Vũ Luyện Điên Phong

Chương 380: Ta đảm bảo với người đan sẽ được luyện thành


Hai tháng trước?

Dương Khai nhíu mày,

- Hai tháng trước ta còn ở Thương Vân Tà Địa, người đương nhiên không gặp được ta, ta chỉ ở Vân Ẩn Phong hai ba tháng là đi rồi.

Dừng một lát, hồ nghi nói:

- Tư trưởng lão đã từng đến Vân Ẩn Phong, tại sao không nhờ đại sư giúp người luyện đan?

Lã Tư cười khổ:

- Lúc ấy rất nhiều việc ở Dược Vương Cốc cần làm bị gác lại, Tiêu đại sư cũng bị thương nặng, nghe đệ tử của lão nói, hình như đang nghiên cứu thứ gì đó, lão phu may mắn đến được Vân Ẩn Phong, nhưng lại không gặp được đại sư.

Nói ra điều này, trên mặt Lã Tư không có một chút ngượng ngùng, chỉ có vẻ bất đắc dĩ.

Đây chính là Tiêu Phù Sinh!

Mặc dù thực lực của lão không mạnh, mặc dù Dược Vương Cốc chỉ là tông môn nhị đẳng, nhưng cao nhân Lã Tư đã đến, Tiêu Phù Sinh có thể gặp hoặc không gặp.

Mà Lã Tư lại không dám có một lời oán giận, khẩu khí trong lời nói vẫn tôn xưng Tiêu Phù Sinh là đại sư!

- Ra thế…

Dương Khai cười kì quái, mở miệng nói:

- Nếu ta có thể khiến đại sư giúp người luyện chế loại Huyền đan đó thì sao? Lời vữa nãy còn tính hay không?

- Ngươi?

Lã Tư vẻ không hiểu nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu,

- Đại sư người này, làm sao có thể nghe lời ngươi chứ?

Lã Lương bên ngoài cũng nói chen vào:

- Dương công tử, có những lời không thể tùy tiện nói.

Dương Khai thản nhiên nhìn Lã Tư, cũng lắc đầu:

- Tùy tiện hay không, cứ thử thì biết. Tuy thời gian ta ở trên Vân Ẩn Phong không lâu, nhưng nhờ đại sư giúp ta luyện Huyền đan cũng có thể làm được.

Lã Tư sửng sốt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Khai trong chốc lát.

Đám người Lã Lương bên ngoài cũng không khỏi kinh hãi, bọn họ đều biết đại danh Tiêu Phù Sinh, càng biết địa vị của lão bây giờ, người đứng đầu của Lã gia đến lại bế quan tạ khách, Dương Khai dựa vào cái gì lại có thể khiến đại sư giúp hắn luyện Huyền đan?

Đó là đan Huyền cấp trung phẩm, không phải đan dược bình thường, lại càng là Tiêu đại sư luyện chế, cũng có phần hao tổn thời gian và tinh thần.

- Mất cơ hội này là không còn cơ hội nào nữa. Tư trưởng lão nên suy xét cẩn thận.

Dương Khai nhìn Lã Tư mỉm cười.

Thần sắc của Lã Tư âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng cũng vô cùng rối rắm, không biết có nên tin Dương Khai hay không.

Theo đạo lý mà nói, công tử của Dương gia không cần thiết phải lừa mình, nhưng hắn chỉ là một người thanh niên, thanh niên thích khoác lác sĩ diện, cũng là bình thường.

Nhíu mày trầm tư thật lâu, Lã Tư bỗng nhiên nói:

- Không phải lão phu không tin Dương công tử. Ngươi đã dám nói như vậy. Thế xem ra quan hệ với Tiêu lão đại không phải thường.

Dương Khai không phủ nhận, thần sắc thản nhiên.

- Dương công tử cũng ở Vân Ẩn Phong một thời gian, vậy lão phu mạo muội hỏi mấy vấn đề.

Lã Tư hiển nhiên là muốn nghiệm chứng lời Dương Khai nói có phải là thật hay không.

- Tư trưởng lão cứ hỏi.

Lã Tư thấy hắn không có vẻ bối rối, trầm ngâm một chút nói:

- Tiêu đại sư có một vị đệ tử, Dương công tử từng gặp qua nàng ta chưa?

Dương Khai bật cười nói:

- Tư trưởng lão không nghe ngóng xem vị đệ tử kia họ gì?

- Hình như là Đổn Khinh Yên. Chính là thiên kim tiểu thư của Đổng gia.

- Đổng gia và Dương gia có quan hệ thông gia, Đổng Khinh Yên là biểu muội của ta!

Lã Tư ngạc nhiên, lúc này mới chợt nhớ ra. Kinh ngạc nói:

- Hóa ra người đó chính là Dương công tử!

- Ai?

Dương Khai nghi ngờ.

- Lúc lão phu đến Vân Ẩn Phong, từng nghe người ta nói qua, hơn nửa năm trước Tiêu đại sư từng đưa ra thử thách, thu nhận đồ đệ, tổng cộng có một nam một nữ vượt qua thành công. Nữ tử đó là Đổng Khinh Yên, mà nam tử đó nghe nói là hộ vệ của tiểu thư Đổng gia… Bây giờ xem ra, người đó đâu phải là hộ vệ gì. Rõ ràng chính là Dương công tử ngươi!

