Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1462: Một lời không hợp.


Khí linh thiên địa vốn đã dễ dàng đến tay, vậy mà lại bị Băng Phượng của Dương hớt tay trên, quả thật là được hay mất, ăn hay thua chỉ trong một tích tắc. Ma Huyết Giáo chủ trong lòng dậy sóng, giờ phút này nàng ta chỉ hận không thể rút gân lột da, nghiền nát Dương Khai thành tro để tiết mối hận trong lòng.

Tuy nhiên, sau khi cẩn thận đánh giá tình hình lại, bỗng nhiên mỹ phụ liền thu lại cơn giận, mỉm cười duyên dáng, ánh mắt long lanh, ôn nhu nói: - Tiểu huynh đệ, chúng ta thật là có duyên đó nha, lại gặp mặt rồi.

Nàng hưng phấn nhìn Dương Khai, vừa nói chuyện, cái lưỡi hồng xinh xắn vừa thò ra, liếm liếm bờ môi đỏ mọng, tựa như đang nhìn thấy món ăn ngon vậy, dáng vẻ hết sức thèm muốn.

- Đúng là rất có duyên. Dương Khai ngoác miệng cười, khẽ gật gật đầu.

Bích Lạc ở bên cạnh nhướng mày, hung tợn nhìn chằm chằm Dương Khai khẽ nói: - Huynh quen biết tiện nhân kia sao? Tên sắc lang này, có phải huynh lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt không?

Không nghi ngờ gì, nàng rất không vừa mắt với dáng điệu và cử chỉ phóng đãng của ả Ma Huyết Giáo chủ kia, nghĩ rằng Dương Khai và đối phương có gì đó mờ ám.

Nghe nàng hỏi như vậy, Dương Khai liếc nhìn nàng một cái, cũng lười phải giải thích.

- Tiểu huynh đệ, mọi người đều đến từ U Ám Tinh, vốn là người một nhà, cần gì phải làm hỏng chuyện tốt của bổn giáo chủ như vậy chứ? Mỹ phụ vẫn tươi cười một cách tự nhiên, mỗi một động tác đều hết sức khiêu gợi, thân hình uyển chuyển bước lên hai bước, hé môi nói: - Biết điều thì ngoan ngoãn đưa khí kinh thiên địa giao cho ta nào, bổn tọa có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, thế nào?

- Được, đợi đến khi về tới U Ám Tinh, cô tới Lưu Viêm Sa Địa tìm ta, ta sẽ giao khí linh thiên địa cho cô. Dương Khai cười tủm tỉm đáp, tựa như đang nói chuyện phiếm thường ngày vậy, không khẩn trương chút nào.

Gương mặt xinh đẹp của mỹ phụ trở nên lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy hơi tức giận. Lời nói của đối phương kẻ ngốc nghe cũng hiểu, nếu thật sự đợi đến khi về đến U Ám Tinh, dù nàng có bản lĩnh bằng trời cũng không có khả năng đi vào Lưu Viêm Sa Địa tìm hắn chứ đừng nói đến chuyện trả lại khí linh thiên địa gì đó?

Đối phương rõ ràng là muốn chiếm đoạt khí linh thiên địa.

Khẽ thở dài, trong đôi mắt đẹp của Ma Huyết Giáo chủ hiện lên vẻ ai oán, dường như đang bị Dương Khai bội tình bạc nghĩa vậy, chậm rãi nói: - Tiểu huynh đệ, bổn tọa không muốn cùng ngươi là địch, nhưng nếu như ngươi vẫn ngoan cố thì bổn tọa cũng không ngại ra tay giáo huấn ngươi một phen. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu bổn tọa ra tay, chỉ sợ ngươi và cô nương bên cạnh này sẽ không bình yên rời khỏi đây được đâu.

- Có bản lãnh thì ngươi cứ thử xem!

Dương Khai cười mỉa mai.

- Tiểu tử ngông cuồng! Kim Thạch giận tím mặt, khẽ quát: - Giáo chủ, không cần nhiều lời với hắn, cứ bắt tên tiểu tử này lại trước đã, chỉ là một tên Phản Hư nhất tầng cảnh nhỏ bé mà cũng dám không xem ai ra gì như thế, thật là không biết trời cao đất dày!

