Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1461: Băng Phượng tái hiện.


Dù sao bí thuật Ma Huyết Ti này có thể phá giải đến cả Thế của cường giả Phản Hư Cảnh, uy lực không tầm thường, mà thông thường bí thuật có uy lực lớn thì cũng có nhiều hạn chế, số lượng Ma Huyết Ti chính là hạn chế lớn nhất của bí thuật này.

Vậy mà vị giáo chủ xinh đẹp Ma Huyết Giáo này không ngờ lại có thể tu luyện ra hai sợi Ma Huyết Ti. Từ khí tức phát ra bên trong cho thấy, uy lực của hai sợi Ma Huyết Ti đều như nhau, còn bản thân nàng thì khí huyết sung túc, cũng không có bất kỳ dấu hiệu suy nhược nào, thật không biết sao nàng lại có thể làm được như vậy.

Chỉ cần nhìn vào một điểm này cũng có thể biết được, nàng lên đến chức giáo chủ chính là nhờ vào bản lĩnh thật sự của mình.

Mà hai sợi Ma Huyết Ti vừa được nàng bắn ra trong nháy mắt liền rung lên, từ bên trong, sương mù màu đỏ chợt cuồn cuộn tuôn ra, ngay sau đó liền biến thành hai con rắn nhỏ đỏ như máu.

Hai mắt Dương Khai sáng lên, không khỏi lộ ra vẻ kích động.

Kim Huyết Ti của hắn không thể đạt được đến trình độ này, xem ra thật đúng như suy đoán của hắn, bí thuật Ma Huyết Ti quả thật còn có rất nhiều tiềm năng để khai thác.

Hắn có thể tu luyện ra Kim Huyết Ti hoàn toàn là bởi vì năm đó khi đi ra khỏi Lưu Viêm Sa Địa, hắn đã ra tay giúp một người tên là Đặng Ngưng, đệ tử của Ma Huyết Giáo, sau đó lấy được nửa phần trên của bí thuật Ma Huyết Ti. Tuy rằng chỉ có nửa bộ, nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì đến việc tu luyện.

Trước kia Dương Khai đã đoán rằng, nửa phần sau của bí thuật có lẽ là miêu tả làm thế nào để vận dụng Ma Huyết Ti một cách linh hoạt và có nhiều biến hóa.

Hiện tại xem ra suy đoán của hắn là chính xác! Chỉ có điều bí thuật Ma Huyết Ti chính là bí thuật không truyền ra ngoài của Ma Huyết Giáo, nửa phần sau kia không thể nào giao cho một người ngoài như Dương Khai được.

Không ngờ vào lúc này lại thấy được sự biến hóa của Ma Huyết Ti, khiến Dương Khai hết sức mừng rỡ.

Từ khi tu luyện ra Kim Huyết Ti tới nay, bí thuật này đã trợ cho giúp hắn không ít lần, trong nhiều trận giao đấu tại Trung Đô nó đã phát huy ra tác dụng to lớn. Nếu như có thể tinh thông được nửa phần sau, thì bí thuật này sẽ phát huy ra uy lực càng lớn hơn nữa.

Trong khi Dương Khai còn đang lướt nhanh một loạt suy nghĩ trong đầu, thì hai con rắn nhỏ đỏ như máu kia nhân lúc con thỏ trắng không để ý liền lao vọt tới trước nó, há miệng giương hai chiếc răng nanh nhọn hoắt ra, một con cắn vào đầu, một con cắn vào đuôi con thỏ không buông.

Từ trong chiếc răng nanh tiết ra một tia năng lượng đỏ như máu truyền vào trong cơ thể con thỏ, dường như là đang muốn đầu độc linh lực của nó.

Khí linh thiên địa kia bất chợt bị tấn công, rõ ràng là bị giật mình. Đợi đến khi nó lấy lại tinh thần sau công kích của Kim Thạch thì bất ngờ phát hiện, cả đầu và đuôi của nó đều bị giữ chặt, khiến nó hết sức giận dữ, lắc đầu quẫy đuôi để dứt ra. Nhưng bất kể nó làm thế nào cũng không thể dứt hai con huyết xà ra được.

