Vũ Luyện Điên Phong

Chương 298: Miệng lưỡi lắt léo


May mà tốc độ rơi vừa được giảm thiểu, nên dù trông khá thảm hại, nhưng cả hai cũng chưa bị thương.

Sau một phen giày vò và chống đối, khí lực của Dương Khai lại lớn hơn rất nhiều.

Bụi đất tung bay khắp trời, hắn đè nữ tử đó bên dưới không chút kiêng nể, hắn đưa tay ra phủ lên phần ngực còn lại, tìm ngay ra được vị trí hạt anh đào gồ lên, vuốt ve suồng sã.

Bộ y phục đỏ hơi nhàu nát, lồng ngực ả ta lộ ra một cảnh tượng trắng xóa, hai ngọn đồi to lớn run rẩy bẩy đó dường như muốn vùng khỏi vòng trói buộc, xé toạc lớp áo che phủ, mức độ đàn hồi cũng thật là kinh người.
Một lúc chịu nhiều sự dày vò, cô ả hầu như đã hoàn toàn mất hết sức kháng cự, mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài không ngừng run rẩy, thân hình mềm mỏng như rắn nước uốn éo bên dưới người Dương Khai, từng âm thanh rên rỉ áp chế khát vọng truyền ra từ trong yết hầu.

Dường như ả đã chấp nhận số mệnh, không phản kháng thêm nữa, ả đưa tay lên dịu dàng ôm lấy đầu Dương Khai, kéo hắn ra khỏi lồng ngực mình, hai má ả ửng hồng, nhấn đôi môi đỏ thẫm về phía hắn.

Dương Khai vốn vẫn âm thầm cảnh giác Xúy Hồn Hương của ả, nhưng không ngờ ả lại chịu thuận theo, hắn cũng chẳng khách khí nữa, thú tính nổi dậy, hôn đến ngấu nghiến.

Một mùi vị ngọt ngào lan tràn nơi đầu lưỡi, hắn vừa mới nhấp nháp được chút cảm giác tuyệt vời đó, thì nữ tử này chợt mở bừng mắt, sắc thái giảo hoạt và khoái chí hiện rõ trong đồng tử.

Phát giác điều bất ổn, Dương Khai vội vàng ngẩng đầu lên.

- Ngươi... Vừa thốt ra một chữ, Dương Khai chợt cảm thấy cảnh vật trước mặt như sụp đổ, mất hết tri giác, hắn ngã nhoài vào lồng ngực cô ả.

Ả ta thở hổn hển liên hồi, khôi phục khí huyết dâng trào trong lòng về trạng thái bình thường, một lúc sau mới hồi phục được một chút sức lực, vươn tay ra đẩy Dương Khai, ả chậm rãi ngồi thẳng dậy, nghiến chặt răng, oán hận tràn ngập tâm trí.

Chốc lát sau, ả đột nhiên phá lên cười, khẽ nhếch đôi môi đỏ thắm, ả tự nhủ: - Tiểu tử thối thành thạo lắm, chắc cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì! Hừ, vẻ đẹp của bổn tọa đâu phải ai cũng có thể thưởng thức được!

Nói xong, ả đứng dậy chỉnh đốn lại y phục, ném một cái nhìn căm hận về tên Dương Khai đang nằm hôn mê trên mặt đất, một tay nhấc hắn dậy, tung người bay lên trời.

...

Dương Khai lờ mờ tỉnh lại, chỉ thấy tòan thân đau nhức như bị kim đâm, xung quanh không mấy sáng sủa, chỉ có một ngọn đuốc cắm trên vách đá, ánh lửa lập lòe uốn lượn.

Một mùi hương thoang thoảng vấn vít nơi đầu mũi, mùi hương này... có chút quen thuộc. Chính là mùi hương của ả nữ tử phong tình nọ, không rõ đó là mùi hương cơ thể của ả hay là có dùng thứ gì khác.
Không nồng cũng không nhạt, ngửi vào thấy ngọt như đường, hơn nữa còn có chút hiệu quả kích tình.