- Ừm. Ma Huyết Giáo chủ khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ khác thường, cười khanh khách nói: - Tiểu tử này thuộc về ta, nam nhân cường tráng mạnh mẽ như vậy, cho tới bây giờ bổn tọa cũng chưa từng gặp qua, chắc hẳn có thể tăng lên không ít khí huyết cho bổn tọa đó!

Lúc đầu, khi đi vào Đế Uyển, nàng và Kim Thạch đi ngang qua thấy Dương Khai đang ngưng luyện Thế bên cạnh, tận mắt nhìn thấy Dương Khai dùng thân thể ngăn cản lực lượng đế uy, lúc đó Ma Huyết Giáo chủ đã giật nảy mình, biết rõ tố chất thân thể của hắn không giống bình thường, hiển nhiên là đã động lòng với hắn.

Nam nhân có thân thể càng cường hãn càng có tác dụng lớn đối với nàng. Những năm gần đây, Ma Huyết Giáo chủ đã hại không ít nam nhân tráng kiện, nhưng chưa từng có võ giả là nam nhân nào có thể so sánh với Dương Khai.

Cho dù không có chuyện khí linh thiên địa gặp được Dương Khai trong Đế Uyển này, thì Ma Huyết Giáo chủ cũng sẽ không bỏ qua cho Dương Khai. Trước đó nàng giả vờ có tình ý với Dương Khai chỉ là để phân tán sự chú ý của hắn, làm cho hắn bớt cảnh giác mà thôi.

Nếu đã trở mặt thì cũng không còn gì đáng nói nữa.

- Lão phu muốn ba cô gái này! Kim Thạch cười lớn nói, chẳng những lão xem Bích Lạc đã là vật ở trong túi của mình, mà ngay cả hai nữ nhân Băng Tâm Cốc đang bị thương nặng không có năng lực hành động ở bên kia cũng không tha.

Nghe vậy, hai nữ nhân Băng Tâm Cốc chợt biến sắc, trong lòng kêu khổ không thôi, nếu như đang trong trạng thái đỉnh phong, hai người bọn họ chưa chắc đã sợ Kim Thạch và Ma Huyết Giáo chủ, nhưng bây giờ...

Thực lực không phát huy nổi hai ba thành, các nàng chỉ có thể đặt hy vọng vào Dương Khai mà thôi. Nhưng Dương Khai chỉ là một võ giả Phản Hư nhất tầng cảnh, lại còn vướng bận mang theo một người khí huyết đang hư nhược, thương thế chưa lành, có thể ngăn cản thế công của một nam một nữ kia sao?

Hai nữ tử Băng Tâm Cốc hết sức hồi hộp, nhìn không chớp mắt động tĩnh bên này, sợ rằng Dương Khai vừa đối mặt đã bị đánh chết.

Nếu thật như thế, các nàng cũng khó tránh khỏi một kiếp, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lúc này các nàng đang ở tình cảnh cùng chung một chiếc thuyền với Dương Khai, nếu chết thì cùng chết.

- Tiểu tử, lão phu biết ngươi có khí linh hệ hỏa rất cao cường, nhưng ngươi dám thả nó ra đối địch ở đây sao? Kim Thạch không ngừng cười lạnh, vẻ mặt dữ tợn, một câu đã nói trúng điểm yếu của Dương Khai.

Hiện tại khí linh đã biến thành lớp bảo vệ bao phủ bên cạnh Dương Khai và Bích Lạc, nếu thả ra ngoài, Dương Khai còn có thể trụ được trong hoàn cảnh này một lát, nhưng với tình trạng của Bích Lạc thì chỉ sợ sẽ lập tức mất mạng.

Kim Thạch đã đánh giá chính xác, con chim lửa khí linh trong tình huống chiến đấu tiếp theo sẽ không thể sử dụng, cùng lắm thì chỉ có thể tạo được một chút tác dụng bảo vệ mà thôi.