Ngược lại, trong khoảng thời gian này, hai con huyết xà không ngừng truyền năng lượng đỏ như máu vào trong cơ thể nó, khiến con thỏ dần trở nên choáng váng.

Khí linh thiên địa hiểu được tình hình không ổn, nên cũng không dám dừng lại ở đây nữa, lập tức hình thái thỏ trắng liền tan biến, hóa thành từng luồng khí lạnh tinh thuần định tháo chạy.

Nhưng đột nhiên một tiềng cười trong trẻo chợt truyền tới, trong tiếng cười ẩn chứa lực lượng mê hoặc thần trí, khiến cho khí huyết của tất cả mọi người đương trường không kìm được bị đảo lộn, đầu óc cũng trở nên rối loạn.

Giáo chủ Ma Huyết Giáo xinh đẹp với thân hình mềm mại đang đứng lơ lửng giữa không trung, nàng chỉ khẽ giơ một ngón tay chỉ tới, động tác hết sức nhẹ nhàng, hai con huyết xà lập tức lại biến hóa. Nhìn về phía đó, chỉ thấy hai con huyết xà lần nữa lại biến thành hai sợi Ma Huyết Ti, trong chớp mắt liền xoắn vào nhau rồi sau đó chợt phân ra thành nhiều sợi tơ đỏ tươi có kích thước nhỏ hơn.

Những sợi tơ đỏ như máu kia đan qua đan lại, rất nhanh liền tạo thành một tấm lưới đỏ như máu, chụp thẳng xuống đầu khí linh thiên địa.

Lần này, khí linh thiên địa tránh không thể tránh được, lập tức bị tấm lưới đỏ như máu kia chụp lại.

- Thu! Giáo chủ xinh đẹp khẽ quát lên, ý niệm vừa động, tấm lưới đỏ như máu liền co rút lại, rất nhanh đã siết chặt khí linh thiên địa, mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi tấm lưới đỏ như máu kia.

Trong nháy mắt, nó đã trở thành vật trong túi của mỹ phụ.

Mỹ phụ khẽ mỉm cười, trên mặt còn hơi lộ ra vẻ đắc ý, đưa tay về phía chiếc võng đỏ như máu ngoắc lại, chiếc võng đỏ như máu tựa như có linh tính liền từ từ bay về phía nàng.

Đúng lúc này, bỗng nhiên liền xuất hiện dị biến, một tiếng phượng hót cao vút chợt truyền ra, ngay sau đó một luồng áp lực từ trên cao liền ép xuống, khiến cho tất cả mọi người, từ hai nữ nhân của Băng Tâm Cốc đang bị thương nặng ngã xuống cho đến Kim Thạch và mỹ phụ đều giật mình biến sắc, kinh hãi quan sát xung quanh.

Phía sau một ngọn núi băng, một con chim lớn dài mười mấy trượng, toàn thân trắng tinh hoàn mỹ như bức điêu khắc chợt bay lên cao. Con chim lớn cũng không có thân thể thực sự mà chỉ là một cái bóng thôi mờ mà thôi, nhưng cho dù là như thế, nó vẫn bễ nghễ vỗ cánh, ánh mắt uy nghiêm, tựa như không thèm quan tâm đến hết thảy mọi việc trên thế gian vậy

Bất kỳ kẻ nào đối mặt với nó cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé như là con kiến hôi vậy.

- Băng Phượng! Hai nữ nhân Băng Tâm Cốc trợn tròn mắt hết sức khiếp sợ, thốt lên tên của con chim, song ánh mắt thì lại toát ra vẻ cuồng nhiệt.

Không có gì khác, ngoài việc công pháp Băng Tâm Cốc tu luyện chính là thuộc tính băng, mà trên đời này, Băng Phượng chính là sinh linh thượng cổ tinh thông phép tắc hệ băng nhất, là vật tổ được các đệ tử Băng Tâm Cốc tôn thờ.

Nhưng cho tới bây giờ các nàng cũng mới chỉ được thấy qua hình vẽ, chưa từng được tận mắt nhìn thấy Băng Phượng, linh vật trước mắt này tuy chưa thể tính là thánh linh thượng cổ chân chính, nhưng ít nhiều cũng có quan hệ với tồn tại nghịch thiên kia.

Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, hai nữ nhân này đã trải nghiệm qua rất nhiều biến cố. Đầu tiên, các nàng cứ ngỡ là mình sẽ bỏ mạng dưới công kích của khí linh thiên địa, thì trong phút cuối lại có người ra tay sử dụng bí thuật mạnh mẽ kiềm chế khí linh thiên địa, tiếp sau đó, các nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, không ngờ ở đây lại xuất hiện một con Băng Phượng.

Tâm trạng của hai nàng phải nói là hết sức phức tạp, bất kể thế nào cũng không nghĩ tới trong lúc hai nàng giao đấu cùng khí linh thiên địa lại có nhiều người ở bên cạnh theo dõi như vậy.

Vừa hoảng sợ lại vừa cảm thấy vô cùng may mắn, dù gì đi nữa thì hai người mình vẫn còn sống.

Mắt đẹp khẽ run nhìn chăm chú về phía Băng Phượng, trên mặt hai nàng hiện lên vẻ khác thường.

Tiếng phượng hót truyền ra, Băng Phượng mờ ảo đang đứng tại chỗ trong nháy mắt chợt biến mất, đến khi xuất hiện lại thì đã cản ở ngay phía trước giáo chủ Ma Huyết Giáo xinh đẹp, há mỏ mổ về phía khí linh thiên địa đang bị tấm lưới đỏ như máu nhốt lại.

Dáng vẻ bình thản, thờ ơ như thể đó chỉ là một con côn trùng bé nhỏ không chút đáng kể vậy.

Mỹ phụ hiển nhiên là cảm thấy kinh ngạc, dù sao linh vật như Băng Phượng không phải là thứ bình thường có thể thấy được, tuy nhiên rất nhanh nàng đã tỉnh hồn lại, khẽ quát lên: - Muốn chết!

Không cần biết nó có phải là Băng Phượng thật hay không, nhưng đã dám đụng đến con mồi của nàng, mỹ phụ sẽ tuyệt không bỏ qua. Khẽ quát lên một tiếng như vậy, mỹ phụ liền phất tay lấy ra bí bảo dạng một chiếc vòng tay, đánh về phía tàn hồn Băng Phượng.

Cái vòng tay kia vừa bắn ra, bỗng nhiên liền một biến thành hai, hai biến thành bốn, trong chớp mắt, đầy trời đã tràn đầy bóng dáng những chiếc vòng tay, ập xuống Băng Phượng.

Băng Phượng lại làm như không thấy, tuy hiện tại nó chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng cũng không dễ dàng bị tiêu diệt.

Khi bóng những chiếc vòng tay ập xuống đầu nó, nó cũng vừa nuốt chửng chiếc võng đỏ như máu vào bụng xong, sau đó nó liền giang rộng hai cánh, hút hàn khí băng giá nồng đậm ở xung lại rồi biến thành vô vàn khối nhũ băng, bao bọc xung quanh cơ thể.

Keng keng keng keng...

Liên tiếp những âm thanh va chạm truyền ra, từng bóng ảnh chiếc vòng tay vỡ nát, từng khối nhũ băng cũng tan rã. Đến khi chiếc vòng tay quay trở về tay của mỹ phụ, Băng Phượng không bị thương chút nào, ngược lại vẻ mặt của mỹ phụ thì trở nên xanh mét.

Không có gì khác, chính là Băng Phượng chẳng những nuốt khí linh thiên địa vào trong bụng, mà cả Ma Huyết Ti của nàng cũng không bỏ qua.

Chỉ trong chốc lát, nàng đã cảm thấy liên hệ giữa bản thân và Ma Huyết Ti trở nên yếu đi không ít, nếu lại kéo dài thêm nữa, chỉ sợ nàng sẽ hoàn toàn mất liên hệ với Ma Huyết Ti.

- Dám nuốt đồ của ta sao, chỉ sợ ngươi tiêu hóa không được thôi!

Mỹ phụ tức giận quát to, lại tiếp tục kết ấn, dường như là đang thúc giục Ma Huyết Ti trong bụng của Băng Phượng tấn công.

