Vũ Luyện Điên Phong

Chương 297: Cái chết dưới hoa mẫu đơn


Ngân quang vút qua, ba tên Thần Du Cảnh vừa rồi ép Dương Khai đến đường cùng đều ngã chìm trong vũng máu, chưa có chút phản kháng, đã bị giết trong cơn mơ màng.

Ngân quang vẫn không dừng lại, tiếp tục truy sát Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn.

Đứng trước cửa sinh tử, đôi hoa tai của Thu Ức Mộng chợt tản ra luồng u quang, len lỏi vào trong trí óc, khiến nàng tỉnh lại nhanh chóng.

Nhanh như chớp, Thu Ức Mộng giơ tấm khiên cổ ra chắn ngay phía trước.

Keng! Thu Ức Mộng miệng dính đầy máu ngã lăn ra, ngân quang bị ngăn lại.
Nữ tử nọ nhíu mày, thân mình run rẩy, đôi môi đào thấm đỏ vài giọt máu, dường như vừa rồi đã động đến chân nguyên, khiến nàng khó mà chịu đựng được trạng thái hiện tại.

Không tiếp tục ra tay, nàng vội vàng nhấc tên Dương Khai đang bị trói trong dây lụa, tung người bay đi, có phần hấp tấp, nóng ruột.

Lạc Tiểu Mạn sắc diện đỏ hồng, đôi mắt mơ màng, tận trong yếu hầu không ngừng có tiếng rên rỉ kiềm nén mà tiêu hồn, hai chân kẹp chặt vào nhau. Một cảm giác thoải mái vô cùng lan tỏa, khiến thân dưới nàng tê liệt, thân mình khẽ run rẩy, một thứ quỳnh tương ngọc dịch nóng hổi, trắng lóa chảy ra từ vùng tiểu phúc, ướt đẫm cả quần.

Tiếng rên rỉ kiềm nén ngân vang truyền ra từ trong miệng nàng, Lạc Tiểu Mạn toàn thân mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất, hai má ửng đỏ, thở phì phò, lồng ngực nhấp nhô liên hồi, chịu đựng từng chút cảm giác như dư vị khi leo lên núi cao.
- Tiểu Mạn... Khụ khụ... Thu Ức Mộng ngã ngay bên cạnh, yếu ớt gọi nàng.

- Vâng... Lúc này Lạc Tiểu Mạn mới hồi tỉnh lại, nhận ra mình vừa thất thố và thân dưới ướt đẫm, lập tức thất tỉnh hồn vía.

Nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi ả áo đỏ chỉ lên tiếng một câu thôi, mà đã khiến nàng rơi vào ảo mộng không thực, trong ảo cảnh đó, nàng đã vứt bỏ hết mọi tự tôn và e thẹn, dường như biến thành một oán phụ khuê phòng không khi nào ngơi khát vọng, dốc hết mọi bản năng suồng sã.

Và đối tượng khát vọng đó lại chính là kẻ chính nàng đang truy sát, Dương Khai!
Hồi tưởng lại từng cảnh tượng vừa rồi, Lạc Tiểu Mạn xấu hổ và giận dữ đến chết, đôi mắt run rẩy, nảy lên sự căm hận và ô nhục tột cùng!

- Tiểu Mạn... Lại đây đỡ ta! Toàn thân Thu Ức Mộng chân nguyên sôi sục, khí huyết nghịch lưu. Cơ thể không thể nhúc nhích nổi, thấy Lạc Tiểu Mạn vẫn còn ngơ ngác bất động, không kềm được kêu lên một tiếng.

- Dạ... Lúc này Lạc Tiểu Mạn mới loạng choạng đứng dậy, gió khẽ thổi qua, một mảng lạnh lẽo phảng phất phía thân dưới lại dấy lên cảm giác sung sướng tê dại, khiến nàng khẽ rùng mình.

