Vũ Luyện Điên Phong

Chương 371: Đánh giá của thu ức mộng


Một ngày một đêm sau.

Dương Khai sải bước đi ra.

Hai vị huyết thị cùng Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn vẫn đứng đợi bên ngoài. Đồ Phong, Đường Vũ Tiên trông có vẻ cẩn trọng, quan sát tỉ mỉ, còn Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn thì đã chán chường ngồi xuống một bên từ lâu.

Thấy Dương Khai trở ra cùng sắc mặt bình thản, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều không khỏi ngạc nhiên.

Tuy họ không gặp Dương Khai trong một ngày một đêm qua, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi đau xót truyền ra từ bên trong.

Ấy vậy mà không ngờ bây giờ tiểu công tử lại có thể thay đổi thái độ triệt để đến mức không nhìn ra kẽ hở.

Xen lẫn vẻ mặt bình thản còn có mười phần tự tin, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều sáng rỡ cả hai mắt.

- Mọi người cứ tự nhiên, ta cần xuống bên dưới một chuyến!

Dương Khai căn dặn, rồi đi thẳng ra cửa động.

Thu Ức Mộng lập tức tỉnh táo trở lại, nhìn hắn chòng chọc:

- Bên dưới có cái gì vậy?

Nàng đến đây cũng được một thời gian rồi, cũng khá là tò mò về Khốn Long Giản, nhưng đám người trong Lăng Tiêu Các đều vô cùng kỵ úy chuyện này, đến cả người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu cũng khuyên nàng tuyệt đối không được thâm nhập vào sâu bên trong Khốn Long Giản.

Cho nên đến tận hôm nay, Thu Ức Mộng cũng không có ý định xuống dưới đó thăm dò.

Nhưng giờ, thấy Dương Khai định xuống bên dưới, nàng cũng tự nhiên nổi máu hiếu kỳ.

- Hê hê...

Dương Khai cười gian hiểm qua quýt, rồi phóng thẳng xuống bên dưới.

- Cái tên này...

Thu Ức Mộng giậm chân hậm hực, nhưng không đuổi theo.

Rõ ràng Dương Khai không muốn cho nàng đi cùng, nếu nàng vẫn bất chấp mà bám theo, chỉ tổ khiến hắn bực mình.

Trong nháy mắt, bóng dáng Dương Khai đã biến mất hút trong vùng sâu thẳm của Khốn Long Giản.

- Thu tiểu thư xin thứ lỗi. Tiểu công tử nhà tiểu nhân hình như có hơi thẳng tính.

Đường Vũ Tiên khẽ cười, nàng tiếp xúc với Dương Khai chưa được lâu, nhưng vẫn nhạy cảm nhận ra được không ít ưu điểm mà những người cùng trang lứa không hề có ở hắn.

Chính vì vậy, Đường Vũ Tiên thực sự rất xem trọng vị tiểu công tử này, nên mới biện hộ một câu giúp hắn.

- Không sao.

Thu Ức Mộng không hề để bụng.

Đồ Phong đăm chiêu liếc nhìn nàng, rồi hỏi một câu nghe có vẻ như bâng quơ:

- Thu tiểu thư và tiểu công tử có quen biết từ trước ạ?

- Ha ha. Không dám trèo cao.

Thu Ức Mộng cười gượng gạo, chậm rãi lắc đầu.

Đồ Phong và Đường Vũ Tiên không khỏi lấy làm lạ. Luận về thân phận hay tư chất, Thu Ức Mộng đều xứng đáng đứng trong hàng ngũ kỳ tài trẻ tuổi ở Trung Đô, các công tử của Bát đại gia đều vinh hạnh khi được kết giao với nàng. Thế mà giờ nàng lại tự hạ thấp mình đến vậy, thậm chí còn chẳng có tự tin để thừa nhận đã quen biết với Dương Khai từ trước. Ttình hình gì thế này?

Nỗi chua xót và không cam lòng trong nụ cười đó rất thật, không hề giả dối, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều tự khắc nhìn thấu suốt.

