Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1444: Uyển chuyển từ chối.


Trong này xảy ra tình huống như vậy, thật sự khiến cho Dương Khai cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Đế Uyển mở ra cho cả Tinh Vực, trước kia hắn vẫn cho rằng chỉ có võ giả U Ám Tính đi vào trong đó.

Điều này đối với võ giả tại U Ám Tinh thực sự không phải điều may mắn. Dù sao đối thủ cạnh tranh đại lượng tăng lên, nguy hiểm cũng tăng lên không ít.

Nghĩ tới chỗ này, Dương Khai thực sợ hãi, mở miệng nói: - Mẫn đảo chủ, chỗ đó có cường giả Hư Vương Cảnh đi vào không?

Nghe hắn hỏi như vậy, Mẫn Sa mỉm cười, khoát tay nói: - Dương tiểu hữu an tâm chớ nóng vội, chỗ này cũng không có cường giả cấp Hư Vương đâu, điểm này tiểu hữu có thể yên tâm.

Trước kia lão cũng có cùng lo lắng như Dương Khai, dù sao Thanh Mộc Tinh linh khí thiên địa không tính là quá nồng đậm, tài nguyên tu luyện cũng không tính là phong phú, mặc dù không có pháp tắc thiên địa áp chế thì số võ giả có thể tấn thăng Hư Vương Cảnh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Gần ngàn năm nay, Thanh Mộc Tinh càng không có xuất hiện cường giả Hư Vương Cảnh, với lão thì tu vi Phản Hư tam tầng cảnh đã là cao thủ đứng đầu tại Thanh Mộc Tinh.

Điểm này không có gì khác biệt với U Ám Tinh.

Với tu vi như thế đi vào chỗ này vốn tưởng rằng đã có thể yên tâm, ai ngờ những võ giả từ các tinh khác cũng có thể đi vào chỗ này, tự nhiên là lo lắng hãi hùng, e sợ sẽ đụng phải đối thủ nào đó thực lực quá mạnh mẽ.

Nhưng sau đó tìm hiểu một phen lại làm cho lão mừng rỡ. Cũng không biết chỗ này có điều gì huyền diệu, lại không cho phép bất kỳ Hư Vương Cảnh nào đi vào trong đó, nói cách khác, võ giả tới chỗ này thực lực mạnh nhất cũng chỉ cùng một cấp bậc với lão.

Nghe Mẫn Sa giải thích một phen, Dương Khai thở nhẹ ra, sắc mặt nhẹ nhàng đi nhiều.

Tuy rằng hiện nay hắn đã tấn thăng đến Phản Hư cảnh, có thể đối đầu với cường giả Phản Hư tam tầng cảnh, nhưng ở trước mặt Hư Vương Cảnh hoàn toàn không có lực hoàn thủ, thật sự nếu đụng phải Hư Vương Cảnh, hậu quả khó có thể tưởng tượng.

Tình huống còn không coi là quá tệ...

Dương Khai trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng hỏi:

- Vậy xin hỏi, chỗ này có phải Đế Uyển không?

Mẫn Sa còn chưa kịp trả lời, cô gái dáng người nhỏ bé, mặc trang phục màu đen đứng ở một bên trả lời: - Chỗ này đương nhiên là Đế Uyển rồi, chúng ta dùng Đế Ngọc trong tay thông qua pháp trận không gian đi vào nơi này, đây không phải Đế Uyển thì còn là nơi nào?

Nàng bộ dáng như muốn cười, nhìn chằm chằm vào Dương Khai nhiệt tình nói.

- Nếu đã là Đế Uyển, tại sao...

Dương Khai nhíu mày.

- Dương tiểu hữu là muốn hỏi, tại sao không giống như trong tưởng tượng của mình đúng không? Mẫn Sa cười híp mắt nhìn hắn.

Dương Khai nhẹ nhàng gật gật đầu.

- Trong tưởng tượng của tiểu hữu, Đế Uyển là Đại Đế biệt viện thì phải có cung điện liên miên, nối dài ngang dọc đúng không?

- Không sai!

- Dĩ nhiên là có như vậy, cách chỗ này 100 ngàn dặm về hướng tây, có một tòa cung điện, chỗ đó mới thực sự là Đế Uyển. Mẫn Sa vừa nói vừa chỉ tay về một hướng.

Dương Khai mắt sáng lên.

Mẫn Sa cười khà khà nói: - Bất quá Đế Uyển là biệt viện của Đại Đế, dĩ nhiên không thể chỉ có một tòa cung điện khổng lồ như vậy mà chung quanh cũng có lãnh thổ rộng lớn. Chỗ thảo nguyên chúng ta đang ở hiện giờ chỉ là một phần trong đó thôi. Trừ thảo nguyên, bốn phía Đế Uyển bị đầm lầy, sa mạc cùng hải dương bao phủ, mỗi một địa phương đều chứa hung hiểm vô cùng giống nhau, võ giả cầm Đế Ngọc đi vào trong này xuất hiện vị trí cũng không giống nhau. Ừm, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, thảo nguyên này hung hiểm thấp nhất, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ a!

