Vũ Luyện Điên Phong

Chương 359: Uy phong thế gia nhất đẳng


Hồ Kiều Nhi từ xưa tới nay đều mạnh hơn muội muội một chút, ngày thường gặp Phương lão còn gọi một tiếng tiền bối, nhưng lúc này y lại dám đòi giết Dương Khai, không kìm nổi mắng một câu lão thất phu.

Phương lão bị chửi khiến mặt mày xanh mét, ngặt nỗi thân phận của nữ tử này, không dễ nổi giận được, chỉ nghiêm mặt nói:

- Hắn như vậy lẽ nào không phải là tẩu hỏa nhập ma?

Hồ Kiều Nhi cười nhạt:

- Nếu hắn tẩu hỏa nhập ma thì chúng ta có thể đứng cạnh hắn an toàn hay sao, lẽ nào ngươi mù hả?

Phương lão và Từ lão vô cùng sửng sốt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chỗ không rõ. Trạng thái lúc này của Dương Khai hoàn toàn vượt qua sự lý giải của họ, trong ác khí ngút trời này, hắn không thể còn thần trí, nhưng nhìn hai tròng mắt hắn, rõ ràng là điềm tĩnh, trầm ổn, không có chút gì là tẩu hỏa nhập ma.

- Hơn nữa, ngươi chỉ thấy hắn giết Trình Minh, có nghĩ tới việc lão già kia đã làm gì với hắn?

Hồ Kiều Nhi cao giọng hỏi.

Phương lão giật giật miệng, ngập ngừng một trận, lúc này mới nói:

- Lão phu chỉ tin tưởng những gì mình thấy.

Hồ Kiều Nhi cười nhạt tiếp:

- Nửa tháng trước, người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện chịu nhục dưới tay hắn, hôm nay chúng lại rời bỏ chiến tuyến trước, trở về nơi này, mục đích là gì ta nghĩ chắc các ngươi cũng đoán được. Dù Dương Khai giết bọn họ thật, cũng là tự bảo vệ mình, những người chết này, đều là tự chuốc lấy, có liên quan gì tới hắn? Chẳng lẽ người ta muốn giết ngươi, ngươi giơ cổ ra cho người ta chém, không chút phản kháng gì?

Quản Trì Nhạc cũng gật đầu:

- Đại tiểu thư nói đúng, người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện, không những không nghe lệnh hành động một mình, còn về đây trước, ý đồ tập kích giết đồng đạo, xin Hướng công tử chủ trì công đạo.

- Xin Hướng công tử chủ trì công đạo!

Phương Tử Kỳ mỉm cười, hô to một câu

Hướng Sở cười nhạt một tiếng, nói:

- Nếu sự tình thực là như thế này, Hướng mỗ đương nhiên không thể chối từ, nghiêm trị người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện, lấy đó làm gương!

Dừng một chút, Hướng Sở lại nói:

- Nhưng dù sao đây cũng là suy đoán của các ngươi. Các ngươi theo ta cùng trở về, Hướng mỗ không thấy được sự tình xảy ra ra sao, các người đương nhiên cũng không nhìn thấy. Như thế này đi, để hai bên xảy ra xung đột nói rõ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thế nào?

- Ta không ý kiến!

Dương Khai cười ha hả

- Vị bằng hữu này hiểu được là tốt rồi.

Hướng sở gật gật đầu, quay đầu nhìn nhìn, nói:

- Phương lão Từ lão, dẫn những người còn sống tới đây!

- Vâng!

Hai Thần Du Cảnh phi chạy ra ngoài, không lâu sau, dẫn toàn bộ những người còn sống trở về.

Những người này không ít người bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, Tạ Vinh và Lê Phù không tới mức thê thảm như vậy, nhưng cơ thể cũng không chịu nổi muốn quỵ xuống.

Lén lút liếc nhìn Dương Khai một cái. Hai người thất kinh thu mắt lại, những đệ tử trẻ tuổi khác cũng không dám nhìn Dương Khai.

Trận vừa rồi đã đánh tan mọi dũng khí của họ

Đến cao nhân trưởng bối bên mình còn mất mạng dưới tay Dương Khai, bọn họ làm sao đủ sức phản kháng?

- Tạ Vinh, Lê Phù.

Hướng Sở nhẹ nhàng hô một tiếng

- Có...có..có

Tạ Vinh run rẩy đáp không lưu loát, Lê Phù chỉ nhẹ nhàng dạ một tiếng

Hướng Sở khẽ cau mày, bỗng nhiên vẻ mặt ôn hoà nói:

- Chuyện vừa rồi hẳn là các ngươi đều nhìn thấy rõ chứ?

- Vâng... Đúng vậy.

- Vậy hãy kể lại chi tiết sự tình, nếu có được có nửa lời dối trá, các ngươi rõ hậu quả rồi đấy!!

Hướng Sở cười khẽ nói.

Tạ Vinh và Lê Phù liếc nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói chuyện.