- Các ngươi cũng nhận ra được sự lạnh nhạt của hắn đối với ta rồi đó.

Thu Ức Mộng không hề bối rối, ngược lại còn rất thẳng thắn, điềm đạm nói:

- Giữa ta và hắn, e chỉ có cái gọi là quen biết... mà thôi!

Hai vị huyết thị lập tức sinh lòng hiếu kỳ, Đồ Phong nói:

- Nếu tiện thì Thu tiểu thư có thể nói thêm được không? Còn nếu không tiện thì xem như tiểu nhân chưa hỏi gì.

Hàng mi dài khẽ run, thần sắc tĩnh lặng, mãi lúc sau Thu Ức Mộng mới đáp:

- Cũng chẳng có gì là không tiện cả. Lần trước ta khi dẫn người đến Lăng Tiêu Các, tìm hiểu thông tin cụ thể về Tà chủ, thì quen được hắn, lúc đó chúng ta hãy còn là kẻ thù. Chuyện xảy ra ngày hôm đó có lẽ các ngươi cũng biết được bảy, tám phần rồi.

Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cùng gật đầu. Chưởng môn Lăng Tiêu Các cùng bốn vị trưởng lão đại chiến cùng mười mấy cao thủ Thần Du Cảnh của Thu gia, Bạch gia và Tử Vi Cốc, không những an toàn tháo chạy, mà còn đả thương được mấy người. Cũng chính nhờ trận chiến đó, thế nhân mới biết được Lăng Tiêu Các có một vị Thần Du Chi Thượng.

- Song, điều mà thế nhân không biết... mới thật là kỳ lạ.

- Kỳ lạ?

Hai vị huyết thị không khỏi ngạc nhiên. Có thể khiến Thu Ức Mộng thốt ra lời đánh giá như vậy, xem ra ngày hôm đó còn có bí mật nào đấy chưa ai biết.

- Ừ, kỳ lạ, Lăng Tiêu Các là một tông phái kỳ lạ, còn tiểu công tử của các ngươi cũng là một kẻ kỳ lạ!

Thu Ức Mộng cười ha hả.

Trước đây, nàng chưa bao giờ được biết, trên đời này có một nơi, có thể kết nối hai miền bắc nam cách xa vạn dặm.

Cũng chưa bao giờ biết rằng, một gã nam nhân cảnh giới thua xa mình lại khiến mình bó tay chịu trói, nếm mùi thua cuộc hết lần này đến lần khác.

Càng không biết, có người có thể chiếm giữ được trái tim Yêu Mị Nữ Vương chỉ trong một tháng ngắn ngủi.

Thu Ức Mộng tự cho mình cũng là một người xuất chúng, nếu là nam nhi, chắc chắn sẽ trở thành gia chủ đời sau của Thu gia! Đáng tiếc lại đầu thai nhầm kiếp nữ nhi, có phần đáng tiếc.

Nhưng kể cả nàng, cũng không dám đánh đồng mình với Dương Khai.

Tiềm lực của gã nam nhân này là vô cùng khủng khiếp, nếu trưởng thành hơn nữa, những thành tựu mà hắn có thể đạt được sẽ vượt xa cái gọi là xuất chúng!

Có thể, hắn sẽ vẽ nên truyền thuyết của cả một thế hệ!

- Kỳ lạ đến đâu ạ?

Đường Vũ Tiên hỏi một cách mong chờ, đôi mắt lấp tóa những tia nhìn lạ thường.

- Kỳ lạ đến đâu à... Hì hì, ta không tiện nói, nếu các ngươi muốn biết, thì hãy tự hỏi vị Dương thiếu gia đó đi. Ta mà lắm lời không khéo hắn lại ghét ta cũng nên, chuyện tốn công vô ích như vậy ta không đời nào làm đâu.

- Ấy...

Hai vị huyết thị liền ngạc nhiên, vừa rồi Thu Ức Mộng còn đẩy cơn hào hứng của họ lên cao, vậy mà lại không đưa ra câu trả lời làm họ hài lòng, cảm giác nửa vời này quả thực rất khó chịu, cứ như quả tim đang bị mèo cào vậy.