- Thì ra là vậy! Dương Khai làm ra điệu bộ thụ giáo, chuyện như vậy nếu như hắn không tìm người hỏi thăm thực sự là không rõ ràng lắm. Trước khi nói chuyện cùng Mẫn Sa, hắn còn nghi ngờ chỗ này không phải là Đế Uyển.

- Nếu Đế Uyển chân chính ở bên đó, sao Mẫn đảo chủ các ngươi lại ở chỗ này?

Dương Khai lại ngạc nhiên nhìn năm người, không rõ tại sao bọn họ lại bỏ đi cơ hội trời ban này, không xâm nhập vào trong Đế Uyển, lại đến chỗ thảo nguyên này.

Mẫn Sa nở nụ cười khổ nói: - Nói ra rất dài dòng, nói thế nào nhỉ, Đế Uyển tuy bảo vật rất nhiều, nhưng bên trong nguy hiểm trùng trùng, không nói đến cấm chế trận pháp ẩn núp, còn có những thứ khôi lỗi thượng cổ đã thất truyền, chỉ riêng các cường giả hiện tại tràn vào đó đã là nhiều không đếm xuể. Đám người lão phu vốn là mười người cùng nhau đi vào trong đó, nhưng tiểu hữu nhìn lại xem giờ còn được mấy người?

Nghe lão giải thích như thế, Dương Khai liền hiểu rõ. Năm người này chắc ở trong Đế Uyển gặp gỡ gì nguy hiểm, nên bị dọa chạy ra ngoài.

Điều này cũng không khó hiểu, dù sao tánh mạng mỗi người chỉ có một, bảo vật cùng cơ duyên tuy rằng tràn đầy dụ dỗ, nhưng nếu mạng đã không còn thì làm gì có cơ hội hưởng dụng?

Xem ra, Đế Uyển cùng lần trước mình đi vào không quá giống nhau. Trình độ nguy hiểm tăng lên rất nhiều, nếu không cũng không khiến năm người này khiếp sợ như vậy.

Ngẫm lại cũng không lạ, lần trước chính mình cùng đám người Phí Chi Đồ đi vào thì Đế Uyển còn chưa chính thức mở ra, rất nhiều trận pháp cấm chế cũng chưa hoạt động.

Thấy Dương Khai đang trầm tư, Mẫn Sa cũng không có quấy rầy, một lát sau mới phấn chấn cười nói: - Bất quá Dương đạo hữu cũng chớ xem thường vòng ngoài của Đế Uyển này. Dù là thảo nguyên đầm lầy hay sa mạc biển lớn, bên trong cũng chứa vô số cơ duyên khiến người ta ghen tị a.

- Vậy sao? Xin chỉ giáo cho! Dương Khai có chút hứng thú nói.

- Chỗ của cung điện kia tuy đúng là biệt viện của Đại Đế, nhưng Dương tiểu hữu nghĩ thử coi, Đại Đế khi còn sống không thể nào là ở một mình được, kiểu gì cũng có chút kẻ hầu người hạ hay đệ tử gì đó. Đại Đế tu vi cảnh giới như thế nào, lão phu không dám tự phỏng đoán, nhưng những người bên cạnh tu vi tuyệt đối sẽ không thấp. Còn có các đệ tử, những người này cũng không phải tất cả đều ở trong Đế Uyển mà phân tán ra bên ngoài. Cho nên bên ngoài Đế Uyển có rất nhiều động phủ bí ẩn, chỉ cần có thể tìm được một chỗ, khà khà,... vậy thì chuyến đi này với đám người lão phu cũng không tệ lắm! Mẫn Sa vừa nói vừa vuốt hàm râu, trên mặt hiện vẻ mong chờ.

- Đúng vậy, trừ những động phủ bí ẩn, chỗ này còn có thể tìm được rất nhiều loại linh thảo diệu dược đã tuyệt tích ở bên ngoài, còn có khoáng vật quý hiếm, càng có yêu thú ly kỳ, ví dụ như Thất Thải Mi Lộc biến chủng vừa rồi, nếu như có thể giết được nó... Cô gái vóc người nhỏ bé nói được một nửa, bỗng nhiên dừng lại, có chút lúng túng nhìn Dương Khai, phảng phất là nhớ lại chuyện vừa rồi, cũng không biết nói tiếp như thế nào.

Dương Khai cười ha hả, cũng không có để ý lắm. Không phải vì mình cũng không có tổn thất gì mà ngược lại còn có chút thu hoạch, càng là bởi vì mấy người này nói cho mình nhiều tin tình báo như vậy.

Chỉ bằng điểm này cũng là một khoản lời rồi.

- Có ai tìm được động phủ bí ẩn nào chưa? Dương Khai thuận miệng hỏi một câu.

- Có! Mẫn Sa nghiêm nghị gật đầu, trên mặt hiện lên thần sắc hâm mộ: - Ngay tại ba ngày trước, có người ở thảo nguyên này tìm được một cái động phủ bí ẩn, từ bên trong mang ra một kiện bí bảo cấp Hư Vương, cùng không ít linh đan diệu dược!

