Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1479: Linh đan nghịch thiên.


Cũng may vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm, Dương Khai bỏ thời gian nửa tháng liền xử lý thỏa đáng.

Kế tiếp phải làm, tự nhiên là kiểm lại một chút thu hoạch của chuyến đi Đế Uyển.

Nghĩ tới đây, Dương Khai đưa tay xoa trên nhẫn không gian của mình một cái, hào quang lóe lên, trước mặt lập tức xuất hiện một đống dược liệu. Những dược liệu này tự nhiên là cùng một người của Băng Tâm Cốc chia nhau trong sơn cốc bí ẩn kia.

Lúc đó Dương Khai không có thời gian để xử lý, liền tùy ý cho vào nhẫn không gian, giờ này được nhàn rỗi, tự nhiên là phải sửa sang lại một phen thật tốt, nếu không cứ đặt ở đó, khẳng định dược hiệu sẽ trôi đi rất nhiều.

Là một luyện đan sư, dĩ nhiên Dương Khai biết rõ nên bảo tồn linh thảo linh dược như thế nào cho thích đáng. Từ trong nhẫn không gian hắn lấy ra từng cái hộp chứa chất liệu bất đồng, dựa theo đặc tính dược liệu khác nhau cẩn thận cất chứa thỏa đáng, thích hợp với chất ngọc thì đặt ở trong hộp ngọc, thích hợp với chất gỗ thì đặt ở trong hộp gỗ... Bảo quản dược liệu có rất nhiều cách khác nhau, bất quá điều đó không làm khó được Dương Khai.

Một phen bận rộn, rất nhanh thì xử lý thỏa đáng, Dương Khai mặt đầy vẻ tươi cười thu cất hết thảy.

Đây chính là mấy trăm cây dược linh linh dược mười phần, cấp bậc tuy rằng có cao có thấp, nhưng mỗi một cây đều là vô giá. Dù sao những linh thảo linh dược này đã tồn tại thời gian mấy vạn năm ở trong sơn cốc bí ẩn kia, hết thảy có thể nói đều là linh dược vạn năm.

Số linh thảo linh dược này luyện chế ra linh đan, về mặt dược hiệu tốt hơn xa so với linh thảo bình thường luyện chế ra. Hơn nữa cũng có trợ giúp to lớn đối với tinh luyện thuật luyện đan của Dương Khai.

Phối hợp với những dược liệu thu được từ Huyền Không đại lục, khi mới vào Tinh Vực năm đó, Dương Khai cảm giác trước khi mình tấn thăng luyện đan sư cấp Hư Vương, hẳn sẽ không thiếu hụt vật liệu, cho dù tấn thăng đến Hư Vương Cảnh, cũng không thiếu vật liệu cấp Hư Vương để luyện tập.

Kế tiếp Dương Khai lấy ra chính là một cái lò luyện đan, đồng dạng là phát hiện ở trong sơn cốc bí ẩn lần đó.

Chính là lò luyện đan của chủ nhân sơn cốc từng sử dụng khi còn sống, ước chừng có phẩm bậc cấp Hư Vương, thế gian ít có, cực kỳ khó có được.

Những thứ lò luyện này, Dương Khai đã có hai cái: một là lò luyện khí cấp Hư Vương mà con chim lửa khí linh gởi thân; cái khác chính là lò luyện đan trước mắt này, nhưng bất kể cái nào, đều không phải là bình thường có thể gặp.

Luyện khí sư cùng luyện đan sư nếu như có lò luyện tốt, như vậy thời điểm luyện khí hay luyện đan sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cũng có thể luyện chế ra bí bảo hay đan dược tốt hơn. Có một câu nói: muốn cho công việc làm tốt, trước hết nhất định phải mài bén công cụ... chính là đạo lý này.

Đáng tiếc lò luyện khí, lò luyện đan thường khó luyện chế hơn so với bí bảo bình thường, cho nên lò luyện khí, lò luyện đan dù cấp bậc ngang nhau với bí bảo, thì về mức độ quý hiếm hay về giá trị, đều cao hơn xa.

