Vũ Luyện Điên Phong

Chương 381: Bảo ngọc của huyền cấp trung phẩm


Nhớ mang máng, linh trận đó lúc đầu giữ lại là trận pháp có tỉ lệ nâng cao phẩm cấp luyện đan.

Nhưng hiện giờ Dương Khai cũng hiểu được không ít huyền bí của Luyện Đan Chân Quyết, cái mà bây giờ để Lã Tư mang đi, là một linh trận có thể nâng cao tỉ lệ luyện thành đan, hơn nữa so với cái trước cấp bậc còn cao hơn không ít, cho nên hắn mới có thể tự tin như vậy.

Dựa vào trình độ luyện đan của Tiêu Phù Sinh, lại phối hợp với linh trận này, tuyệt đối không có sai sót.

- Nhất định có thể luyện thành đan? Sẽ không thất bại?

Lã Tư không yên tâm hỏi.

- Tuyệt đối!

Dương Khai nghiêm túc gật đầu.

- Nếu chẳng may…

- Không có nếu chẳng may!

Lã Tư cười khổ, thật không biết nên nói gì nữa.

Dương Khai xoa xoa tay đứng lên, mỉm cười với Lã Tư nói:

- Tư trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, ta cảm thấy người vẫn là nên nhanh chóng đến Vân Ẩn Phong đi.

- Đúng đúng đúng!

Lã Tư bị hắn nhắc nhở như vậy, trong lòng cũng trở nên nóng như lửa.

Nguyện liệu luyện đan sớm đã chuẩn bị xong, tuy rằng những nguyên liệu này tìm được không phải dễ, nhưng vốn liếng của Lã gia cũng không phải là quá yếu, vì Lã Tư, đương nhiên dốc hết toàn lực.

Lã Tư quyết đoán, nói xong liền đứng lên, lấy từ trong phòng ra mấy hộp ngọc, trong những hộp ngọc này đều là dược liệu mới thu thập được.

Đóng gói xong, mới quay người lại, nhìn thấy Dương Khai không coi ai ra gì đã đem Dương Tinh Ngọc Sàng lão vốn đặt dưới mông lên vai, cười đến răng hàm cũng lộ cả ra.

- Tư trưởng lão, hợp tác vui vẻ!

Dương Khai cười ha hả, không chút khách khí, khiêng giường ngọc đi nhanh ra ngoài.

Lã Tư há miệng, lời đến miệng lại nuốt xuống.

Đến lúc này, cũng chỉ hy vọng lời hắn nói là sự thật.

Đám người Lã Lương đang cúi đầu chờ đợi, vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh Dương Khai khí phách vô song, kinh ngạc đến mức cằm rơi cả xuống đất.

Này…này…

Tư trưởng lão dùng Dương Tinh Ngọc Sàng để cứu mạng, bị hắn khiêng đi như vậy? Theo sau Dương Khai, Tư trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ bước ra.

Mọi người Lã gia đều không khỏi kinh hãi.

- Chư vị dừng bước!

Dương Khai cười ha hả, chào mọi người. Sau đó ngẩng đầu sải bước, đi ra ngoài.

Như một trận cướp bóc, thắng lợi về tay cường đạo. Các chủ nhân của Lã gia chỉ có thể dương mắt nhìn theo.

Đi chưa được vài bước, cảm giác bị người ta kéo lại.

Nhìn lại, thì thấy khuôn mặt u sầu của Lã Tư đang nhìn mình. Lắp bắp, muốn nói lại thôi.

- Sao vậy?

Dương Khai thực sự không nhịn được, vì Dương Tinh Ngọc Sàng, giằng co với Lã Tư lâu như vậy, thật sự là đánh mất thân phận.

- Dương công tử, lão phu muốn hỏi một câu cuối cùng, thật là có thể luyện thành chứ?