Nói tới đây, Mẫn Sa hít thở có chút dồn dập, tình huống ở Thanh Mộc Tinh cùng U Ám Tinh không khác nhiều lắm, cám dỗ của bí bảo cấp Hư Vương đối với lão cũng không nhỏ.

- Tin tức nếu truyền ra ngoài, xem ra tình cảnh của người kia cũng không tốt a! Khóe miệng Dương Khai khẽ nhếch.

Gương mặt Mẫn Sa hiện vẻ tán thưởng nhìn Dương Khai: - Dương tiểu hữu nói rất chính xác. Người nọ đúng là bị rất nhiều người truy đuổi, kết quả ra làm sao lão phu cũng không rõ lắm, nhưng nghĩ đến cũng khó mà tốt được!

Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Muốn tìm hiểu cái gì cũng đã tìm hiểu, chỉ cần biết nơi này đúng là Đế Uyển vậy là đủ rồi, hơn nữa cũng tìm ra phương vị của Đế Uyển.

Dương Khai cũng không định dừng lại ở bên ngoài quá lâu, tuy rằng không biết Đế Uyển khi nào sẽ đóng cửa nhưng nhất định là có hạn chế thời gian. Trước đó, hắn còn có hai chuyện muốn làm, hai vật muốn tìm. Hai đồ vật này lần trước đi vào Đế Uyển gặp được nhưng lại không có thời gian cùng năng lực xử lí.

Giờ hắn thực lực tăng mạnh, tự nhiên muốn đi thử một lần nữa.

- Dương tiểu hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là đi vào chỗ này một mình đúng không, nếu là tin được lão phu, không ngại cùng chúng ta hành động chung được không? Nếu là tìm thứ tốt gì, chúng ta sáu người chia đều, tuyệt đối sẽ không để cho tiểu hữu bị thua thiệt gì. Cũng không biết là xuất phát suy tính gì, Mẫn Sa lại lên tiếng mời Dương Khai.

- Hảo ý của Mẫn đảo chủ, Dương mỗ ghi nhận. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt: - Ta hiện tại mặc dù là lẻ loi một mình, nhưng cũng không phải là vào đây đơn độc, ta còn có đồng bạn đang đợi, ta còn phải đi tìm bọn họ!

- Như vậy a... Mẫn Sa trên mặt lóe lên một chút tiếc nuối, cũng không có ý cưỡng cầu, thản nhiên nói: - Nếu như thế, coi như lão phu không nói gì.

- Ừm, chư vị bảo trọng, Dương mỗ cáo từ. Dương Khai đứng dậy khẽ ôm quyền, ngay sau đó thân hình lóe lên, từ địa quật bí ẩn này chạy vọt ra, xác nhận một phương hướng, rồi bay vút về hướng bên đó.

Đợi Dương Khai đi rồi, trong địa quật, lão già tóc đen kia mới hướng về phía Mẫn Sa, hồ nghi nói: - Mẫn huynh, vì sao huynh định mời tiểu tử này, thực lực của hắn không tính là mạnh mẽ a!.

Mấy người khác cũng đều hồ nghi, không biết rốt cuộc Mẫn Sa có dụng ý gì.

Mẫn Sa cười ha ha, giải thích: - Thực lực của hắn tuy rằng không tính vào đâu, nhưng nếu có thể từ Thất Thải Mi Lộc biến chủng kia chạy trốn, tốc độ nhất định là nhất lưu, lão phu mời hắn gia nhập, cũng chỉ là muốn cho hắn thay chúng ta dò đường mà thôi, bất quá đối phương nếu không có ý này thì quên đi vậy..

Mấy người chợt hiểu ra.

- Không đề cập cái này nữa, chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút nên đánh chết Thất Thải Mi Lộc biến chủng kia như thế nào, nếu có thể đánh chết nó, giá trị của hương nang cùng nội đan kia cũng không phải chuyện đùa đâu! Mẫn Sa nghiêm sắc mặt nói.

Mấy người liên tục gật đầu, lập tức nghiên cứu kế hoạch, mà không biết Thất Thải Mi Lộc biến chủng kia sớm bị Dương Khai thu hoạch, hương nang cùng nội đan cũng đã sớm rơi vào trong nhẫn không gian của Dương Khai.

Giờ phút này, Dương Khai đang bay vút theo phương hướng của Đế Uyển.

Theo Mẫn Sa nói, Đế Uyển cách chỗ này 100 ngàn dặm, khoảng cách như vậy, thì với tốc độ của Dương Khai cũng phải tiêu tốn hai ba ngày mới có thể tới, cho nên không vội vã nhất thời.

Hắn mặt ngoài bình tĩnh lạnh nhạt, kì thực sâu trong nội tâm lại là tràn đầy mong đợi!

Tràn đầy khát vọng.

Hắn khát vọng ở chỗ này có thể gặp được Tô Nhan!