Thiếu phụ Phản Hư tam tầng cảnh của Băng Tâm Cốc kia cũng biết lò luyện đan này rất có giá trị, nhưng bởi vì có nhiều ý nghĩ cùng băn khoăn, nên nhường lò luyện đan lại cho Dương Khai, để đổi lấy đan dược được phân phối.

Sự lựa chọn này đối với nàng mà nói cũng không thua thiệt, nhưng đối với Dương Khai thì lại lời to.

Đan dược các thứ, sau này Dương Khai có thể tự mình luyện chế, dù là đan dược sinh có đan văn, với hắn cũng không tính là việc khó, nhưng lò luyện đan cấp Hư Vương thì rất khó gặp.

Lò luyện đan ước chừng cao bằng nửa thân người, tính chất phong cách cổ xưa, từ trong đó lan tràn ra ý thê lương; toàn thân màu tím, mà ở chỗ thân đỉnh, còn có hai cái chữ to, lúc đó Dương Khai không có dò xét cẩn thận, bây giờ nhìn kỹ, bất ngờ phát hiện hai chữ kia là hai chữ Tử Hư.

Hiển nhiên đây là tên của lò luyện đan.

Tử Hư Đỉnh, cái tên này cũng không tệ.

Có lò luyện đan này phụ trợ, sau này luyện chế đan dược cũng sẽ thoải mái hơn, phẩm chất cũng sẽ cao hơn.

Lò luyện đan không giống với bí bảo, không cần hao phí nhiều thời gian để luyện hóa, mà chỉ cần khắc ghi ấn ký của mình ở bên trong lò luyện đan là được. Tuy nhiên bởi vì Tử Hư Đỉnh này từng có chủ nhân, cho nên trước nhất Dương Khai phải lau đi ấn ký của chủ nhân, mới có thể lần nữa khắc ghi lại.

Cũng không phải việc khó gì, chủ nhân của sơn cốc bí ẩn kia sớm đã chết không biết mấy vạn năm, ấn ký còn lưu lại cũng rất yếu, Dương Khai không phí nhiều công sức liền lau sạch, lại bỏ ra mấy ngày, lần nữa ghi khắc ấn ký thuộc về mình, thành công đem Tử Hư Đỉnh này làm của riêng.

Mừng rỡ ngắm nghía một hồi, Dương Khai mới thu cất, bây giờ còn chưa phải lúc luyện đan, tự nhiên không cần dùng đến nó.

Ngay sau đó, Dương Khai lại lấy ra một vật khác.

Là một viên đan dược! Cũng không phải là đan dược Dương Khai chia nhau với thiếu phụ của Băng Tâm Cốc, mà là Dương Khai đã một mình lấy ra từ bên trong Tử Hư Đỉnh.

Lúc đó khi phát hiện Tử Hư Đỉnh, Dương Khai dùng thần niệm quét qua bên trong, liền nhận ra bên trong có một viên đan dược, hơn nữa căn cứ theo tư thế của cỗ hài cốt kia trước khi chết, hẳn là một viên đan dược cuối cùng do chủ nhân sơn cốc kia hết lòng luyện chế trước khi sắp chết.

May mà thành công.

Nhưng lúc đó Dương Khai chưa kịp dò xét cẩn thận, thì thiếu phụ Băng Tâm Cốc cũng đuổi theo vào trong sơn động, cho nên Dương Khai lanh tay lẹ mắt thu viên đan dược này vào nhẫn không gian, vốn cũng không biết nó còn dùng được hay không.

Nếu là đan dược bình thường, không quản phẩm chất như thế nào, mà trải qua năm tháng mấy vạn năm, dược hiệu bên trong khẳng định đã sớm tiêu tán sạch sẽ, chỉ là phế đan mà thôi, không thể dùng được nữa.

Có thể giữ được dược hiệu không hư, chỉ có linh đan sinh ra đan văn: đan văn như một cái vỏ bọc sẽ khóa lại dược tính của đan dược, trói buộc dược tính không mất.