Nếu đổi lại là người khác, hai vị huyết thị sẽ ép họ phải nói rõ trắng đen kể cả dùng đến cực hình của Dương gia, nhưng với Thu Ức Mộng, thì họ cũng đành chịu.

Chợt nghiêm mặt, Thu Ức Mộng tiếp lời:

- Tuy ta không tiện nói quá nhiều, nhưng ta có thể cho các ngươi biết một điều, tuyệt đối... tuyệt đối... tuyệt đối không được coi thường tiểu công tử nhà các ngươi!

Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lập tức nghẹn họng trố mắt ếch, nội tâm hoảng hốt.

Thu Ức Mộng dùng đến từ “tuyệt đối” ba lần liên tiếp, ngữ khí cũng nặng nề rõ rệt.

Như vậy nói lên điều gì? Nói lên rằng, vị đại tiểu thư của Thu gia này chắc chắn là vô cùng coi trọng Dương Khai! Mà lại là coi trọng một cách tuyệt đối.

- Những kẻ xem thường hắn đều phải trả cái giá rất đắt!

Thái độ Thu Ức Mộng lại quay ngoắt, cười tươi vui vẻ.

Da mặt Đồ Phong kéo căng, y bỗng nảy sinh một cảm giác rất khó tả.

Đường Vũ Tiên thì lại nhíu chặt mày, không hiểu nổi tại sao Thu Ức Mộng lại nói chắc chắn mà không hề mảy may giữ kẽ đến thế.

Song, cho dù có hồ nghi, hai người họ cũng biết Thu Ức Mộng chẳng đời nào lại bắn tên không đích, bèn nghiêm sắc mặt lại, nói:

- Chúng tiểu nhân xin ghi nhớ.

- Ừm.

Thu Ức Mộng khẽ gật đầu, hỏi một câu nghe có vẻ tùy ý:

- Cuộc chiến đoạt đích lần này của Dương gia, huyết thị cũng tham gia sao?

Đồ Phong cười gượng gạo:

- Điều này thì bọn tiểu nhân cũng không rõ, gia tộc vẫn chưa nói cho sáng tỏ về việc này.

- Nếu có tham gia, ta mà là các ngươi thì nhất định sẽ đứng về phía hắn!

Vẻ nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt Thu Ức Mộng.

Đồ Phong và Đường Vũ Tiên kinh ngạc tột độ, nhưng chỉ điềm đạm đáp:

- Đa tạ Thu tiểu thư chỉ điểm, nếu thực sự có ngày đó, bọn tiểu nhân sẽ suy nghĩ thật thấu đáo.

Thu Ức Mộng không nhiều lời nữa, nàng biết mình có ba hoa xích thố thêm thì cũng chẳng đả động gì được hai vị cao thủ Thần Du Cảnh. Chờ đến lúc đó, họ muốn chọn theo ai thì chỉ có thể dựa vào phán đoán của chính họ, người khác không can dự vào được.

Bây giờ nói cho thật nhiều thì tác dụng cũng không lớn, cùng lắm chỉ khiến họ càng trông đợi vào biểu hiện của Dương Khai mà thôi.

...

Dưới đáy Khốn Long Giản, Dương Khai dừng chân tại nơi đã ra đi ngày trước, quan sát xung quanh, quả nhiên không phát hiện được chút dấu tích nào của Địa Ma.

Lão ma đầu này nhất định là đã sớm rời khỏi đây rồi, tà khí xung thiên hồi trước đã biến mất sạch sẽ nhờ cái miệng nhai ngấu nghiến của lão ta.

Hồi đó Địa Ma đã nói, đợi lão xử lý xong việc ở đây sẽ đi tìm hắn, nhưng chuyện xảy ra sau đó lại vượt quá dự tính của cả hai.

Thu gia kéo người đến xâm phạm, Tô Nhan cùng những người khác tháo chạy hơn vạn dặm qua thông đạo hư không, còn Dương Khai thì lại chạy đến Thương Vân Tà Địa.