Hiển nhiên là lão vẫn chưa yên tâm, lúc nói đôi mắt trông đợi nhìn lên chiếc giường ngọc trên vai Dương Khai, cứ như đang níu kéo mối tình đầu của mình, như thế nào cũng không chịu buông tay.

- Nếu người không dám đánh cuộc. Vậy trả thư lại cho ta, ta cũng không muốn làm cái việc tốn công sức lại chả được gì.

Dương Khai ra vẻ bất mãn, hừ một tiếng.

Lã Tư đau đầu, rối rắm hồi lâu, mới hung hăng cắn chặt răng:

- Lão phu tin ngươi!

- Thế là được rồi.

Dương Khai hừ nhẹ

- Buông tay!

Lã Tư lúng túng thu tay lại, vô cùng lưu luyến nhìn chiếc giường ngọc, lúc này mới không nỡ thu lại ánh mắt.

Dương Khai bước nhanh rời đi!

Đợi đến khi bóng lưng của Dương Khai biến mất, đám người Lã gia mới vô cùng lo lắng, Lã Lương vội vàng tiến lên:

- Tư trưởng lão. Thế này có phải có chút thiệt thòi không?

- Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Cơ hội bày ra trước mặt ta, chẳng lẽ lại để nó biến mất khỏi đầu ngón tay?

Lã Tư một bụng buồn bực, giận dữ nói:

- Cứ thế đi, sống hay chết, lần này đánh cược một lần! Lão phu lại đi mấy ngày.

Dứt lời, thân hình đạp vào không khí mà dậy, nhanh như chớp biến mất.

Sau khi chờ cho Lã Tư biến mất, Lã Lương mới trầm mặt suy nghĩ hồi lâu, thấp giọng nói:

- Mấy người các ngươi, đi giám sát vị Dương công tử kia, xem mấy ngày này hắn sẽ làm những gì, đừng để bị bại lộ.

Mấy vị cao thủ thần sắc ngưng trọng gật đầu.



Hậu viện Lã gia.

Dương Khai khí phách hùng dũng hiên ngang oai vệ trở về, vừa vào đến cửa, đã nhìn thấy Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn ngồi trong sân chán đến chết, hai người Đồ Phong và Đương Vũ Tiên tiếp khách.

Sau khi nhìn thấy Dương Khai, Thu Ức Mộng ngạc nhiên, vô cùng kinh ngạc thấy hắn khiêng giường ngọc trở về.

- Tiểu công tử!

Đồ Phong và Đương Vũ Tiên vội đi tới, hai người bọn họ đã trải qua nhiều ngày trị thương, không khác gì đã khỏi hẳn, từ bên ngoài căn bản không nhìn ra.

- Ngươi lấy đâu ra khối bảo ngọc to như vậy?

Thu Ức Mộng kinh ngạc phì cười.

- Bảo bối của Lã gia.

Dương Khai tùy tiện đáp lại một câu, đi đến trước bàn đá trong sân, để giường ngọc xuống.

- Đẹp thật.

Lạc Tiểu Mạn có chút không hiểu biết, đi lên trước sờ sờ giường ngọc, tấm tắc kêu kì lạ,

- Còn rất ấm, xem ra có thể ngủ ở bên trên được.

Thần sắc Thu Ức Mộng cũng trở nên ngưng trọng, vừa nãy chỉ tưởng là Dương Khai cầm một khối bảo ngọc từ chỗ Lã gia về mà thôi, nhưng bây giờ sát vào mới thấy, đây rõ ràng là một thiên tài địa bảo năng lượng cực kỳ nỗi liễm.

Nếu dùng để luyện khí, tuyệt đối có thể phát huy được tác dụng lớn.

Đưa ngón tay khẽ sờ sờ Dương Tinh Ngọc Sàng, càng cảm thụ thì thần sắc càng cổ quái.

Bảo bối này… dường như cấp bậc không thấp nha.

Hai người Đồng Phong và Đường Vũ Tiên cũng đều đang quan sát, vừa xem, sắc mặt vừa từ từ thay đổi.

