Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1482: Luyện Tinh Quyết.


Sau nửa tháng, cửa cung của Thiên Nhất Cung ầm ầm mở ra, Dương Khai bước ra với vẻ mặt lạnh nhạt.

Nghiên cứu nửa tháng, cuối cùng hắn đã hiểu thạch bài kia rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì rồi.

Luyện Tinh Quyết! Đây không phải là công pháp cũng chẳng phải võ kỹ mà là một loại bí thuật dạy võ giả luyện hóa căn nguyên tinh tú.

Khi hiểu rõ, Dương Khai lại càng hoảng sợ hơn, không nghĩ tới thạch bài kia ghi lại loại công pháp không thể tưởng tượng nổi như vậy.

Luyện hóa căn nguyên tinh tú, đây quả thực là chuyện cực kỳ khó khăn chỉ có cường giả Hư Vương Cảnh mới có thể làm được. Một khi cường giả Hư Vương Cảnh luyện hóa được căn nguyên tinh tú của một tinh tu luyện nào đó, thì hắn sẽ trở thành kẻ thống trị, là Tinh Chủ của tinh tu luyện này!

Tinh Chủ! Khi mới vào Tinh Vực, Dương Khai đã tìm hiểu rõ, cả tinh Vực có diện tích rộng lớn như biển rộng mênh mông, nhưng để trở thành Tinh Chủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, nguyên nhân lớn nhất muốn trở thành Tinh Chủ chính là chẳng những yêu cầu tu vi hơn người mà còn phải hứng chịu nguy cơ rình rập.

Căn nguyên tinh tú là tinh hoa của tinh tu luyện, muốn luyện hóa nó phải trải qua nguy hiểm và lợi ích thu được cùng tồn tại. Nếu như thành công, người luyện hóa được nó sẽ thu được nhiều chỗ tốt, nhưng một khi thất bại, kết quả khẳng định là thần hồn câu diệt.

Từ cổ chí kim không biết đã có bao nhiêu cường giả muốn chính phục luyện hóa căn nguyên tinh tú của một tinh. Họ đều là những cường giả uy danh hiển hách, có thể nói tất cả họ đều là thiên tài trong thiên tài, cường giả trong cường giả.

Nhưng thành công luyện hóa căn nguyên tinh tú trở thành Tinh Chủ, lại hiếm thấy như lông phượng sừng lân.

Cũng không biết đã có bao nhiêu thiên tài trong quá trình chinh phục tinh tú này mà bỏ mạng.

Đối với tình huống của Hằng La Thương Hội, Dương Khai tương đối quen thuộc, tính tất cả tinh tu luyện dưới quyền quản hạt của Hằng La Thương Hội cũng chỉ có hơn mười vị Hư Vương Cảnh, nhưng nhân vật cấp bậc Tinh Chủ chỉ có một vị mà thôi.

Những người khác căn bản không dám đi thử luyện hóa căn nguyên tinh tú.

Suy cho cùng đây là chuyện khiêu vũ trên mũi đao, nếu thành công vinh dự sẽ tăng lên, cả Tinh Vực đều tôn kính, nhưng chỉ cần sai lầm một chút là không thoát được cái chết, các cường giả Hư Vương Cảnh kia có ai dám mang tính mạng của mình ra đùa.

Hèn chi Tuyết Nguyệt nói thạch bài này không hữu dụng đối với Phản Hư Cảnh nhưng lại vô cùng hữu dụng đối với Hư Vương Cảnh, thì ra chính là nguyên nhân này.

Ở Tinh Vực, Hằng La Thương Hội có thế lực lớn mạnh, hơn nữa còn có cường giả cấp bậc Tinh Chủ trấn giữ, đương nhiên có phương pháp để luyện hóa căn nguyên tinh tú nhưng phương pháp của họ nắm giữ so với Luyện Tinh Quyết ghi trên thạch bài, thì lại kém vô số cấp bậc.

Luyện Tinh Quyết có thể nói là bí thuật đẳng cấp cao nhất, luyện hóa căn nguyên tinh tú hoàn mỹ nhất.