Lúc đó Dương Khai cùng thiếu phụ Băng Tâm Cốc chia nhau linh đan ở trong sơn động, đều là sinh có đan văn, hiếm có, còn những phế đan khác đều toàn bộ vứt bỏ.

Về phần đan dược trong Tử Hư Đỉnh này rốt cuộc có đan văn hay không, Dương Khai cũng không kịp xác định, bất quá điều đó cũng không gây trở ngại hắn một phen mong đợi, dù sao cũng là linh đan do vị đại sư luyện đan kia hao phí một điểm sinh mệnh lực cuối cùng cũng muốn luyện thành.

Nhưng thời khắc này, khi Dương Khai cẩn thận nhìn vào viên linh đan trên tay, hắn không khỏi biến sắc, ngay sau đó lộ ra vẻ kinh hãi và vô cùng mừng rỡ, thất thanh kêu lên:

- Đan vân ư?

Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một viên linh đan mình lén thu lấy từ trong Tử Hư Đỉnh này, lại sinh ra đan vân!

Mặt ngoài linh đan mây mù quấn quanh, giống như một đám mây bảy màu rút nhỏ sau đó bao bọc, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy rực rỡ.

Đây đúng là đan vân không thể nghi ngờ, Dương Khai ngạc nhiên một hồi lâu, mới xác định mình không có hoa mắt.

Linh đan sinh có đan vân, không phải Dương Khai chưa từng thấy, hắn đã dùng qua một viên, mà hắn còn tự mình luyện chế được một viên.

Viên linh đan hắn uống vào kia, đã giúp Ôn Thần Liên năm màu của hắn có tiến hóa đến sáu màu, đồng thời giúp thực lực của hắn tăng lên một đoạn.

Mà viên linh đan hắn luyện chế được, chính là Ly Hỏa đan hắn dùng để giải cứu Tuyết Nguyệt.

Viên linh đan hắn đã dùng, là tìm được trong di tích thượng cổ ở đáy biển Thông Huyền đại lục; còn viên luyện chế kia là chuyện xảy ra trên Vũ Bộc Tinh.

Dương Khai so bất kỳ kẻ nào đều biết rõ linh đan xuất hiện đan vân rất khó! Việc đó hoàn toàn không phải nhân lực có thể làm được. Hiện tại hắn luyện chế đan dược có xác suất rất lớn sinh ra đan văn, chừng 30%, nhưng qua nhiều năm luyện đan tới nay cũng chỉ có một viên Ly Hỏa đan sinh ra đan vân.

Lần đó còn là dưới trạng thái đang đột phá cực hạn bản thân, gần như hao hết tinh lực sắp bỏ mạng mới luyện chế ra được.

Xem theo linh đan chiếm được ở trong sơn động kia, Dương Khai cũng biết vị chủ nhân ấy khi còn sống nhất định là một vị đại sư luyện đan rất tài giỏi, nếu không sẽ không luyện chế được nhiều đan dược sinh có đan văn như vậy.

Hắn vốn nghĩ rằng, linh đan của người này hao phí điểm sinh mệnh lực cuối cùng luyện chế ra được, hẳn cũng sẽ sinh có đan văn, nhưng không nghĩ tới chân tướng lại làm cho người ta khiếp sợ hơn xa so với dự liệu của hắn.

Đây lại là một viên linh đan sinh có đan vân!

Hơn nữa xem từ bên trong phát ra dược hiệu cùng dao động năng lượng, đây rõ ràng là một viên đan dược cấp Hư Vương.

Không ngờ người kia tài giỏi như thế! Dương Khai thất thần thầm cảm thán.

Chỉ cần một viên đan dược cấp Hư Vương, đã giá trị bất phàm, huống chi đây là một viên linh đan cấp Hư Vương sinh có đan vân!

Hơn nữa còn là linh đan đã trải qua thời gian lắng đọng lại mấy vạn năm!

