Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1492: Người có danh tiếng.


Lần trước Đế Uyển mở ra, bởi vì bị Đế Ngọc hạn chế, cho nên số lượng võ giả đi vào là có hạn, nhưng lần này thì khác, trong Lạc Đế Sơn không có chút nguy hiểm nào, ai cũng có thể vào, nên võ giả nào nhận được tin đều tới.

Xung quanh di chỉ tông môn thượng cổ không chỉ có các đại tông môn và thế lực lớn.

Rất nhiều tiểu gia tộc và tông môn nhỏ cũng ở đây để đi theo những cường giả húp chút canh, nhưng bọn họ không dám tới quá gần, sợ gặp họa chết người, dù sao bọn họ không có tư cách đứng ngang hàng với những tông môn kia.

Lúc này có hơn trăm võ giả Phản Hư Cảnh thuộc các thế lực khác nhau đang điên cuồng công kích đại trận hộ sơn, các loại bí thuật và bí bảo đan vào nhau, ánh sáng đủ mọi màu sắc lóe lên, trong không khí thỉnh thoảng lan ra từng gợn sóng, nhưng đại trận hộ sơn này vô cùng chắc chắn, mặc cho những này người công kích suốt mười mấy hai mươi ngày vẫn giữ vững, không để bất cứ ai xâm nhập.

Nhưng không phải là không có thu hoạch, trải qua thời gian dài như vậy, đại trận hộ sơn đã lung lay sắp đổ, không bao lâu nữa là phá được trận.

Đại đa số đều đang liều mạng công kích trận pháp, cũng có một vài cường giả tạo thành đội ngũ, đuổi những võ giả nghe tin chạy tới đây, những cường giả trong nhóm đến từ nhiều tông môn khác nhau, để đảm bảo lợi ích của tông môn mình, trước khi trận pháp bị phá, bọn họ không cho phép những người không liên quan đục nước béo cò, dù sao bọn họ cũng đã hao phí nhiều thời gian và tinh lực vào việc này.

Ai dám phản kháng, giết không tha!

Đã có rất nhiều người không biết chuyện đã chết thảm trong tay những người này, có vết xe đổ này, các võ giả khác sau khi nghe tin tới đây liền gặp phải thi thể của những người đó, tất cả đều chủ động đứng ở ngoài, không dám tùy tiện xâm nhập.

Mặc dù di chỉ tông môn thượng cổ rất hấp dẫn, nhưng phải có mạng mới vào được.

Những võ giả xuất thân không cao, thực lực không mạnh chỉ có thể đứng xa ngoài mười dặm, mắt nhìn về phía trước, nói không hâm mộ là nói dối, bọn họ cũng muốn tham dự a, đáng tiếc tông môn của mình không đủ địa vị, thực lực của bản thân cũng không đủ, thật sự là không có tư cách.

- Chậc chậc, gần như tất cả tông môn có danh tiếng trên U Ám Tinh đều ở đây, đúng là nhộn nhịp a. Trong đám người vây quanh, một đại hán đầu trọc gật gù nói, tuy là khen, nhưng ai cũng nghe được giọng điệu của hắn có chút chua xót.

- Đồ ếch ngồi đáy giếng! Nghe hắn nói, một lão giả mặc ma y ở gần đó hừ lạnh. - Ngươi nghĩ rằng U Ám Tinh chỉ có nhiêu đây cao thủ thôi sao? Chỉ có hơn một nửa các đại tông môn và thế lực lớn tới đây thôi, tin tức vẫn chưa hoàn toàn truyền ra ngoài, nếu không còn đông hơn.

- Lão gia hỏa này, cố ý gây chuyện đúng không? Đại gia muốn nói gì thì nói, liên quan gì đến ngươi?

Đại hán đầu trọc bởi vì bị chặn ở bên ngoài mà tức tối trong lòng, bây giờ chỉ tùy tiện nói một câu cũng bị phản bác, lập tức phẫn nộ.

Lão giả mặc ma y chỉ liếc hắn, lộ vẻ châm chọc, không có ý định đấu võ mồm với hắn.

Ai ngờ ánh mắt khinh miệt của lão càng làm đại hán đầu trọc giận dữ, sắc mặt dữ tợn, đang định động thủ với lão giả kia, chợt mắt hoa lên, một thanh niên xuất hiện trước mặt một cách quỷ dị.

Thanh niên kia có thân hình to lớn, mặc trang phục màu lam nhạt, có vẻ dày dạn kinh nghiệm.