Nhớ lại yêu nữ kia, Dương Khai chợt tỉnh táo hẳn, cảnh giác quan sát xung quanh.

Hắn nhìn thấy ngay nữ tử đó đang ngồi khoanh chân gần đó, chân nguyên hung hãn tuôn trào, hai mắt nhắm nghiền, không biết là đang vận hành công pháp gì.

Cảm thụ thử tình hình cơ thể mình hiện tại, sắc mặt Dương Khai không khỏi trầm xuống.

Khí lực đã hồi phục không ít, chân nguyên cũng có thể vận hành, nhưng cả người hắn lúc này cứ như bị một thứ sức mạnh thần bí cầm cố một chỗ, không thể cựa quậy nổi.
Hơn nữa còn giống như bị trúng độc, hễ vận chuyển chân nguyên là lại chóng mặt hoa mắt, hoang mang, Dương Khai im bặt, không dám manh động.

Nơi này hẳn là một sơn động, không sâu mấy, chỉ được khoảng mười mấy trượng, hắn ngồi ở góc trong cùng của sơn động, còn nữ tử kia thì ngồi ngay phía trước, rõ ràng không muốn để hắn trốn thoát.

Quan sát kỹ nữ tử này, Dương Khai không thể không thừa nhận cô ả rất đẹp, hơn nữa lại quyến rũ vô cùng, mỗi một bộ phận trên cơ thể dường như đều sinh ra từ hai chữ phong tình, nhất là nốt ruồi lệ ở khóe mắt khiến cô ả trông tươi đẹp vô cùng.

Dường như phát giác ra ánh mắt càn rỡ của Dương Khai, cô ả khẽ mở mắt ra, trong mắt tràn ngập một làn khói mơ hồ, ẩn chứa vẻ xuân tình phảng phất, long lanh ngấn nước đến mê người, trên hai má cô ả vẫn còn đấy những nét ửng hồng, hơi thở nóng bỏng vô cùng.

- Ngươi tỉnh rồi à? Cô ả nhoẻn miệng cười, nhìn Dương Khai đầy hứng thú.

- Hì hì, ý của tỷ tỷ đây là gì? Dương Khai vẫn thản nhiên nhìn ả, khẽ cười: - Tỷ tỷ giam giữ đệ thì thôi tạm không nói, còn ngồi đấy chặn đệ làm gì?

Cô ả cười duyên dáng: - Không chặn ngươi lại, ngộ nhỡ ngươi chạy mất thì sao?

Dương Khai hất cằm: - Sao đệ chạy được, cảnh đêm đang nồng, tiểu đệ nào nỡ để tỷ tỷ phòng không gối chiếc, thật ra tỷ tỷ cũng không cần phải làm vậy, tỷ chỉ cần nói một tiếng, tiểu đệ nguyện vì tỷ xông vào nơi nước sôi lửa bỏng, quyết không từ nan!

Ả nhìn lại hắn, nửa như cười nửa như không, nhớ lại cảnh hắn động chạm lên thân thể mình, lợi dụng được bao nhiêu phần, cả người ả chợt mềm nhũn, căm hận vô cùng.

Ánh mắt Dương Khai nóng rực như lửa, hắn vừa liếm cái môi khô nứt, vừa lướt cái nhìn cợt nhả khắp người ả ta, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự xâm phạm chẳng gì sánh bằng, cứ như muốn lột trần cô ả ra, hắn thì thào: - Kỳ thực cũng chẳng giấu tỷ tỷ, tiểu đệ thấy tỷ mới gặp như đã quen thân, sau lại cảm mến, chi bằng tỷ tỷ hãy thả đệ ra, chúng ta nói chuyện cho đường hoàng thì thế nào? Tiểu đệ thật lòng thích tỷ tỷ, tấm lòng này có trời đất chứng giám, nhật nguyệt tỏ rõ!

Cô ả không nhịn được bèn bật cười run người, trong bụng thầm mắng tên tiểu tử khốn kiếp này miệng lưỡi toàn lời mê sảng, cái cổ trắng ngần hơi ửng hồng.

