Vũ Luyện Điên Phong

Chương 299: Phá giải thiên hạ mị công


Dương Khai nhếch miệng, lặng lẽ lưu ý mọi thay đổi từ phía Phiến Khinh La, âm thầm cảnh giác vạn phần.

Từ dăm ba câu nói của ả, không khó để Dương Khai đoán ra, lúc này là thời điểm nguy hiểm của ả, và cũng là của chính hắn.

Ả bắt hắn đến đây chỉ để đề phòng vạn nhất, một khi ả không chống lại được cám dỗ lúc đột phá công pháp, thì hắn chắc chắn sẽ bị ả xơi tái. Còn về kết quả thì... nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đó không phải là kết quả tốt đẹp, nếu không thì sao ả lại căn dặn hắn nghiêm túc đến vậy.

Dương Khai vẻ mặt u ám, suy xét đường ra.
Bên trong sơn động bỗng tỏa ánh hào quang mù mịt, ngẩng đầu lên thì thấy chân nguyên nội thể của Phiến Khinh La đang tuôn trào, từng luồng năng lượng rõ rệt phun ra khỏi các yếu huyệt trên người ả, từng lượt chân nguyên tiếp xúc với không khí, dường như sản sinh ra sự biến hóa vô lường, chuyển biến thành từng tia trắng sáng long lanh.

Những sợi tơi này nhiều vô số kể, rũ quanh người Phiến Khinh La, bọc thành từng cụm.

Thời gian dần trôi qua, tơ sợi mỗi lúc một nhiều, càng lúc càng dày đặc.

Dương Khai trố mắt nhìn, nhướng cao mày.

Những sợi tơ này... trông rất giống tơ nhện, mà vừa lại như tơ tằm, sợi nào sợi nấy cũng đầy dẻo dai và ẩn chứa năng lượng dồi dào.
Trước sau chưa đầy nửa canh giờ, cả người Phiến Khinh La đã bị phủ kín trong tầng tầng lớp lớp tơ sợi, dung nhan tuyệt thế biến mất dạng, thân hình uyển chuyển cũng chìm vào trong đám tơ đó.

Những gì mà Dương Khai còn có thể nhìn thấy chỉ là một khối trắng trông như kén tằm, lại tựa như một cái lều bao phủ Phiến Khinh La bên trong. Thân hình mỹ miều của cô ả in bóng trên một mặt kén tằm, mờ mờ ảo ảo, nhìn không thấu rõ.

Hương thơm thoắt ẩn thoắt hiện dần dần lan tỏa trong sơn động, mùi hương len lỏi vào sống mũi, nhịp dập trái tim Dương Khai từ từ nhanh lên, khí huyết sục sôi, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Mùi hương phát tán từ trong cơ thể Phiến Khinh La này hiển nhiên chính là thứ mị dược tinh khiết nhất!
Phát hiện điều bất ổn, hắn vội vã vận chuyển Chân Dương Quyết, đóng chặt tâm thần bất động.

Càng chống đỡ lại càng khó khăn.

Chính lúc hắn đương khổ sở vạn phần, thì phía Phiến Khinh La đột nhiên có tiếng thều thào rên rỉ kiềm nén vọng lại.

Thanh âm lọt vào tai, hai tròng mắt của Dương Khai đột nhiên trống rỗng, mê man.

Cảnh tượng trước mắt biến ảo khôn lường, sơn động mờ tối biến mất. Ánh lửa le lói cũng tiêu tán. Cái kén tằm trắng xóa và Phiến Khinh La cũng mất dạng.

Vị trí hiện tại của hắn hốt nhiên biến thành một gian phong ngập tràn hương khí, đầy những cánh hoa bay lả tả, mặt đất dưới chân trải một tấm thảm đỏ thẫm hoa lệ.