- Muội bị làm sao vậy?
Thu Ức Mộng nhìn nàng đầy nghi hoặc, dường như cảm giác được có điều bất ổn.

- Không... không có gì! Lạc Tiểu Mạn vội vàng đáp, mặt đỏ bừng, bước đến lại gần Thu Ức Mộng, Lạc Tiểu Mạn làm theo chỉ thị, lấy ra một lọ đan dược từ trong ngực áo Thu Ức Mộng, nhét một viên đan vào trong miệng nàng.

Sững sờ ngoái nhìn thi thể của ba cao thủ Thần Du Cảnh kia, Lạc Tiểu Mạn hoảng sợ tột cùng.

Thật lâu sau, Thu Ức Mộng mới thở phào ra một hơi.

- Thu tỷ tỷ, nữ nhân nọ là ai vậy? Lạc Tiểu Mạn ôm đầu gối ngồi dưới đất, run như cầy sấy, giọng nói đầy bất an.
Thu Ức Mộng chậm rãi lắc đầu: - Không biết, nhưng bất kể là ai, đó cũng là một ả yêu nữ, lần sau gặp lại, nhất định phải cẩn thận.

- Vâng... Lạc Tiểu Mạn đáp lại, có đôi chút chột dạ.

Chỉ bằng một câu nói, đã khiến một thiếu nữ không rành thế sự biến thành oán phụ. Rõ ràng nữ tử này có tu luyện mị công gì đó rất ghê gớm, nữ tử mà tu luyện mị công thì có gì là tốt đẹp?

Không lâu sau, mười mấy tên Chân Nguyên Cảnh bị phân tán khắp nơi rốt cuộc cũng đến, chúng cũng nhờ nghe ngóng được động tĩnh trận chiến mới kéo về đây.
Bạch Vân Phong cũng ở trong số đó, tên tiểu tử này vận khí cũng chẳng tệ, không những không bị vùi khí thông đạo sập đổ, mà cũng chẳng phải lâm vào cuộc chiến vừa rồi, may mắn giữ được một cái mạng.

Vừa hội tụ, tìm hiểu tình hình đôi bên, Thu Ức Mộng chợt trầm mặc.

Hiện giờ chỉ còn lại chưa đầy mười người, hơn nữa ba cao thủ Thần Du Cảnh đều đã bị giết chết!

- Xem thử nơi này là nơi nào rồi hẵng tính tiếp! Thu Ức Mộng ung dung hạ lệnh.

...
Trong hư không, một cái bóng đỏ vụt qua.

Chính là nữ tử phong tình ban nãy. Công lực của cô ả quả thật rất mạnh, tốc độ bay như gió quật, Dương Khai bị ả trói trong sợi dây lụa hồng, không tung ra được một chút sức lực, đành thụ động để ả xách trong tay.

Vừa thoát hang hùm, lại rơi vào ổ sói. Dương Khai thầm nghĩ.

Lúc nữ nhân này đã giết chết mấy tên kia, không hề nháy mắt đến một lần, vô duyên vô cớ ra tay hạ thủ, rõ ràng không phải là người dễ nói chuyện, nhưng tại sao ả lại bắt hắn đi?

Dương Khai nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.
Hắn ngấm ngầm huy động chân nguyên, song phát hiện chân nguyên toàn thân cũng không điều động nổi, chỉ còn thần thức là có thể dùng đến, nhưng trước cao thủ như ả ta, Dương Khai nào dám khinh suất sử dụng thần thức.

- Đừng phí sức nữa, đã trúng Xúy Hồn Hương của ta, chân nguyên bị phong tỏa, ngươi chẳng còn chút sức lực nào đâu, trừ phi công lực của ngươi cao hơn ta! Giọng nói êm dịu của nữ tử đó vang lên, tim Dương Khai chợt đập mạnh mấy hồi.

- Xúy Hồn Hương? Dương Khai nhếch miệng cười: - Tên hay lắm!