Thấy ả không tức giận, Dương Khai cũng bạo gan hơn, dù gì sự tình cũng đã vậy rồi, ả nữ tử này công lực cao thâm, hắn tuyệt đối không thể chạy thoát, chi bằng cứ xem xem rốt cuộc ả muốn làm gì cái đã.

Nếu ả thật sự muốn giết hắn, thì cũng chẳng cần để đến bây giờ mà còn chưa động thủ.

Ả chậm rãi nín cười, đưa bàn tay trắng nõn lên che miệng, mê mị vô cùng, phong tình vạn chủng, nhẹ nhàng nói: - Thích ta... Vậy sao lúc nãy ngươi lại nặng tay đến thế? Ngươi nhẫn tâm đến vậy ư? Nhỡ chẳng may phá hủy cả thân thể người ta thì biết làm sao?
Yêu tinh! Dương Khai thầm mắng, suýt nữa thì lại mất hết lý trí.

Vội vàng điều chỉnh tâm trạng, hắn cười ranh mãnh: - Tục ngữ nói trước lạ sau quen mà! Tiểu đệ chưa nếm trải việc người, cũng chẳng biết làm sao mới lấy lòng tỷ tỷ được, vừa rồi quả thật đã có phần mạo phạm, có điều bây giờ tiểu đệ đã rút kinh nghiệp rồi, không biết tỷ tỷ có hứng thú thử lại không, cam đoan sẽ làm tỷ vừa lòng!

- Tên vô lại! Ả ta khiến chặt răng khẽ mắng, ánh mắt đưa đẩy.

Độ dày da mặt như của Dương Khai âu cũng là điều ả thường gặp. Bản lĩnh nói dối không chớp mắt thì quả thật nhất hạng. Những cử chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn đầy thành thục, lấy đâu ra chuyện chưa từng trải việc người? Rõ ràng là kẻ lão luyện trong tình trường, chắc chắn đã xâm phạm sự trong trắng của không biết bao nhiêu thiếu nữ rồi.

Tuy ả là một nữ tử khá thoải mái, nhưng hành động trêu ghẹo trắng trợn của Dương Khai vẫn khiến ả thẹn thùng đôi chút, huống chi lúc này cơ thể ả đương bất thường, những lời này là không lọt tai nhất.

Ả đang nổi cơn căm hận trong lòng thì chợt thấy Dương Khai nghiêm mặt: - Tỷ tỷ trúng mị dược phải không?

Lúc này rõ ràng ả đang trong trạng thái xuân tình tuôn trào, phải tìm nam nhân để giải thoát ý niệm trong lòng, nhưng lại khư khư nhẫn nhịn cả thời gian dài đến vậy, khiến Dương Khai nghi hoặc không ngừng.

Ả sững sờ, thần sắc có phần mất tự nhiên, cười gượng gạo:
- Có thể nói vậy mà cũng có thể là không.

- Vậy rốt cuộc là có hay không? Dương Khai mơ hồ.

- Coi như là có đi, nhưng mà mị dược này lại từ chính ta mà ra! Ả mỉm cười nhìn Dương Khai, không giấu giếm gì nữa: - Công pháp ta tu luyện sắp phải đột phá, mỗi lần đột phá đều như vậy cả, có điều lần này trên đường đi bị mai phục đả thương, nên quá trình này mạnh hơn những lần trước, ta không biết mình có trụ vững được hay không nữa.

- Vậy nên mới bắt tiểu đệ đến đây? Dương Khai bừng tỉnh.
Trong lòng hắn chợt dậy sóng, loại công pháp nào mà khi đột phá lại có thể khiến nữ tử lâm vào cơn xuân tình?

Tà công! Chắc chắn là tà công!

Dám đến tám phần đây là công pháp lấy dương bổ âm!

Dương Khai chợt thấy lạnh toát cả cõi lòng, nếu bị ả yêu nữ này hại thật thì kiếp này quá thê thảm rồi.

- Ta cũng chỉ đề phòng vậy thôi! Ả khẽ gật đầu, không hề phủ nhận.

Lúc này Dương Khai đang bị giam cầm, căn bản không thể xoay chuyển được gì, ả cũng chẳng cần phải nói dối.