Chuyến này Tuyết Nguyệt đi đến Đế Uyển, cũng là vì Luyện Tinh Quyết. Hội trưởng của Hằng La Thương Hội Ngả Âu tu vi dừng lại ở Hư Vương lưỡng tầng cảnh đã nhiều năm, mãi không có tiến triển, nhưng nếu như có thể luyện hóa căn nguyên tinh tú, lão chắc chắn có thể đột phá đến tam tầng cảnh đỉnh phong.

Cũng không biết từ đâu mà có tin tức nói trong Đế Uyển có bí thuật luyện hóa cực kỳ lợi hại, vì thế Tuyết Nguyệt mới mang theo một nhóm người tinh nhuệ xâm nhập vào đó, nếu không thì với tài lực của Hằng La Thiên Hội, làm sao Tuyết Nguyệt phải đích thân đi vào chỗ nguy hiểm.

Nhưng thời điểm Luyện Tinh Quyết xuất hiện, nàng đã bỏ lỡ mất cơ hội.

Ba văn tự thượng cổ của thạch bài kia Dương Khai không biết, nhưng Tuyết Nguyệt lại nhận ra vì thế nàng mới biểu hiện cấp bách như vậy.

Tác dụng của Luyện tinh Quyết đối với Dương Khai quá xa vời, không nói đến tu vi cảnh giới không đủ, mà cho dù có đủ, thì ở tình huống không có hoàn toàn nắm chắc, hắn cũng không dám tùy tiện đi luyện hóa căn nguyên tinh tú.

Cho nên mới nghiên cứu một phần hắn đã thu cất.

Ra khỏi Thiên Nhất Cung, Dương Khai còn chưa đi được mấy bước đã gặp mấy đệ tử của Lăng Tiêu Tông. Nhìn thấy Dương Khai, mấy đệ tử vội vàng khom người nói: - Tham kiến tông chủ!

- Trong tông môn mọi người đều mạnh khỏe chứ? Dương Khai thuận miệng hỏi thăm một câu.

- Bẩm tông chủ, từ khi ngài bế quan cũng không có gì thay đổi, các đệ tử đều chăm chỉ tu luyện, cũng chỉ có đại trưởng lão từ tầng thứ sáu quay trở về mà thôi.

- A, đại trưởng lão đã trở lại rồi sao? Dương Khai kinh ngạc, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, dù sao Dương Viêm hiện giờ còn đang ngủ say, cũng phải mười mấy năm mới có thể tỉnh lại, ở nơi đó cũng không có tác dụng gì chi bằng quay về Lăng Tiêu Tông.

Dù sao bà chịu ủy thác của Dương Viêm, phải toàn lực trợ giúp Dương Khai, nhưng vẫn luôn ở lại tầng sáu làm sao có thể trợ giúp? Muốn gặp mặt trao đổi với mọi người cũng không tiện.

- Như vậy cũng tốt! Dương Khai hơi gật đầu, phân phó: - Kêu Hoàng Quên dẫn theo Lâm Vận Nhi đến chỗ đại trưởng lão gặp ta.

- Vâng. Tuy mấy đệ tử không biết Dương Khai gặp Hoàng Quyên và Lâm Vận Nhi có chuyện gì, cũng không dám hỏi nhiều, vội vã vâng lệnh chạy đi.

Bách Hoa Cư là nơi Dương Viêm và Diệp Tích Quân từng cư ngụ trước kia.

Mặc dù vẫn còn trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc nhưng Bách Hoa Cư hiện giờ chỉ có mỗi mình Diệp Tích Quân ở. Đi đến chỗ này Dương Khai phát hiện bà ta đang nghỉ ngơi ở trong thạch đình, tựa như đang suy nghĩ gì đó đến mức thất thần cũng không phát hiện ra hắn.

Chờ đến khi Dương Khai ho nhẹ một tiếng, Diệp Tích Quân mới bừng tỉnh, ngước mắt nhìn lên nói: - Thì ra là tông chủ, thuộc hạ bái kiến tông chủ.