Khối bảo bối lớn như vậy, cho dù ở Dương gia cũng không được thấy nhiều, trời mới biết Lã gia bỏ ra bao nhiêu tiền bạc mới làm ra thứ này.

- Đây là…dương bảo Huyền cấp trung phẩm?

Rất lâu sau, sắc mặt Đồ Phong thay đổi, khẳng định nói.

Nghe y nói như vậy, tất cả mọi người đều giật mình, thần sắc hoảng sợ.

Huyền cấp trung phẩm… Chất lượng này đã cao đặc biệt rồi. Thế gian này, tất cả thiên tài địa bảo, Huyền cấp thượng phẩm là cấp cao nhất, giữa trung phẩm và thượng phẩm, chỉ chênh lệch một khoảng cách rất nhỏ thôi.

Khó khăn nhất chính là, khối dương ngọc này hình như là thiên nhiên sinh thành, độ ấm tỏa ra từ từ, dùng để làm giường thì không còn gì tốt hơn, cho dù công phu tu luyện không phải thuộc tính dương, nếu ngồi tu luyện trên đó quanh năm suốt tháng, cũng sẽ đạt được không ít thành tựu.

- Thật là Huyền cấp trung phẩm?

Thu Ức Mộng kinh ngạc nhìn Đồ Phong hỏi, tuy nhãn lực của nàng cũng không kém, nhưng so với cao thủ Thần Du Cảnh vẫn còn có chút không bằng.

- Là Huyền cấp trung phẩm.

Đường Vũ Tiên cũng khẳng định, sau khi nói xong trong đôi mắt đẹp hiện ra ánh nhìn khác thường, nhìn thẳng vào Dương Khai,

- Tiểu công tử, người thực sự là lấy được từ chỗ Lã gia?

- Đương nhiên.

Thu Ức Mộng nhíu mạy lẩm bẩm nói:

- Ta nhớ Lã Tư Thần Du Chi Thượng của Lã gia đang lúc thăng cấp thì xảy ra vấn đề, làm cho kinh mạch không thông, lúc ấy thái thượng trưởng lão của Thu gia ta đã từng nói với lão, tốt nhất là dùng dương ngọc chế tạo thành giường, lấy nguyên khí ấm áp đả thông kinh mạch, nếu không để lâu, chẳng những thực lực giảm, thậm chí tính mạng cũng bị đe dọa… Chẳng lẽ, đây là giường ngọc của Lã Tư?

Nghĩ đến khả năng này, tim Thu Ức Mộng run khẽ.

Dương Khai hơi kinh ngạc nhìn nàng, nói:

- Ngươi cũng biết nhiều thật đấy.

- Thật thế à?

Thu Ức Mộng ngay tức khắc bụm miệng lại, làm thế nào cũng không thể tin được.

Ngay đến Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng khiếp sợ. Lã Tư, bọn họ đương nhiên biết, là một trong số cao thủ Thần Du Chi Thượng hiếm hoi, sớm đã nổi danh thiên hạ.

Chỉ có điều, mọi người nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, Dương Khai rốt cuộc dùng thủ đoạn thông thiên gì, lại có thể khiến Lã Tư đem giường ngọc như tính mạng của mình cho đi.

Chắc không phải… Dương Khai giết chết Lã Tư rồi đấy chứ?

- Tiểu công tử…

Đường Vũ Tiên thần sắc kì quái nhìn Dương Khai nói:

- Người trả giá như thế nào? Mới đổi được thứ này từ Lã Tư?

Thu Ức Mộng và Đồ Phong cũng tò mò nhìn hắn.

Trước tiên không nói đến chiếc giường ngọc này là không thể đánh giá, hơn nữa nó đối với Lã Tư là thứ đồ đặc biệt, nếu Dương Khai không đưa ra giá cực lớn, làm sao có thể bình an vô sự khiêng nó về?

- Giúp lão một chuyện nhỏ, lão liền nhường cho ta luôn.