- Thì sao? Dương Khai lạnh nhạt nhìn hắn, không thèm để ý.

- Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Kim Thạch hừ lạnh, vừa nói hắn vừa hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, toàn thân hắn liền tỏa ra kim quang chói lọi, trong kim quang chói lọi kia lờ mờ còn hiện lên hư ảnh của một con ve ở phía sau Kim Thạch. Con ve lớn cũng vàng óng, nhoáng một cái liền chui vào trong cơ thể Kim Thạch. Ngay sau đó khí tức của Kim Thạch liền biến đổi to lớn, một luồng khí tức tàn ác tràn ngập ra xung quanh cơ thể hắn khiến người ta cực không thoải mái, dường như có thể dẫn dắt ra bản tính tàn ác, giết chóc của mỗi người vậy.

Kim Thiền Cực Ma Quyết!

Kim Thạch hận Dương Khai thấu xương, mối thù bị chặt cụt tay khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên, hiện tại vừa ra tay đã lập tức vận lên công pháp thành danh của hắn, hiển nhiên là muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Ánh sáng vàng dần tản đi, trên thân thể để trần của Kim Thạch lờ mờ hiện ra những chiếc vảy nhỏ li ti, mà phía sau lưng hắn lại mọc ra một đôi cánh mỏng như cánh ve.

Kim Thạch phùng má xướng lên, sau khi hắn nhấn mạnh từng chữ xướng ra, đột nhiên một tiếng kêu tương tự như tiếng ve chậm rãi truyền ra, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, sóng âm đang từ đó đánh thẳng tới Dương Khai.

Vẻ thờ ơ trên mặt Dương Khai cũng dần dần thu lại, vừa rồi tên đó đã dùng một chiêu này để đối phó với khí linh thiên địa lúc tên đó nhìn vào mắt Dương Khai, nên Dương Khai biết bí thuật này hết sức quỷ dị và mạnh mẽ, hiển nhiên sẽ không qua loa khinh thường.

Thần niệm vừa động, hắn liền huy động toàn bộ sức mạnh thần thức khổng lồ trong đầu tuôn ra như nước, thần thức ngưng tụ lại thành một lớp bảo vệ như một lớp sương mù màu đỏ rực mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, trông hết sức bắt mắt.

- Thần thức hóa hình sao? Kim Thạch trợn trừng mắt, kinh hãi thốt lên, không thể tin nổi.

Lực lượng thần thức mặc dù vô hình, nhưng nếu như nó mạnh mẽ đến một mức độ nào đó, thì mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, loại trình độ này gọi là thần thức hóa hình!

Trên U Ám Tinh không ai có thể đạt đến, ít nhất Kim Thạch cũng không có bản lãnh này, chỉ khi tu vi đạt đến Hư Vương Cảnh mới có thể khiến cho thần thức hóa hình.

Thế nhưng tiểu tử trước mắt này rõ ràng chỉ mới vừa đạt đến Phản Hư nhất tầng cảnh không bao lâu, sao có thể có thần thức mạnh mẽ như thế chứ?

Hơn nữa từ màu sắc tấm chắn do thần thức tạo thành cho thấy, thần thức đối phương dường như cũng không phải bình thường, mà là thần thức hệ hoả biến dị!

Không xong! Trong đầu Kim Thạch liền hiện lên suy nghĩ như vậy, hắn đã đánh giá cao thực lực của tiểu tử này, nhưng không ngờ đánh giá của hắn vẫn còn thấp.

Sóng âm do con ve màu vàng công kích ra rất nhanh đã vọt tới trước mặt Dương Khai, liền bị lớp sương mù màu đỏ rực ngăn cản toàn bộ, giống như đá chìm đáy biển, không tạo nên được tác dụng gì.

Cũng may là không chỉ có một mình Kim Thạch tác chiến, trong lúc hắn ra tay thì đồng thời Ma Huyết Giáo chủ cũng hành động, bí bảo dạng chiếc vòng tay một lần nữa được nàng lấy ra, biến thành vô số bóng ảnh chiếc vòng nện xuống Dương Khai, uy lực của mỗi một kích đều rất kinh người.