Sao cái tên này nghe thế nào cũng giống mị dược vậy? Dương Khai mắng thầm trong bụng, quả nhiên là một ả yêu nữ phóng đãng, hơn nữa vừa rồi trên gương mặt ả phảng phất vẻ xuân tình, tựa hồ dục vọng hiển hiện. Lần này rơi vào tay ả, cũng chẳng biết có bị hút cạn chân nguyên, thoát dương mà chết hay không!

Trực giác mách bảo Dương Khai, ả này hẳn có tu luyện tà ma công pháp lấy dương bổ âm nào đó.

Nếu phải chết như vậy, thì quá thảm rồi!

- Ngươi không biết Xúy Hồn Hương sao? Ả ta có phần kinh ngạc.

- Ta phải biết hay sao? Dương Khai hỏi vặn lại, rồi lập tức hít một hơi thật sâu, áp chế khí huyết quay cuồng trong lòng:
- Thôi bỏ đi, tạm thời ngươi đừng nói gì với ta, chỉ sợ ta trụ không vững lại để ngươi thượng lên nữa.

Ả ta vốn đã nhẫn nhịn rất khó khăn rồi, nghe những lời vừa trâng tráo lại vừa xấc xược này của Dương Khai, thì lại không nhịn được cười khúc khích. Khẽ lướt mắt nhìn xuống, ả trộm nghĩ, tên tiểu tử này không biết đại danh của Xúy Hồn Hương, lẽ nào hắn không phải đệ tử của thánh địa?

Cử chỉ lướt mắt này lại nhằm ngay đúng lúc Dương Khai ngẩng đầu lên nhìn ả.

Cô ả cười tươi như hoa, hai má ửng đỏ, vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt Dương Khai đổi hướng một cách không tự chủ, vừa hay đụng phải cảnh sắc hữu tình bên dưới váy ả ta.
Tim hắn đập càng nhanh hơn vạn phần!

Tiết khố của nữ tử này là một chiếc quần màu đen rỗng có viền hoa, cỏ thơm chen chúc len lỏi qua những chỗ rỗng, thoắt ẩn thoắt hiện, mỹ miều vô cùng, đôi chân trắng như sữa không chút tì vết, phảng phất ánh rực rỡ như gốm sứ đến mê người.

Đôi chân này dường như không phải của người phàm, hội tụ nét thanh tú của đất trời, sở hữu tạo hóa của muôn đời, khơi dậy bản năng trong lòng Dương Khai lúc ban đầu, chớp mắt, hắn cảm thấy mê mị, trống rỗng, hơi thở nặng nề.

Cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, Dương Khai mơ hồ vươn tay ra, sờ ngay vào bắp chân nữ tử này, vuốt ve ngắm nghía.

Ả ta như bị sét đánh, vốn đã nhẫn nhịn rất vất vả rồi, lại không kịp phòng bị hành động mạo phạm này của Dương Khai, ả đến thất sắc, sắc đỏ ửng trên hai má lại càng thêm kiều diễm động lòng người, yếu hầu không kìm được tiếng rên rỉ ăn mòn hồn phách, thân mình run rẩy như con chim cút giữa mùa đông giá rét.

- Tiểu tử thối! Ả ta giận điên người, nghiến răng quở mắng. Dù biết hành động này của Dương Khai không hoàn toàn là chủ ý của hắn, cũng có một phần nguyên nhân bắt nguồn từ chính ả, nhưng cái kiểu vuốt ve này khiến ả không thể nào chịu nổi.

Những chỗ bàn tay thô ráp đó lướt qua dường như đều sản sinh từng luồng điện tê dại khắp người, cho dù cô ả có là cao thủ Thần Du Cảnh, cũng chẳng thể nào giữ vững thế bay.