Điều này thì hắn hay Địa Ma đều không thể dự tính trước được.

E rằng, cho dù Địa Ma có muốn đi tìm hắn, thì cũng chẳng biết đi về đâu để tìm.

Nếu là vì nguyên nhân này, mà đến tận bây giờ Địa Ma vẫn không tìm đến hắn, thì âu cũng là lẽ thường.

Rốt cuộc lão có không trung thành hay không? Dương Khai cũng chẳng rõ.

Hai mắt nhắm nghiền, Dương Khai từ từ thả thần thức điều tra tứ phương, giây lát sau, hắn chợt thay đổi sắc mặt, vội vàng quay sang nhìn vách đá bên cạnh.

Vách đá này rất bình thường, chẳng có gì hết, nhưng qua thần thức, Dương Khai tinh tường phát giác ra có một vài chỗ bất thường.

Chỗ này vẫn còn lưu lại ít tà khí!

Chăm chú nhìn vào đó, hắn vung tay lên phẩy một cái.

Một gợn sóng dập dờn ùa đến, vách đá bình thường nọ chợt xuất hiện một hàng chữ trông có vẻ không cũ mấy, hẳn là mới khắc chưa được bao lâu.

Lướt mắt qua, Dương Khai bất giác mỉm cười.

Xem ra Địa Ma không hề chạy trốn khỏi vòng chi phối của hắn, mà còn dùng cách đặc biệt này để lưu lại tin tức ở nơi đây.

“Lão nô đã công thành, trở ra ngoài tìm thiếu chủ, nếu đi khắp nơi vẫn tìm không được, ba tháng sau sẽ trở về đây! Thấy chữ xin hãy lưu ngôn!”

Đây rõ rành rành là lời nhắn của Địa Ma dành cho hắn, lão dành ra ba tháng để ra ngoài dò la tin tức của Dương Khai, ba tháng sau sẽ lại quay về đây.

Vì lão biết, bất luận thế nào, chỉ cần Dương Khai còn sống thì chắc chắn sẽ về đây tìm lão.

Chỉ riêng việc lưu lại bút tích này thôi cũng đủ đã chứng minh lòng trung thành của Địa Ma rồi.

Gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ, Dương Khai vung tay khắc thêm một hàng chữ vào bên dưới.

Trung Đô, Dương gia!

Không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần Địa Ma quay lại đây thì nhất định sẽ hiểu ra hết thảy.

Cất giọng cười vang dội, Dương Khai bay lên trên, nhanh như chớp giật.

Trở lại động phủ , Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cùng nhìn hắn với ánh mắt niềm nở.

Cũng không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng Dương Khai cứ cảm giác họ đang quan sát sắc mặt của mình, có gì đó không giống với trước đó, chăm chú và nhìn thẳng rõ ràng.

- Xong hết rồi chứ?

Thu Ức Mộng mỉm cười hỏi một câu đầy ẩn dụ.

- Ừ.

- Tiếp theo có dự định gì nữa?

Dương Khai cười nhếch mép, hào khí vạn trượng, tràn đầy tự tin:

- Về Trung Đô, tham gia cuộc chiến đoạt đích!

Câu “quả nhiên là vậy” hiện rõ trên mặt Thu Ức Mộng, nàng vui vẻ nói:

- Vừa hay ta cũng định về đó, nếu không ngại thì cùng đi được không?

Dương Khai liếc một cái, hờ hững đáp:

- Tùy ngươi!

Thu Ức Mộng nhoẻn miệng cười:

- Vậy ta xin mượn hào quang của ngươi.

- Hào quang gì?

Dương Khai hồ nghi.

- Mai ngươi sẽ biết.

Thu Ức Mộng khẽ cười, không trả lời mà chỉ nói:

- Ngươi hãy đợi ta nửa ngày, ta phải giải quyết chuyện bên này đã, sáng sớm mai hẵng lên đường.

- Được!

Dương Khai gật đầu, chuyện Thu Ức Mộng cần giải quyết cũng là chuyện về Lăng Tiêu Các, nên có thể trì hoãn nửa ngày này.​