Dương Khai hít ngược một hơi khí lạnh, một viên linh đan này không thể dùng mắt thường để phán định giá trị của nó. Từ trước đến nay Dương Khai luôn bình tĩnh trấn định chợt phát hiện da mặt mình đều đang giật giật, bàn tay run run.

Mọi người đều biết, một khi linh đan sinh ra đan văn, là có thể vĩnh viễn tồn tại không hư hỏng, dược hiệu tăng gấp bội. Nếu như linh đan sinh ra đan vân, thì chẳng những dược hiệu sẽ tăng gấp bội, hơn nữa theo thời gian trôi qua, đan vân sẽ tự chủ hấp thu linh khí thiên địa bồi dưỡng linh đan, giúp cho dược hiệu trở nên càng ngày càng mạnh.

Thời gian càng lâu dài, dược hiệu càng lớn mạnh!

Năm đó viên đan dược Dương Khai uống vào kia sở dĩ có thể giúp cho Ôn Thần Liên năm màu tiến hóa, chính vì đã trải qua thời gian mấy ngàn năm tích lũy cùng lắng đọng, cho nên mới làm cho dược hiệu của linh đan trở nên kinh khủng như vậy. Lúc đó khi dùng nó, Dương Khai thiếu chút nữa nổ tan xác mà chết, may mà có Ôn Thần Liên hấp thu phần lớn dược hiệu.

Nhưng nếu so sánh viên linh đan lúc trước với viên linh đan này, quả thực không thể so sánh! Không nói đến cấp bậc của hai thứ là khác biệt một trời một vực, mà chỉ tính riêng thời gian lắng đọng cùng tích lũy thì viên linh đan năm đó đã không theo kịp rồi.

Mấy vạn năm là khái niệm gì?

Dương Khai đột nhiên có cảm giác đầu óc của mình có chút không theo kịp, không ngờ mình lại có may mắn thu được vật nghịch thiên loại này, vận may cũng quá tốt đi!

Hết thảy những gì thu được từ trong sơn cốc bí ẩn, ở trước mặt viên linh đan cấp Hư Vương này, hết thảy đều ảm đạm thất sắc.

Sau một hồi khiếp sợ lẫn hưng phấn, Dương Khai lại cười khổ.

Viên linh đan như thế, bên trong phải tích chứa dược hiệu kinh người bực nào? Vả lại không quản rốt cuộc nó có ích lợi gì, chỉ bằng vào cảnh giới tu vi của mình hiện giờ, là không có khả năng sử dụng.

Tùy tiện nuốt vào, kết cục chỉ có một: nổ tan xác mà chết!

Dù để cường giả cấp Hư Vương uống vào, cũng không có khả năng thừa nhận dược hiệu chứa trong linh đan này.

Nghĩ tới đây, tâm tình Dương Khai đang kích động dần dần bình phục, việc cấp bách trước mắt còn là hiểu rõ công dụng của viên đan dược này, tối thiểu cũng phải hiểu rõ rốt cuộc nó là loại gì.

Híp mắt chăm chú nhìn bên trong linh đan, Dương Khai phát hiện bên trong lại sáng bóng, có vật gì đó trong suốt di chuyển, mà ở trong đó còn có thứ gì đó giống như tơ nhện, dường như có sinh mạng đang không ngừng bơi lội.

"Không phải chứ..." Dương Khai liên tục kinh ngạc rúng động.

Viên linh đan này, không ngờ sắp thông linh.

Vật giống như tơ nhện kia, hiển nhiên là kết quả của năm tháng tích lũy lắng đọng, chỉ cần cho tiếp viên linh đan này một ít thời gian, nói không chừng nó thật sự có thể mở ra linh trí, trở thành một tồn tại loại khác.

Đan dược thông linh chỉ là một loại lý luận, ngay cả trong truyền thuyết cũng không có, Dương Khai không nghĩ tới mình có thể trong một ngày nào đó sẽ chứng kiến tính chính xác của lý luận này.

Đáng tiếc nếu nó đã rơi vào tay mình, rồi sẽ có một ngày nó phải phát huy tác dụng cho chính mình, không có khả năng chờ nó chân chính thông linh được đâu!