- Đúng!

Dương Khai không phủ nhận, gật đầu,

- Nhưng mà ta với đại sư không phải là thầy trò.

Mọi người Lã gia nghe thấy điều này, nhất tề biến sắc.

Không thể ngờ được, giữa Dương Khai và Tiêu Phù Sinh lại có thể còn có mối quan hệ như vậy. Đã vượt qua thử thách của Tiêu Phù Sinh, vậy là đệ tử của Tiêu Phù Sinh rồi, có một vị đại sư luyện đan như vậy giúp đỡ, cho dù hắn thất bại trong cuộc chiến đoạt đích của Dương gia cũng không phải vấn đề gì lớn, ngày sau tiền đồ vĩnh viễn rạng rỡ.

Ánh mắt của Lã Lương lóe lên, cảm thấy nên xem lại Dương Khai này.

Trong lòng Lã Tư bây giờ đã có tám chín phần tin tưởng, những vẫn hỏi cho chắc chắn một câu cuối cùng:

- Lão phu đã ở Vân Ẩn Phong đó mấy ngày, có may mắn từ chỗ Đổng tiểu thư thấy được thứ Tiêu đại sư đang nghiên cứu, dám hỏi Dương công tử, thứ đại sư đang nghiên cứu là cái gì?

Thần thái Dương Khai thản nhiên, thờ ơ nói:

- Một trận pháp!

Thứ có thể làm cho Tiêu Phù Sinh bị thương nặng, khẳng định là có liên quan đến thuật luyện đan.

Chắc hẳn là Dương Khai lúc đầu rời khỏi Vân Ẩn Phong, ủy thác cho Hạ Ngưng Thường chuyển giao linh trận luyện đan đó cho Tiêu đại sư.

Tâm thần Lã Tư trấn động, cuối cùng chắc chắn quan hệ giữa Dương Khai với Tiêu Phù Sinh quả thực không phải bình thường, nếu không thì không thể nào biết được điều này.

- Chắc là trận pháp thế này!

Dương Khai vừa nói, vừa tiện tay vẽ ra một linh trận trên mặt đất.

Lã Tư lập tức ngừng thở, chăm chú nhìn, trận pháp này huyền diệu phức tạp, khiến người xem không rõ ý nghĩa, ngay cả Lã Tư từng nhìn thấy qua một lần, cũng chỉ có thể nhớ được một nửa, căn bản không nhớ nổi tất cả.

Nhưng Dương Khai lúc này dường như hạ bút thành văn, trận pháp hoàn chỉnh được tùy ý vẽ ra, rõ ràng đã thuộc nằm lòng cái này.

- Chính là thế này!

Lã Tư liên tục gật đầu, lần thứ hai nhìn thấy, vẫn không hiểu lắm, nhắm mắt nhớ lại, cũng không nhớ được nhiều.

Sau khi bức tranh vẽ xong, Dương Khai tiện tay hủy luôn linh trận, giương mắt nhìn Lã Tư.

Lúc này cao nhân Lã Tư cuối cùng cũng không dám khinh thường Dương Khai, lòng biết Huyền đan đó e là thực sự phải trông cậy vào người thanh niên trước mặt này.

Thần sắc khẩn trương mang chút kỳ vọng, Lã Tư thậm chí còn cẩn thận hỏi:

- Dương công tử, chuyện Huyền đan đó…

- Đưa ta giấy bút, ta bây giờ phải viết một phong thư!

- Mau mang giấy bút.

Lã Tư lập tức gọi người bên ngoài, trên mặt thoáng chút đỏ hồng.

Mọi người ở ngoài tâm ngay thẳng trở nên phập phồng, nghe thấy Lã Tư hét như vậy, không kìm được run cả người, Lã Lương nhanh chóng chỉ một người:

- Nhanh đi!

Vị Thần Du Cảnh kia cũng không dám có chút chậm chễ, trên người biến ra một đạo thanh quang rồi biến mất tại chỗ.

Chỉ trong mười hơi thở, đã quay trở lại, trên ta cầm giấy bút, cung kính đi vào, đặt trước mặt Dương Khai, lại cung kính rời đi.

- Mời Dương công tử!

Lã Tư đích thân mở giấy, mài mực, đưa cho Dương Khai.

Dương Khai khẽ mỉm cười, cầm lấy bút viết lên.

Đôi mắt Lã Tư nhìn mong chờ, một chữ cũng không bỏ qua.

Dương Khai viết thư rất bình thản, nội dung cũng y hệt như Lã Tư nghĩ, thỉnh cầu Tiêu đại sư luyện một viên đan cho Lã Tư.

Sau khi viết xong, Dương Khai trực tiếp đưa qua, chân nguyên của Lã Tư vừa chuyển, chữ viết liền khô, cẩn thận gấp lại, bỏ vào trong ngực, còn vô cùng thận trọng vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi thật dài.

Lần này đi, chắc là không còn bị sập cửa vào mặt như lần trước rồi.