Đối mặt với cục diện như vậy, sắc mặt Dương Khai vẫn như cũ, gặp nguy không sợ, nói cách khác hắn đã sớm dự liệu từ trước. Vừa lắc cổ tay một cái, một bí bảo hình đoản kiếm xanh biếc, dài khoảng ba xích không bén nhọn liền xuất hiện trên tay hắn.

Long Cốt Kiếm, Tích Thúy!

Thánh nguyên ồ ạt truyền vào bên trong, trong khoảnh khắc thanh trường kiếm trong tay Dương Khai tựa như sống lại, phát tán ra ánh sáng màu xanh biếc cùng với tiếng long ngâm cao vút. Tích Thúy Kiếm biến thành một con cự long xanh biếc dài đến mấy chục trượng, cự long liền nhe nanh múa vuốt lao thẳng đến Ma Huyết Giáo chủ.

Long uy hàng lâm, uy áp thật sự kinh khủng, so với uy áp của của Băng Phượng vừa hiện thân còn muốn kinh khủng hơn.

Bóng ảnh chiếc vòng tay đầy trời còn chưa đánh tới trước mặt Dương Khai đã bị cự long xanh biếc quét một cái bay tứ tung, ngay sau đó cự long há to miệng, phun ra một đám sương mù màu xanh về phía Ma Huyết Giáo chủ. Sương mù xanh kia hôi tanh nhớp nháp, khiến cho người ta ngửi vào chỉ muốn nôn ọe, rõ ràng có chứa kịch độc. Ma Huyết Giáo chủ thét lên một tiếng, vội vàng né tránh, vẻ mặt hết sức sợ hãi.

Trận chiến trên Long Huyệt Sơn nàng không có tham dự, nhưng từ tin tức Kim Thạch báo lại nàng cũng biết được, trên tay Dương Khai có một món bí bảo hết sức thần bí và kỳ lạ.

Khi nghe Kim Thạch báo lại nàng vẫn còn chưa để ý, nghĩ rằng Kim Thạch phóng đại để che dấu thất bại của bản thân. Dù sao bí bảo là chết, người là sống, cho dù cấp bậc bí bảo có cao tới đâu, nếu người sử dụng nó thực lực không đủ thì cũng không phát huy ra được uy năng quá lớn.

Nhưng giờ phút này, sau khi được tận mắt nhìn thấy, nàng đã không còn nghĩ như vậy.

Bí bảo này biến thành cự long xanh biếc, mà lại hết sức sinh động tựa như thánh linh thượng cổ đang phủ xuống, khiến cho nàng không dám manh động.

Kết quả này cũng không có gì kỳ lạ, trong trận chiến trên Long Huyệt Sơn ngày đó, tuy rằng Dương Khai có thể thúc giục Long Cốt Kiếm, nhưng cũng hết sức miễn cưỡng. Luồng long hồn kia lúc đó cũng không chịu phối hợp cùng hắn, ngược lại còn hơi phản kháng, khiến cho Dương Khai không thể khống chế theo ý mình.

Nhưng bây giờ long hồn trong Long Cốt Kiếm đã hoàn toàn thần phục hắn, cùng tương liên với tâm thần của hắn, khiến hắn có thể phát huy ra lực lượng so với hồi ở Long Huyệt Sơn càng mạnh mẽ hơn một bậc. Công kích của Ma Huyết Giáo chủ hiển nhiên dễ dàng sụp đổ, chỉ có thể bay nhảy trong không gian băng giá, né tránh cự long xanh biếc tấn công.

Thấy tình hình như vậy, Kim Thạch chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại còn vô cùng vui mừng!

Không gì khác, chính là khí linh của Dương Khai thì đã biến thành lớp bảo vệ xung quanh hắn, còn Long Cốt Kiếm hóa thành cự long thì cũng đã đuổi theo giáo chủ, hai tuyệt chiêu của Dương Khai toàn bộ đều đã sử dụng ra, khiến Kim Thạch không còn e dè gì nữa.