- Vậy tại sao lại là tiểu đệ đây?

- Ở đó trừ ngươi ra thì chỉ còn ba lão già và hai cô nương... Ta không bắt ngươi thì bắt ai đây? Ả ta cười hờ hững.

Khốn kiếp, đen quá! Lúc đó tên tiểu tử Bạch Vân Phong sao còn chưa đến chứ? Nếu có y đuổi theo thì biết đâu mình đã không bị bắt.

- Được dốc sức vì tỷ tỷ là vinh hạnh của tiểu đệ! Dương Khai cười thản nhiên, nhìn ả đầy ẩn tình: - Chi bằng tỷ đừng cố trụ nữa, chúng ta mau nghỉ ngơi đi, một khắc đêm xuân đáng nghìn vàng mà.

Ả che miệng cười duyên, sẵng giọng: - Ngươi nghĩ hay quá nhỉ! Bộ công pháp ta tu luyện rất đặc biệt, tuy khi đã đánh mất trinh trắng cũng có thể tiếp tục tu luyện, nhưng trước khi đại thành mà phá thân, tốc độ tu luyện sẽ giảm đi đáng kể, ta chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, sao có thể đổ hết mọi công sức từ trước đến nay ngay tại đây được?

Hai mắt Dương Khai sáng rỡ: - Hóa ra tỷ tỷ vẫn là bạch ngọc trọn vẹn, được được, vừa hay tiểu đệ cũng là đồng nam, quả đúng là trời sinh một đôi! Tỷ đừng nhẫn nhịn khổ cực vậy nữa, nếu không chịu đựng nổi thì cứ việc lại đây với đệ là được!

Thế nhưng hắn lại lo ngay ngáy trong lòng, tuy không biết nếu bị ả yêu nữ này thượng lên thì sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng cứ nhìn mức độ tà ác của công pháp ả tu luyện là đủ biết kết cục chắc chắn không hề tốt.

Vì lẽ đó, cho dù mỹ sắc ở ngay trước mắt, nhưng Dương Khai cũng không dám có chút mơ tưởng.

Ả ta nhìn đăm đăm vào hắn, đôi mắt mơ màng khẽ lướt qua một tia tiếc nuối và thương cảm, giọng run rẩy: - Ngươi tên gì?

- Dương Khai!

- Dương Khai... Cô ả buông làn mí mắt xuống, thì thầm lại một lần, rồi đột nhiên nghiêm nghị gật đầu: - Ta nhớ kỹ cái tên này rồi, ta là Phiến Khinh La!

- Tên hay lắm... Dương Khai bất giác nhíu mày, cái tên này... hình như đã nghe nói ở đâu đó rồi thì phải.

Có điều ả yêu nữ này công lực rất cao, hiển nhiên là cao thủ nổi danh thiên hạ, có từng nghe nói đến cũng là chuyện thường tình, nên Dương Khai chẳng nghĩ ngợi gì thêm.

- Ta không có phong bế chân nguyên của ngươi, ngươi tự thủ kỹ lấy tâm thần, đừng có đánh mất lý trí! Phiến Khinh La cười duyên nhắc nhở: - Tâm trí của ngươi khá lắm, nhưng ta không biết liệu ngươi có chống lại được cám dỗ tiếp theo đây hay không. Ngoài ra... tốt nhất ngươi nên cầu nguyện ta có thể trụ vững được!

- Nếu không thì sao? Dương Khai chợt có dự cảm không mấy tốt đẹp.

- Hì hì... Phiến Khinh La khẽ cười, không trả lời, giương đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Dương Khai một lúc, rồi nói: - Tướng mạo cũng khá khôi ngô, tuy miệng lưỡi xằng bậy, lưu manh vô sỉ, nhưng đó không phải là bản tính của ngươi, nên tỷ tỷ đây cũng khá là thích ngươi đấy!

Vừa nói, gương mặt ả ửng đỏ cả lên, không để cho Dương Khai có thời gian phản ứng, ả đột nhiên nhắm nghiền mắt lại, chân nguyên toàn thân lại sôi sục một lần nữa!