Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1446: Rốt cuộc có đánh hay không.


Vậy ngươi muốn gì? Thiếu phụ dường như có chút không vui, không ngờ Dương Khai vào lúc này lại đưa ra điều kiện với nàng.

Nhưng Dương Khai còn chưa kịp trả lời, thì Khổng Văn Đống đã ngắt lời, lão sao có thể ngồi nhìn Dương Khai bị thiếu phụ kia lôi kéo, vẻ mặt hung dữ, quát lên: - Tiểu tử kia, Khổng mỗ đã cho ngươi cơ hội, là do ngươi tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách ai, chỉ là một tên Phản Hư nhất tầng cảnh nhỏ nhoi, Khổng mỗ muốn giết ngươi, ai có thể ngăn cản được ta chứ?.

Vừa dứt lời, thánh nguyên toàn thân liền ầm ầm vận chuyển, từ trong cơ thể tràn ngập ra khí tức nóng rực, khiến nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao hẳn lên.

Điệu bộ của lão tựa như muốn lập tức đại khai sát giới vậy, kỳ thật cũng chỉ là hù dọa một chút, muốn Dương Khai phải nhượng bộ mà thôi. Nếu đã nói chuyện trở mặt với đối phương, dĩ nhiên lão cũng không hy vọng Dương Khai tiếp tục ở lại, nhưng vì không rõ lai lịch của Dương Khai, nên lão cũng không muốn thật sự gây chiến.

Tính toán đâu vào đó, suy nghĩ cũng đã rất chu đáo rồi, thế nhưng cung trang thiếu phụ cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể trơ mắt nhìn Dương Khai vì biến cố này mà rời đi chứ? Không đợi Khổng Văn Đống dứt lời, nàng liền quát lên: - Ngươi có giỏi thì cứ thử xem!

Hàn ý từ bên trong thân thể mềm mại phát ra càng thêm mãnh liệt, không chút nhượng bộ nhìn Khổng Văn Đống với vẻ đe dọa.

Dương Khai nhướng mày, ánh mắt có chút u ám liếc nhìn thiếu phụ.

Lời nói của đối phương vừa nghe qua cũng không có vấn đề gì, ngược lại có vẻ muốn che chở cho mình, vì mình mà ra mặt, nhưng nếu như Dương Khai đoán không lầm, thì đối phương rõ ràng không phải tốt bụng như vậy.

Có ve như nàng ta chỉ mong sao cho Khổng Văn Đống ra tay với hắn!

Điều này cũng có thể lý giải theo một cách khác, nếu như nam nhân đầu trọc thật sự ra tay với hắn, trong tình thế đó hắn ắt phải nghiêng về phía ba nữ nhân bên kia, để cho các nàng giúp đỡ hắn! Đến lúc đó bất kể có nguyện ý hay không, nếu muốn còn sống, mình cũng phải cùng các nàng liên hợp!

Nữ nhân này... Căn bản không trong sáng giống như vẻ ngoài, ngược lại tính toán sâu xa. Điều này làm cho ấn tượng của Dương Khai với nàng giảm hẳn.

Hiện giờ quan trọng nhất là Khổng Văn Đống kia rốt cuộc có bị nàng khích tướng hay không. Vừa nghĩ đến đây, Dương Khai liền nhìn về hướng phía nam nhân đầu trọc, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, liền khẽ thở dài.

Đối phương là võ giả của Hỏa Diệu Tông, công pháp tu luyện nhất định là thuộc tính hỏa, võ giả tu luyện loại công pháp này phần lớn đều có một tật xấu, đó chính là tính tình khá nóng nảy, thích đánh nhau, điều này cùng tính cách cá nhân không có quan hệ, hoàn toàn là do công pháp tạo nên.