Bên tai hắn chợt có tiếng cười khúc khích, nhìn sang bốn bề, chỉ thấy vây quanh hắn là mười mấy thiếu nữ tươi trẻ ăn mặc lộ liễu. Mấy thiếu nữ này chỉ dùng vải the để che lấp những phần quan trọng, để vẻ đẹp mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện.

Thanh âm mê lạc vang lên, mười mấy thiếu nữ nọ đồng loạt mỉm cười với Dương Khai, múa hát tưng bừng xung quanh hắn.

Mấy thiếu nữ này mỗi người một vẻ, nhưng người nào người nấy cũng đều xinh đẹp mê người. Không gai góc, thì cũng thẹn thùng, không phóng khoáng, thì cũng quyến rũ, hay thanh lịch...

Họ vừa nhảy múa tung tăng xung quanh Dương Khai, vừa liếc mắt đưa tình với hắn, lôi kéo hắn hết mức có thể, thể hiện ra phần động lòng nhất, trong yếu hầu có tiếng rên rỉ ức chế, đôi môi đỏ mọng nhu động tỏa ra khát vọng vô hạn.

Hơi thở của Dương Khai đột nhiên trở nên gấp gáp!

Cảnh tượng dâm tà sa đọa này cơ hồ có thể khai quật dục vọng giấu kín tận đáy tâm hồn của một người, khiến họ biến thành dã thú đánh mất lý trí.

Cổ họng gằn lên tiếng gầm gừ, Dương Khai bất chấp tất cả, tóm bừa một thiếu nữ bên cạnh, trong tiếng kêu la thất thanh của ả, hắn đè ả xuống dưới đất.

Hàng lông mày duyên dáng của thiếu nữ này khẽ chau lại, cố chịu đựng cơn đau, nhưng vẫn nhìn Dương Khai đầy tình ý, tiếng rên rỉ nỉ non khẽ ngân nga, ả đưa hai cánh tay trắng nõn lên quấn qua cổ Dương Khai.
Dương Khai nhếch miệng cười, thần sắc hỗn loạn, tung thẳng một quyền vào đầu ả.

Chỉ một cú đánh, mười mấy thiếu nữ xung quanh đều biến mất sạch.

Y phục cả người Dương Khai ướt đẫm mồ hôi, cái lạnh chạy dọc sống lưng.

Thứ ảo giác ong bướm này quá đánh đố tâm trí của con người rồi, may là, tuy Dương Khai cũng bị chút ảnh hưởng, nhưng đã tỉnh táo lại ngay thời khắc quan trọng.

Những tưởng đã phá được ảo cảnh này rồi, nhưng khi Dương Khai đứng trở dậy, lại phát hiện khung cảnh ban nãy vẫn không hề thay đổi, mười mấy thiếu nữ nọ dù đã biến mất, song bên trong đại điện chợt xuất hiện thêm một cái giường phủ trướng.

Trên giường, có một nữ tử thân hình đẫy đà đang nằm nghiêng, đầu tựa vào một cánh tay, đang tươi cười với hắn.

Xuyên suốt qua tấm trướng phủ, Dương Khai nhận thấy dường như toàn thân ả chỉ có một tấm vải mỏng như cánh ve.

Tiếng cười khúc khích vẳng lại từ phía đó, nữ tử trên giường nhẹ nhàng vẫy tay với Dương Khai, âm thanh thì thầm ẩn chứa một ma lực vô tận, khiến thần trí vừa khôi phục của Dương Khai lại một lần nữa bị kéo vào trong vũng lầy.

Mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nhọc, hắn bước về phía chiếc giường, thô lỗ xé toạc tấm trướng màu hồng phấn.

Những gì đập vào mắt là Phiến Khinh La đang nằm chễm chệ trên giường, ả yêu nữ này dáng người nở nang, da thịt trắng nõn, đường cong lả lướt, cặp mông đầy đặn ưỡn cao, làn tóc xanh phân nửa phủ trên người, phác họa từng đường cong hoàn mỹ, khiến ai nhìn thấy cũng phải sôi sục khí huyết.