Mặc dù chỉ mới giao thủ một chiêu, nhưng với nhãn lực của mình, dĩ nhiên mỹ phụ cũng đã nhận ra, Băng Phượng chỉ có vẻ bề ngoài hoành tráng chứ không phải là thánh linh thượng cổ chân chính, nếu không sao nàng còn dám ở lại đây chứ? Đã sớm xa chạy cao bay rồi.

Thánh linh thượng cổ chân chính, ngay cả cường giả Hư Vương Cảnh ở trước mặt nó cũng không chịu nổi một kích.

Nàng vừa thúc giục Ma Huyết Ti trong bụng của Băng Phượng tấn công, Băng Phượng đã lập tức kêu lên đau đớn, bên ngoài thân thể trắng nõn lờ mờ chiếu ra một luồng sáng đỏ thẫm, có vẻ vô cùng kỳ dị.

Dương Khai cũng không tiếp tục che giấu nữa, ngay khoảnh khắc Băng Phượng xông ra, hắn đã làm xong động tác chuẩn bị ra tay, vừa thấy Băng Phượng kêu to, lập tức hắn liền dẫn theo Bích Lạc phóng ra.

- Quả nhiên là tiểu tử ngươi giở trò quỷ! Kim Thạch ở bên cạnh liền chủ động tiến lên chống đỡ Dương Khai tấn công, chắn ngang đường đi của hắn, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa không có ý tốt nhìn hắn, trong hết sức dữ tợn.

Dương Khai đứng yên không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, ngay sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Băng Phượng.

Hắn không thể chỉ huy Băng Phượng làm chuyện gì cả, tàn hồn Băng Phượng chỉ lấy thân thể hắn làm vật dẫn, tạm thời ở lại mà thôi, nếu không phải vậy, hắn hoàn toàn có thể ra lệnh cho Băng Phượng. Lúc này trong lòng hắn vô cùng lo lắng, chỉ sợ Băng Phượng sẽ xảy ra sơ suất gì đó ở chỗ này.

May mà, mặc dù Băng Phượng chỉ là do một luồng tàn hồn biến thành, nhưng cũng hiểu được lúc nào cần lấy, lúc nào cần bỏ.

Sau khi kêu lên chói tai, nó liền há miệng phun ra luồng ánh sáng màu đỏ kia, luồng ánh sáng màu đỏ vừa được phun ra đã lập tức bay đi, lần nữa biến thành hai sợi Ma Huyết Ti, quay trở về trên tay mỹ phụ.

Đây dù sao cũng là bí thuật của một vị giáo chủ Ma Huyết Giáo mất vô số năm mới tế luyện thành, không phải cứ nói tiêu hóa là sẽ tiêu hóa được dễ dàng như vậy.

Sau khi phun ra Ma Huyết Ti, Băng Phượng liền hót dài một tiếng, hóa thành một luồng sáng trắng, bay vọt vào trong cơ thể Dương Khai rồi biến mất.

Cắn nuốt một con khí linh thiên địa đã đủ khiến cho nó hài lòng rồi, nó cần phải mau chóng luyện hóa để tăng cường lực lượng của bản thân, về phần chiến đấu tiếp theo, đã không còn quan hệ gì với nó.

Trong khoảnh khắc Băng Phượng chui vào cơ thể, Dương Khai không nhịn được giật thót mình, chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, cũng may là loại hàn khí này không ảnh hưởng gì lớn đến hắn, nếu không trong giờ phút này hắn chỉ có thể xoay người bỏ chạy mà thôi.

Những biến cố liên tiếp phát sinh trong chớp mắt, khiến mọi người đều gần như không kịp phản ứng.

Hai nữ nhân Băng Tâm Cốc đang trọng thương đứng bên cạnh vũng máu, sau khi nhìn thấy Băng Phượng không ngờ chủ động chui vào trong cơ thể Dương Khai, liền hiện ra vẻ hứng thú, không biết tên nam nhân này cuối cùng có cơ duyên nghịch thiên gì mà ngay cả thứ này cũng có thể chiếm được.

Nếu như các nàng có thể chiếm được Băng Phượng cho riêng mình...

Trong khi đó, vị giáo chủ Ma Huyết Giáo xinh đẹp kia lại đang giận không tả nổi, nghiến chặt hàm răng, hai mắt bốc lửa nhìn về Dương Khai.