Câu nói của Thiếu phụ đã tạo thành thế cưỡi trên lưng hổ, làm cho Khổng Văn Đống không thể nào xuống nước được. Hơn nữa bản thân hắn cũng không phải người có tính khí ôn hòa, đâu cần phải do dự cái gì nữa? Huống chi, chỉ là một tên Phản Hư nhất tầng cảnh nhỏ bé, lão thật sự không xem ra gì, nếu không phải Dương Khai mới vừa tới chỗ này, hắn đã không khách khí chút nào đuổi đi.

Khổng Văn Đống cười gằn một tiếng, nói: - Tiểu tử, ngươi có xuống âm tào địa phủ cũng đừng trách lão tử, muốn trách, thì trách tiện tỳ kia kìa, là do nàng ép ta!

Vừa nói lão vừa vung trảo chụp xuống đầu Dương Khai.

Linh khí thuộc tính hỏa trong thiên địa chợt tụ tập đến đây, hội tụ trên đỉnh đầu của Dương Khai. Rất nhanh, ánh lửa rợp trời vừa tụ tập đến không ngờ liền biến thành một bàn tay lửa to lớn, bốc cháy hừng hực, không chút lưu tình chụp xuống đỉnh đầu Dương Khai.

Nhìn thấy cảnh này, đồng tử trong mắt các nữ nhân bên phía thiếu phụ đều hơi co lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng hàng năm các nàng đều giao đấu với người của Hỏa Diệu Tông, nhưng đây là lần đầu tiên các nàng thấy được công kích có khí thế mạnh mẽ như vậy, Khổng Văn Đống này đã phát huy tính công kích thuộc tính hỏa đến trình độ vô cùng nhuần nhuyễn!

Song kinh hãi thì kinh hãi, thiếu phụ dẫn đầu cũng không bỏ qua cơ hội khó có được này!

Ngay khi Khổng Văn Đống đánh tới Dương Khai, sự chú ý của mọi người gần như đang bị thu hút về phía đó, thì hai tay của nàng bỗng nhiên lật lại tựa như cánh bướm vờn hoa, quanh người liền tỏa ra hàn ý lạnh thấu tim. Một cây trường mâu bằng nhũ băng trắng nõn dần dần hình thành trước mặt nàng, khẽ quát lên một tiếng, cây trường mâu kia ở trong hư không khẽ run lên, rồi như tên rời cung, bắn thẳng về phía một tên võ giả có thực lực thấp nhất ở phía đối diện.

Tu vi cảnh giới của võ giả kia cũng giống như Dương Khai, đều là Phản Hư nhất tầng cảnh, là người yếu nhất trong bảy người.

Mười ngón tay bị thương, không bằng một đốt bị cụt, thiếu phụ có nhan sắc không xấu, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, không chút lưu tình.

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, từ trong thân thể võ giả bị thiếu phụ để mắt tới kia bắn ra một vòi máu tươi. Mặc dù đối diện với công kích gần ngay trước mắt, theo bản năng hắn đã di chuyển nửa thân dưới, nhưng vẫn bị trường mâu bằng nhũ băng kia xuyên qua bụng, trong nháy mắt máu tươi dầm dề, bị thương rất nặng!

Dù sao cũng là võ giả cao hơn hắn hai cấp bậc nhỏ đánh lén, hắn có thể nhặt lại một mạng đã là may mắn lắm rồi. Dù vậy, hắn cũng đã đánh mất hơn nửa sức chiến đấu, kế tiếp nếu phát sinh đại chiến, căn bản không thể phát huy nhiều tác dụng.

Một đòn thành công, vẻ mặt yêu kiều của thiếu phụ hiện lên nụ cười thỏa mãn.

Còn Khổng Văn Đống kia sau giây lát thất thần, sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, nghiến răng nói: - Tiện tỳ, thì ra ngươi đã có ý định này từ trước!

Lão đã quá coi thường sự gian xảo của thiếu phụ này, lão cho rằng sau khi mình ra tay, thiếu phụ sẽ nghĩ cách cứu viện Dương Khai để lấy lòng hắn, sau đó lôi kéo hắn để tăng thêm sức mạnh, tạo thành cục diện bốn đối bốn.

