Vũ Luyện Điên Phong

Chương 296: Nữ nhi phong tình


Nói xong, Thu Ức Mộng thu hồi tấm khiên về nội thể, hai tay cấp tốc tung ra Kết Ấn, từng cơn sóng năng lượng đa dạng bỗng trào ra từ nội thể nàng.

Tứ đại thuộc tính Phong, Vân, Lôi, Điện tề tựu, hội tụ thành một luồng năng lượng đáng sợ.

Nàng nhìn xoáy vào Dương Khai, trong ánh mắt sâu xa có chút vẻ ngạo mạn bất phục.

- Ta chẳng hơi đâu mà chơi với ngươi! Dương Khai giận giữ quát lên, tiện tay chém ra một đường kiếm, bay lên khỏi mặt đất, định rời khỏi nơi này.
Nhưng bị Thu Ức Mộng ngăn cản đến vậy, một tên Thần Du Cảnh ở gần đó đã kịp chạy đến rồi, bóng người còn chưa thấy đâu, thì một đòn tấn công đã vụt lao đến.

Dương Khai mắng thầm trong bụng, vừa tránh né vừa thi triển phân nửa của Vạn Kiếm Quy Nhất.

Âm thang leng keng truyền đến, xung quanh hắn chợt xuất hiện vô số kiếm khí, Tu La Kiếm chuyển động, những kiếm khí này một nửa bao bọc lấy hắn, một nửa bắn về phía trước nhằm mở đường.

- Ở lại đi! Một giọng nói trịch thượng vang lên: - Dám bất kính với đại tiểu thư, tự tìm đường chết!
Đòn tấn công thô bạo ập đến, kiếm khí ngập trời bị đánh tan toàn bộ, chẳng những thế, đường đi của Dương Khai cũng bị ép nhỏ lại.

Đằng trước chợt có bóng người lao ra, một cao thủ Thần Du Cảnh lục tầng đứng án ngữ, giương ánh mắt lạnh băng nhìn Dương Khai.

- Để xem ngươi có bản lĩnh này hay không! Dương Khai không chút sợ sệt, cười khẩy một tiếng, xung quanh hắn lại xuất hiện vô số kiếm khí, ào ào phóng về phía trước, cùng lúc đó, từng cánh hoa đỏ như máu chợt bay ra từ cơ thể hắn, mỗi một cánh hoa đều như một thứ vũ khí giết người vô cùng sắc bén.

Thiên Nhị Huyết Hải Đường!
Kể từ sau khi luyện hóa bí bảo trấn tông này của Lạc Hoa Giáo, Dương Khai chưa từng sử dụng lần nào. Mãi đến hôm nay, cuối cùng cũng phải tung hết mọi bản lĩnh vốn có.

Một nghìn cánh hoa đỏ tươi bao quanh hắn, chỉ truyền đạt qua tâm niệm mà dễ dàng như cánh tay điều khiển ngón tay, chúng hóa thành hào quang đỏ thắm vờn bay ngập trời, đánh phủ xuống tên cao thủ Thần Du Cảnh lục tầng nọ.

- Thiên Cấp bí bảo! Tên này đúng là có mắt nhìn, vừa nhìn đã thấy ngay điểm bất phàm của Thiên Nhị Huyết Hải Đường, trong lòng chợt dậy sóng. Y tung hết công lực Thần Du Cảnh, chân nguyên dày đặc tinh thuần bộc phát, hai tay đẩy ra. Một ảo ảnh trông như ngọn núi đột nhiên xuất hiện trước mặt y, phủ xuống Thiên Nhị Huyết Hải Đường.

Ầm ầm.
Nghìn cánh hoa tiêu tán, bay lác đác ra bốn bề, ảo ảnh nọ cũng lung lay một hồi giữa khoảng không rồi đột nhiên mờ dần.

Lợi dụng cơ hội này, Dương Khai cầm kiếm lao đến chém xuống cao thủ Thần Du Cảnh nọ, đối phương vừa mới thi triển một võ kỹ cực kỳ tiêu hao chân nguyên, lúc này chưa kịp thở lấy hơi thì nhận ra tà khí trong Tu La Kiếm, y thất sắc, hốt hoảng trốn chạy.