Vừa nói xong, bà dịu dàng đứng dậy,

- Không cần đa lễ. Dương Khai phất tay một cái, đi đến ngồi đối diện, tự rót cho mình một chén trà uống một hớp, lát sau mới nói: - Dương Viêm có khỏe không?

- Đại nhân vẫn khỏe, chỉ là sẽ tiếp tục ngủ say một thời gian, tông chủ không cần lo lắng.

- Vậy thì tốt! Dương Khai gật nhẹ đầu, rồi hỏi một câu:

- Đại trưởng lão về sau dự định như thế nào?

Diệp Tích Quân nghi ngờ nhìn hắn, vuốt mái tóc nói: - Tông chủ chỉ là về mặt nào?

- Đại trưởng lão làm sao biết được còn hỏi, ngài ở lại chỗ này cũng chỉ vì Đại Đế mà thôi, ta không hiểu nguyên nhân gì khiến ngài cố chấp vì Đại Đế như vậy, chẳng lẽ ngài chờ đến khi nàng thức tỉnh hay sao?

- Không sai! Diệp Tích Quân gật đầu nói: - Lẽ nào có vấn đề gì sao?

- Không có vấn đề gì cả. Dương Khai mỉm cười: - Chỉ là đại trưởng lão nguyện ý phí mất năm tháng cũng không muốn tiến thêm một bước trên Phản Hư Cảnh hay sao?

- Tiến thêm một bước ư? Diệp Tích Quân đồng tử co rút lại, toát ra tia sáng khác thường. - Tông chủ có ý gì cứ nói thẳng, việc gì phải đoán đố cùng thuộc hạ như vậy?

- Ngài là tiền bối, cũng đừng tự xưng là thuộc hạ, làm ta không được tự nhiên.

Dương Khai khóe miệng giật một cái nói: - Là như vầy, bây giờ Lăng Tiêu Tông cũng không sợ có kẻ nào xâm phạm, bởi xung quanh có phòng ngự kiên cố, chỉ cần các đệ tử không ra ngoài căn bản thì sẽ không bị thương tổn gì và cũng không thiếu tài liệu tu luyện, cho nên ta định rời đi một thời gian.

- Rời khỏi nơi này ư? Diệp Tích Quân nhíu mày không hiểu Dương Khai đang nói gì.

- Đi xa rời khỏi U Ám Tinh. Dương Khai nhìn bà ta chăm chú, nói.

Diệp Tích Quân không khỏi rung động nói: - Ý của tông chủ là...

- Ta chỉ muốn hỏi ngài, muốn hay không cùng ta rời khỏi đây. Dương Khai ngoác miệng cười nói: - Ngài cũng đã đến cực hạn của Phản Hư Cảnh rồi đúng chứ, sở dĩ không tấn thăng được cũng chỉ vì áp chế của pháp tắc thiên địa, nếu như thoát khỏi sự trói buộc này, ta nghĩ với tư chất và thực lực của ngài rất có khả năng tấn cấp Hư Vương Cảnh. Với điều kiện hiện giờ của chúng ta ta nghĩ có thể làm được, ngài thấy thế nào?

- Rời khỏi sao...

Ánh mắt sáng ngời của Diệp Tích Quân đầy vẻ chờ mong. Tuy nhiên, rất nhanh bà nhìn về phía Dương Khai hỏi lại: - Tông chủ sẽ trở lại chứ?

- Tất nhiên sẽ trở lại rồi! Dương Khai gật đầu nói: - Không giấu gì ngài, lần này ta rời đi cũng chỉ định đi tìm một số người mà thôi, sau khi tìm được bọn họ ta sẽ quay về. Tinh Vực tuy lớn, nhưng muốn tìm một nơi để đặt chân thật không dễ dàng, ta tất nhiên sẽ không bỏ Lăng Tiêu Tông.

- Được như vậy thì tốt!

Diệp Tích Quân cũng yên lòng: - Mặc dù tông chủ có ý tốt, nhưng thứ cho thuộc hạ cả gan từ chối!