Nhưng lão không ngờ đối phương căn bản không quan tâm đến sự sống chết của Dương Khai, cũng không có ý định cứu viện tiểu tử kia, ngược lại nhân cơ hội này, làm bị thương nặng một người bên phe lão.

Dùng tính mạng của một tiểu tử không biết lai lịch, đổi lấy sức chiến đấu của một người bên phe lão, cuộc mua bán này, Băng Tâm Cốc lời lớn!

Sắc mặt của Khổng Văn Đống so với người chết còn khó coi hơn, hiện ra vẻ ghê tởm giống như ăn phải con ruồi vậy.

Thiếu phụ cười tươi như hoa, thản nhiên nói: - Khổng Văn Đống, biết điều thì mau cút ngay, bằng không thì đừng trách bổn cung không khách khí.

- Đồ lẳng lơ! Khổng Văn Đống tức giận mắng to, rồi tiếp lời: - Ngươi cho là ngươi ăn chắc được lão tử sao? Không biết trời cao đất rộng là gì.

- Ngươi xem thử đây là cái gì! Thiếu phụ cũng không có để ý đến lời nhục mạ của đối phương, ngược lại, ung dung phất tay một cái, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái trống hoa xinh xắn, nhìn qua rất tinh xảo, lung linh, nhưng từ bên trong cái trống hoa này lại tỏa ra linh khí dao động dữ dội.

- Huyền Âm Tồi Tâm Cổ! Đồng tử nam nhân đầu trọc co rụt lại, thất thanh hét lên sợ hãi, tựa như bí bảo kia có lai lịch rất lớn vậy, không dám tin nhìn thiếu phụ nói: - Tại sao ngươi lại có thứ này?

Thiếu phụ cười khanh khách nói:

- Nếu muốn vào Đế Uyển, đương nhiên phải mang theo bí bảo tốt mới được, như thế nào, ngươi không có bí bảo cấp Hư Vương sao?

Một câu nói làm Khổng Văn Đống suýt nữa chết nghẹn vì tức giận, hắn và thiếu phụ có tu vi cảnh giới tương đương nhau, địa vị của từng người trong tông môn cũng không khác nhau là mấy, nhưng hiện tại, trên tay đối phương có một bí bảo cấp Hư Vương, còn lão thì lại không có, so sánh ra, bản thân lão giống như một kẻ nghèo hèn không được xem trọng vậy.

Nhưng cũng không sao, quan trọng là uy lực của bí bảo kia, nếu là bí bảo cấp Hư Vương, nhất định là lực sát thương vô cùng mãnh liệt, nam nhân đầu trọc biết rõ sự quỷ dị của Huyền Âm Tồi Tâm Cổ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kiêng kỵ.

Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền cười phá lên, dường như là nghĩ thông cái gì đó: - Tiện tỳ, ngươi cũng không cần giả vờ giả vịt, nếu ngươi có thể hoàn toàn kích phát ra uy lực của Huyền Âm Tồi Tâm Cổ này, vừa rồi sao không lấy ra? Nếu ta không đoán sai, thứ này ngươi cũng chưa luyện hóa hoàn toàn đúng không?

Lần này đến phiên sắc mặt thiếu phụ trở nên khó coi.

Quả thật như Khổng Văn Đống nói, món bí bảo cấp Hư Vương này là để hỗ trợ cho hành trình đặc biệt đến Đế Uyển lần này, nên mới được trưởng bối lấy ra cho mượn, sau khi dùng xong còn phải trả lại. Trong thời gian quá ngắn, nàng quả thật không thể luyện hóa được hoàn toàn, cùng lắm chỉ có thể phát huy ra năm thành uy lực của bí bảo mà thôi, bằng không nàng sao có thể lãng phí nhiều thời gian với Khổng Văn Đống như vậy, sớm đã lợi dụng uy lực của bí bảo đánh lui, không cần phải tiếp tục giằng co nữa rồi.