Hồ Kiều Nhi cười nhạt một tiếng:

- Có tật giật mình.

Hướng Sở day day trán, cười khổ nói:

- Kiều Nhi, trước khi sự tình có kết luận, chưa nên nói như vậy.

Hồ Kiều Nhi hừ lạnh nói:

- Hướng công tử, ta không muốn nhắc lại, xin đừng xưng hô như vậy với ta, được không?

- Thật có lỗi thật có lỗi, nhất thời nhanh miệng.

Hướng Sở không có chút nào xấu hổ, liên tục chắp tay, lập tức lại nhìn Tạ Vinh và Lê Phù nói:

- Nếu các ngươi không dám nói, bản công tử sẽ cho rằng các ngươi làm sai trước, ta có thể giết các ngươi!

Tạ Vinh và Lê Phù không khỏi rùng mình, hoảng sợ nhìn Hướng Sở

Hướng Sở lại nói:

-Tuy nhiên nếu các ngươi có uẩn khúc gì, bản công tử cũng có thể thay các ngươi chủ trì công đạo!

Nghe thấy câu này bọn người Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang không khỏi trầm mặt xuống

Lời Hướng Sở như không vấn đề gì, nhưng nghiền ngẫm lại có thâm ý sâu xa

Quả nhiên, Tạ Vinh và Lê Phù liếc nhìn nhau, cảm giác sợ hãi cũng dần dần ổn định, dường như tìm được nơi dựa dẫm

Lê Phù nói:

- Tạ Vinh ngươi nói đi

Tạ Vinh nuốt nuốt nước miếng, cắn chặt răng, gật đầu nói:

- Được

Hít sâu một hơi, không dám nhìn Dương Khai, thanh âm trầm thấp, bi ai:

- Hôm nay hai phái chúng tôi tác chiến trên Thái Phòng Sơn, truy đuổi một đám Thương Vân Tà Địa, sau khi giết gần hết, phát hiện cách doanh địa không xa, cũng không thể về tập hợp với Hướng công tử, nên trở về thẳng luôn.

- Nói láo!

Hồ Kiều Nhi không kìm nổi quát một tiếng:

- Từ khi tác chiến bắt đầu, ta không hề nhìn thấy các ngươi, các ngươi làm sao truy đuổi bọn Thương Vân Tà Địa, rõ ràng là các ngươi có mưu từ trước, trực tiếp trở về.

- Hướng công tử, bọn tại hạ không có, lời tại hạ nói đều là thật, nếu người không tin, bây giờ có thể đi Tây Lộc điều tra, ở đó nhất định còn một vài thi thể

Hướng Sở khẽ gật đầu:

- Ta sẽ đi điều tra, hiện thời tạm cho là các ngươi đi đuổi theo kẻ địch, nhưng chưa kịp thời trở về tập hợp cũng là sai lầm của hai phái các ngươi. Việc này ta sẽ xử nặng, các người có oán trách gì không?

- Không hề!

Tạ Vinh và Lê Phù cùng lắc đầu

Tỷ muội Hồ gia vô cùng tức giận, thấy Hướng Sở xử lý như vậy, quá nhẹ nhàng, rõ ràng thiên vị người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện

- Ngươi nói tiếp!

Hướng Sở ra hiệu.

Sau khi bọn tại hạ theo trưởng bối về tới đây, vốn dĩ là định đợi Hướng công tử trở về, để hồi báo, không nghĩ đang lúc nghỉ ngơi, đột nhiên lại cảm thấy một luồng sát khí ngút trời truyền ra.

- Sát khí ngất trời? truyện từ

Hướng Sở nhíu mày lại

- Dạ, bọn tại hạ chưa bao giờ cảm thấy loại hơi thở tà ác này, trưởng bối hai phái tưởng rằng đó là tà ma hùng mạnh gì đó đến giết, liền dẫn bọn tại hạ đi nghênh chiến, nhưng không ngờ đi theo tà khí tới nơi, phát hiện tà ma kia lại là…lại là…

- Lại là cái gì?

- Không ngờ chính là người đó

- Người nào?

Hướng Sở truy vấn.

- Là người mà tỷ muội Hồ gia dẫn về trước đó vài ngày!

Tạ Vinh cắn răng trầm giọng đáp

Hướng Sở giương mắt nhìn Dương Khai, người sau mỉm cười nhìn y.

Vẻ mặt tươi cười, bình thản tự nhiên khiến Hướng Sở vô cùng ngạc nhiên

- Sau đó thì sao?

Hướng Sở dời ánh mắt đi chỗ khác hỏi.

- Sau đó…. người đó tự như nổi điên, điên cuồng tấn công bọn tại hạ. Trưởng lão hai phái không ngăn cản được, các đệ tử bị thương vô số. Cuối cùng vẫn là hai vị trưởng lão hy sinh tính mạng của bản thân, mới có thể bảo toàn mạng của bọn tại hạ.