- Lý do gì? Dương Khai cười tủm tỉm hỏi.

- Đại nhân còn đang ngủ say ta không thể rời đi được. Hơn nữa tông chủ và ta đồng thời rời đi, nếu trong tông môn có chuyện gì xảy ra sẽ không có người chủ trì đại cục.

- Quả nhiên như thế! Dương Khai khẽ gật gật đầu, dường như đã sớm biết trước bà sẽ nói như vậy.

Diệp Tích Quân đảo con ngươi một vòng, ngạc nhiên nói: - Thật ra tông chủ nói ra cũng chỉ để ta biết chuyện này, cũng không thật sự muốn đưa ta đi đúng không?

- Hà hà... Dương Khai cười nhẹ: - Quyền lựa chọn là ở trên tay mình, có đi hay không là do ngài tự quyết định, ta cũng không nói gì. Tuy nhiên...

Dương Khai vẻ mặt chuyển sang nghiêm nghị nói:

- Cám ơn ngài!

Có thể tấn thăng Hư Vương Cảnh ai mà không muốn, nhưng bà ta vẫn vì Dương Khai mà ở lại trông coi Lăng Tiêu Tông... Diệp Tích Quân xứng đáng nhận lời cảm tạ chân thành của hắn.

Trong lòng hai người đều hiểu rõ, cho nên Diệp Tích Quân cũng không có ý phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu mà thôi.

Đột nhiên, Diệp Tích Quân ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nhẹ giọng hỏi: - Hai người này là do tông chủ gọi đến sao?

Dương Khai phóng thần niệm dò xét, gật đầu nói: - Không sai!

Người đến chính là Hoàng Quyên và Lâm Vận Nhi, tiểu nha đầu được Hoàng Quyên dắt tay, đang chậm bước đi đến, nhưng khi thấy hoa cỏ xinh đẹp Lâm Vận Nhi như con ngựa hoang thoát dây cương, chạy vào bên trong vườn hoa.

Hoàng Quyên sắc mặt kinh sợ, vội vàng đuổi theo Lâm Vận Nhi, lôi đến thạch đình bên này.

Khuôn mặt của Lâm Vận Nhi lộ vẻ không vui, chu miệng thật cao.

- Tham kiến tông chủ, tham kiến đại trưởng lão! Hoàng Quyên vừa thi lễ, vừa lặng lẽ quan sát Diệp Tích Quân. Nàng đến Lăng Tiêu Tông cũng được một thời gian dài, đương nhiên biết trong tông môn có một vị đại trưởng lão thực lực kinh khủng, đáng tiếc không có duyên gặp mặt, hiện giờ được Dương Khai triệu kiến cũng là may mắn thấy được dung mạo của Diệp Tích Quân.

- Ngồi đi! Dương Khai ra hiệu nói, đồng thời vẫy tay gọi Lâm Vận Nhi.

Tiểu nha đầu này nhìn hắn một cái, sau đó trốn vào lòng Hoang Quyên, mắt nhìn Dương Khai đầy cảnh giác, khiến Dương Khai thật không nói nên lời.

- Quen với nơi ở mới chứ? Dương Khai ngược lại nhìn về phía Hoàng Quyên hỏi.

- Nhờ phúc của tông chủ, thuộc hạ và Vận Nhi ở đây đều mạnh khỏe!

- Ừ, thiếu thốn gì thì cứ đi tìm Vũ Y, nàng sẽ xử lý. Các người không phải người ngoài, cũng không cần khách sáo.

- Cảm tạ đại ân của tông chủ.

Hoàng Quyên nói, mặt đầy vẻ cảm động.

- Đúng rồi, đây là một viên Ngưng Hư đan, dùng nó rồi bế quan có thể tấn thăng Phản Hư Cảnh. Thời điểm sắp đột phá hãy đi tới Thăng Long Điện, ở đó có Vạn Niên Hương và Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ, hai thứ đó có thể giúp cô nương khu trừ tâm ma, cảm ngộ thiên đạo võ đạo, sẽ tăng cao tỷ lệ đột phá...