Thấy mặt của thiếu phụ hơi biến sắc, Khổng Văn Đống lập tức biết mình đoán không sai, liền cười ha ha nói: - Chỉ là một món bí bảo nhỏ nhoi vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn mà cũng muốn đem ra để dọa cho Khổng mỗ rút lui, con đàn bà xấu xa kia, ngươi thấy Khổng mỗ dễ bị dọa như vậy sao?

- Vậy thì như thế nào? Bí bảo cấp Hư Vương chính là bí bảo cấp Hư Vương, nếu ngươi muốn thử thì phóng ngựa đến đây, còn nếu không dám thì mau cút cho ta. Thiếu phụ lạnh lùng nói.

Khổng Văn Đống chau mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào.

Một mặt lão rất muốn tìm hiểu về động phủ bí ẩn này, nhưng mặt khác lại kiêng kỵ đối với Huyền Âm Tồi Tâm Cổ kia, quả thực lão không muốn tự mình thử uy lực của nó, cho nên do dự không dứt.

- Ài, các ngươi rốt cuộc có đánh hay không, ta còn phải mau chóng đi tới nơi khác nữa đó. Sau một tiếng thở dài, một giọng nói bình thản từ cách đó không xa truyền đến, trong chốc lát, mọi người đều kinh ngạc nhìn về hướng bên này, lập tức mắt trợn tròn không nói nên lời.

Nơi mọi ánh mắt hướng đến kia đang bị bao phủ bởi một quầng lửa đỏ, chính là vị trí trước đó Khổng Văn Đống tập trung linh khí thuộc tính hỏa đánh xuống một kích. Tuy nhiên giờ phút này, linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc kia lại dường như đã bị thứ gì đó đánh tan, chậm rãi tản ra xung quanh, lộ ra một bóng người ở trong đó.

- Sao có thể như vậy chứ? Khổng Văn Đống suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Bên kia, tiểu tử Phản Hư nhất tầng cảnh bị mình công kích trước đó không ngờ lại đang đứng tại chỗ, không bị thương chút nào, chẳng những không chết mà ngay cả dấu vết bị thương cũng không có.

Điều này sao có thể?

Công kích của lão trong lòng lão hiểu rõ nhất, đừng nói là một tên Phản Hư nhất tầng cảnh, mà ngay cả Phản Hư tam tầng cảnh cùng cấp bậc với lão nếu không đề phòng trước cũng phải bị sứt đầu mẻ trán, chật vật không chịu nổi. Đằng này chỉ là một tên Phản Hư nhất tầng cảnh nhỏ bé, đáng lý ra đã chết rồi mới đúng.

Vừa rồi căn bản đối phương không lấy ra bất kỳ bí bảo phòng ngự nào, cũng không dùng thánh nguyên hộ thân, làm sao mà một chút thương thế cũng không có như vậy chứ?

Khổng Văn Đống cứ nghĩ mình đang nằm mơ.

Chẳng những lão mà cả ba nữ nhân phe của thiếu phụ kia cũng đều hết sức chấn động, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Vẻ mặt của Dương Khai bất đắc dĩ đến cực điểm, vốn hắn định sau bị Khổng Văn Đống công kích sẽ thu liễm khí tức bản thân, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ này có vẻ không thực tế lắm, thực lực của hai phe giờ này đã tạo thành thế cân bằng, chỉ sợ sẽ giằng co rất lâu, trừ khi lại xuất hiện biến cố gì đó, nếu không ai cũng sẽ không chịu ra tay trước.

Hết cách, hắn đành phải hiện thân ra ngoài.

Lần này, chẳng những sắc mặt Khổng Văn Đống trở nên khó coi, mà thiếu phụ kia cũng không khá hơn là mấy.

Lúc trước Khổng Văn Đống công kích hắn, thiếu phụ lợi dụng hắn bị công kích, trong nháy mắt đã ra tay đánh lén địch nhân, nói ra nghe rất xuôi tai, nhưng thật ra chính là thấy chết mà không cứu, cảm thấy rất mất thể diện.