Đại hán đầu trọc sửng sốt, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, ánh mắt nghi hoặc, hắn mơ hồ cảm thấy người này quen quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

- Nhiều người như vậy sao? Thanh niên kia vừa nhìn xung quanh, giật mình nói.

Đại hán đầu trọc thuận miệng nói: - Đương nhiên là nhiều người, bọn họ đều muốn tìm được đồ tốt, bằng hữu từ đâu tới?

Thanh niên kia nghe vậy, quay đầu cười nói:

- Từ bên ngoài vào, mới nghe tin không bao lâu, a, đi trước một bước.

Nói xong, hắn liền phi thân, bay sang bên kia.

- Tiểu hữu dừng bước! Lão giả lúc nãy tranh luận với đại hán đầu trọc biến sắc, vội lên tiếng ngăn trở nhưng đã muộn, đối phương đã đi hơn trăm trượng, tốc độ cực nhanh làm người khác líu lưỡi.

- Tiểu tử này xong rồi! Lão khẽ lắc đầu, tỏ vẻ đáng tiếc, hắn thấy thanh niên kia tuổi quá trẻ, tu vi lại không yếu, nhưng lại dám xông vào đại trận hộ sơn, chắc là sẽ bị đánh chết tại chỗ.

- Chưa chắc, nói không chừng hắn có thể qua được. Đại hán đầu trọc sáng mắt, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp thanh niên kia ở đâu.

Lần trước có người đại náo Thiên Vận Thành, lúc đó đại hán đầu trọc đang ở Thiên Vận Thành mua sắm nên thấy qua người này, sau đó mới biết, không ngờ thanh niên này chính là chủ nhân Long Huyệt Sơn Dương Khai, sau khi náo loạn Thiên Vận Thành chẳng những không việc gì mà còn tiêu dao tự tại.

Bây giờ người ta đã là tông chủ Lăng Tiêu Tông trong Lưu Viêm Sa Địa!

- Người có ý gì? Lão giả nghi ngờ nhìn hắn. - Lúc trước cũng có người muốn xông qua bên kia đục nước béo cò nhưng đều chết sạch, thi thể còn để ở bên kia giết gà dọa khỉ, ngươi dựa vào đâu mà nói hắn có thể đi qua bình yên?

- Hắc hắc, ngươi xem thì biết, nếu hắn có thể qua được, lão gia hỏa, người phải xin lỗi lão tử. Đại hán đầu trọc chắc chắn.

- Nếu hắn bị giết thì sao? Lão giả híp mắt.

- Lão tử quỳ xuống liếm giầy ngươi! Đại hán đầu trọc quát lên.

Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều kinh ngạc quay qua nhìn hắn, ngay cả lão giả cũng ngẩn người.

Cuộc đánh cược này thật kinh người! Vẫn thường nói mặt mũi còn quan trọng hơn mạng sống, nếu thật sự hắn thua, điều đó còn nghiêm trọng hơn giết chết hắn, sao đối phương lại có lòng tin như vậy?

- Hảo, lão phu cùng người đánh cược. Lão cũng là người quyết doắn, chỉ suy nghĩ một chút liền đáp ứng, hắn không tin với tình thế hiện tại, những thế lực đang công kích trận pháp lại dễ dàng cho một thanh niên đi vào trong đó.

Nhất thời mọi người đều nhìn Dương Khai, muốn biết hắn có thể vượt qua đội ngũ ngăn trở kia không.

Dương Khai cũng nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn.

Tuy hắn đã liên lạc với Tiền Thông và biết đại khái tình huống ở đây, nhưng không ngờ cục diện lại thành như vậy.

Hắn vừa mới đi không bao lâu, còn xa mới tới đại trận hộ sơn, một đội ngũ gồm bảy tám cường giả Phản Hư Cảnh mặc y phục khác nhau, rõ ràng là xuất thân từ các thế lực khác nhau.

Dương Khai có thể nhận ra ba nhà.

Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông. Phiêu Miểu Điện!

Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông thì không cần phải nói, là hai đại cự đầu trên U Ám Tinh, thực lực của Phiêu Miểu Điện cũng không thể khinh thường, địa vị tương đương Ảnh Nguyệt Điện và Lưu Ly Môn, là thế lực hạng nhất trên U Ám Tinh.

Còn những người khác tuy Dương Khai nhìn không ra xuất thân, nhưng ai cũng là cường giả Phản Hư lưỡng tam tầng cảnh.