Nào ngờ Dương Khai chỉ vung hư chiêu, chạy lướt qua người y rồi bay thẳng đi.

- Chạy đi đâu! Thu Ức Mộng quát lên, ngữ khí ngầm có vẻ đắc ý và lạnh lùng.

Một lực kéo khổng lồ đột nhiên từ đằng sau ập đến, Dương Khai bất giác dừng bước, quay lại nhìn, chỉ thấy thứ năng lượng hủy diệt tề tựu Tứ đại thuộc tính Phong, Vân, Lôi, Điện của Thu Ức Mộng dường như đã biến thành một đầm lầy, lôi kéo cơ thể hắn, khiến hắn giãy giụa cách mấy cũng không thể thoát ra.

- Tiện nhân! Dương Khai biến sắc, vung kiếm chém qua, vô số kiếm khí quanh hắn nhất tề bắn về phía Thu Ức Mộng.

Thu Ức Mộng vẫn bất động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lôi cuốn. Tấm khiên cổ nọ lại xuất hiện trước mặt, thay nàng ngăn cản đòn công kích của Dương Khai.

Song, lúc này, nghìn cánh hoa rơi lác đác xung quanh chợt im hơi lặng tiếng, phủ quanh Thu Ức Mộng.

- Thu tỷ tỷ mau tránh!
Lạc Tiểu Mạn vừa lên tiếng nhắc nhở, vừa vung hay tay tung ra từng luồng huyền quang, ánh sáng vừa lóe lên, giữa không trung chợt hóa ra đủ mọi loại vũ khí, giao phong cùng Thiên Nhị Huyết Hải Đường.

- Ngươi có chạy nổi không, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi! Thu Ức Mộng cười cợt, vừa giao thủ với Dương Khai vừa cất cao giọng hét lên.

- Không sai, tà ma tiểu nhi, hôm nay ngươi không chạy thoát được đâu! Hai bóng người bay đến, đích thị là hai tên Thần Du Cảnh còn lại.

Sắc mặt Dương Khai tối sầm đến cực điểm, một cảm giác bất lực mờ nhạt chợt dấy lên trong lòng hắn.

Đối mặt với một Thần Du Cảnh hắn đã tung hết mọi công lực, dùng hết mọi bí bảo và thủ đoạn, mới tìm được một chút cơ hội thoát thân, bây giờ cả ba cao thủ của đối phương đã đông đủ, làm sao địch lại?

Công lực, chung quy vẫn là công lực chưa đủ! Chân Nguyên Cảnh tam tầng, thật sự có phần yếu kém!

Hai tên Thần Du Cảnh vừa đến đó chẳng hề khách khí, vừa nói, chúng vừa tung chiêu đánh Dương Khai.

Dương Khai gắng gượng chống đỡ, nhưng vẫn không thể phòng hộ chu toàn, vùng ngực và bả vai đồng thời bị đánh trúng, có tiếng xương gãy răng rắc, đau đớn khốn cùng, hắn rơi xuống như con diều đứt dây.

Loạng choạng đứng dậy, bốn phương tám hướng đã bị bao vây, ba cao thủ Thần Du Cảnh, cộng thêm Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn, tất cả đều hất vẻ mặt bất thiện nhìn hắn.

Nhìn vào Tu La Kiếm trên tay hắn, đến cả Thu Ức Mộng cũng không khỏi nảy sinh ý nghĩ thèm thuồng, thì những kẻ khác lại như viết sẵn hai chữ chiếm hữu ngay trên mặt.

Cả Thiên Nhị Huyết Hải Đường tung bay xung quanh, món nào món nấy cũng đều là trọng bảo!

- Lần này ngươi hết chạy nổi rồi chứ? Thu Ức Mộng nhìn hắn cười cợt nhả, ba tên Thần Du Cảnh thần sắc lại càng khó coi hơn, chúng lạnh lùng đằng hắng, đồng thời gây áp lực.