Ả cười khanh khách, chậm rãi đứng dậy, nét lẳng lơ chan đầy trong ánh mắt, kéo Dương Khai lên giường, chậm rãi thả xuống.

Dương Khai không phản ứng lại, để mặc ả định đoạt.

Ánh mắt Phiến Khinh La đầy tình tứ, ả quỳ trên người Dương Khai, chậm rãi trút bỏ y phục trên người hắn, gương mặt đỏ hây hây như ráng chiều tà, vừa thẹn thùng lại vừa khao khát.

Khoan y giải đới, thổ khí như lan, Phiến Khinh La thở gấp liên hồi, cắn chặt đôi môi mọng, khẽ khàng lắc lư hạ bộ, chậm rãi ngồi xuống.
Cảm giác mềm mại, ướt át lan tỏa, đồng tử Dương Khai bỗng lay giật.

Âm Dương Hợp Hoan Công bất giác vận hành, hông dưới chợt có một lực hút cực kỳ mạnh.

Ngồi trên người hắn, Phiến Khinh La kêu lên thảm thiết, tất cả mọi huyễn cảnh sụp đổ trong nháy mắt.

Mở bừng mắt ra, Dương Khai vẫn ngồi ở chỗ cũ, cả người mồ hôi đầm đìa, thở lấy thở để.

Ngước lên nghìn, ngay gần đó, Phiến Khinh La vẫn ở trong kén tằm. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi mà Âm Dương Hợp Hoan Công vẫn còn đang vận hành. Từng luồng năng lượng khổng lồ và tinh khiết tuôn ra từ kén tằm, hòa vào trong kinh mạch của Dương Khai.

Hông dưới long thủ ngẩng cao, một bộ dạng trông rất lợi hại.

Dương Khai hít sâu mấy hơi, chậm rãi hồi phục huyết dịch đang quay cuồng.

Hắn không biết vì cớ gì mà huyễn cảnh kia đột nhiên sụp đổ, nhưng có thể khẳng định rằng, tất cả có liên quan đến Âm Dương Hợp Hoan Công.

Âm Dương Hợp Hoan Công là công pháp song tu, hẳn là khắc chế được mị công của Phiến Khinh La, nên mới có thể thuận lợi đẩy hắn ra khỏi huyễn cảnh.

Dò xét thử, hắn phát hiện mình vẫn không thể động đậy được, không khỏi thầm oán trách trong bụng.
Nhưng hắn cũng không hề nóng nảy. Ả yêu nữ Phiến Khinh La này ngoài mặt có vẻ độc ác, nhưng thật ra muốn hòa hợp cũng không khó. Hơn nữa, ả cũng chẳng có ý muốn giết hắn.

Sau khi đã định tâm, Dương Khai quyết không để ý nữa mà toàn âm toàn ý vận chuyển Hợp Hoan Công.

Theo lối Hợp Hoan Công, từng luồng năng lượng tách ra khỏi kén tằm của Phiến Khinh La, len lỏi vào kinh mạch và đan điền của Dương Khai. Dần dà, Dương Khai cảm thấy giữa hắn và Phiến Khinh La chợt như nảy sinh một mối quan hệ mật thiết nào đó.

Thời gian cứ dần trôi, cảm giác này mỗi lúc một mạnh hơn.

Thình lình. Có tiếng thét kinh hãi vang lên.
Dương Khai vội mở mắt ra, thì thấy Phiến Khinh La đang trừng hai con mắt kiều diễm nhìn hắn đầy lạ lùng.

- Ơ... Dương Khai không khỏi ngạc nhiên.

- Sao ngươi lại vào được? Phiến Khinh La nói lí nhí.

- Gì cơ? Dương Khai nhướn mày, ngờ vực nhìn quanh bốn phía, phát hiện không rõ từ lúc nào, hắn đã ngồi ngay trước mặt Phiến Khinh La giữa một vùng biển mênh mông.