Những người đứng ở xa xa trăm trượng, lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn Dương Khai, một lão giả mặc áo bào tro ra khỏi đội ngũ, không nói một lời, chỉ ngón tay về phía Dương Khai, một thanh trường kiếm xuất hiện, khẽ run lên sau đó hóa thành một tia sáng đỏ rực bắn tới Dương Khai.

Tốc độ cực nhanh như sao băng rơi xuống.

Dương Khai biến sắc, cảm nhận được sát khí trong chiêu thức của đối phương, lập tức liền lấy cái khiên màu tím ra, phòng hộ trước mặt.

Bùm...

Kiếm mang va chạm với cái khiên màu tím, năng lượng cuồng bạo nổ ra, hào quang đỏ rực bao phủ Dương Khai, không còn thấy bóng dáng của hắn.

Lão giả mặc áo bào xám cười lạnh, đưa tay ngoắc một cái, kiếm mang đỏ rực lại bay về phía hắn, biến thành một thanh trường kiếm trên tay hắn, lạnh lùng nhìn vị trí của Dương Khai.

Hắn nghĩ Dương Khai hẳn phải chết, dù sao dưới cảm nhận của hắn, Dương Khai chỉ là võ giả Phản Hư nhất tầng cảnh thôi, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản một kích tất sát này của hắn.

Nhưng hắn nhanh chóng nhướng mày, lộ vẻ kinh ngạc.

Bên kia, ánh sáng tan đi, thân ảnh Dương Khai lại hiện ra, cái khiên màu tím vẫn phòng hộ trước mặt, không hề có chút thương tích nào, chỉ có sắc mặt trở nên u ám.

Bất cứ ai vừa mới tới đã bị người lạ ra tay công kích, hơn nữa còn mang sát ý, tâm tình chắc chắc không thể tốt được.

- Các hạ có ý gì? Dương Khai lạnh lùng nhìn lão giả áo xám.

- Ý gì? Lão hừ một tiếng. - Tự tiện xông vào, giết không tha, ngươi nói có ý gì?

Dương Khai nhướng mày, nhìn những thi thể gần đó, mơ hồ hiểu được tình huống hiện tại.

Mà lão giả sau khi ra tay mà không có kết quả, cảm thấy mất mặt, đang muốn ra tay lần nữa để chứng minh thực lực của mình, bỗng có tiếng quát từ sau lưng: - Chờ một chút!

Nghe vậy, lão giả áo xám không ra tay nữa, mà xoay người nhìn một lão giả tóc bạc trắng, vẻ mặt lấy lòng mỉm cười nói: - Lương huynh có gì chỉ giáo?

Đối phương không trả lời, chỉ nhìn Dương Khai, mặt nở nụ cười cổ quái, cất cao giọng nói: - Xin hỏi tiểu huynh đệ có phải là Tông chủ Lăng Tiêu Tông Dương Khai?

Dương Khai nhìn hắn, gật đầu nói: - Không sai, ta chính là Dương Khai.

- Cái gì, người này chính là tông chủ Lăng Tiêu Tông? Lão giả lúc nãy công kích Dương Khai biến sắc, kinh hô thành tiếng.

Nhất thời trong lòng vô cùng hối hận.

Không quản tu vi của Dương Khai như thế nào, Lăng Tiêu Tông trong tay hắn không ai có thể khinh thường, chưa nói bảo vật trấn tông là chiến hạm cấp Hư Vương, riêng lời đồn về thực lực hung hãn của Dương Khai đã làm lão giả áo xám lạnh gáy.

Nghe đồn lúc hắn là Thánh Vương tam tầng cảnh đã đánh chết Phản Hư Cảnh, bây giờ hắn đã là Phản Hư Cảnh, chỉ sợ thực lực không kém một võ giả Phản Hư tam tầng cảnh nào.

Mình chỉ là một lưỡng tầng cảnh, nếu đánh nhau với hắn rất có thể sẽ chết.

Lão giả áo xám hoảng sợ, cảm thấy lạnh sóng lưng, thầm cảm thấy may mắn có Lương trưởng lão ngăn trở kịp thời, nếu không đã phạm sai lầm lớn.

Huống chi, bây giờ Lăng Tiêu Tông nắm giữ đủ loại tài nguyên, rất nhiều tông môn trên U Ám Tinh đều muốn giao hảo, đáng tiếc không ai liên lạc được với Lăng Tiêu Tông.

Tông môn của lão cũng có ý định này, nhưng lần này vừa thấy mặt đã hạ sát thủ, không biết người ta có trách tội hay không.

Nghĩ vậy, trong lòng lão vô cùng thấp thỏm.