- Tên tà ma, tự phế tu vi đi, bằng không lão phu sẽ đích thân động thủ! Một tên trong số đó quát lên.
Đứng giữa nghịch cảnh, Dương Khai cười khẩy bông đùa, tà khí toàn thân trào dâng bất định.

Tuy đã bị bao vây, nhưng cũng chưa chắc đã hết đường thoát thân. Dương Khai nghĩ, nếu lúc này đột nhiên thi triển Bất Khuất Chi Ngạo, lại dùng thêm Dương Viêm Chi Dực, thì có thể nắm chắc được vài phần.

Tốc độ của Dương Viêm Chi Dực so với một tên Thần Du Cảnh bình thường còn nhanh gấp mấy lần, chỉ cần ứng phó được màn tấn công đầu tiên của chúng là được.

Hắn có Vạn Dược Linh Nhũ, cho dù có bị thương cũng sẽ hồi phục nhanh chóng.

Quan trọng là làm thế nào để ứng phó với đòn công kích đầu tiên của chúng, hơn nữa lại là đòn liên thủ? Dương Khai nhíu chặt mày.
- Còn không mau động thủ! Tên cao thủ Thần Du Cảnh nọ thấy Dương Khai chần chừ không chịu ra tay, lập tức phát cáu gầm lên, ngẩng cao đầu, sải bước tiến về trước một bước.

Chính lúc Dương Khai đang định mạo hiểm xông ra, thì ba tên Thần Du Cảnh đột nhiên nhất tề thất sắc, ngước lên nhìn như thể đại địch ngay trước mắt.

Dương Khai cũng nhíu mày, hắn cảm nhận được có một áp lực cực lớn dội lại từ cách đó không xa, áp lực này còn dày đặc hơn cả áp lực do ba tên Thần Du Cảnh kia mang lại rất nhiều.

- Hai vị tiểu thư cẩn thận! Cả ba người không màng Dương Khai nữa, nhất tề đứng chắn trước Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn, sắc diện nghiêm trọng vạn phần.
Rất nhanh, một thoáng sắc đỏ vút qua, chúng nhân ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng uyển chuyển đang đứng giữa khoảng không cách họ chỉ có mười mấy trượng.

Người này là nữ tử, một nữ tử bề ngoài vô cùng phong tình lẳng lơ.

Y phục đỏ rực bó sát người, phác họa rõ từng nét thân hình quyến rũ, dung mạo kiều diễm, dáng điệu thướt tha, hai cánh tay như ngó sen ngọc lộ hẳn ra, trên cổ tay nhẵn mịn đeo hai chiếc vòng màu bạc, da dẻ trắng ngần, đôi chân thon thả, lưng ong mông mẩy, nàng mang một đôi hài ngọc, để lộ cả mười ngón chân nhỏ nhắn nghịch ngợm ra ngoài.

Hàng mày phượng như trăng khuyết, đôi mắt đẹp đến hồn xiêu phách lạc, long lanh ngấn nước tựa hồ ẩn chứa vạn điều phong tình, sống mũi thanh tú, đôi môi phả ra hương thơm ngọc lan, gò má trắng nõn lại càng đẹp hơn.
Vóc dáng nhỏ nhắn, như tựa liễu, gió nhẹ thoảng qua cũng có thể bẻ gãy được.

Dưới khóe mắt nàng có một nốt ruồi lệ bằng hạt gạo, càng tăng thêm vẻ hồ mị mấy phần.

Nàng đứng giữa khoảng không, trên má phảng phất chút sắc hồng xuân tình, khiến người ta mơ màng không nguôi.

Không hề giống với vẻ băng thanh lệ chất của Tô Nhan hay ngây thơ thuần khiết của Hạ Ngưng Thường, nữ tử trông như thiếu phụ này là loại nữ nhân hồ mị đến tận trong xương tủy, dù chỉ đứng đó, cũng một dung mạo xinh đẹp như nhau, nhưng lại phong tình vô cùng!