Tạ Vinh nói đến chỗ này, vô cùng đau đớn, đấm ngực dậm chân, kêu rên nói:

- Kính xin Hướng công tử làm chủ cho hai phái tại hạ, trả thù cho hai trưởng lão và các huynh đệ tỷ muội đã tử mạng.

Lê Phù cũng khóc như mưa, lau khóe mắt nức nở nói:

- Xin Hướng công tử làm chủ, thù này không báo thề không làm người!

Nghe bọn chúng nói như vậy bọn Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu nghiến răng nghiến lợi, thầm hận trong lòng

Hướng Sở trầm mặc một hồi, mở miệng nói:

- Các ngươi đứng lên đi.

- Hướng công tử nếu không thể chủ trì công đạo cho bọn tại hạ, tiêu diệt tà ma, bọn tại hạ quỳ mãi không dậy!

Tạ Vinh và Lê Phù khấu đầu xuống đất

Mặt Hướng Sở lộ vẻ không hài lòng nói:

- Bây giờ sự tình vẫn chưa rõ ràng, lời này chỉ từ một phía các ngươi mà thôi, nếu các ngươi muốn quỳ thì cứ quỳ ở đó đi.

Giương mắt, mỉm cười nhìn Dương Khai nói:

- Vị bằng hữu kia, ngươi có gì muốn nói không. Hướng mỗ không phải loại không biết phải trái, nếu ngươi muốn nói ra suy nghĩ của mình Hướng mỗ sẵn sàng lắng nghe

Tỷ muội Hồ gia căng thẳng nhìn Dương Khai

Dương Khai nhún nhún vai, lạnh nhạt nói:

- Không có!

- Dương Khai!

Hồ Kiều Nhi lập tức thất sắc, lo lắng nắm chặt cánh tay Dương Khai

Hướng Sở cũng có chút bất ngờ, kinh ngạc nhìn về phía hắn, dường như không ngờ hắn không biện giải

Nhìn thần sắc hắn, Hướng Sở mơ hồ có cảm giác không lành.

Hắn không biện giải, cũng không có ý lo lắng, căn bản không lo bản thân xảy ra chuyện gì. Người này rốt cuộc là tự tin hay tự đại?

- Dương Khai, ngươi nói vài lời đi, bọn họ đang bôi nhọ ngươi, sao ngươi lại không nói?

Hồ Mị Nhi cũng gấp.

Dương Khai thản nhiên cười cười:

- Muốn vu tội cho ai, lo gì không tìm thấy tội danh?

Tỷ muội Hồ Gia thần sắc ngẩn ngơ, lúc này đột nhiên nghĩ ra, dù hắn có biện giải cũng vô dụng, trạng thái bây giờ của hắn cũng để người ta liệt hắn vào tà ma rồi.

Hiện tại mọi người đang cùng nhau khai chiến với Thương Vân Tà Địa, tà ma xuất hiện ở đây có ý gì? Ai cũng có thể giết, cho nên dù người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện động thủ trước, Dương Khai cũng không có một chữ lý

Giải thích cũng chỉ tốn nước bọt thôi

Sắc mặt chìm dần xuống, Dương Khai cười nhạt:

- Ta là người hay là ma, còn chưa tới phiên người ngoài đến đánh giá.

Hướng Sở mi mắt có rụt lại, nhìn chằm chằm Dương Khai

Lâu sau mới nói:

-Vị bằng hữu kia có ý là Hướng mỗ cũng không có tư cách bình luận ngươi?

- Ngươi xứng sao?

Dương Khai lãnh đạm nhìn y

- Láo xược!

Phương lão gầm lên,

- Hướng gia là thế gia nhất đẳng, công tử lại là người quản lý trấn thủ nơi này, ngươi là cái thá gì, dám cả gan nói như vậy với công tử?

- Thế gia nhất đẳng, uy phong lớn thật!!

Dương Khai cười ha hả.

- Bản công tử hôm nay cho ngươi thấy uy phong thế gia nhất đẳng!

Hướng Sở cũng bị Dương Khai chọc đến phát hỏa, hừ lạnh một tiếng nói:

- Phương lão, Từ lão đến bắt tà ma!

- Vâng!

Hai vị Thần Du Cảnh lên tiếng trả lời hành động

- Các ngươi dám!

Hồ gia tỷ muội lập tức xông ra, thân hình mềm mại chắn ngay phía trước Dương Khai.

Sắc mặt Hướng Sở trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia hung ác, hít sâu một hơi nói:

-Nhị vị cô nương, nếu hai nàng không muốn bị thương, xin hãy tránh ra, tiếp tục chấp mê bất ngộ, bản công tử có thể lấy tội danh kết giao với tà ma mà định tội, bắt luôn các ngươi.

- Thật lớn miệng!

Quản Trì Nhạc chậm chạp tiến lên vài bước:

- Hướng công tử, đây là cách người của Hướng gia xử lý công việc?

Hướng Sở bình tĩnh nói:

- Đây là cách Hướng Sở ta xử lý! Tà ma không giết, lòng người bất an!​