- Không đúng, đây là thần thức. Ngươi đã vào trong thức hải của ta!
Phiến Khinh La thốt lên hoang mang, dung nhan kiều mị hằn lên vẻ run sợ: - Ngươi làm thế nào mà vào được trong thức hải của ta?

- Tiểu đệ đâu biết. Dương Khai lắc đầu, cúi xuống nhìn, quả nhiên phát hiện hắn không có thân thể, thì ra thần thức đã vô tình xông vào trong thức hải của ả.

Hiếu kỳ quan sát đại dương bên dưới, dường như nước biển ở đây chứa đựng sức mạnh hủy diệt dâng trào, Dương Khai tấm tắc: - Đây chính là thức hải của tỷ à...

- Mau cút ra! Phiến Khinh La vội vã hét lên.
Thức hải của một người ẩn chứa tất cả mọi bí mật của người này, một khi thức hải bị dò xét, thì bí mật của người đó sẽ bị bại lộ.

Vì lẽ đó, ai nấy cũng đều canh giữ thần thức của mình rất cẩn thận.

Vả lại, xông vào thức hải của người khác cũng chẳng phải chuyện đơn giản, khoan nói đến những bí bảo thần hồn dùng để phòng ngự, mà còn có một số Thần Hồn Kỹ đặc biệt có thể ngăn cản người khác xâm nhập thức hải.

Cao thủ như Phiến Khinh La há lại không có bí bảo thần hồn bên người, và chẳng lẽ lại chưa từng tu luyện Thần Hồn Kỹ phòng ngự?

Nhưng thức hải của ả vẫn bị Dương Khai xâm nhập trong im hơi lặng tiếng.
Trong lúc chấn động, thấy Dương Khai vẫn còn nán lại trong thần thức của mình mà liếc ngang liếc dọc, ả vừa sốt ruột lại vừa giận dữ, nghiến răng nói: - Ngươi mà không ra khỏi đây, thì ta sẽ cho ngươi ở lại đây vĩnh viễn!

Dương Khai hoảng hốt, vội vàng nói: - Đừng, tiểu đệ đi ngay! Đệ chưa thấy thức hải bao giờ, chỉ ngắm sơ qua mà thôi.

Dứt lời, hắn lẩn ra ngoài.

Đợi đến khi thần thức của Dương Khai rời khỏi, Phiến Khinh La mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có trời mới biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, nếu để hắn nhìn thấy bí mật thì ả không khác nào đang trần như nhộng trước mặt hắn, vì đó là nơi riêng tư nhất của một người.
Không chỉ thế, nếu thần thức của cả hai tương giao thì sẽ càng thêm rắc rối.

Không giống với tiếp xúc trên thân thể, sự giao hòa về thần hồn càng điên đảo hơn nhiều, nó khiến người ta lưu luyến không muốn rời, đó là cảm giác sung sướng hơn sự đụng chạm thể xác, một khi đã nếm trải thì sẽ nghiện ngay tức khắc, mãi mãi không thể dứt ra được.

Vừa rồi quả thật Phiến Khinh La rất sợ Dương Khai sẽ lên cơn háo sắc, đòi giao hồn với ả, may mà hắn cũng khá biết điều, không làm gì quá đáng.

Rốt cuộc hắn là một kẻ như thế nào?

Phiến Khinh La tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này đang là thời khắc đột phá, nên ả không dám khinh suất, chỉ đành gác ngờ vực qua một bên, chuyên tâm vận công.
Dương Khai cũng đang vận Hợp Hoan Công, từng luồng năng lượng rõ rệt chảy ra từ cái kén tằm, hòa vào trong kinh mạch, khiến hắn mạnh lên từng chút một.

Tựa như kéo tơ phá ổ, cái kén tằm quanh Phiến Khinh La dần dần thu nhỏ lại, một thân hình đẫy đà từ từ hiện ra.