- Khiến Dương công tử chê cười rồi.

Làm xong mấy việc này Lã Tư mới có chút ngượng ngập ôm quyền nói.

- Không sao!

- Kính xin Dương công tử ở lại Lã gia mấy ngày nữa, lão phu đây đến Vân Ẩn Phong trước, nếu thực sự có thể luyện được đan, sau khi quay về sẽ đưa lại chiếc giường ngọc!

Lã Tư thành khẩn nói.

Dương Khai nhíu mày:

- Cái này không được, ta cần giường ngọc bây giờ, ta còn phải trở về nữa.

Lã Tư lập tức lộ ra vẻ khó xửa:

- Nhưng đây là đan Huyền cấp trung phẩm, cho dù là Tiêu đại sư ra tay, cũng không chắc chắn có thể luyện thành, ngộ nhỡ thất bại, lão phu còn cần chiếc giường ngọc này.

Lão cũng là nói thật, tuy nói Tiêu Phù Sinh có thể luyện ra đan Huyền cấp trung phẩm, nhưng chuyện luyện đan, ai cũng không dám cam đoan, nói không chừng Tiêu đại sư nhất thời tâm trạng không tốt không luyện thành được.

Nếu đến lúc đó, giường ngọc cũng không còn, Lã Tư kia khóc cũng không nổi.

- Như vậy đi, người giúp ta mang một thứ cho đại sư, bảo đảm có thể luyện đan thành công!

Dương Khai nhíu mày suy nghĩ, lớn tiếng nói ra bên ngoài:

- Ai trên người có ngọc không dùng đến?

Bọn người ngoài phòng nhìn nhau, nhất tề dừng lại trên chiếc Dương Chi bạch ngọc được đeo bên hông Lã Lương.

Lã Lương theo bản năng che ngọc bội đi, trừng mắt nhìn mọi người:

- Làm gì đấy? Đây là tín vật đính ước của lão phu, đeo bao nhiêu năm rồi!

- Đưa đến đây!

Lã Tư gào to, Lã Lương tức khắc tịt ngòi.

Vào trong, gỡ miếng ngọc bội bên hông xuống, cúi đầu khom lưng, cười đưa cho Dương Khai nói:

- Dương công tử, ngươi muốn miếng ngọc này của lão phu làm gì?

Dương Khai nhếch miệng cười, đón lấy mảnh ngọc bội, sau đó vận khởi chân nguyên, hung hăng chụp xuống miếng ngọc bội.

Lã Lương đột nhiên lạnh trong lòng, y lo lắng chăm chú nhìn, một chưởng kia đánh thẳng vào phía trên ngọc bội, lại không mảy may làm tổn hại nó, chỉ là hình như có truyền vào đó chút chân nguyên.

Tập trung xem xét, trong lòng Lã Tư và Lã Lương ngạc nhiên thán phục, càng nhìn càng thấy kinh ngạc khâm phục.

Hai người không phải là không nhìn ra, Dương Khai là đang điều khiển chân nguyên, gây ra chút dấu vết trong ngọc bội.

Nói một cách đơn giản, hắn dùng phương pháp này để đưa tin!

Truyền đạt tin tức không thể dùng văn tự để biểu đạt!

Nhưng nói ra thì dễ, làm mới là khó, phải điều khiển chân nguyên vô cùng tinh tế và chuẩn xác, mới có thể làm được điều này. Chân nguyên đưa ra ít không được, nhiều cũng không được!

Rất lâu sau, Dương Khai mới thu tay về, đưa ngọc bội cho Lã Tư nói:

- Người đem cái này giao cho đại sư, ta bảo đảm đan của người sẽ được luyện thành!

Ngữ khí tương đối tự tin.

Lã Tư trịnh trọng nhận lấy.

Dương Khai lại nhếch miệng cười, nói:

- Tuy nhiên tin tức trong miếng ngọc này chỉ có thể xem một lần sẽ biến mất, cho nên Tư trưởng lão phải giữ gìn cẩn thận trong suốt đường đi.

Lã Tư ngạc nhiên, chợt lắc đầu cười khổ, lòng biết tin tức lưu trong ngọc vô cùng quan trọng, không muốn để mình biết, mới dùng cái cách này.

Cũng không để ý, Lã tư trịnh trọng gật đầu.

Lã Lương ở một bên cũng đôi mắt mong chờ nói:

- Tư trưởng lão, đây là vật đính ước của ta với thê tử nhiều năm trước, người thế nào cũng phải đem nó về đấy!

Lã Tư trừng mắt nhìn y, Lã Lương hề hề cười ngượng, vội vàng thối lui.

- Lão phu có thể hỏi một câu, trong ngọc này là tin tức gì không?

Lã Tư không khỏi có chút tò mò.

- Vẫn là một linh trận, nhưng mà không giống với cái vừa nãy, người đem giao cho đại sư, đại sư biết là cái gì.

Dương Khai cười nhẹ.

Lúc đầu rời khỏi Vân Ẩn Phong, Dương Khai từ trong chân quyết luyện đan khám phá được một linh trận, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể giữ lại cái linh trận đó.​