Ả quắp theo Dương Khai lượn lờ siêu vẹo, cứ như say rượu.
- Buông ra! Ả khẽ nghiến răng, đạp lên vai Dương Khai, sau đó nhấc dải lụa trong tay lên, kéo hắn đến bên cạnh.

Đôi mắt mơ màng rực cháy của Dương Khai chợt hằn lên nét điên cuồng và xảo quyệt, hắn nhếch miệng cười, dùng toàn lực vươn tay ra ôm lấy vòng eo mỹ miều của ả.

- Ngươi... Nữ tử này đột nhiên biến sắc, dường như không ngờ được Dương Khai vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo.

Dương Khai suồng sã một cách thẳng thừng, hai tay siết chặt lấy eo của ả ta, cảm giác mềm mại truyền đến, vòng eo của nữ tử này cứ như không xương, dễ dàng co giãn trong tay, chỉ dùng ít lực thôi cũng có thể ghì đứt cơ thể cô ả.
Mười ngón tay nảy lên nảy xuống, chòng ghẹo vuốt ve hết mức có thể, hắn há to mồm không chút khách khí, áp sát lớp áo màu đỏ của nữ tử nọ, cắn thẳng vào phần ngực sung mẩy bên trái.

Nhát cắn này không hề tốn chút chân nguyên, thậm chí Dương Khai cũng chẳng dùng bao nhiêu sức lực, nhưng đó lại là đòn tấn công chí mạng.

Khí tức nam nhân nóng hừng hực xuyên qua lớp y phục, thiêu đốt cơ thể của ả, khiến ả run rẩy yếu ớt, nhát cắn đó như biến thành đòn hút, chân nguyên toàn thân của ả xoay vần bất linh, cả ả và Dương Khai đều rơi ào xuống mặt đất.

- Mau buông ta ra! Cô ả nghiến răng kêu lên, cố kìm nén cơn sợ hãi và dục vọng hỗn loạn trong lòng, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến nát ra, hai tay bưng lấy đầu Dương Khai nhằm đẩy hắn ra, nhưng cảm giác tê dại ấy lại trào đến, khiến ả không vận được bao nhiêu sức, khiến cái tư thế hiện giờ lại càng thêm hớ hênh.

- Không buông! Trong miệng Dương Khai ngậm hạt nhỏ màu đỏ thẫm, không ngừng phả hơi nóng vào bên trong, đầu lưỡi hắn ngoe nguẩy như linh xà, giọng điệu qua loa úp mở.

Tình trạng hiện tại của yêu nữ này rất không ổn, cứ như trúng phải thứ mị dược mạnh nhất trần gian, từng cái vuốt ve, động chạm đều khiến ả không thể làm chủ được mình. Công lực ả quá cao, căn bản không thể đối kháng, muốn sống sót trong tay ả, Dương Khai chỉ còn nước giở thủ đoạn bỉ ổi này.

- Ngươi muốn chết sao? Ngươi mà không buông ra thì cả hai chúng ta đều phải chết! Ả vừa run rẩy, vừa la lối, hai người càng lúc càng đến gần mặt đất, rơi từ độ cao cả trăm trượng xuống, cho dù công lực của cô ả có cao cao cường cách mấy cũng sẽ thịt nát xương tan.

- Ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn thì làm quỷ cũng phong lưu! Dương Khai cười bông đùa, không hề để tâm đến sinh tử.

Rốt cuộc cô ả cũng biến sắc, thầm mắng tên tiểu tử thối vô sỉ vô lại, hít sâu một hơi, cố nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trên cơ thể và sự kích thích trong tim, ả ngấm ngầm ngưng tụ chân nguyên, làm giảm tốc độ rơi xuống đất.

Nhưng chút chân nguyên này cũng nhanh chóng bị cảm giác trên cơ thể triệt tiêu.

Rầm! Dương Khai và nữ tử nọ rơi xuống mặt đất, cả hai quấn chặt lấy nhau, quằn quại đến mấy vòng mới từ từ dừng lại.