Dương Khai cười nhạt, không nói nhiều.

Ánh mắt Thu Ức Mộng lóe sáng, dường như đang trầm tư cái gì. Mà Đồ Phong và Đường Vũ Tiên rõ ràng cũng không mấy tin tưởng vào cách nói của Dương Khai, đều là kinh nghi bất định.

- Hừ, ta tự đi hỏi Lã Lương!

Thu Ức Mộng thấy hắn không muốn nhiều lời, dương dương đắc ý nói.

Dựa trên quan hệ giữa Thu gia và Lã gia, nàng đi hỏi Lã Lương chắc chắn biết được sự thực.

- Tùy!

Dương Khai nhún vai vẻ không quan tâm, dù sao cũng không phải chuyện gì cũng không bị lộ ra ánh sáng, bỗng nhiên vẻ mặt mong đợi:

- Chúng ta ở lại đây vài ngày đi, Thu Ức Mộng mấy người nếu không chờ được, thì tự mình quay về Trung Đô trước.

- Ta chờ ngươi cùng đi!

Thu Ức Mộng cười ngọt ngào.

Dương Khai lại khiêng Dương Tinh Ngọc Sàng, về đến phòng mình liền bế quan.

- Hừ, thần thần bí bí!

Thu Ức Mộng hừ nhẹ một tiếng, lắc lắc ống tay áo, dẫn Lạc Tiểu Mạn đi ra ngoài, rõ ràng là chuẩn bị đi hỏi Lã Lương.

- Thu tiểu thư, hỏi ra rồi, nói với chúng tôi một tiếng.

Đồ Phong cười hắc hắc nói.

- Ừ.

Thu Ức Mộng thuận miệng đáp lại.

Đợi cho Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn đi rồi, hai người Đương Vũ Tiên và Đồ Phong mới nhìn nhau cười khổ.

- Ta phát hiện, đi theo tiểu công tử càng lâu, càng không nhìn rõ hắn.

Đồ Phong nhỏ giọng nói.

Đường Vũ Tiên cũng gật đầu đồng tình:

- Hình nhứ cứ cách một thời gian hắn lại mang bất ngờ đến cho người khác.

Ban đầu lúc tìm được Dương Khai, hắn đang hạ sát thủ bốn vị Thần Du Cảnh, mặt không đổi sắc tim không nhảy, hung hăng khiến hai người Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cảm giác có phần hợp khẩu vị, còn vu oan giáng họa, bức bách bọn họ vàcông tử của Nam gia chặt đứt tay, liền sau đó là quá trình thu phục Kim Vũ Ưng khiến người ta nhìn với cặp mắt khác.

Trở lại Lăng Tiêu Các, bọn họ mới biết không ngờ Dương Khai có cùng nguồn gốc với Tà chủ.

Trong Lăng Tiêu Các, lời nói của Thu Ức Mộng lại ra sức tôn sùng Dương Khai, càng làm cho người ta không khỏi chấn động.

Đến nơi này nữa, khi cảm nhận hắn luyện công, hai người bọn họ bị thương, hắn lại bình an vô sự. Còn bây giờ, hắn lại có thể không tốn nhiều công sức mà có thể lấy được bảo ngọc vô giá của một cao thủ Thần Du Chi Thượng.

Từ sự kiện này đến sự kiện khác, có cái nào là không khiến họ ngạc nhiên thán phục?

Đồ Phong và Đương Vũ Tiên lặng yên suy nghĩ, từ khi tìm được Dương Khai đến bây giờ, tính ra chưa đầy một tháng.

Trong thời gian ngắn như vậy, hắn dù vô tình hay hữu ý cũng đã thể hiện ra những thủ đoạn không gì sánh kịp, vô hình chung, hai huyết thị cũng không dám mảy may dò xét hắn.

Không nói đến xuất thân của tiểu công tử, riêng bản thân hắn thôi, đã rất không tầm thường rồi!​