Mấy gã nam tử hiện có mặt đều nhìn thẳng vào mắt nàng, bất luận già hay trẻ, đều cầm lòng không đặng, đánh nuốt từng ngụm nước bọt, hơi thở chợt trở nên dồn dập.

Ánh mắt long lanh đó như ẩn chứa ma lực vô tận, lôi kéo hết hồn phách của họ.

Thậm chí cả nữ nhi như Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn, ánh mắt cũng có phần mơ màng, hai má ửng hồng, tim đập thình thịch.

Rất nhanh, Thu Ức Mộng đã tỉnh táo trở lại, ngấm ngầm đề phòng, quay sang nhìn xung quanh, nàng nghiến chặt răng: - Nam nhân quả nhiên chẳng có tên nào tốt cả!

Ba tên cao thủ Thần Du Cảnh nọ đỏ ửng cả mặt, cười gượng không nguôi. Song lại không dám sơ suất, một nữ tử có thể mang áp lực đến với chúng, thì liệu công lực có thể đến mức nào đây?
Đôi mắt phượng trong trẻo của nữ tử nọ lướt qua mấy người trong đám đông, sau cùng dừng lại ở Dương Khai. Nàng khẽ cắn môi, vùng giữa lông mày thoáng có nét đau khổ và tranh đấu, trầm ngâm lúc lâu, nàng mới mở lời: - Ngươi là đệ tử phương nào?

Thanh âm mềm rũ, ngọt ngào thấm vào màng nhĩ chúng nhân, cảm giác như có một bàn tay dịu dàng vuốt ve trong lồng ngực, khiêu khích những dục vọng chôn sâu tận đáy lòng, thúc đẩy họ thuận theo bản năng.

Sự kích thích vừa mới lắng xuống lại một lần nữa dâng lên trong nháy mắt, lần này Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn cũng không ngoại lệ, hai người má ửng hồng, tiếng rên rỉ bất thường gằn lên từ trong cổ họ.

- Sao cơ?
Dương Khai nhíu mày, hỏi vặn lại.

Hắn chẳng hiểu nữ tử này có ý gì.

- Ồ... Một tia nhìn quái lạ thoáng lướt qua trong mắt nàng, như không ngờ rằng Dương Khai có thể tỉnh táo trở lại nhanh đến thế, nàng lúc này không nói gì đã đành, nhưng một khi đã lên tiếng, thì bất kỳ ai cũng bị ảnh hưởng, vậy tại sao một tên thiếu niên mình đầy tà khí lại có thể thoát khỏi thứ dục vọng thuộc về bản năng đó?

Nàng nào biết Dương Khai quanh năm hứng chịu sự độc hại của Hợp Hoan Công, dĩ nhiên khả năng áp chế kích thích mạnh hơn kẻ khác.

- Thôi bỏ đi, chẳng hơi đâu mà nói với ngươi nữa.
Nét đấu tranh giữa vầng trán nàng càng dữ dội hơn, tự nhủ một tiếng, chẳng đợi Dương Khai phản ứng, nàng vung tay ném ra một sợi dây lụa màu hồng phấn, quấn quanh hông Dương Khai như con linh xà.

Dương Khai biến sắc, Tu La Kiếm trên tay vừa vung lên, nữ tử nọ đã bước đến trước mặt, đôi môi đào hé mở, hà vào hắn một làn hương thơm.

Một mùi hương tựa hoa lan, lại như xạ hương phả đến, chớp mắt, cả người Dương Khai chợt mềm nhũn, hoàn toàn mất hết sức lực phản kháng.

Mạnh quá, nữ tử này e là cao thủ đã đạt đến Thần Du Cảnh đỉnh phong! Trông bề ngoài nàng không lớn tuổi lắm, sao lại lợi hại đến thế?

- Các ngươi đã nhìn thấy rồi thì không thể giữ lại mạng sống này được!
Nàng ta thở dài, ve vẩy cổ tay, chiếc vòng bạc nọ liền bay thẳng về phía các cao thủ Thần Du Cảnh đối diện.