hiển nhiên là không có ý định làm gìcác nàng, chỉ để lại hai người ngăn cản các nàng mà thôi

Lúc Đường Vũ Tiên đi qua, hai người kia dường như còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Căn bản không kịp phản ứng liền bị đánh chết

Mà một nơi khác, Đồ Phong và ba vị Thần Du Cảnh thấy bóng dáng đâu, nói chung đối phương biết chuyệnkhông thành,không muốn giao đấu cùng huyết thị thi triển Bá Huyết Cuồng Thuật liền trốn xa

Đồ Phong đuổi theokhông bỏ

Một lát sau, Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn theo dưới sự dẫn dắt của Đường Vũ Tiên đi về phái trước tụ họp với Dương Khai.

Hai nàng thần sắc đều có chút khẩn trương lo lắng, còn có chút nghĩ mà sợ.

Hồ nghi nhìn Dương Khai, Thu Ức Mộng nói:

- Ngươi saokhông hề bị thương tích,không phải ta thấy ngươi bị bọn họ đánh úp từ trên xuống hay sao?

Nghe nàng nói như vậy, Đường Vũ Tiên lập tức lo lắng, nhìn từ trên xuống dưới Dương Khai. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một sự âu lo

Lúc Dương Khai gặp nguy hiểm, nàng đang bận cầm chân bacao thủ của đối phương,không có thời gian để ý đến hắn, đương nhiên không biết tình hình bên này ra sao.

Thu Ức Mộng lạikhông giống vậy, lúc trước đã biết tính mạng bản thânkhông nguy hiểm, nên càng chú ý Dương Khai

- Tiểu công tử ngươi thật không có bị thương?

Đường Vũ Tiên lắp bắp nhìn hắn, dường như sợ hắn lừa gạt mình

- Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.

Dương Khai thuận miệng ứng phó một câu, kỳ thật hắn cònkhông bị thương ngoài da, tuy nhiên tình huống vừa rồi nguy hiểm như vậy nếu nói mìnhkhông vấn đề gì càng làm cho bọn họ ngờ vực vô căn cứ.

- Ngươi người này...

Thu Ức Mộng thần sắc ngưng trọng chậm rãi lắc đầu,

- Ta là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi.

Nhìn ba thi thể trên mặt đất, Đường Vũ Tiên cũng hoảng sợ.

Tuy rằng người đã chết nhưng nàng vẫn có thể nhận thấy cảnh giới của bọn họ đều cao hơn Dương Khai, thậm chí còn có một Thần Du Cảnh.

Nhưng Dương Khai cũng không cần viện trợ giết cả ba bọn họ

Và giằng co với một Thần Du Cảnh tam tầng thật lâu!

- Không nói ta, Vũ Tiên ngươi như sao?

Dương Khai hiển nhiên là không muốn nói nhiều về chuyện này, quay đầu nhìn Đường Vũ Tiên.

Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, Đường Vũ Tiên dường như bị thương không nhẹ.

Quần áo toàn thân có chút tổn hại, bên khóe miệng còn có chút máu tươi chưa khô, chân nguyên nội thể còn quay cuồng không dứt, rõ ràng bị chút nội thương, trên cánh tay tuyết trắng có vết thương dài, máu tươi tuy rằng đã ngừng lại, nhưng quần áo lại một mảnh đỏ sẫm.

Với thực lực của nàng, nếukhông phải là một người đánh ba người sẽkhông chật vật như vậy

Chủ yếu nhất chính là thời gian quá gấp, nàngkhông thểkhông hi sinh để Đồ Phong thi triển Bá Huyết Cuồng Thuật, để chính mình bứt ra cứu Dương Khai

Nếu thời gian đầy đủ, nàng và Đồ Phong hoàn toàn có thể vô sự đánh thắng, thậm chí đánh chết ba cao thủ kia

Nhưng sự tình liên quan đến an nguy của Dương Khai, nàng và Đồ Phongkhông có quá nhiều thời gian, cho nên dù biết lấy một địch bakhông lại nhưng Đường Vũ Tiên vẫn không được chùn bước.

Ngay cả biết thi triển Bá Huyết Cuồng Thuật sẽ cạn lực sống, Đồ Phong cũng không chút do dự.

Huyết thị trung thần, đã được thể hiện rõ trong trận chiến này

- Ta không sao, tiểu công tử không cần lo lắng!

Đường Vũ Tiên mặt lộ vẻ vẻ cảm động, chậm rãi lắc đầu.